Chương 4: Asta Spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   1 tháng sau chuyện của Clara, tay trái của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Vừa trở về đội tàu từ phòng khám của Natasha, chuông báo tin nhắn lại vang lên, báo hiệu 1 "sự kiện" nào đó sắp diễn ra. Cầm điện thoại trên tay, đó là tin nhắn của Asta.
   "- Anh có thời gian không? Tôi có một việc quan trọng muốn nhờ anh giúp đỡ".
   "- Đến gặp tôi sớm nhất có thể nhé".
   Tuy không phải kiểu tin nhắn khẩn cấp như của ngài Svarog lần trước, nhưng lời lẽ của Asta cho thấy cô ấy cũng đang rất cần sự giúp đỡ của tôi. Không chút chần chừ, tôi thông báo với Himeko và mọi người, sau đó dịch chuyển về trạm không gian gặp cô ấy.
   Tại trạm không gian Herta.
   "- Asta, tôi đến rồi". Tôi gặp lại Asta ở khoang điều khiển chính.
   "- Ưm...anh đến rồi à. Tôi cứ nghĩ là phải mất thêm chút thời gian, không ngờ anh lại quay về nhanh vậy". Asta mở lời.
   "- Tất nhiên rồi, bạn bè có việc cần giúp, tôi đâu thể làm ngơ được". Tôi tiếp lời. " - Có chuyện gì xảy ra vậy, trông cô có vẻ lo lắng và buồn bã quá?".
   "- À...ừm...chuyện này...có lẽ chúng ta nên nói ở phòng làm việc của tôi thì hay hơn". Asta có vẻ hơi ấp úng, khác với phong thái tự tin thường ngày.
   "- Cô cũng có phòng làm việc riêng sao, thấy cô đứng đây cả ngày, tôi cứ tưởng...".
   "- Tất nhiên là có chứ, tại hàng ngày tôi thích đứng đây quan sát mọi người làm việc thôi. Ở trong phòng lâu sẽ cảm thấy ngột ngạt, ra ngoài này không khí thoáng đãng thoải mái hơn nhiều". Asta vừa nói vừa hướng về phía một căn phòng góc trái phía xa. "- Thôi chúng ta tới đó bàn chuyện đi, kẻo làm lỡ mất thời gian của anh".
   "- Ưm..được thôi, tùy cô vậy".
   Tôi và Asta tiến vào bên trong căn phòng đó. Do mọi lần đến đây đều gặp Asta bên ngoài, nên tôi hoàn toàn không để ý đến việc cô ấy cũng có không gian riêng của mình.
   "- Được rồi, Asta, ở đây chỉ có hai chúng ta, cô có thể cho tôi biết cô cần tôi giúp chuyện gì không?". Tôi tò mò hỏi.
   "- Thực ra thì lần này....tôi...tôi đã gây ra họa lớn rồi, hic". Asta buồn bã đáp.
   "- Hả, họa lớn ?". Tôi ngạc nhiên. Trước giờ với tôi Asta luôn là một trạm trưởng mẫu mực. Tôi không nghĩ cô ấy có thể làm ra chuyện gì gây hại cho trạm không gian này."- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
   "- Ừm...chuyện lần trước anh cũng biết rồi đấy, sau những đợt tấn công gần đây, trạm không gian chịu tổn thất nặng nề. Nhiều trang thiết bị hư hỏng nặng cần thay mới, mà chờ quá trình kiểm duyệt chi phí thì lâu quá, nên tôi thường sử dụng tiền riêng của mình để mua sắm trước. Có điều....lần này do quá nóng lòng nên tôi...đã mua nhầm sản phẩm kém chất lượng mất rồi". Asta rầu rĩ.
   "- Sản phẩm kém chất lượng ư?. Không phải cô mua hàng ở những nhà cung cấp quen sao?". Tôi thắc mắc
   "- Lần này thì khác. Do bên chỗ họ cũng đang thiếu những vật tư cần thiết, phải mất nhiều thời gian mới cung cấp được, nên tôi đã tìm trên mạng một nhà cung cấp mới có thể giao hàng ngày. Không ngờ đó lại là một hãng lừa đảo chuyên cung cấp hàng chất lượng kém". Asta thở dài . "- Arlan đã khuyên tôi không nên tự tiện mua những thiết bị chưa qua kiểm duyệt, nhưng tôi quá sốt ruột nên không nghe theo. Hệ quả là vật tư mới sử dụng một thời gian đã phát nổ, gây thiệt hại lớn cho hệ thống, còn làm vài nhà nghiên cứu bị thương nữa". Asta kể cho tôi nghe với vẻ mặt đầy hối hận.
   "- Nguy hiểm vậy sao, thế tình hình bây giờ thế nào rồi?". Tôi cảm thấy có chút lo lắng.
   "- Cũng may là lúc này trạm chưa  phải hứng chịu thêm một đợt tấn công nào nữa, cộng với trí tuệ thiên tài của cô Herta nên hệ thống đã được sửa chữa kịp thời, nếu không tôi chẳng biết hệ quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa, hic".
   "- Ý cô là sự cố lần này đã được khắc phục hoàn toàn rồi phải không? Vậy là tốt rồi". Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhận ra có chút gì đó "sai sai".
"- Nhưng nếu mọi thứ hiện giờ đã ổn, vậy việc cô cần tôi giúp là gì?".
   "- Ưm...tuy mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng sai lầm lần này của tôi quá lớn. Dù cô Herta và mọi người không nói gì, tôi vẫn có cảm giác mình cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tôi...muốn mình phải nhận một hình phạt thích đáng, để tự nhắc nhở mình không được nóng nảy hồ đồ như thế nữa. Có điều....với thân phận của tôi, chẳng có ai...đứng ra thi hành án phạt với tôi cả, nên...tôi mới nhờ tới anh". Asta nói với chút gì đó lúng túng và ngượng ngùng, hiếm khi thấy cô ấy như vậy.
   "- HẢ". Tôi há hốc miệng. "- Tức là cô muốn tôi xử phạt cô sao? Liệu có cần thiết phải như vậy không? Dù sao cô cũng xuất phát từ ý tốt thôi mà".
   "- Tất nhiên là cần thiết rồi". Asta tỏ ra kiên quyết. "- Với tư cách là trạm trưởng, đáng lý ra tôi phải bình tĩnh xử lý vấn đề tốt hơn, cũng như biết lắng nghe ý kiến từ những cộng sự của mình. Đằng này tôi lại quá hấp tấp, tự cho mình là đúng nên mới gây ra chuyện, thực sự rất đáng bị trách phạt mà".
   "- Ưm...vậy...". Tôi cũng không biết phải khuyên cô ấy ra sao nữa.
   "- Shirai Makoto, làm ơn giúp tôi lần này nhé". Asta nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ.
   "- Ưm...nhưng mà...cô muốn tôi phạt cô như thế nào?".
   "- Ưm...tôi...". Bất ngờ Asta có chút đỏ mặt. "- Tôi muốn anh phạt.... đánh đòn vào mông tôi".
   "- HẢ". Lần thứ 2 tôi phải thốt lên kinh ngạc. "- Cô...cô không đùa đấy chứ, đánh vào mông cô...nhưng mà....tôi là....con trai đấy, làm như thế liệu có....".
   "- Không sao, tôi biết rõ anh không phải loại đàn ông biến thái hay có ý đồ xấu với phụ nữ đâu...ưm...với lại....một hình phạt như thế sẽ có tính răn đe hơn, để tôi không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa". Asta cố giấu vẻ ngượng ngùng nhìn tôi. "- Anh...giúp tôi nhé".
   "- Tôi...". Có vẻ như không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận lời.
"- Được rồi, nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi...sẽ làm theo ý cô vậy".
   "- Cám ơn anh, Shirai Makoto". Asta nhanh chóng tiến đến chiếc bàn làm việc gần đó nằm sấp xuống, mông đặt lên cạnh bàn. Tôi cũng di chuyển lại bên cạnh cô ấy. Đây là lần thứ ba kể từ khi đặt chân đến thế giới này mông của một cô gái nhô cao trước mặt tôi , chờ đợi những phát tay của tôi giáng xuống.
   "- Vậy cô muốn tôi phạt cô bao nhiêu?". Tôi lên tiếng hỏi trước khi "thực thi" bản án.
   "- Ưm...anh cứ phạt cho tới khi nào...anh cảm thấy phù hợp với sai lầm lần này của tôi là được". Asta đáp lại, hai tay đan vào nhau chờ đợi.
   Và rồi...
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "- A...ưm..ưm..."
   Những phát tay đầu tiên của tôi bắt đầu giáng xuống. Tôi có thể nghe thấy tiếng Asta rên khẽ. Với một tiểu thư đài cát như cô ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bị ai đó đánh vào mông như thế này.
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "- Ưm....khoan đã". Asta bất chợt lên tiếng, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy không chịu được cái đau của việc bị đánh mông nên muốn kết thúc hình phạt tại đây, nhưng....có lẽ tôi đã đánh giá cô nàng tiểu thư này quá thấp. Khi tôi ngừng lại, Asta đứng dậy nhanh chóng đưa tay tự tụt chiếc quần trong của mình xuống dưới gối, sau đó nằm trở lại vị trí cũ và kéo phần váy phía sau lên giữa lưng. Lúc này, cặp mông tròn đầy, trắng trẻo pha chút ửng hồng do những phát tay ban nãy phơi bày ra trước mắt tôi.
   "- Cô...cô đang làm gì vậy?". Tôi đỏ mặt, dù rằng đây không phải lần đầu tôi đánh mông một cô gái, nhưng trước đó với Marth 7th thì chỉ đơn giản là chổng cao mông cho tôi đánh mà thôi, Clara thì vẫn qua lớp quần trong của con bé, còn giờ đây, Asta lại cho phép tôi...chạm vào mông trần của cô ấy. Điều này khiến tôi quá bất ngờ và bối rối.
   "- Tôi...tôi nghĩ để nó thực...thực sự là một hình phạt, có lẽ tôi nên để anh... đánh trực tiếp vào... vào mông trần của mình sẽ tốt hơn." Asta ấp úng đề nghị.
"- Được...được rồi, anh tiếp tục đi".
   "- Ưm...tôi...nhưng mà như vậy...ừm...tôi tiếp tục đây". Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao đây cũng là yêu cầu của cô ấy, tôi nghĩ mình cũng không thể làm khác.
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Từng phát tay của tôi lại lần lượt thi nhau đặt vào hai bờ mông của Asta, có điều lần này là trực tiếp chạm vào da thịt của cô ấy.
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   Mông của cô ấy đỏ dần lên sau những loạt phát tay của tôi. Giống như Clara lần trước, Asta cố cắn chặt răng, hạn chế phát ra tiếng rên. Hai tay cũng siết chặt vào nhau chịu đựng.
    "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
    "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
    "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
   "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
    "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
    "Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
    Hai bờ mông của Asta đã chuyển sang màu đỏ đậm và bắt đầu sưng tấy. Có lẽ với cô ấy như vậy là đã đủ rồi. Thực tế thì việc làm của Asta cũng xuất phát từ ý tốt muốn nhanh chóng khôi phục trạm không gian mà thôi, còn mắc sai lầm trong cuộc sống là chuyện khó tránh khỏi. Hình phạt này của tôi chỉ nhằm giúp cô ấy bớt đi cảm giác tội lỗi mà thôi.
   "- Được rồi, chúng ta dừng ở đây thôi". Tôi tiến đến đỡ Asta đứng dậy.
   "- Ừm...cảm ơn anh". Asta nhanh chóng kéo quần trong của mình lên, thả váy xuống. Hai tay không ngừng xoa mông.
   "- Cô...có đau lắm không, xin lỗi nhé... có lẽ tôi hơi quá tay..".
   "- Không đâu, tôi lại thấy như vậy vẫn còn khá nhẹ. Lần này suýt chút thì tôi đã phá hủy trạm không gian, hủy hoại công sức của biết bao người, của cô Herta nữa. Tôi nghĩ tôi xứng đáng bị phạt nhiều hơn thế cơ, tôi....".
   "- Haiz, cô đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Những gì cô đóng góp cho trạm không gian này trước giờ mọi người đều thấy và biết ơn cô mà. Tuy lần này xảy ra sai sót, nhưng con người đâu ai có thể lường trước hết mọi vấn đề được.
Tôi tin rằng không ai có ý trách cứ gì cô đâu, cô cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Trận đòn lần này tôi nghĩ đã đủ để cô chuộc lỗi rồi". Tôi thở dài, cố gắng hết sức để động viên cô ấy.
   "- Thật vậy sao". Asta thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã hiểu những gì tôi nói. Ngước mặt lên nhìn tôi, cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện. "- Cảm ơn anh, Shirai Makoto, giờ trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi".
   "- Ưm...không có gì , chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Với lại...tôi cũng được hưởng lợi mà. Đâu phải đứa con trai nào cũng có cơ hội...tét mông một tiểu thư đài cát danh giá như cô đâu". Tôi nói nữa đùa nữa thật, cố tạo bầu không khí vui vẻ.
   "- Thế à, nếu anh thấy thích, lúc rãnh rỗi thì ghé về thăn trạm không gian đi, tôi sẽ cho anh "tét mông" thêm, dù gì thì với những đóng góp của anh ở đây, cho anh hưởng một số "đặc ân" như thế cũng rất xứng đáng mà, hi". Asta cũng phản hồi lại với vẻ mặt tươi tỉnh hơn lúc nãy rất nhiều, còn biết đùa ngược lại tôi nữa, có vẻ tình hình đã ổn rồi.
   "- Vậy à, nếu cô đã có ý này thì tôi không từ chối đâu nhé, lần sau tôi sẽ tranh thủ đánh nhiều hơn nữa đấy, hihi".
   "- Được thôi, chỉ cần là điều anh muốn thì tôi....". Asta đột nhiên nói khẽ, rất khó để nghe thấy. "- À, không có gì, dù sao thì lần này thực sự rất cám ơn anh, làm phiền anh đến tận đây để giúp tôi, anh cứ ở lại đây nghĩ ngơi một thời gian đã nhé, tôi sẽ nhờ Arlan đưa anh đi dạo một vòng quanh trạm không gian này, cũng thú vị lắm đấy".
   "- Ừm Không cần đâu, tôi nghĩ đến lúc mình trở về đội tàu rồi. Bước nhảy kế tiếp cũng sắp bắt đầu, tôi muốn quay lại sớm để chuẩn bị một chút".
   "- À nếu vậy thì tôi cũng không tiện giữ chân anh lại nữa. Chúc anh và đội tàu lên đường thuận lợi nhé. Nếu có thời gian thì nhớ về tìm tôi đấy, hi".
   "- Tất nhiên rồi, cô ở lại làm việc tốt nhé, đừng để lần sau tôi trở về lại phải...phạt mông nữa đấy, hihi".
   Chúng tôi nói chuyện, trêu đùa nhau một lúc trước khi tạm biệt. Tôi trở về đội tàu, tiếp tục cuộc hành trình mới, lòng hi vọng rằng Asta sẽ có thể thực sự vượt qua sự cố lần này, tiếp tục dẫn dắt trạm không gian đi đến thành công.
End chap 3.

  

  
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip