7-14 [Xuyên sách/Mạt thế] Câu chuyện thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Vẫn nhớ thế giới không có thuốc súng

Hồi trước, đội mà Lãnh Phong dẫn dắt và mấy dị năng giả đó không phải cùng một phe, một bên là tìm người sống, một bên lại theo mệnh lệnh cấp trên dự trữ vật tư. Tai họa đến, tự nhiên cũng có cách nhìn khác nhau, đặc biệt là dị năng giả không gian đều là do cấp cao trong căn cứ dốc hết vốn liếng bồi dưỡng mới có, mất một người là một tổn thất khổng lồ.

Cậu lính biết Bùi Nhiên muốn vào căn cứ, trùng hợp là người phụ trách kiểm tra quân y lại là người quen, trực tiếp dẫn họ đi cửa sau tới khu đo lường cơ thể.

"Kiểm tra có vết thương hay không là có thể vào, trong căn cứ có khu dân cư, điện và tiền thuê nhà đều phải dùng điểm cống hiến để đổi. Khu trung tâm có phòng lớn để phân công nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được điểm cống hiến. Hiện tại có rất nhiều dị năng giả cũng đã tự lập tổ để giết cương thi, nếu như không muốn làm nhiệm vụ, dùng tinh hạch đổi cũng được."

Tiểu binh tìm một chiến hữu giúp phát số, lo Bùi Nhiên không hiểu, làm hết chức trách kia giải thích quy tắc căn cứ, cả hành trình đi bên cạnh, tránh vài phiền phức lặt vặt.

Bùi Nhiên hơi ngượng ngùng: "Đã làm phiền cậu rồi."

Khuôn mặt cậu lính còn trẻ, đại khái cũng chỉ là lính mới, nghe vậy chất phác nói: "Việc phải làm mà, Lãnh đội trưởng đi họp rồi, nếu như anh ấy có ở đây, cũng sẽ cảm ơn anh. Anh em chúng tôi có vài người không thức tỉnh được dị năng, lúc trước nếu không phải nhờ anh ra tay giúp đỡ, chắc tất cả cũng đã hy sinh. Đồng chí, cám ơn anh đã cứu chúng tôi."

Cậu ta nói mấy chữ cuối hết sức trịnh trọng, thậm chí còn giơ tay chào theo kiểu lính.

Hiện tại tài nguyên nước khá khan hiếm, nghĩ tới việc họ chưa thức tỉnh dị năng, cuộc sống hiện tại cũng không tiện nghi. Bùi Nhiên thấy đôi môi cậu lính trắng bệch khô nứt, cổ họng cũng khàn, hắn để Khúc Nghiên mang hộ ba lô, sau đó cầm chai nước khoáng từ trong túi ra, nhét vào ngực cậu lính: "Cực khổ rồi, uống miếng nước, xin đừng chê."

Cậu lính sững sờ, đang muốn từ chối, ai ngờ lồng ngực nằng nặng, thì ra có tới năm chai nước, cậu ta cả kinh, vội la lên: "Không không không, hiện tại nước khan hiếm, các anh mới tới căn cứ, có nhiều chỗ cần nước hơn rất nhiều, không cần cho tôi đâu..."

Trong không gian chứa đồ rất lộn xộn, Bùi Nhiên cũng tựa tay lấy thôi, nhờ ba lô che lại mà tùy tiện lấy một ít, sau đó dùng túi nhựa đựng một chút đồ ăn vặt cho cậu ta, như con trai ngốc nhà địa chủ: "Không sao không sao, tôi thấy bên kia cũng có binh lính, cậu chia cho chiến hữu một ít đi."

Cậu lính thực sự không nghĩ Bùi Nhiên hào phóng như thế, hiện tại ai có chút gì ăn cũng giấu diếm, tránh mấy người không có ý tốt tìm tới, trong lòng vừa cảm kích vừa bất an, gấp gáp muốn trả lại cho hắn, Bùi Nhiên lại kéo Khúc Nghiên rời đi từ sớm rồi.

Nữ quân y bên cạnh thấy cậu lính ôm một đống đồ đứng sững sờ một chỗ, tay chân luống cuống, rất giống như đang ôm bom, không nhịn được cười nói: "Này, anh đẹp trai kia với cậu quen nhau à, sao cho cậu nhiều nước vậy?"

Tuy rằng mỗi ngày căn cứ đều phát một lượng nước nhất định, nhưng làm một cậu lính hạng bét, thì không đủ uống, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mặt cậu ta đầy mồ hôi: "Không phải, đội chúng ta tối hôm qua chẳng phải đã gặp phải một bầy cương thi sao, dị năng giả cứu chúng tôi chính là anh ta. Tôi chỉ muốn giúp anh ta quen với cuộc sống trong căn cứ thôi, kết quả người ta lại cho nhiều đồ như vậy, tôi cũng đâu có mặt mũi nào nhận, đội trưởng mà biết chắc giết tôi mất..."

Nữ quân y nghe vậy liền hiểu vấn đề: "Ồ, ra anh ta là dị năng giả hệ lôi mà đội trưởng các cậu nhắc tới sao, bởi tôi thấy sao cậu có thể ngang nhiên đem người chen ngang như thế. Nếu anh ta cho thì cứ nhận đi, lần sau nếu người ta gặp gỡ khó khăn, cậu cũng sẽ giúp lại."

Cậu lính vẫn còn do dự.

Nữ quân y vừa cúi đầu ghi chép, vừa lắc đầu nói: "Lính mới nên gan nhỏ ghê đó, chắc bị Lãnh Phong bắt nạt không ít nhỉ, đầu óc cũng hồ đồ rồi, người đó là dị năng hệ lôi, sau này chắc cũng sẽ được cấp lãnh đạo mời chào, biết đầu còn có thể cho cậu ít đồ ăn đó."

Cậu lính nghĩ thấy cũng đúng, không thể làm gì khác ngoài trừ nhận món quà này, đem ít đồ ăn vặt để trên bàn cô, đỏ mặt nói: "Đồng chí kia bảo chia cho chiến hữu, tôi lấy nước, mấy món đồ ăn vặt này cho mấy cô đó."

Quân y phụ trách kiểm tra phần lớn đều là nữ, ban nãy còn đang vùi đầu công tác, nghe vậy đều nhìn lại, vô cùng vui vẻ nói: "Trời ạ, người ta còn cho cậu đồ ăn vặt sao?"

"Tiểu Sầm cậu tốt quá, lần sau các cậu có bị Lãnh đội trưởng phạt, chúng tôi nhất định giúp cậu cầu xin!"

"Đúng thế đúng thế!"

Trước mắt, căn cứ chia làm hai khu rõ ràng, bên trong có một thành phố nhỏ, dị năng có thực lực mới được ở khu trung tâm, một vài người không mướn nổi phòng thì theo quy tắc sẽ ở vòng ngoài, mua lều cắm ngoài bãi cỏ, liếc mắt một cái, tất cả đều là lều đủ màu sắc nằm san sát nhau, có thể nói là người đông như mắc cửi.

Nhưng dù ở trong nghịch cảnh nào, người thông minh cũng sẽ có cách mà sinh tồn, Bùi Nhiên và Khúc Nghiên vừa đi vào căn cứ, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt. Một đứa nhỏ tầm 10 tuổi ngồi xổm ven đường là phản ứng nhanh nhất, xông tới như viên đạn nhỏ.

Bùi Nhiên mới bị doạ một lần, thấy thế như chó bị đạp phải đuôi, phản xạ có điều kiện mà trốn ở phía sau Khúc Nghiên. Nhưng đứa bé kia cũng có chừng mực, chạy đến trước mặt bọn họ thì vừa kịp lúc thắng xe lại, giơ bàn tay nhỏ như gương mặt ra, đầu tiên nhìn Khúc Nghiên nét mặt lãnh đạm, lại nhìn Bùi Nhiên "chấn kinh quá độ" một chút, nói như kịch bản soạn sẵn, lấy dũng khí, khó khăn nói: "Mấy anh ơi, mấy anh... mấy anh mới tới sao, có gì không hiểu có thể hỏi em... Chỉ lấy một tinh hạch."

Khúc Nghiên liếc cậu bé trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trong mắt không có bất kỳ sự thương hại hoặc thương cảm, dường như chẳng hứng thú với đứa nhỏ, lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ dính người..."

Bùi Nhiên nói: "Em còn dính người hơn nó."

Khúc Nghiên: "..."

Đứa nhỏ thấy bọn họ không nói lời nào, theo bản năng siết chặt góc áo, lấy dũng khí nói lại lần nữa: "Dùng tinh hạch có thể đổi điểm cống hiến, điểm cống hiến sẽ có thẻ thân phận, phải tới phòng làm việc của khu trung tâm dị năng, em có thể... có thể dẫn đường cho các anh."

Nói xong liền cẩn thận từng chút duỗi một ngón tay nói: "Chỉ cần một viên tinh hạch thôi, đồ ăn cũng được."

Bùi Nhiên thôi trốn sau lưng Khúc Nghiên, thấy rất nhiều người lớn ngồi xổm ven đường, như có như không nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ gật đầu nói: "Vậy em dẫn đường đi."

Đứa nhỏ nghe vậy rốt cục nở nụ cười, vội vàng đi trước dẫn đường, chạy bạch bạch bạch, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Bùi Nhiên xem họ đuổi kịp không.

Bùi Nhiên ôm vai Khúc Nghiên, thấy đứa trẻ cũng mới có mười tuổi, trên đường, nhịn không được hỏi vài câu: "Nè em, tên em là gì, ba mẹ đâu?"

Đứa trẻ nghiêm túc đáp: "Em tên Đinh Tư Hạo, ba em bị cương thi cào mà chết, mẹ ở căn cứ làm vệ sinh kiếm điểm cống hiến, mấy nay mẹ bệnh, không làm việc được, em muốn kiếm ít điểm cống hiến đổi thuốc cho mẹ uống."

Dù quần áo đứa trẻ mặc hơi bẩn, mà mặt mày sáng sủa, chắc trước tận thế gia cảnh không tới nổi nào.

Bùi Nhiên hỏi: "Ai bảo em làm việc này thì có tinh hạch?"

Đứa nhỏ siết góc áo nói: "Là mấy chú mấy dì dạy... Bọn họ biết mẹ em bệnh, liền giúp em, dì Trần nói anh ăn mặc sạch sẽ, cũng chưa gặp anh ở căn cứ, chắc là dị năng giả mới tới, bảo em dẫn đường, có thể kiếm được tinh hạch."

Bùi Nhiên than thở không thôi: "Thật thông minh."

Đang khi nói chuyện thì cũng tới phòng dị năng, người đến người đi, những người đến đây giải quyết thủ tục kéo dài không dứt. Đinh Tư Hạo dẫn bọn họ đi tới một cái máy, như một người lớn trong xác trẻ con giải thích: "Phải tới quần lễ tân nhập thông tin thân phận trước, sau đó lãnh thẻ cống hiến, cái thẻ này rất quan trọng, không được vứt, mọi người đều phải làm bài kiểm tra dị năng."

Bùi Nhiên gật đầu, cùng Khúc Nghiên đi tới chỗ lễ tân, theo chỉ dẫn của nhân viên công tác nhập dấu vân tay và thông tin thân phận.

"Xin chào, xin đặt tay lên máy, ở bên này sẽ ghi lại thông tin dị năng của ngài."

Ở phòng dị năng có cái máy cao bằng nửa người, quan sát bên ngoài hơi giống máy in, mà được kết nối bằng những đường truyền trong mờ. Trong lòng Bùi Nhiên biết máy dò dị năng, khi nhân viên công tác quan sát thì đặt bàn tay vào, một vệt sáng xanh lướt qua, cảm giác một dòng điện truyền đến yếu ớt, ngay sau đó màn hình sáng lên một cái, xuất hiện tia chớp, cùng con số 3 huỳnh quang.

Nhân viên công tác thấy thế nét mặt hơi đổi một chút, sau đó tươi cười đưa thẻ cống hiến một tờ đơn tuyên truyền, kính cẩn nói: "Hệ lôi, cấp ba, rất nhiều nhiệm vụ được công bố trong phòng nhiệm vụ, ngài có thể tổ đội cùng người khác, thu điểm cống hiến kếch xù."

Bùi Nhiên biết mình ít nhiều gì đó cũng có cấp bậc, cũng không kinh sợ, chỉ hơi hiếu kỳ với Khúc Nghiên, rất vui vẻ kéo cậu tới cái máy: "Mau mau, kiểm tra cấp của em thử, nhất định cao hơn anh."

Khúc Nghiên cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó cho tay tiến vào, một vệt sáng xanh chợt lóe, màn hình xuất hiện hình vẽ cái não đơn giản, còn có một con số 4.

Nhân viên công tác lần này thật sự kinh ngạc, không nghĩ là hôm nay lại gặp hai cao thủ dị năng, đưa thẻ cống hiến tới, thái độ càng thân thiết hơn: "Chào ngài, là dị năng hệ tinh thần, cấp bốn."

Bùi Nhiên bối rối một chút, hắn luôn cảm thấy Khúc Nghiên không chỉ ở cấp bốn mới đúng, không phù hợp với đãi ngộ của vai chính chút nào, hơi nhíu mày, nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em là cấp 4 thôi hả?"

Khúc Nghiên ghé vào lỗ tai hắn, thổi nhẹ một hơi, tựa cười mà không phải cười, đùa với hắn, nói: "Đương nhiên..."

Còn hơn thế.

Cái máy trung gian đơn giản là dựa vào sóng dị năng mạnh yếu mà xếp hạng, Khúc Nghiên chỉ cần khống chế sóng tinh thần, máy móc đo không ra, nhưng người nổi tiếng thì dễ bị ghét, chưa thăm dò rõ ràng về căn cứ này, cậu sẽ không để bại lộ lá bài tẩy này.

Đại sảnh có nhiều người, lúc đo dị năng, không ít người chú ý tới hai người bọn họ, nhất thời đủ loại ánh mắt đánh giá đổ dồn tới, thậm chí còn có một mỹ nữ nóng bỏng tới mời bọn họ gia nhập đội dị năng, nhưng bị Bùi Nhiên uyển chuyển cự tuyệt.

"Được, tôi ở lầu ba 306, họ Đào, Đào Hi Nhiên, tiểu đội số bảy là đội ngũ của tôi, nếu như các anh đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."

Tính tình cô gái phóng khoáng, bị từ chối cũng không để ý, mỉm cười cáo biệt bọn họ.

Bây giờ Bùi Nhiên có người yêu, cũng không có hoa tâm, nhưng không cản trở hắn thưởng thức mỹ nữ một cách đơn thuần, gương mặt Đào Hi Nhiên diễm lệ, ở thế giới xám xịt này quả là làm mắt người ta sáng lên.

Khúc Nghiên nhận ra được ánh mắt hắn, đưa tay nắm chặt cằm Bùi Nhiên, bắt hắn nhìn mình, hỏi đầy hàm ý: "Đẹp không..."

Khúc Nghiên thích mặc trang phục màu đen, màu da hắn tái hơn người thường, làm gương mặt diễm lệ trở nên sắc bén, đầu ngón tay nhạt màu nổi bật trên ống tay áo sậm màu, nổi bật rõ ràng, rất khó mà tìm ra được màu sắc khác, không trắng thì đen.

Bùi Nhiên thiếu thông minh nói: "Rất đẹp."

Hắn nói xong, cúi đầu hôn cổ tay Khúc Nghiên cười hì hì, nói thêm: "Mà không đẹp bằng em."

Khúc Nghiên không nói lời nào, môi nhếch lên không rõ đang nghĩ gì, cậu buông cằm Bùi Nhiên, cụp mắt, dùng đầu ngón tay thay hắn nhẹ nhàng xoa xoa vết đỏ ửng trên mặt, có thể nói là ôn nhu, giọng dinh dính lạnh lẽo: "Lần sau thì đừng nhìn, không thì em sẽ tức giận, biết không..."

Cậu giận lên không biết bản thân sẽ làm gì đâu.

Bùi Nhiên nghe vậy khá kinh ngạc, lấy tay nâng mặt cậu, ép thành một tảng thịt, muốn ăn đòn mà nói: "Gì? Em sẽ giận à, anh nói cho em biết, này không gọi là giận, gọi là ghen."

Khúc Nghiên: "..."

Đinh Tư Hạo vẫn ngồi xổm đợi ở cửa phòng dị năng, nhàn rỗi tẻ nhạt, lượm viên đá, viết tiếng Anh trên đất, có nề nếp lại nghiêm túc, trước đây nó không thích đi học, hằng ngày lên lớp đều chơi game, thế nhưng bây giờ lại muốn đi học.

Phòng học có cửa sổ, có thể ngăn cản thuốc súng, viết trên bảng đen, mỗi nét bút, mỗi nét vẽ đều là hòa bình.

Đỉnh đầu bỗng nhiên có bóng đỗ xuống, Đinh Tư Hạo theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Bùi Nhiên, lập tức đứng dậy.

Lần đầu tiên Bùi Nhiên nhìn thấy một người có dây thần kinh còn thô hơn mình, vui vẻ nói: "Thằng nhóc, em nhanh nhanh chôn đầu xuống đất đi, chờ một lát tụi anh chạy rồi thì em cũng không biết."

Đinh Tư Hạo trừng mắt nhìn, đôi mắt đơn thuần, trông mong nhìn hắn, không nói gì.

Bùi Nhiên lục trong túi, cho cậu một viên tinh hạch: "Này."

Ánh mắt Đinh Tư Hạo sáng lên, hai tay cẩn thận nhận lấy, sau đó khom người chào: "Cám ơn anh."

Bùi Nhiên vẫn chưa đi, mà là ở trước mặt cậu bé nghiêng người ngồi xổm xuống, hỏi: "Mẹ em bị bệnh gì?"

Đinh Tư Hạo mím môi nói: "Sốt."

Sốt, hay lắm, không nghiêm trọng, cũng chẳng phải bệnh cần phẫu thuật, nhưng ở thời tận thế thì quả thật có thể giết người.

Hiện tại thuốc men khan hiếm, cho dù có điểm cống hiến cũng không mua được, trên căn bản có tiền cũng không thể mua được. Lúc trước Bùi Nhiên từng quét sạch một tiệm thuốc, thuốc thường dùng tồn kho cũng không nhiều, hắn do dự một chút, rồi đưa một vỉ thuốc hạ sốt tới, là loại thuốc đặc hiệu được đóng gói tinh xảo, cũng chỉ còn hai viên nhỏ.

"Nhóc, về đưa cho mẹ uống, giấu kỹ trong túi, đừng để người cướp, biết không?"

Tim Đinh Tư Hạo đập bịch bịch, nắm chặt thuốc viên, hai mắt trợn to nói: "Em... Em không có tinh hạch để đổi."

Bùi Nhiên nhìn thấy mấy chữ tiếng Anh dưới chân nó, không khỏi mỉm cười.

sun, bird, flower.

Mặt trời, chim nhỏ, hoa.

"Không cần đổi, về đi."

Bùi Nhiên hiếm khi không chê này thằng nhóc bẩn, vỗ vỗ sau gáy của nó, kéo Khúc Nghiên rời đi, định đi đổi một ít cống hiến điểm, thuê chỗ ở.

Khúc Nghiên có khi cảm thấy Bùi Nhiên là một tên kẻ phải, nhưng cũng không chán ghét, cậu cúi đầu, nhìn cái bóng bị kéo dài của hai người nói: "Anh còn hào phóng như vậy nữa, sẽ bị người ta theo dõi đấy."

Bùi Nhiên không thèm để ý, hắn ôm cổ Khúc Nghiên, kéo cậu vào trong lồng ngực, tinh thần phấn chấn như trước, đồng tử nhạt màu tỏa sáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi: "Sợ cái gì, có em bảo vệ anh mà."

Người chống đối với vai chính không kết quả tốt.

Hiện tại vai chính là người của hắn = ai chống đối hắn cũng không kết quả tốt.

Đẳng thức này không sai, cũng làm người ta vui.

Bùi Nhiên không thèm để ý hắn cho ai cái gì.

Tuy đồ ăn dược phẩm khan hiếm, nhưng loài người không phải là một sinh vật đặc biệt sao, bọn họ trợ giúp lẫn nhau, có tốt có xấu, một đời dài lâu, không ai có thể chỉ lo cho mỗi bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip