Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 10 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Minh Hiên không muốn nhắc tới cái chết của Trần Sở Sở, cũng không muốn nói tôi biết cách thay đổi vận mệnh.

Từ lúc đến ngôi làng hoang vắng này, hắn giống như nhớ ra điều gì đó không hay, liền ngừng chơi bài cảm xúc, chán nản ngồi thờ thẫn.

Tôi thức cả đêm qua, nhìn Vương Minh Hiên đang ủ rũ, nói: "Tôi đi ngủ đây."

"Trên lầu có giường, đến tối tôi sẽ gọi em." Vương Minh Hiên ngồi xổm ngay cửa ra vào đổ nát, mượn đám cỏ dại cao lớn che chắn bóng lưng của hắn, "Đừng chạy lung tung, nơi này không an toàn, muốn ngủ thì ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không chết rồi, không thể gọi hồn Sở Sở về."

Có vẻ anh ta đang sợ cái gì đó.

Tôi liếc nhìn di ảnh của Trần Sở Sổ, khẽ cười, xoay người lên lầu.

Trong phòng có một cái giường nhỏ, bên cạnh đặt một bộ quần áo trong hộp để thay.

Thùng rác trong góc có thứ như khăn giấy nhàu nát hoặc khăn giấy đã khô.

Dù thời gian đã qua lâu nhưng trên có rất nhiều mảng dịch màu trắng đã khô.

Ở nơi hoang vắng như vậy, Vương Minh Hiên chắc chắn sẽ không tự mình ra tay làm chuyện kia.

Thế thì là Trần Sở Sở...

Nhìn bụi dưới sàn, nơi này bị bỏ hoang chưa đến một tháng.

Khi đó Trần Sở Sở đã mang thai cá trê, Vương Minh Hiên cũng biết chuyện này, hắn dám ngủ với cô ta sao?

Còn không dùng biện pháp an toàn?

Chuyện này đúng là càng ngày càng thú vị.

Tôi đá cái thùng ra vào gầm giường, lên giường lấy di động ra xem.

Tín hiệu khá tốt, sau khi xác nhận vị trí và tên địa điểm, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về ngôi làng này.

Nơi này lúc đầu được gọi là làng Lược Thủy.

Lược Thủy là từ ngữ ẩn dụ cho việc lừa tiền.

Rất nhiều bình luận tỏ ra khinh thường, nói rằng đàn ông ở làng Lược Thủy lười biếng, trong khi phụ nữ phải vãng bụng to, lưng cõng con nhỏ làm việc.

Có nhà nghèo đến nỗi không có gạo nấu cơm, con bệnh tật sắp chết phải đi vay tiền, có điều tuy nói là vay nhưng họ không bao giờ trả lại.

Mượn không được, họ sẽ kéo trẻ con đi ăn xin hoặc trộm cướp.

Làng này cực kỳ trọng nam khinh nữ, nhưng khác với các làng quê khác sinh một lượt sáu bảy đứa con gái, gia đình bình thường ở nơi này đều có một trai một gái.

Nhiều bình luận suy đoán rằng nơi này không có biện pháp tránh thai, cộng thêm tính chất vừa lười biếng vừa nghèo khó, làng Lược Thủy có thể xảy ra tình trạng giết hoặc bỏ rơi trẻ sơ sinh.

Có người bác bỏ, nói không phát hiện đứa trẻ bỏ rơi nào, cũng không phát hiện xác trẻ sơ sinh ở bãi tha ma.

Có lẽ trong làng có thảo dược thần kỳ nào đó, một khi ăn vào, gia đình chắc chắn sẽ sinh được một trai một gái.

Nhưng khoảng bốn mươi năm trước, sau nạn cá trê xâm nhập, vùng nước ở làng Nhược Thủy lần đầu phát hiện lượng lớn cá trê.

Loài động vật này có thịt dày, ít gai, lại là loài mới, ăn cũng được, lớn và sinh trưởng đều nhanh nên giá thành rẻ, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.

Khi của cải thịnh vượng, con người cũng thịnh vượng, mỗi nhà sau khi có đủ một trai một gái đều sẽ sinh thêm con.

Người dân cảm thấy cái tên Lược Thủy không tốt nên đã đổi tên thành Vượng Tử.

Một số người ở bên ngoài đặc biệt muốn có con trai nên đã đến đây, thật sự hoài thai con trai.

Nhưng kỳ lạ là trong cả bài viết không hề nhắc đến việc "vượng tử" có thật hay không.

Có người nói người dân trong làng đều đã phát tài nên rời quê cằn cỗi.

Nhưng gần đây vẫn có người sống bằng nghề nuôi cá trê mà?

Hơn nữa đây chỉ là ngoại ô thành phố thôi, không cần phải di dân tất cả đâu nhi?

Tôi suy nghĩ giây lát, chụp lại màn hình trang cuối cùng, gửi nó cho một đồng môn

Người kia lập tức nhắn trả lời: Người dân ở cái làng tà môn đó căn bản không phải di dân, hơn hai mươi năm trước trong vòng một đêm tất cả người dân đột nhiên biến mất, nghe nói là bị cá trê ăn, thứ đó rất hung ác, con lớn có thể ăn thịt người!

Tôi xem mà giật mình, vội nhắn lại mấy dấu chấm hỏi.

Nhưng đối phương không biết nhiều, chỉ nói sự việc năm đó vô cùng quái dị, tin tức đã bị niêm phong, chi tiết thế nào anh cũng không biết.

Tuy nhiên kể từ khi ngôi làng này xảy ra rắc rối, nó đã trở thành một ngôi làng ma nổi tiếng.

Trong hai thập kỷ qua, nền kinh tế phát triển quá nhanh, người nước ngoài đến nhập cư tăng lên, chuyện của làng Lược Thủy dần chìm vào quên lãng.

Nó nhiều lần được các nhà đầu tư nhắm đến, thậm chí có người đề nghị khởi công xây dựng, nhưng cuối cùng không hiểu vì sao nó lại tiếp tục bỏ hoang, rõ ràng là vì ngôi làng này vẫn còn ẩn chứa điều tà ác nào đó.

Đối phương liên tục nhấn mạnh bảo tôi không được vào làng, nhất là ban đêm.

Cái lò mổ kia cũng là địa phương cố tình xây dựng với hình dáng như một tượng đài đứng ngang trước mặt, cản tà khí đến từ làng Lược Thủy.

Cái này trong phong thủy gọi là dùng sát trị sát.

Giống như khi gặp việc lạ, người ta sẽ dùng dao dưới bếp để trấn tà, hoặc là mượn đồ tể dao chặt heo để trấn quỷ.

Tôi nhờ đồng môn tiếp tục hỏi thăm, có tin tức gì báo ngay cho tôi.

Sau đó tôi lấy hai đồng tiền trong túi ra, cầm trong lòng bàn tay, đặt trước ngực, nhắm mắt ngủ.

Lúc đầu tôi ngủ khá ngon và sâu.

Qua một lúc, xung quanh bỗng vang lên tiếng cỏ xào xạc và tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng nước giống như rất nhiều cá trê trong bể đang giành thức ăn.

Tôi bật dậy, vừa mở mắt, toàn thân liền ớn lạnh.

Cảm giác hệt như lúc bạn mặc quần áo ngắn tay khi ra ngoài vào buổi sáng cuối thu, không khí lạnh lập tức khiến lông tơ dựng đứng, nổi cả da gà.

Đột nhiên có một cái đầu teo lại một nửa nhô ra trước mặt, từ lỗ mũi chảy ra thứ chất lỏng đục có mùi xác chết, nửa nhàn cầu lăn lộn trong hốc mắt, cái miệng đen thì cố mở ra nhưng giống như đã bị đông cứng, không thể mở, chỉ có dịch xác chết màu vàng chậm rãi chảy ra từ khóe miệng.

Dù đã tiếp xúc với rất nhiều thi thể nhưng tôi vẫn sợ, theo bản năng muốn giơ tay lên làm ấn, nhưng lại phát hiện bản thân bị bóng đè, toàn thân cứng đờ không thể động đậy.

Tôi còn chưa bắt đầu dẫn hồn, sao cô ta đã xuất hiện?

Hơn nữa trên di ảnh tôi đã vẽ một oán phù, Vương Minh Hiên hại chết cô ta, không phải cô ta nên đi tìm Vương Minh Hiên sao?

Tìm tôi làm gì?

Tôi vội nhắm mắt lại, thầm niệm chú, cố đuổi cô ta đi.

Nhưng khi niệm chú, cơ thể tôi càng lúc càng lạnh, thậm chí tôi còn có cảm giác thứ gì đó nhớp nháp đang trườn trên chân mình.

Cùng với tiếng "cạch cạch" là tiếng "òng ọc" khi bụng khó chịu.

Tiếng khóc của đứa bé ngày càng lớn, ngày càng gần.

A - Một tiếng kêu cắt qua trời đêm như muốn truyền vào tai tôi.

Những âm thanh này càng lúc càng gần, tôi cảm thấy càng ngày có nhiều thứ di động trên người.

Toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi, ướt sũng như vừa rơi xuống bể cá trê.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, chân tôi lập tức bị cắn, ngay sau đó là vô số cái miệng cá lao về phía tôi.

Tôi sợ đến mức cắn đầu lưỡi, mượn cơn đau, ném hai đồng xu ra khỏi bàn tay, hét lên: "Cút!"

Theo tiếng "ding dong" của đồng xu, tôi trở mình, lăn xuống đất, lúc này mới thật sự tỉnh dậy.

Tôi thở hổn hển, lau mồ hôi rơi từ trên trán xuống, định duỗi tay nhặt đồng xu lên thì phát hiện dưới đất có những vệt nước lớn nhỏ.

Trong nhà bụi bặm dày, đường trượt trong nước rất rõ.

Ngoài chất nhờn lấp lánh, trong những đường trượt ngoằn ngoèo có một dấu chân rõ ràng.

Nhìn dấu chân, có vẻ không có lực tác động lên các ngón, rất giống trường hợp ngón chân bị thương.

Đây rõ ràng là dấu chân của Trần Sở Sở!

Kỳ lạ hơn là có dấu chân đi vào, không có dấu chân đi ra.

Tôi nhặt đồng xu lên, xoay chúng trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát khắp phòng.

Nơi này chỉ có một cái tủ quần áo bình thường lại phát hiện ra dấu vết của hồn ma.

Trời bên ngoài đã gần tối, âm hồn không đi tìm Vương Minh Hiên báo thù, thế mà kéo quái thai đến tìm tôi?

Tôi giúp cô ta nghĩ cách báo thù, cô ta còn muốn áp chế tôi?

Đúng là săn ngỗng suốt ngày lại bị ngỗng mổ.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một con ma không biết tốt xấu như vậy.

Tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy giữa đám cỏ sau nhà có rất nhiều vũng nước lớn nhỏ.

Vào đêm, rất nhiều muỗi là đà trên mặt nước, thu hút dơi đến săn mồi.

Ngay khi có một con dơi gần đáp mặt nước, đột nhiên có một cái bóng màu trắng xanh nhảy bật lên, há rộng miệng nuốt chửng con dơi, sau đó nó lặng lẽ trượt xuống nước, không còn chuyển động nữa.

Nếu nó không nhảy lên săn mồi, mặt nước vô cùng tĩnh lặng, không ai ngờ lại có một con cá trê ẩn náu bên dưới.

Nghĩ đến đám cỏ tôi và Vương Minh Hiên đi qua lúc tới đây, tôi không khỏi rùng mình.

Với tập tính của loài cá này, việc kéo tôi xuống nước rồi chia nhau ra ăn là không thể.

Ma thì tôi không sợ.

Nhưng còn người thì tôi sợ đấy.

Bây giờ tôi càng sợ loài cá ăn tạp và ăn xác thối này.

Trước đây mỗi hộ gia đình của làng Lược Thủy đều có một nam một nữ, người ta nghi ngờ những đứa bé bị giết hoặc bị bỏ rơi nhưng không hề tìm thấy xương của chúng.

Nhưng với chuyện cá trê xuất hiện ở làng Lược Thủy, kết hợp với tiếng khóc của trẻ con lúc nãy cùng sự biến mất kỳ lạ của cả làng, có lẽ điều chúng tôi đoán là sự thật.

Việc tôi băn khoăn lúc này là tôi đã vẽ tấm phù trên di ảnh của Trần Sở Sở, nhưng cô ta lại đến để trấn áp tôi.

Cô ta không hận Vương Minh Hiên sao?

Hay là...

Tôi phát hiện chuyện này mỗi lúc một thú vị.

Nhét hai đồng xu vào trong túi, tôi xoay người xuống lầu thì phát hiện vết nước xuất phát từ tầng dưới.

Ánh sáng ở tầng trệt không tốt như ở trên, lúc chúng tôi tới bên dưới vẫn còn ổn, nhưng bây giờ không biết nước từ đâu tràn ra mà che khuất cả mu bàn chân.

Nước đủ sâu để đám cá bơi lội.

Triều cường ở làng này cao đến mức này à?

Nghĩ đến cảnh cá trê nhảy khỏi mặt nước để săn mồi, tôi hoang mang đứng trên cầu thang.

Bật đèn flash trong di động lên, tôi chiếu xung quanh, gọi Vương Minh Hiên mấy lần nhưng không có tiếng trả lời, thay vào đó là một con cá to bằng cánh tay bơi vào, há miệng nuốt chửng cá bé.

Tôi định khua tay vẽ cái gì đó, vừa xoay người thì phát hiện Vương Minh Hiên đứng ngay phía sau, toàn thân ướt đẫm, mặt đầy máu, cả người toát ra mùi hôi nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip