Chương 7: Sói bạc Spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thi hành "hình phạt" với Qingque, tôi giữ lời hứa ở lại giúp cô ấy một thời gian cho đến khi mông bớt đau. Tuy tôi chỉ thực hiện theo lệnh, nhưng cũng có chút áy náy khi đánh mông cô ấy "bầm dập" đến như vậy, hơn nữa tôi và Qingque là bạn bè, giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng là việc nên làm thôi.

Vừa rời khỏi kho sách, linh tính chợt mách bảo tôi rằng "số làm ker" của tôi ở thế giới này vẫn chưa kết thúc. Và thật vậy, màn hình tin nhắn lại sáng lên báo hiệu trận spank tiếp theo sắp tới rồi.

Tin nhắn từ....Herta.

"- Shirai Makoto, đang ở đâu, về trạm không gian gấp. Tôi có việc cần tới anh". Một tin nhắn đậm chất....Herta.

"- Haiz, không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô ấy lại có thí nghiệm mô phỏng mới muốn đem tôi ra làm "chuột bạch" sao?". Trong lòng thầm nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhanh chóng lên đường.

Tại trạm không gian, văn phòng của Herta.

"- Tôi đến rồi đây, lần này lại có thử nghiệm gì mới nữa sao?". Tôi lên tiếng khi vừa bước vào phòng.

"- Thí nghiệm thì chưa bàn đến, hiện thời có chuyện khác cho anh làm đấy". Nói rồi Herta hướng mắt về phía một người mà lúc đến đây vì quá vội vã nên tôi không để ý. "- Anh nhận ra đây là ai chứ?".

Tôi quay đầu nhìn theo hướng của Herta, bỗng há hốc mồm ngạc nhiên.

"- Sói...Sói Bạc, sao cô lại ở đây? Lại tính xâm nhập để tìm kiếm thứ gì sao?". Tôi tò mò hỏi, chợt nhận ra Sói Bạc đứng trước mặt tôi có chút bất thường. Đó không phải là một hình ảnh quang học như trước đây nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt.

"- Anh nói đúng một phần rồi đấy. Cô ta đã đến tổng công ty, tìm cách lấy lại mấy tài khoản bị mất lần trước, không ngờ lại bị tôi đánh bại một lần nữa, bắt tại trận và áp giải đến đây đấy, haha".
Herta giải đáp thắc mắc của tôi với thái độ đầy ngạo nghễ.

"- Hứ, chẳng qua lần này là do tôi có phần chủ quan nên mới rơi vào bẫy của cô thôi, có gì ghê gớm đâu. Nhưng dù sao thua cũng là thua, có chơi thì có chịu vậy". Sói Bạc quay sang nhìn tôi.
"- Người mà cô mời đến để xử phạt tôi là anh ta sao".

"- Xử..xử phạt. Lại chuyện gì nữa đây, tôi đâu phải quan tòa, sao lúc nào cũng bị bắt "thi hành án" vậy chứ."

"- Ai bắt bớ cưỡng ép gì anh đâu, chẳng qua trận đấu lần trước anh cũng có phần, nên lần này tôi muốn anh tham gia vào chiến tích này của tôi thôi. Anh nên coi đây là vinh dự mới đúng". Herta chốt lại. "- Quyết định vậy đi, sau khi Shirai Makoto thực hiện xong hình phạt, tôi sẽ thả cô đi, ngoài ra còn trả lại toàn bộ số tài khoản mà tôi đóng băng lần trước, dù sao cô cũng mất công đến tận đây, cũng phải chiến lợi phẩm mang về".

"- Được thôi, chơi thua bị phạt là chuyện bình thường mà. Cô nhớ nói phải giữ lời đấy". Sói Bạc gật đầu chấp thuận.

"- Tất nhiên rồi, Herta tôi mà thèm thất hứa với cô sao". Nói rồi Herta quay lưng rời khỏi phòng. "- Tôi đi đây một lát, khi nào hai người thi hành xong tôi sẽ trở lại".

Văn phòng hiện tại chỉ còn tôi và Sói Bạc.

"- Được rồi, bắt đầu đi, tôi không muốn ở lại đây lâu đâu". Sói bạc lên tiếng.

"- Nhưng...nhưng mà...hình phạt là như...như thế nào đây?" Tôi lúng túng đáp.

"- Thì tùy anh thôi, muốn xử phạt tôi sao cũng được, tôi không phản kháng đâu".

"- Ưm...vậy..vậy tôi...". Bất chợt "máu ker" trong người tôi nổi lên. Dù gì thì trước khi đến thế giới này, tôi cũng là...một ker ngầm kia mà. "- Tôi sẽ...đánh vào mông cô nhé".

"- Ok , chốt vậy đi". Hành động của Sói Bạc một lần nữa khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ khi đưa ra hình phạt đánh mông, cô gái nào cũng sẽ tỏ ra e dè hay ngại ngùng gì đó, nhưng Sói Bạc....không như vậy. Cô ấy nhanh chóng cởi chiếc quần ngắn và cả quần trong nữa, để lộ hoàn toàn hai bờ mông trắng trẻo tròn đầy.

"- Cô...cô làm gì vậy". Tôi hơi đỏ mặt trước hành động của cô ấy.

"- Thì chẳng phải anh nói phạt đánh mông sao, tất nhiên là đưa mông cho anh đánh rồi". Nói rồi Sói Bạc lấy ra một thiết bị nhỏ cầm tay, có lẽ là công cụ dùng để chơi game, sau đó cúi người lên bàn làm việc gần đó, khiến cho cặp mông trần của cô ấy nhô cao.

"- Vậy...còn thứ trên tay cô là...". Tôi thắc mắc hỏi.

"- Là máy chơi game thôi, trong lúc chịu phạt thì tôi còn biết làm gì, chỉ biết tận dụng thời gian chơi một chút vậy". Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hối thúc. "- Anh còn đứng đấy làm gì nữa, mau đến thực hiện hình phạt đi". Nói rồi Sói Bạc bắt đầu khởi động thiết bị trên tay cô ấy, bắt đầu vào trò chơi của mình, bỏ mặc cặp mông đưa ra trước mắt tôi.

"- Nếu vậy thì tôi...phạt đây". Tôi nhanh chóng tiến lại, vung tay bắt đầu nhiệm vụ của mình.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

Sói Bạc gần như không hề phản ứng trước những cái tát mông của tôi, chỉ tập trung vào màn hình trước mặt. Điều này khiến tôi cảm thấy khá nể phục, nhưng cũng có chút "nóng máu".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

Mông Sói Bạc chuyền màu dần từ trắng sang hồng, rồi dần dần sang đỏ. Có lẽ chúng đã khá đau nhưng vẫn chưa thể tác động đến sự tập trung của cô ấy với trò chơi kia.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

Tôi cứ thế mà phát tay. Lúc này mông của Sói Bạc đã chuyển sang màu đỏ đậm.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

Tay tôi cũng bắt đầu hơi nóng và đỏ lên. Trước thái độ dửng dưng chịu phạt của Sói Bạc, tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Tôi rút chiếc thắt lưng của mình ra, gập đôi chúng lại, và...

"CHÁT". Một vệt đỏ đậm in hằn trên những mảng đỏ. Cứ nghĩ Sói Bạc sẽ ôm mông xoa lấy xoa để, năn nỉ xin tha cơ, tôi lại bị bất ngờ khi cô ấy vẫn tiếp tục phớt lờ.

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"- Cứng đầu thật nhỉ, để xem cô chịu được bao lâu". Tôi nghĩ thầm.

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

"CHÁT, CHÁT, CHÁT, CHÁT".

Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc trước sự ngoan cường của cô ấy. Hơn nữa, cặp mông trắng trẻo ban đầu giờ đã đỏ rực, sưng húp rồi, vài chỗ còn tím lên nữa, khiến tôi không nỡ đánh thêm.

"- Được rồi, tôi nghĩ hình phạt đến đây là kết thúc. Cô có thể....À này....Sói Bạc, có nghe tôi nói gì không đấy".

Mặc tôi gào thét một lúc, Sói Bạc mới bắt đầu có phản ứng. Có lẽ là trò chơi bây giờ mới kết thúc.

"- Haha, cuối cùng cũng "phá đảo" được rồi, không ngờ trò này lại mất nhiều thời gian hơn mình tưởng. À mà anh vừa nói gì nhỉ? Hình phạt của tôi kết thúc rồi phải không? Xin lỗi nhé, mỗi khi bắt đầu chơi game, đặc biệt là những loại game có sức hút lớn như thế này, tôi gần như quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh".

"- Vậy à...Ừm..hình phạt cũng đã xong, cô có thể... đứng dậy được rồi". Tôi có chút cảm giác hơi...áy náy. Lúc nãy vì thấy cô ấy không có phản ứng nên tôi có hơi quá tay. Với tình hình hiện giờ của cặp mông, khi thoát ra được sức hút của trò chơi, có lẽ...

"- Ừm, xong rồi sao, vậy thì tôi...Á, đau quá, sao lại thế này, anh...nãy giờ anh đánh vào mông tôi...bao nhiêu vậy?". Không ngoài dự đoán của tôi, Sói Bạc nhăn mặt hét lên đau đớn khi cô ấy đứng dậy và kéo quần của mình chạm mông.

"- Ừm thì...tầm hơn 100 phát tay với 30 thắt lưng thì phải". Tôi ngượng ngùng đáp.

"- Anh...hic thảo nào lại đau tới vậy, tôi cứ nghĩ anh chỉ " tét mông" tôi 10, 20 cái là cùng thôi, không ngờ anh lại bạo lực quá vậy, hic". Sói Bạc vừa nói vừa đưa tay xuýt xoa mông không ngừng.

"- Tôi...ưm xin lỗi cô nhé, tôi có hơi quá tay, tại thấy cô không phản ứng gì nên cứ nghĩ cô không thấy đau chứ".

"- Hic, tất nhiên là đau chứ, tôi vẫn là cơ thể bằng xương bằng thịt mà, chẳng qua lúc đó tập trung vào trò chơi nên mới...ưm mà cũng không có gì đâu. Lần này là tôi thua nên phải bị phạt, cho dù anh có đánh đau hơn nữa thì tôi cũng sẽ đưa mông ra chịu chứ không oán trách gì anh đâu mà xin lỗi". Bất chợt Sói Bạc quay sang nhìn về phía cửa, có một người đang đứng đó từ lúc nào. " - Sao hả, hình phạt vừa rồi cô đã hài lòng chưa, tôi có thể đi được rồi chứ?".

"- Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn một con tàu nhỏ cho cô bên ngoài rồi. Cô có thể đi, toàn bộ số tài khoản đó của cô tôi cũng đã "phá băng" rồi". Herta lên tiếng, không biết cô ấy đã đứng đó quan sát từ lúc nào".

"- Vậy sao, thế thì tôi đi đây, tạm biệt". Sói Bạc nhanh chóng rời khỏi, hai tay vẫn ôm chặt lấy mông.

"- Lên kế hoạch chu toàn như vậy, bắt được rồi lại thả đi, rốt cuộc cô có ý đồ gì thế?". Tôi tò mò hỏi.

"- Ý đồ? Haha, anh không thấy như vậy rất vui sao". Herta trả lời đầy đắc ý. "- Anh cũng được hưởng lợi còn gì".

"- Hưởng....hưởng lợi...ưm tôi được hưởng lợi gì chứ..tôi...".

"- Không phải sao, lúc nãy quan sát anh qua camera, tôi thấy vẻ mặt anh lúc xử phạt khá là...đam mê đấy". Herta nở nụ cười đầy ẩn ý. "- Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để "tét mông" một cô gái xinh đẹp như vậy đâu nhỉ".

"- Nhưng....là cô gọi tôi đến đây đấy chứ, có phải ý của tôi đâu". Tôi chống chế.

"- Tôi chỉ nói anh xử phạt thôi, đâu có nói anh phạt "đánh mông" đâu, là anh tự chọn mà, hihi".

"- Ừm....tôi...". Tôi không còn lý do để biện minh, đành cúi đầu nhận tội.

"- Hi thật ra tôi cũng biết trước anh sẽ chọn hình phạt như vậy, chẳng phải lần trước anh đã từng "xử phạt" Asta rồi sao. Tôi cố tình gọi anh tới, xem như là cho anh một "ân huệ" vì sự giúp đỡ của anh trong thí nghiệm vũ trụ mô phỏng của tôi vậy". Herta vẫn giữ thái độ "bề trên" đó.

"- Thật sao, nếu thực sự muốn trả ơn tôi, cô phải đưa mông của mình cho tôi đánh mới phải chứ nhỉ". Tôi đáp trả.

"- Vậy à, thế anh đánh đi". Nói rồi Herta đột nhiên cúi người đưa mông về phía tôi.

"- Haiz, đánh vào mông một "con rối" thì có khác gì đánh khúc gỗ đâu, nếu cô có lòng thì hãy dùng "cơ thể" thật mà báo đáp tôi cơ". Tôi nửa đùa nửa thật.

"- Haha, muốn tét mông "chính thể" của tôi sao, anh cũng...biến thái thật nhỉ". Herta cười lớn. "- Nếu anh giúp tôi hoàn thành thí nghiệm vũ trụ mô phỏng, tôi thấy vui thì có thể trực tiếp đến đây cho anh "hưởng lợi" một chút".

"- Hi quyết định vậy nhé, cô nói thì phải giữ lời đó".

"- Tất nhiên, Herta này đã nói là làm mà". Bỗng Herta đưa mắt nhìn về phía khu thí nghiệm. "- Nhân tiện giờ anh cũng đã ở đây thì đến làm thực nghiệm luôn đi, tôi cũng vừa bổ sung xong một số tính năng mới, cần phải xác minh hiệu quả của chúng".

"- Haiz, cô cũng biết tranh thủ ghê nhỉ, xem ra tôi không thể từ chối được rồi". Tôi thở dài, tiếp tục trở thành "chuột bạch" cho thí nghiệm của cô ấy, cũng coi như đền đáp cho "ân huệ" lần này. Đây giống như một trò chơi mà tôi và Herta đều thắng. Người thua cuộc duy nhất chỉ có cô nàng "Sói Bạc" mà thôi.

End chap.

P/s: nội dung chap này có hơi "thô" một tí, mong các bạn thông cảm ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip