Gyujin Anh Thich Dao Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì dùng tin nhắn để thuật lại buổi đi dạo lúc 8h sáng của main couple thì cho tian xin dùng văn xuôi để thuật lại nha <3

------------------------------------------------------

Khoảng 7h50, anh chuẩn bị gọn gàng, chuẩn bị bước xuống phòng em, thì anh bị một thế lực nào đó kéo lại hỏi.

Gunwook: Mới 8 giờ sáng mà mày đi đâu vậy?

Vì anh, Ricky, Gunwook chung khối nên có thể chọn làm bạn cùng phòng với nhau.

Gyuvin: Tao có công việc ấy mà, tao đi nha.

Anh đi vội vì gần trễ giờ hẹn của anh với em rồi. Anh xuống lầu 2, đi qua từng phòng, nhìn lên, thật phòng em khó tìm cực, anh đi mãi gần 5p mới thấy. Anh chỉnh trang lại, nhẹ nhàng gõ của phòng em. Lúc mở cửa, trước mặt anh bây giờ là một chú thỏ con đáng yêu. Trên người khoác một chiếc yếm jeans:

Yujin: Anh ơi, anh ơi..

Do kêu mãi anh không hoàn hồn, em phải dùng biện pháp mạnh là dựt tóc mai của anh, em không nỡ tát vào mặt anh được, mặt đẹp trai thế kia, ai mà nỡ được chứ. Anh giật mình, kêu lên tiếng:

Gyuvin: A, sao em giật tóc anh? - Anh nói lớn

Yujin: Tại em kêu mãi anh không nghe chứ bộ?

Em có vẻ đang giật mình, vì chưa có ai quát vào mặt em như thế cả. Nhìn em đang cúi mặt, tay thì đan chặt vào nhau. Anh nhận ra, anh lỡ miệng quát thỏ con trước mặt. Anh luống cuống không biết làm gì để dỗ em, anh dùng tay áp vào đôi má bánh bao của em và nâng nó lên:

Gyuvin: Ơ, anh xin lỗi bé, bé đừng giận anh nha.

Yujin: Em không chơi với anh nữa!

Em đi vào nhà và đóng cửa lại. Khiến anh bối rối không biết làm gì. Anh vội móc điện thoại ra, cầu cứu anh Jiwoong:

Gyuvin: Anh ơi cứu em!

Jiwoong: Dụ gì mà 8h mấy điện vậy chời

Gyuvin: Em lỡ miệng quát cái bé bữa ngồi trước mặt em rồi, sao giờ?

Jiwoong: Bé nào?

Anh chợt nhớ, anh vẫn chưa biết được tên của em là gì, dù Jiwoong đã nói trước đó rồi.

Gyuvin: Cái bé mà chụp lén em ấy!

Jiwoong: Wtf, mày dám quát vào mặt Yujinie á!?

Gyuvin: Em lỡ lời thôi mà anh. Mà ẻm giận em rồi, giúp em dỗ với.

Jiwoong: Mày chạy đi mua trà đào đi, rồi mày về đây mày chết với tao!!!

Anh tắt máy, chạy liền xuống tiệm nước dưới kí túc xá mà mua ly trà đào để chuộc lỗi. Mua xong anh chạy nhanh lên phòng em, gõ cửa:

Gyuvin: Yujin ơi, Yujin à.

Yujin: Em không nói chuyện với anh nữa đâu.

Gyuvin: Anh có trà đào nè bé ơii.

Dứt câu, cách cửa được mở. Em đi ra với vẻ mặt phấn khích, nhanh tay lấy được ly nước trên tay anh.

Gyuvin: Vậy là bé hết giận rồi nhé!

Yujin: Hmm.. Vì trà đào mà em tha đấy!

Gyuvin: Vậy mình đi chơi nhá!?

Yujin: Vâng ạ.

Thế là anh thành công dụ được em đi chơi cùng mình. Đến khu vui chơi, anh không ngờ đây là khoảng thời gian khủng hoảng của anh. Em khỏe lắm, em chạy hết cả khu vui chơi mà chẳng mệt tí nào cả, còn nhìn lại anh, thì.. Anh nói chẳng ra nói nói, toàn nghe tiếng thở thôi, nhìn anh bây giờ mắc cười lắm. Nhưng vậy anh vẫn chạy theo em chứ. 

Đến gần 2h chiều, thì em cũng chịu đi về. Anh thì vẫn hoảng vì một người nhỏ bé thế, sao có thể chạy cả khu vui chơi từ 8h sáng đến 2h chiều mà vẫn tươi cười như thế chứ. 

Yujin: Anh đẹp trai ơi, dẫn Yujin về đi.

Gyuvin: Để a-, bé vừa gọi anh là gì đấy?

Yujin: Dạ, anh đẹp trai, sao thế ạ?

Anh nhảy cẩn lên, vội quên đi những giây phút mệt mỏi. Bế em lên mà xoay 2 vòng, em thì hoảng lên vì nhìn anh lúc này chả khác gì mấy chú cún cả.

Yujin: Anh ơi, anh sao vậy?

Gyuvin: À, thì, thôi để anh đưa em về trước đã.

Anh vui lắm, nhưng anh phải kìm lại, không thôi lại làm em sợ anh mất. Vì kí túc xá chẳng xa mấy, nên anh đã dắt em vào cửa hàng tiện lợi mua ít kẹo đào cho em.

Yujin: Cảm ơn anh đẹp trai đã dẫn em đi chơi nha, bye anh đẹp trai.

Anh tạm biệt em để lên phòng của mình, anh vừa đi vừa nghĩ " bye anh đẹp trai " của em, nhưng mở cửa ra thì trước mắt anh là hội bảo kê Yujin gồm ZhangHao, Matthew, Taerae, Jiwoong, HanBin. Lúc này anh nhớ lại câu nói của Jiwoong khi kết thúc cuộc gọi lúc sáng rằng:

Jiwoong: Mày chạy đi mua trà đào đi, rồi mày về đây mày chết với tao!!!

Anh không lường trước được và cũng chẳng để ý tại lúc ấy anh chỉ chăm chú tìm cách dỗ em bé đó thôi. Thế là anh được mọi người mời nói chuyện riêng trong 2 tiếng đồng hồ, muốn cầu cứ Gunwook hay Ricky cũng chẳng được, tại hai đứa đó đi uống chocolate nóng với latte dâu rồi :)))

ZhangHao: Sao mày dám quát Yujin hả? Mày biết nhỏ rất nhạy không?

Matthew: Mày gan lắm mới dám quát vào Yujin, muốn ăn cú đấm nyang nyang không hả?

Cùng hàng tá câu hỏi khác nhau, sau 2 tiếng thì anh đã thoát khỏi màng tra tấn lỗ tai. Anh thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy ai cũng về, chạy liền vào phòng nhắn tin cho em.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip