Yeu Phu Thu Than Bach Vo Cam Ky Khat Vu 1 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên đạo trưởng trốn ở đây, hẳn đã có an bài.

Nhìn bùa chú vây quanh chúng tôi, Huyền Hạo kéo tôi ra sau, trầm giọng quát với Viên đạo trưởng: "Nhà ông tu đạo nhiều thế hệ, chẳng lẽ không biết luyện thi đuổi cốt cực tổn hại âm đức hả?"

"Tao đã luyện ra dâm thi diễm cốt thì còn cần âm đức gì!" Viên đạo trưởng bấm tay niệm chú, cười lạnh, "Âm đức thì có ích lợi gì? Nhà tao tu đạo bao nhiêu đời, làm không ít việc thiện, nhưng bố tao qua đời vì ung thư, ông bà nội cũng sa sút ốm yếu, mới hơn mười tuổi tao đã phải đi kiếm tiền nuôi gia đình. Lúc nhỏ tao học hành chăm chỉ, nhưng thành tích có tốt đến đâu, khi bố tao qua đời, tao vẫn không thể tiếp tục đi học. Tao tu đạo, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục (1), ban ngày làm việc, buổi tối niệm kinh, không dám chậm trễ, sợ học không tốt sẽ không kiếm được cơm ăn, cũng sợ bản thân không làm tốt, đắc tội thôn dân, bọn họ sẽ không cho tao đường sống. Thế nên tao cố gắng giúp đỡ mọi người, nhưng làm lễ cúng bái bảy ngày bảy đêm chỉ có 3.000-4.000 tệ, còn vũ nữ kia uốn éo, thoát y trên sân khấu, cho người ta sờ mó, một đêm đã kiếm được 3.000 tệ! Còn chú út của cô nữa!"

(1) Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục (冬练三九,夏练三伏) ý chỉ những người siêng năm tập luyện trong thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong năm.

Lúc này tất cả ngôi mộ đều bị bật nắp, xác chết thối rữa bò ra ngoài.

Viên đạo trưởng điều khiển những thi thể đó bao vây chúng tôi.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Thư Tiểu Hùng bỏ học từ nhỏ, không đi trộm trái cây thì cũng là lén đến ao cá của nhà người khác câu trộm, cả ngày cứ bắn chim bắt lươn, đi theo mấy tên côn đồ trong thôn tán gái khắp nơi. Ông ta làm được gì? Chỉ nhờ mấy tên du côn đi mua cá chạch với lươn về thả trong ao, sau đó quay mấy cái clip đánh bắt câu cá, phát sóng trực tiếp là mỗi năm kiếm được mấy triệu tệ. Trong tang lễ của ông nội cô, tao làm lễ bảy ngày bảy đêm, từ đầu đến cuối đều do một mình tao mời khách, sắp xếp, bố trí, còn ông ta chỉ cần giơ di động lên quay lại là kiếm được tiền, công bằng ở đâu chứ! Để thu hút lượng truy cập, ông ta sẵn sàng bỏ tiền thuê vũ nữ nhảy múa trong tang lễ của chính bố mình. Để tránh bị ảnh hưởng, ông ta không gọi cảnh sát khi phát hiện vũ nữ chết trong quan tài của bố mình. Đó có phải hành động hay ho gì không? Nhưng mỗi lần phát sóng trực tiếp ông ta lại thu về 300.000 tệ. Dù tao có làm việc quần quật suốt ba năm cũng không kiếm được số tiền ông ta thu được trong mấy giờ. Hơn nữa nội dung ông ta phát sóng trực tiếp đều là do tao làm, dựa vào đâu chứ! Mọi người ai cũng chăm chỉ làm việc, sao phải nghe ông ta sai khiến hả! Tại sao!"

Càng nói sắc mặt Viên đạo trưởng càng vặn vẹo, xua tay càng dữ dội.

Những lá bùa cùng những bộ xương bò ra khỏi quan tài đều lao về phía chúng tôi.

Huyền Hạo vòng tay ôm lấy tôi, mặt tối sầm lại, thở dài: "Si, tham, sân (2)!"

(2) Si, tham, sân (痴, 贪, 嗔): đây là trật tự từ gốc ra ngọn của ba thứ ác độc ở trong chính thâm tâm, ngoài ra còn có một cách gọi thông thường là tham, sân, si. Si là không nhận ra phải trái đúng sai, không thấy được tà – chính, ngu tối, mờ mịt. Tham là tham lam, luôn không thỏa mãn với những thứ mình đang có. Sân là sự giận dữ, nóng nảy, thù hận do tham lam mà không được toại nguyện hoặc bị ngăn cản.

Sau đó anh vung tay, bốn phía nổi lên tia lửa.

Tất cả bùa chú lập tức bị đốt thành tro, các thi thể cũng ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Viên đạo trưởng kinh ngạc nhìn Huyền Hạo: "Mày dù không phải rồng nhưng cũng sống trong nước, sao có thể dùng lửa? Mày..."

Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Huyền Hạo lại vung tay lên trời.

Trời đêm vốn trong vắt lập tức nổi cuồng phong, sấm sét xẹt qua mây đen.

"Ông dùng chấp niệm của mình làm vật dẫn khiến oán khí của vũ nữ sau khi chết mãi không tiêu tan, còn trảm thi thể cô ta thành ba cái xác hại mạng người, làm trái thiên đạo. Không phải ông muốn cướp chân thân của ta, phi thăng thành tiên sao? Tuy không thể giúp ông phi thăng nhưng ta có thể cho ông thử hứng lôi kiếp!"

Dứt lời, Huyền Hạo trực tiếp ôm tôi rời đi.

Sắc mặt Viên đạo trưởng xanh mét, muốn bỏ chạy.

Nhưng lúc này, có một dòng nước như rắn quấn lấy hai chân ông ta.

"Tao không phục!" Viên đạo trưởng giãy giụa không được, ngẩng đầu rống to với trời cao, "Dựa vào đâu hả! Thư Tiểu Hùng làm nhiều chuyện xấu như vẫn có thể kiếm được bộn tiền, tao chẳng làm gì cả lại bị người đời khinh thường. Tao không phục!"

Nhưng tiếng kêu của ông ta rất nhanh đã bị sấm rền cuồn cuộn che lấp.

Huyền Hạo dùng pháp thuật đưa tôi về nhà, đứng trước cửa sổ, nhìn sấm sét vang trời, sắc mặt tối sầm.

Tôi đứng bên cạnh, nhẹ giọng: "Anh đoán được Viên đạo trưởng ở nghĩa trang là vì sớm biết ông ta muốn làm gì sao!"

"Ừ. Hài cốt trong mộ đều bị ông ta dùng đinh khống chế, bị ông ta điều khiển. Tôi không thể đào từng ngôi mộ lên tìm cho nên mới dụ ông ta xuất hiện." Huyền Hạo quay đầu nhìn tôi, "Ông ta nói không phục, em hiểu không? Chú út của em, vũ nữ kia, còn cả ông ta, chênh lệch giữa họ lớn như vậy hả?"

Tôi nghe anh hỏi mà bối rối.

Trong thời đại này, ai mà nói chắc được.

Chú út của tôi chưa tốt nghiệp cấp hai cũng vì suốt ngày giao du với bạn xấu bên ngoài, năm đó bố tôi và chú hai đánh chú út bao nhiêu lần chú út cũng không chịu thay đổi.

Chú út không có học vấn, không có nghề nghiệp, nhưng mấy năm nay, nhờ quay video về cuộc sống ở nông thôn mà kiếm được bộn tiền.

Những clip đi bắt lươn đồng thật ra là mua mấy trăm cân thả xuống ruộng, buổi tối quay lại bắt thế rất được cộng đồng mạng yêu thích.

Một mặt chú út đánh giá cao tôi vì tôi đậu đại học, một mặt khác chú út lại bảo tôi nghỉ học, về nhà quay clip và phát sóng trực tiếp với chú.

Em họ cũng không muốn đi học, thầm nghĩ muốn đi làm ngành này, nhưng chú út lại khuyên cậu ta thi đậu đại học xong rồi nói.

Hai việc tuy mâu thuẫn nhưng nó là sự thật.

Vũ nữ nhảy múa được 3.000 tệ một đêm nhưng cô ta vẫn muốn chú út đưa cô ta vào ngành truyền thông đó.

Nhưng Viên đạo trưởng lại ghen tị với số tiền đó của cô ta.

Tôi lắc đầu nhìn Huyền Hạo, không biết phải nói thế nào, thật ra chính tôi cũng không biết mọi việc sao lại đi đến bước này.

Đêm đó, sấm sét đánh xuống nghĩa trang.

Hôm sau, thôn dân biết mộ bị cuốn bay nên vội qua xem.

Thi thể của Viên đạo trưởng bị sét đánh cháy xém, không ai nhận ra ông ta.

Mọi người mời một thầy pháp bên ngoài, sau khi người nọ xem, nói là trong thôn làm việc ác, thiên thần tức giận giáng thiên lôi, bốc mộ để cảnh cáo.

Còn thi thể của vũ nữ được an táng trong mộ của ông nội tôi lại bị cuốn vì trận mưa lớn đêm qua.

Như vậy chẳng khác nào nói với mọi người việc ác chính là những hành động xấu xa đã làm với vũ nữ.

Nghĩ đến cái chết của vũ nữ cùng việc mấy tên đàn ông bị rớt của quý, ai nấy đều bất an lo sợ.

Chú hai của tôi báo cảnh sát đưa thi thể vũ nữ đi.

Bố mẹ tôi xin cảnh sát thông tin liên lạc của gia đình cô ta, định sẽ cùng cảnh sát đến đó, thứ nhất là để xin lỗi, thứ hai là muốn dùng tiền trong thẻ của chú út chữa bệnh cho bố mẹ cô ta, hỗ trợ em gái cô ta tiếp tục ăn học.

Bố mẹ tôi không cho tôi nhúng tay vào những việc này.

Sau khi hỏa táng thi thể chú út và cô tôi xong, bố mẹ giục tôi về trường.

Trong lúc tôi thu dọn đồ đạc, Huyền Hạo vẫn đang đọc sách trong tủ của tôi, thỉnh thoảng nghịch máy tính bảng.

Có vẻ anh rất tò mò về nó, không thể ngồi yên được, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.

Nghe tiếng tôi kéo khóa vali, anh thoáng nhìn tôi một cái rồi lập tức cúi đầu.

Tôi ngồi lên vali, nhìn anh, suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Anh định làm gì tiếp theo? Về Tiềm Long Đàm hả? Nếu Viên đạo trưởng đã nhìn ra long khí, anh tiếp tục ở đó hình như không an toàn lắm. Lỡ lại có người tới hiến tế máu, anh lại bị gọi lên, có phải anh định..."

Tôi không biết phải mở miệng thế nào.

Anh là huyền quy tu luyện mấy ngàn năm, nếu tôi lỡ lời, liệu anh có nghĩ tôi thèm muốn đạo hạnh của anh, thèm muốn thân thể của anh không...

Nhưng Huyền Hạo lại chớp mắt, chu môi, nghiêm túc chờ tôi nói tiếp.

Đôi mắt đen nhánh đó luôn khiến người ta phải ngứa ngáy.

Tôi chợt nhớ đến nụ hôn đêm kia, nhẹ giọng: "Không phải anh đang tu hành sao, ít nhất cũng phải biết chút chuyện đời chứ? Anh không tò mò lý do Viên đạo trưởng không phục hả? Có muốn đi theo tôi nhìn ngắm thế giới loài người không?"

"Có!" Huyền Hạo cầm máy tính bảng đi về phía tôi, hơi khom người, thì thầm, "Nhưng anh chẳng hiểu gì về em cả thì phải làm sao đây?"

Gì vậy?

Trông anh chẳng giống là không hiểu những gì mình đang làm với nói cả.

Có điều nếu anh đã mở lời, tôi đâu thể không đồng ý!

Tôi lập tức gật đầu: "Tôi dạy anh."

Lần này anh ở quá gần, khuôn mặt búng ra sữa cùng đôi môi hồng khiến tôi bắt đầu mơ màng.

Tôi vội xoay người đi: "Thế để tôi bảo mẹ chuẩn bị chút hành lý cho anh, anh theo tôi về trường."

Nhưng ngay khoảnh khắc quay đi, tôi lại thấy Huyền Hạo khẽ cười, trong đôi mắt đen nhánh lộ sự giảo hoạt gian xảo.

[Hết bộ 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip