Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 10 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi giật mình khi thấy Vương Minh Hiên như vậy, cố giữ bình tĩnh để không lùi về sau.

"Em không sợ xác chết mà sợ tôi?" Vương Minh Hiên lau máu trên mặt, rút một cây cọc gỗ ra đâm vào cá trong nước.

Đám cá trê trơn trượt, lúc đâm cọc xuống, chúng liền xuôi dòng trốn vào bụi cỏ.

Đám cá nhỏ cũng sợ hãi trốn đi, đồng thời phát ra tiếng "chi chi".

Có con hoảng quá không kịp nhìn đường, bị vướng vào một cọng cỏ, cố gắng vẫy đuôi rồi lao về phía trước. Còn chưa kịp thoát đi, nó đột nhiên ngẩng đầu, khóc như một đứa trẻ.

Con này vừa cất tiếng khóc, những con cá trê còn lại cũng khóc theo.

Nghe âm thanh này, tôi không khỏi giật mình.

Lúc này bị Trần Sở Sở tấn công, tôi cũng nghe thấy âm thanh này, tôi còn tưởng đó là tiếng của những linh hồn trẻ con bị bỏ rơi ở thôn Lược Thủy, không ngờ là những con cá trê này.

Cá trê sao có thể kêu tiếng người?

Âm thanh này vừa cất lên, Vương Minh Hiên ở phía sau lạnh lùng nói: "Đừng đụng vào chúng, ăn gì đi rồi chúng ta đi dẫn hồn!"

Hết câu, hắn cầm đèn pin chiếu ra ngoài.

Ánh sáng lóe lên, mặt nước lập tức gợn sóng.

Có con cá trê to bằng đùi tôi!

Nó bơi đến vùng nước cạn, nửa ngồi trồi lên mặt nước, như con cá chạch bơi nhanh vào bãi cỏ.

Tôi bước lên hai bước, toàn thân rét run, giật lấy đèn pin chiếu ra ngoài cửa sổ.

Bốn phía căn nhà chỉ có tiếng ào ào, đám cá trê nhanh nhẹn ẩn mình khi đèn pin chiếu tới.

Chúng đang đi săn!

Chúng muốn săn tôi và Vương Minh Hiên!

Thảo nào từ lúc lên đây Vương Minh Hiên liền biến mất, máu trên người hắn sợ là máu của cá trê.

Vương Minh Hiên cầm cây cọc chỉ bình xăng đặt trong góc: "Tôi đi lấy gì đó ăn, em đốt lửa lên đi, ăn xong rồi ra ngoài dẫn hồn."

Nói vậy nghĩa là hắn sẽ không bắt tôi xuống nước mạo hiểm?

Thật không hiểu thái độ này của hắn có ý nghĩa gì, vào thời điểm này, không phải hắn nên đe dọa ép tôi đi sao?

Hình như sau khi tới đây, Vương Minh Hiên đã thay đổi.

Đám cá trê sợ ánh sáng, ánh đèn pin vừa chiếu tới, ngoại trừ mấy con nhỏ bơi lung tung, những con lớn không dám vồ tới.

Tôi và Vương Minh Hiên mang đồ lên lầu hai tới phòng ngủ cạnh phòng của tôi, lúc này mới phát hiện ở đó có mấy chục con cá trê, con nhỏ cũng tho bằng cánh tay, còn con lớn thì to bằng bắp đùi.

Chúng bị cọc gỗ đâm xuyên người, sau đó bị dây nylon và một sợi dây kẽm đâm xuyên má buộc lại với nhau.

Có vài con vẫn chưa chết, còn đang vẫy vùng.

Khó trách trên người Vương Minh Hiên nhiều máu như vậy, thì ra hắn đã đâm chết rất nhiều cá.

Nhưng khi nãy hắn ở trên lầu sao?

Nhưng lúc bước ra, tôi không ngửi thấy mùi máu nồng nặc như vậy mà?

"Có muốn ăn một con không?" Vương Minh Hiên trầm giọng.

Nghĩ đến khả năng mấy thứ này có thể là linh hồn trẻ sơ sinh của thôn Lược Thủy biến thành, tôi vội lắc đầu.

"Lần này anh đưa tôi tới đây không phải chỉ để dẫn hồn thôi đúng không?" Tôi đun nước, liếc nhìn Vương Minh Hiên đang gọt nhọn đầu cọc gỗ.

Hắn nhìn về phía căn phòng tôi ở: "Em nhìn thấy cô ấy? Tại sao cô ấy không đến tìm tôi?"

Câu cuối cùng lộ rõ sự thương cảm.

Tôi nhất thời không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì.

Tôi đột nhiên ngộ ra lời bà nói, giao tiếp với người chết là điều thoải mái nhất bởi vì tâm tư của người chết không khó lường như người sống.

Vương Minh Hiên không nói nữa, tôi đã bị hắn "ép" tới đây, đương nhiên chỉ có thể đi từng bước theo sắp xếp của hắn.

Ăn mì gói xong, Vương Minh Hiên đưa cho tôi một cây cọc gỗ: "Thứ này dùng để đối phó với đám cá kia, theo sát tôi."

Sau đó hắn dùng một túi nylon lớn để mang đám cá mắc bẫy, cẩn thận cho di ảnh của Trần Sở Sở vào balo, đeo đèn pin lên trán rồi xuống cầu thang.

Lúc này nước đã cao tới bậc thang đầu tiên, ánh sáng phản chiếu đôi mắt của đám cá trê.

Vì nước rất sâu nên lần này toàn là cá to bằng cánh tay em bé.

Vương Minh Hiên mặc kệ, trực tiếp ném một con cá chết đến góc cầu thang, theo mùi tanh, đám cá lập tức bơi tới phát ra tiếng nước bắn tung tóe.

Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi phát hiện hàm trên, hàm dưới và xương lá mía của đám cá mỏng như lông tơ nhưng lại sắc bén như kim.

Chỉ cần cắn một miếng, con cá chết kia lập tức bị cắn đứt miếng thịt!

"Nếu em còn không đi, đợi chúng ăn xong sẽ chuyển sang ăn thịt em đấy." Vương Minh Hiên bước xuống nước trước, lại ném một con cá trong túi về phía cửa.

Trước khi con cá đó rơi xuống nước, có một con cá dưới nước phóng lên bắt lấy.

Ngay sau đó liền có vài con lao tới để lấy thức ăn.

Tôi biết trước và sau căn nhà này có rất nhiều cá trê đang săn mồi nhưng không nghĩ lại nhiều đến thế!

Vương Minh Hiên đã phải trải nghiệm bao nhiêu lần mới biết dùng cách này để dụ đám cá đi săn đây?

Tôi theo sát hắn, đi từng bước về phía trước.

Dù đã chuẩn bị sẵn cá trê chết làm mồi nhưng rất nhiều lần chúng tôi giẫm trúng cỏ ngập nước, suýt bị những con cá lớn vồ lấy. May mà cả hai có chuẩn bị thêm cọ  gỗ, còn chưa kịp cắn, chúng đã bị chúng tôi chọc cho bị thương rồi bỏ chạy.

Vừa mò mẫm trong bãi cỏ ngập nước, vừa đề phòng đám cá trê, chúng tôi đều vô cùng căng thẳng.

Khó chịu hơn là mấy con cá nhỏ bị kinh động liền phát ra tiếng khóc trẻ con, nghe như ma kêu giữa đêm.

Nhiều lần ở rìa ánh sáng, tôi thấy có một bóng người vụt qua rồi lặn xuống nước.

Nhưng vì cá trê bơi khắp nơi nên tôi không dám nhìn kỹ chứ đừng nói tới việc đuổi theo.

Sau khi dùng hết cá trong túi nylon, Vương Minh Hiên tìm thêm ba con cá nữa thả ra làm mồi, chúng tôi cứ thế đi đến cửa xả nước thải.

Tôi đứng trên bờ kè bê tông cao, đổ nước trong giày ra, nhìn bãi cỏ tĩnh lặng bên cạnh, lần đầu cảm thấy đứng ở một nơi khô ráo lại thoải mái như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấu hiểu lời dặn của đồng môn: Cá trê rất hung dữ, chúng thật sự có ý định ăn thịt Vương Minh Hiên và tôi!

Làm thế nào mà Vương Minh Hiên và Trần Sở Sở lại tìm tới cái nơi ma quái này vậy?

Ban đêm lò mổ không xả nước thải nên không có cá đến tranh giành thức ăn, vô cùng yên tĩnh.

Nhưng vì bùn dày nên vẫn có mùi hôi thối khó chịu.

Tôi không muốn tiếp tục ở lại cái nơi kỳ quặc này nữa.

Tôi vừa đốt nhang vừa hỏi Vương Minh Hiên tại sai cái làng này buổi tối vẫn ngập nước nhiều triều cường như vậy.

"Sao tôi biết, lúc tôi và Trần Sở Sở đến đây nơi này đã như vậy. Có lẽ là liên quan đến mạch nước ngầm, ban đêm mực nước dâng cao, cộng thêm các ao bỏ hoang tích tụ nước, khi mực nước dâng lên đám cá liền có cơ hội ra ngoài." Vương Minh Hiên lấy di ảnh của Trần Sở Sở ra, cẩn thận lau sạch, ôm trước ngực, "Bắt đầu đi, dẫn hồn về xác, đưa cô ấy về nhà."

Có nghĩa là tự Trần Sở Sở muốn đến đây?

Nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của hắn, tôi đột nhiên không phân biệt được quan hệ giữa hắn và Trần Sở Sở là gì.

Tôi hỏi hắn, hắn bảo nói ra chưa chắc tôi đã tin.

Tôi sờ túi, xác định đồng xu mới còn, lúc này mới đốt giấy thắp nhang, rắc gạo dẫn đường.

Hiện tại tôi không chỉ tò mò tại sao Trần Sở Sở lại đến làng Lược Thủy, mà còn hiếu kỳ tại sao cô ta mang thai cá trê và lý do chết thảm như vậy.

Tôi tưởng cô ta bị Vương Minh Hiên nhìn trúng, dùng cách nào đó để đổi vận, nhưng linh hồn cô ấy đến gặp tôi hình như lại không hề hận Vương Minh Hiên mà hận tôi xen vào việc của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip