Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Hy thienhy_1220


Cậu như người mất hồn đi ra nhà vệ sinh, tìm một vòng không thấy Khương Minh, Tả Đào chậm rãi đi đến sảnh sau.

Lúc này cuộc phỏng vấn với Cat vừa kết thúc.

Tả Đào như du hồn ngồi bên cạnh sô pha chờ đợi, cậu đem đồng phục mà Tống Thời Hàn đưa mặc lên, bên tai dường như còn quanh quẩn câu nói của Tống Thời Hàn ——

"Tả Đào, trước kia không nhìn ra, thì ra mồm mép của em cũng rất lợi hại."

Tả Đào: "......"

Sao lại trùng hợp như vậy chứ, những lời không nên nghe, toàn để Tống Thời Hàn nghe thấy được.

Quay đầu nghĩ lại, chuyện hai ngày nay từng vụ từng việc, dường như không có chuyện nào là không phá hủy hình tượng của cậu.

Vùi mặt sâu vào bên trong cổ áo, bởi vì hạnh đồng ngu ngốc của mình Tả Đào nhỏ giọng chửi thầm "Mẹ nó" một câu, cậu cảm thấy nhân sinh thật mê man, thật vô vọng.

Cậu bất an mà nhéo ngón tay, ước gì có thể quay lại mười phút trước, nắm lấy vai chính mình và lắc điên cuồng ——

Tả Đào ơi là Tả Đào, cho mày bất cẩn. Hiện giờ Tống Thời Hàn đã trở thành AD của mày, đây là sự thật không thể thay đổi, mặc kệ người khác nói gì, dù sao chính cậu đều đã sung sướng lắm rồi.

Tại sao miệng lưỡi cứ phải khoe khoang làm gì??

Tả Đào dựa vào trên sô pha thở dài, bắt đầu cẩn thận cân nhắc lại vấn đề hình tượng, sau đó cho ra một kết luận vô cùng khủng bố —— về ba yếu tố quan trọng của hình tượng là 'yên tĩnh' , 'ít nói ' và 'ngoan ngoãn', hình như cậu làm vỡ mất hai cái rồi.

Cậu đã trở thành một đứa trẻ hay nói và ngỗ nghịch.

Điều đáng ăn mừng nhất là hình tượng ngoan ngoãn dễ thương vẫn còn đó. Cái hình tượng này là quan trọng nhất, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì, hai điểm còn lại khi tìm được cơ hội có thể từ từ bù đắp.

Trong khi tự an ủi mình, Tả Đào đã cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm lý của mình.

Lại nghĩ tới khoé miệng ngậm ý cười khi nói chuyện của Tống Thời Hàn, cậu cảm thấy mình có lẽ vẫn có thể cứu được.

Tiếp theo chỉ cần khắc kỹ hình tượng ngoan ngoãn vào DNA, chỉ cần có thể duy trì ổn định, cậu vẫn là một bé con ngoan ngoãn nhất toàn liên minh! Mặc kệ như thế nào, cho dù có người nói xấu ra sao, trong ba cái yêu cầu kia nhất định phải chiếm được một cái đúng không?

Phỏng vấn Cat đã kết thúc xong, rất nhanh nhân viên công tác tới đây tiếp đón Tả Đào đi qua.

Trong lúc tạm nghỉ vài phút, Ngô Thủy Ba đang trang điểm lại, trong lúc liếc qua thì một vệt hồng lướt ngang qua, ngẩng đầu thì thấy một nam sinh với hình tượng non nớt, y buông gương nhỏ trong tay ra, đôi mắt hơi hơi phát sáng: "Hello, chào Pink , anh là Ba Ba ~"

Tả Đào gật đầu, lễ phép đáp lại: "Chào anh." Cậu nói, rồi lại học theo Tống Thời Hàn đem áo đồng phục kéo lên cao nhất.

Cái đồng phục này so với cậu thật sự là quá lớn, nó gần như to hơn một vòng so với dáng người của cậu, bên trong trống trơn, ống tay áo cũng quá dài.

Tả Đào ngồi xuống ghế sô pha, vén ống tay áo lên vài lần, sửa soạn quần áo xong, vừa ngẩng đầu đang định nói gì đó, chợt thấy đám người Tống Thời Hàn đang đứng cách đó không xa, hình như mọi người đang đợi cậu, Vương Thu còn giơ nắm tay làm động tác cổ vũ.

Eo lưng không khỏi ngồi thẳng tắp lên.

Cậu âm thầm cổ vũ cho chính mình. Tả Đào, cơ hội biểu diễn của mày tới rồi.

"Hình như em có chút khẩn trương nhỉ?" Ngô Thủy Ba cười cười, một tay y chống cằm, ánh mắt rất có hứng thú mà nhìn đồng phục Tả Đào mặc một hồi: "Thả lỏng, chỉ là mấy câu hỏi đơn giản."

Dứt lời, lại bổ sung thêm một câu: "Nói đến đây thì, CLB Wildfire của các em khi chọn tuyển thủ có phải đều yêu cầu có giá trị nhan sắc đúng không?"

Ánh mắt của y không để lại dấu vết rời đi, hướng đến chỗ Tống Thời Hàn, Tả Đào nhất thời không hiểu đối phương có ý gì, theo bản năng nói: ' Dạ? ' một tiếng.

Cậu không khỏi ho khan vài tiếng, mùi nước hoa trên người Ngô Thủy Ba thực sự quá nồng, khiến cho cái mũi của cậu cảm thấy không thoải mái, vừa bị kích thích như vậy liền càng thêm khó chịu. Nhưng mà rất khó để mở lời, chỉ đành phải cố gắng nín thở. Lúc không nín nổi nữa, liền trộm chôn mặt vào trong áo đồng phục, nhanh chóng thở ra một hơi.

"Em lớn lên thật xinh đẹp, giống như từ truyện tranh đi ra vậy, hồng hào mềm mịn trắng nõn." Giống như trong lời đồn, Ngô Thủy Ba nói rất thẳng thắn, y nghiêng đầu nhìn Tả Đào, tư thái ưu nhã: "Anh rất thích khuôn mặt của em, hơn nữa làn da lại tốt, cơ hồ nhìn không ra lỗ chân lông!"

Thẳng nam Tả Đào đáp lại: "Đó là do thợ trang điểm vừa bôi một ít phấn trắng lên." Nói xong, còn có chút không thoải mái dùng mu bàn tay cọ lên mặt, trong biểu tình còn hiện lên một tia ghét bỏ nhàn nhạt.

Ngô Thủy Ba trực tiếp cười ra tiếng: "Trời ạ, em đáng yêu quá đi mất! Thật muốn trộm em về nhà nuôi."

Tả Đào: "......"

Cậu thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn." Vương Thu đột nhiên đi tới, trong tay còn có một cái khẩu trang còn mới, đưa qua cho Tả Đào, nói: "Đội trưởng bảo anh mang sang cho em, kêu em mang lên."

Liếc mắt nhìn camera, lại hướng Ngô Thủy Ba nói: "Hỗ trợ của chúng tôi bị cảm nhẹ, không để ý chứ?"

Tả Đào giật mình, theo bản năng mà nhìn nhìn qua phía Tống Thời Hàn. Tống Thời Hàn đang cùng nhân viên công tác bên phía Tiểu Hùng TV nói chuyện với nhau, cũng không có nhìn sang phía bên này, sau khi cởi đồng phục ra, bên trong anh chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex, trông trưởng thành và tuỳ ý.

Ngô Thủy Ba có chút kinh ngạc mà ' oa ' một tiếng, cũng cười quay đầu lại nhìn Tống Thời Hàn: "Không sao, có thể mang, làm khó Fire cũng có lúc tri kỷ như vậy."

Sau đó, y lại cười trêu chọc: "Quả nhiên, vẫn là Đào Đào của chúng ta khiến người khác yêu thích. Nhưng anh phải nói trước điều này, sau này anh sẽ đưa những ảnh chụp tư liệu này lên tài khoản cá nhân của mình, em lớn lên đẹp như vậy, khẳng định có thể tăng không ít fan nhan sắc, nếu bị che mặt, hiệu quả nhất định sẽ giảm đi rất nhiều."

Tả Đào mở túi trong suốt đựng khẩu trang ra, dùng hành động cho thấy chính mình không thèm để ý đến chuyện đó.

Thấy thế, Ngô Thủy Ba cũng chỉ cười cười, như suy tư mà nhìn thoáng qua Tả Đào, hướng tới cameraman bên cạnh búng tay một cái, lúc sau nói: "Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi?"

Tả Đào: "Được."

Ngô Thủy Ba không hổ với xứng danh hiệu "khẩu súng máy" trong giới thể thao điện tử, ngay khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, toàn bộ khí chất của y trở nên sắc bén hơn, các câu hỏi lần lượt hiện ra, thỉnh thoảng y sẽ sắp đặt một vài 'cái bẫy nhỏ' để tăng hứng thú cho cuộc phỏng vấn, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống hố, khó trách Tư Tranh sợ nhất là gặp y trong buổi phỏng vấn.

Vì tránh điểm này, Tả Đào trước sau luôn tập trung chú ý, sợ một khi không để ý sẽ bị Ngô Thủy Ba dẫn dắt nói điều gì đó mà không cách nào thu lại.

Dù sao, vấn đề hình tượng của cậu thực sự không chịu nổi thêm một kích nữa đâu.

Mười phút sau, sau khi hỏi những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, Ngô Thủy Ba cũng không có thả Tả Đào rời đi.

"Pink, chúng ta nói thêm một chút đi. Bởi vì anh với dượng nhỏ của em cũng coi như là bạn bè tốt, nghe Thái Sâm nói, năm nay em vừa mới tham gia thi đại học xong?" Ngô Thủy Ba có chút tò mò hỏi cậu: "Tại sao em lại muốn tham gia thể thao điện tử vào thời điểm này?"

Tả Đào không hề do dự, đưa ra câu trả lời chính thức tiêu chuẩn: "Bởi vì đam mê."

Ngô Thủy Ba: "Tất nhiên, hầu hết những người chọn tham gia thể thao điện tử đều vì họ yêu thích nó." y cười cười: "Trừ cái này ra, còn lý do nào khác không?"

Ám chỉ quá mạnh, trực giác Tả Đào nói phía trước có hố, cậu chớp chớp đôi mắt, giả ngu: "A?"

Tuy nhiên, cậu vẫn xem nhẹ mức độ phát rồ của Ngô Thủy Ba ——

"Bây giờ tất cả cư dân mạng đều biết em là fan của Fire." Ngô Thủy Ba cũng nháy mắt với cậu: "Dù sao thì bài Weibo tối hôm qua, ha ha ha..."

"Mọi người đều nói rằng em vì lam nhan mà tức giận. Sau bài đăng trên Weibo này, em đã trực tiếp biến mình thành người chơi đầu tiên trong lịch sử bị điểm âm."

Tả Đào: "......"

Ngô Thủy Ba: "Anh có thể phỏng vấn em một chút trạng thái tâm lý lúc đó không?"

Khóe miệng ẩn dưới khẩu trang giật giật, Tả Đào thầm nghĩ khi câu hỏi này của y vừa thốt ra, ống kính máy ảnh suýt chút nữa đã đập vào mặt cậu, cậu có thể nói không sao?

Tất cả sự bình tĩnh vừa rồi của cậu đều bị mắc kẹt vào lúc này, ánh mắt anh vô thức liếc nhìn Tống Thời Hàn, thấy người sau không biết nhìn sang từ khi nào, trong lòng có chút hơi hơi khẩn trương.

"Ưm ...... "

"Chỉ là ...... Fire chính là tuyển thủ mà em đã từng rất thích." Tả Đào vò đầu bứt tóc, vắt óc nghĩ từ, nhưng vẫn không nghĩ ra được từ thích hợp: "Đương nhiên, hiện tại cũng rất thích. Anh ấy rất tuyệt, cũng rất ưu tú......"

Nói xong, lại giương mắt nhìn Tống Thời Hàn.

Tống Thời Hàn vẫn đang khoanh tay dựa vào vách tường nhìn về phía bên này, ngoài cửa sổ có ánh sáng tản ra tiến vào, mặc dù trên mặt vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng lông mày cũng ít lãnh đạm hơn bình thường, ánh mắt còn có vẻ phá lệ thâm thúy.

Trong nháy mắt nhìn nhau, đầu cậu nóng lên, không biết vì sao lại thốt ra "Mà khi anh ấy làm đội trưởng, luôn đối với chúng em thật bao dung. Từ khi em vào đại gia đình Wildfire này, mọi người đều rất chiếu cố em, cũng rất kiên nhẫn."

"Anh ấy không giống như những gì trên mạng nói. Anh ấy không lạnh nhạt chút nào, là một người rất tốt, trong lòng em anh ấy là tuyển thủ ADC giỏi nhất liên minh."

"Cho nên khi thấy những lời đó trên mạng em đã không thể kìm lòng ... Xin lỗi, với tư cách là người của công chúng, em chắc chắn sẽ chú ý đến lời nói và việc làm của mình trong tương lai, em xin rút kinh nghiệm ạ!!"

Nhìn thật sâu vào Tả Đào một cái, Ngô Thủy Ba cố ý mỉm cười: "Oa, thật là một lời tỏ tình vô cùng trìu mến! Thiếu chút nữa anh phải hoài nghi Fire trong miệng em có đúng là người mà chúng ta quen biết hay không."

Hai chữ tỏ tình làm Tả Đào trực tiếp suy sụp, cậu vội xua tay, trong đôi mắt trong veo hiện lên một chút hoang mang, liền nhanh chóng giải thích: "A? Không phải, em không phải đang tỏ tình, em chính là......"

"Được rồi được rồi, anh hiểu."

Ngô Thủy Ba giảo hoạt cười: "Đừng hiểu lầm ý của anh. Ý anh là, tình cảm giữa đồng đội với nhau, chính là cái loại tình anh em xã hội chủ nghĩa ấy."

Tả Đào có tâm muốn giết người, nhưng cậu chỉ có thể cười khan trước mặt mọi người: "Vâng ... Đúng vậy."

"Thật là một đứa trẻ đơn thuần, vậy chúc em truy tinh thành công!" Nói xong, Ngô Thủy Ba không làm khó Tả Đào: "Vậy thì buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây, rất mong được gặp lại em trong buổi phỏng vấn ở trận đấu, Pink cố lên, Wildfire cố lên!"

Tả Đào âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng chân chưa bước được bao xa thì phía sau, Ngô Thủy Ba lại có chút ngoài ý muốn phát âm thanh ——

"Oa!"

Tả Đào: "......"

Hiện tại nghe thấy người này 'Oa' một tiếng, da đầu cậu liền có chút tê dại, hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ngô Thủy Ba: "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Ngô Thủy Ba gọi nhiếp ảnh gia để chụp sau lưng của Tả Đào, nói: "Em chính là mặc áo đồng phục của Fire sao?"

Đồng phục của đội Wildfire khác với đồng phục của các đội khác, ID của người chơi sẽ được in ở mặt sau bằng một phông chữ đặc biệt, tuy nhiên giờ phút này các chữ sau lưng Tả Đào được ghép lại với nhau rõ ràng là 'Fire'.

"Ách." Đối với lời trêu chọc lúc nãy của Ngô Thủy Ba trong lòng cậu còn có chút sợ hãi, trong lòng Tả Đào nổi lên hồi chuông cảnh báo, theo bản năng mở miệng: "Cái này, em có thể giải thích!"

"Không cần giải thích."

Nhìn vành tai Tả Đào càng ngày càng hồng, Ngô Thủy Ba cười: "Anh thực sự không có ý gì khác."

"Chính là đơn thuần cảm thấy, tình cảm đồng đội hai người các em thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip