6-13 [Cổ trang] Câu chuyện thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Quan phủ

Đêm đã khuya, đường phố không còn một bóng người, chỉ còn tiếng người gõ mõ đi ngang qua, giọng âm u kéo dài: "Trời khô hanh, cẩn thận củi lửa —— "

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào tảng đá xanh, phủ lên ánh sáng nhàn nhạt, một bóng người cao to đỡ tường, bước chân loạng choạng, chắc là có men say, có lẽ hắn lười đi cửa chính, bèn leo tường vào tiểu viện, sau đó như ngựa quen đường cũ mà vào phòng.

Tần Minh Nguyệt không ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức cảnh giác đứng dậy: "Ai?!"

Tiêu Phượng Ngô đạp giày văng ra, dựa vào bàn, tựa cười mà không cười nói: "Tiểu mỹ nhân, sao cả phu quân mà em còn không nhận ra?"

Tần Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng buồn bực, ném gối lên giường, vén chăn trực tiếp xuống giường tìm hắn tính sổ. Ai ngờ còn chưa tới gần, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tiêu Phượng Ngô, y bèn chau mày rồi buông ra, sau đó cười lạnh nói: "Thập Lục Gia đi dạo kỹ viện, tiêu dao thống khoái tới giờ mới về à?"

Hiện tại đã hơn nửa đêm, quả thật là Tiêu Phượng Ngô về hơi muộn.

Tiêu Phượng Ngô đi tới, cố ý đùa giỡn với y: "Đi dạo với em thì phải làm như thế nào?"

Tần Minh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng lại cười, hỏi ngược lại: "Muốn biết sao?"

"Không muốn biết."

Trong lòng Tiêu Phượng Ngô biết còn đùa nữa thì y sẽ giận, bèn trực tiếp ôm ngang người y ném lên trên giường, cười hì hì tới gần muốn hôn y, Tần Minh Nguyệt nghiêng đầu, hết trái rồi phải để tránh né, không cho hắn chạm vào, tóm cổ áo Tiêu Phượng Ngô, cố chấp hỏi: "Có dạo kỹ viện hay không?"

Tiêu Phượng Ngô bóp mông y một cái, trong mắt là vẻ phong lưu: "Em nghĩ, ta sẽ đi dạo mấy chỗ đó sao?"

Hắn trước giờ thích sạch sẽ, tuyệt đối không tới nơi đó.

"Nói không sai, dù sao lời Thập Lục Gia nói cũng không thể tin được."

Đuôi lông mày Tần Minh Nguyệt hơi nhíu lại, nét mặt mang theo chút kiêu ngạo, Tiêu Phượng Ngô cởi xiêm y của y hai ba lần, lộ ra nửa đoạn xương vai trơn bóng, nhiều lần gặm cắn xoa nắn, Tần Minh Nguyệt vịn sau gáy Tiêu Phượng Ngô, không lâu sao cả người mềm ra như một vũng nước, âm thanh cũng chẳng mềm mại như ngày thường, rì rầm, nghe như là lão đại không vui: "Cả người đầy mùi rượu, như té vào trong đó vậy, sau này không được như vậy nữa."

Tiêu Phượng Ngô tách chân của y ra, đầu ngón tay lưu luyến trên gò má nhẵn mịn của y: "Em đoán xem hôm nay ta tình cờ gặp được ai?"

Một chân Tần Minh Nguyệt gác lên khuỷu tay Tiêu Phượng Ngô, gầy gò trắng nõn, nhìn chẳng thấy nửa điểm tỳ vết, y dùng mũi chân khều eo Tiêu Phượng Ngô, cố ý làm hắn ngứa ngáy, hơi nhếch môi: "Còn có thể tình cờ gặp ai, chẳng lẽ là Hứa gia Hứa tiểu thư còn lưu luyến si mê ngươi?"

Trong đầu Tần Minh Nguyệt nhớ rõ, ngoại trừ hí kịch, Tiêu Phượng Ngô chính là người mà các cô nương khuê các yêu thích

Tiêu Phượng Ngô nghe vậy dường như không muốn nói, dừng một chút mới nhíu mày nói: "Không phải, là Nhị thúc."

Hồn Tần Minh Nguyệt sắp bị bức điên, nghe vậy chẳng hiểu Nhị thúc Tứ thúc gì, chỉ hung hăng quấn lấy Tiêu Phượng Ngô, cùng hắn thân mật, tùy tiện qua loa hỏi: "Nhị thúc thế nào..."

Tiêu Phượng Ngô toàn tâm toàn ý, hai việc đều hoàn thành: "Lúc trước lão ta học châm phổ không đầy đủ, nghe tri huyện nói tổ phụ ta thương ta nhất, muốn học của ta, nhưng ta nói tổ phụ không cho truyền ra ngoài, lão không lên tiếng."

Đầu lưỡi Tần Minh Nguyệt linh hoạt liếm tai hắn một chút, mí mắt rung rung, ánh mắt ma mị điên đảo chúng sinh: "Sau đó thì sao?"

Tiêu Phượng Ngô không biết đụng vào chỗ nào, làm cả người Tần Minh Nguyệt run lên, lúc này hắn híp mắt, suy tư nói: "Lão cho ta một cuốn luận mạch chứng dầy cộm, vài toa thuốc thượng vàng hạ cám, hỏi ta nên làm gì để trị cho bệnh nhân này."

Tần Minh Nguyệt cắn bả vai hắn, vẫn là hỏi câu đó: "Sau đó thì sao? Ngươi có nói gì không?"

Tiêu Phượng Ngô nghe vậy hoàn hồn, cười nói: "Bệnh này ta cũng không nắm rõ, không rõ thì bắt ta nói gì bây giờ, chỉ giả bộ hồ đồ thôi, lão ta chắc thất vọng lắm."

Tần Minh Nguyệt dùng một ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu hắn, chỉ tiếc mài sắt không thành kim: "Huynh á, người nhà quan, có cách làm ngươi mở miệng, ngươi bây giờ không nói, sau này khó bảo toàn."

Tiêu Phượng Ngô thuận thế nắm tay y hôn hai lần, chôn mặt ở hõm cổ tinh tế của Tần Minh Nguyệt thở dốc, cọ cọ hai lần: "Trong lòng lão hổ thẹn với Tiêu gia, sẽ không ép ta, với lại lão nói ngày mai phải khởi hành hồi kinh, không phí nhiều thời gian thế đâu."

Hai người quấn nhau một lát, rồi phóng ra.

Tần Minh Nguyệt như mèo nhỏ, miễn cưỡng ngáp một cái, ôm Tiêu Phượng Ngô, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn như có như không, có lẽ là do y hát hí khúc, giọng mềm mại, làm lỗ tai người ta ngứa ngáy: "Từ nhỏ đến lớn chẳng phải chịu khổ, cái tính tùy tiện cũng nên sửa một chút, nếu không sau này chỉ chịu thiệt, đây cũng chính là Nhị thúc ngươi, nếu mà là người khác, sớm tống người vào tù, miệng quan hai cái lưỡi, chẳng nói lý bao giờ."

Tiêu Phượng Ngô không nói, chỉ cắn vành tai y, sau đó cảm giác say dâng lên, nằm ở trong lồng ngực y nặng nề ngủ, lúc nhắm hai mắt mặt mày tuấn tú, cũng là một công tử hiếm có.

Tần Minh Nguyệt u oán cau mày, vừa ghét mùi rượu trên người hắn, cũng chẳng nỡ đẩy người ra, lười biếng đá đá chăn, cũng nhắm hai mắt đi ngủ.

Hôm sau, Tiêu Lâm Nho cùng Huyện thái gia đi dạo hết y quán tiệm thuốc của Yến Thành, nghe nói là tìm mua thuốc cho Hoàng hậu nương nương, đầy tớ đều muốn trèo cao, dâng không ít kỳ trân dị bảo, nhân sâm tổ yến cũng không ngạc nhiên cho lắm, thậm chí có người đem huyết sâm trong truyền thuyết ra.

"Đáng tiếc đáng tiếc, thuốc tốt, mà lại bị chà đạp như vậy."

Tiền lang trung ngồi ở ngưỡng cửa, thấy từng xe dược liệu được chở ra ngoài, buồn bã nhưng không trút được, Tiêu Phượng Ngô cảm thấy cả người lão toàn là mùi chua, đơn giản là ganh tị với người ta.

Lúc xế chiều, Tiêu Lâm Nho lại tới Hồi Xuân đường tìm một lần Tiêu Phượng Ngô nữa, nhưng không nói gì, chỉ uống rượu ôn chuyện, nói chuyện riêng tư giấu trong lòng.

"Cũng không biết trăm năm sau, ta có thể được chôn trong mộ tổ không, hậu cung thay đổi liên tục, chẳng dễ chen vào, ban đầu ta bước sai, lại thêm một bước sai, nên bây giờ chẳng cách nào dứt ra được, nghĩ đến việc ngày xưa tổ phụ con từ quan, cũng là có đạo lý."

Tiêu Lâm Nho uống một chén lại một chén, sau đó nhìn Tiêu Phượng Ngô nói: "Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn, ta ngày mai phải khởi hành hồi kinh, sau này không biết khi nào mới gặp mặt."

Tiêu Phượng Ngô vuốt chén rượu: "Thực ra... phụ nữ sinh nở, ngôi thai không đúng vị trí cũng là chuyện thường, cũng không phải không có cách."

Tiêu Lâm Nho lắc đầu: "Nếu đơn giản như vậy, thì tốt rồi..."

Giọng lão không ngừng thấp xuống, như là đang nói cho Tiêu Phượng Ngô nghe, cũng giống đang tự nói với bản thân: "Hoàng hậu nương nương trước đó từng là quý phi, tranh sủng dùng bí pháp cưỡng ép thụ thai, đứa trẻ mới sinh sẽ hút hết tinh khí của mẹ, hao tổn khí huyết, dưỡng đến bây giờ đã là không dễ dàng gì, ta muốn dùng thuốc trợ sinh giúp ngài ấy sớm sinh nở, nhưng không ngờ là trong cơ thể nương nương đã có sẵn dược tính, làm ta không dám dùng thuốc mạnh, chỉ có thể ôn dưỡng."

Tiêu Phượng Ngô cũng xem như đã hiểu vì sao lúc trước Tiêu Lâm Nho lại bị đuổi ra Tiêu gia, lão thái gia khi còn ở Thái y viện, đã răn dạy, ngàn vạn lần không can dự vào chuyện phi tần tranh sủng, Tiêu Lâm Nho học trộm bí thuật trong nhà trợ giúp quý phi thụ thai, tất nhiên là đã làm trái với quy củ của gia đình.

Tiêu Phượng Ngô nhìn chung cũng biết lão dùng cách gì: "Trong y kinh có nói, nếu đậu thai, bốn, năm tháng phải ép sinh, bằng không hậu hoạ khôn lường."

Tiêu Lâm Nho vẫn lắc đầu, nhắm mắt thấp giọng nói: "Không đủ sức, ban đầu ta tại sao ta lại không nói thẳng, có thể là vì dưới gối hoàng thượng không con, nếu có thể sinh được hoàng tử, thì đó chính là thái tử tương lai, Hoàng hậu nương nương sao lại cam lòng, ta ở trong tình thế khó xử, cuối cùng nhờ sở học bình sinh mới miễn cưỡng bảo vệ cái thai này."

Tiêu Phượng Ngô nghĩ, Tiêu Lâm Nho tự mình chuốc lấy, biết rõ hậu cung là một vũng nước bẩn, mà vẫn muốn làm trái quy củ muốn hòa vào đó, lập tức hắn cũng chẳng cảm thấy thương hại lão chút nào nữa, đứng dậy cáo từ.

Sau mấy ngày, gió êm sóng lặng, Tiêu Phượng Ngô đưa dược liệu tới nhà một phú hộ, nhìn thấy một vị bị sòng bạc đánh văng ra ngoài, ra là người quen.

Mấy gã tay chân ngồi xổm ở chỗ cao, gõ cây gậy ầm ầm lên thềm đá, ở trên cao nhìn xuống xuống thì ra là Tiêu Phượng Minh: "Lão gia à, có tiền xoay xở thì hãy đánh, ở đổ phường ba ngày, mà chẳng thắng nổi một ván, ta chưa từng thấy kẻ nào tay thối như vậy đấy, bây giờ còn kịp đi thắp hương bái Phật rửa xui đi."

Tiêu gia có mười sáu thiếu gia tiểu thư, ngoại trừ đại ca bị chặt đầu ra, thì còn mười lăm, Tiêu Phượng Minh xếp thứ bảy, mê đánh bài. Khi còn sống, Tiêu lão thái gia vẫn còn có thể đỡ mấy phần, Tiêu gia nghèo rồi, y dường như cũng chẳng bận tâm gì, ở huyện Lân thiếu nợ ngập đầu, vừa mới trốn về Yến Thành.

Tiêu Phượng Ngô hiển nhiên là không có lòng hảo tâm giúp y, cố ý trốn biệt, đi đường nhỏ, ai ngờ Tiêu Phượng Minh vô cùng tinh mắt, liếc thấy hắn, cũng màng tới chuyện chửi bậy với mấy tên lưu manh, trở mình bò dậy, mừng rỡ như điên đuổi theo: "Ai! Thập Lục! Thập Lục! Đệ đừng chạy mà Thập Lục!"

Yến Thành không lớn không nhỏ, muốn gặp thì sớm muộn gì cũng gặp, trốn mùng một không trốn được mười lăm, Tiêu Phượng Ngô cũng không trốn y nữa, thấy Tiêu Phượng Minh đuổi theo, bất đắc dĩ dừng bước.

Tiêu Phượng Minh đã thành thân mấy năm trước, nhưng vì y mê bài bạc, vợ mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, cô đơn một mình, y nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô cũng không cảm thấy lúng túng, hết sức thân mật ôm lấy hắn nói: "Xem đệ kìa, vừa thấy Thất ca lại trốn, huynh đệ mình mà lại chẳng nhận ra, em bây giờ ngóc đầu dậy được, có thể giúp ca, ta đang lo không chỗ đặt chân đây, đi, đưa Thất ca tới chỗ nhà đệ."

Tiêu Phượng Ngô nghĩ thầm tên này chẳng biết xấu hổ còn hơn mình, gỡ cánh tay y xuống, ngáp một cái nói: "Đệ bây giờ còn ở nhà người ta làm tiểu bạch kiểm, Thất ca anh tuấn bất phàm, ở phố lớn tùy tiện tìm một vị phu nhân nhà giàu xem, sơn trân hải vị, có cái gì mà ăn không nổi, cớ gì lại sợ không có chỗ dung thân?"

Tiêu Phượng Minh lắc đầu nguầy nguậy: "Sao mà được, tẩu của đệ mà biết chắc đánh chết ta, đừng có nói giỡn mà."

Ngoài trừ đánh bài ra thì y chẳng có tật xấu khác, cũng chẳng phải một kẻ phong lưu, Tiêu Phượng Ngô ôm cái hòm thuốc về Hồi Xuân Đường, y mặt dầy bám theo sao, lúc vào cửa gặp Tiền lang trung thì sợ hết hồn.

Cái tẩu thuốc sứt mẻ đặt trên bàn, rơi xuống một chút tàn thuốc, Đức Quý nhanh chóng dùng khăn ướt lau, sợ bàn bị cháy, Tiền lang trung ghét bỏ đẩy gã ra, nhìn Tiêu Phượng Ngô nói: "Tiểu tử, ý ngươi là gì? Mang người tới nữa, còn cho lão già này sống không?"

Tiêu Phượng Ngô qua loa nói: "Cho huynh ấy làm trợ thủ của ngài, cho ăn cho ở là ổn, à, huynh ấy chịu khổ giỏi hơn ta."

Tiêu Phượng Minh nghe vậy cùng cười hì hì, vén tay áo lên nói: "Thập Lục, ra đệ ở đây làm trợ lý cho Tiền lão, nói sớm đi, nói sớm thì huynh cũng tới rồi."

Người nhà họ Tiêu y thuật cũng không tệ, nếu như hôm nay không gặp Tiêu Phượng Ngô, y vốn cũng tính đi tìm việc, thấy Tiền lão đang xem thương tổn của bệnh nhân, Tiêu Phượng Minh vén tấm rèm che mà nhìn, phát hiện là một gã kia là thợ săn trong núi, phía sau lưng có một vết quào trầy thật dài, cũng không biết vì sao, tay cũng trật khớp, nằm không được ngồi không xong, kêu ai dui thật là to.

Tiêu Phượng Minh sờ xương gã, chậc chậc, lắc đầu: "Ai dui, gãy rồi, phải nối lại."

Nói xong lại lần mò chốc lát, tìm đúng vị trí, hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng xương nhẹ nhàng vang lên, cánh tay liền lại, thợ săn này cũng có khí phách, nhịn không kêu đau, một lát sau thử hoạt động cánh tay một chút, yếu ớt nói: "Cảm ơn đại phu."

Tiêu Phượng Minh xua tay: "Không có chi, lát nữa trả tiền nối xương là được."

Tiêu Phượng Ngô lúc đó đang ngồi ở sau bàn đếm tiền, thực ra hắn đã sớm để dành đủ năm trăm lạng, chẳng qua là do phung phí nên lòng cảm thấy không đủ. Số tiền tiêu xài nhiều hơn tiền kiếm về, hai ngày nay hắn tập tành tiết kiệm, rốt cục cũng góp đủ bốn trăm.

Lại nhìn bệnh nhân, có thể góp đủ tiền, lúc đó có thể bảo con yêu quái kia cút rồi, đỡ phải bám vào hắn, khiến hắn lo lắng đề phòng.

Tiêu Phượng Ngô cảm thấy mình mấy ngày nay chịu không ít oan ức, bệnh lộn xộn nào cũng khám, róc thịt chảy máu, buổi tối thì buồn nôn, chẳng ăn được miếng ngon, tất cả là nhờ hệ thống ban tặng.

Tiền lang trung liếc mắt nhìn hai phía, chỉ cảm thấy không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, hai huynh đệ này đều là kẻ tham tài.

Nhờ Tiêu Phượng Ngô dẫn lối, Tiêu Phượng Minh cứ như vậy mà an ổn ở trong Hồi Xuân Đường, chỉ là mỗi khi trong tay có chút tiền, y không nhịn được mà chạy tới sòng bạc mong thắng để gỡ gạc, thua hết sạch thì chuồn về, cứ quay vòng vòng như vậy, Tiền lang trung cũng không nhịn nổi.

Tiền lang trung: "Thôi rồi, tuổi còn trẻ mà ra nông nổi này, nhìn xem, sáng bảnh mắt thì chạy tới sòng bạc, một ván cũng chẳng không thắng nổi, mà vẫn chưa chịu từ bỏ!"

Tiêu Phượng Ngô gác chân lên bàn, cà lơ phất phơ nói: "Thì hắn cực kì ngốc chứ sao, cả ông trời cũng không thèm để ý, cứ để hắn thua đi, dù sao cũng chẳng phải tiền của ngài."

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng la thất kinh, ngay sau đó Tiêu Phượng Minh tè ra quần mà vọt vào: "Nguy to! Nguy to! Thập Lục, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc chạy trốn đi! Quan phủ phái người đến bắt ta!"

Nghe xong, chẳng ai kịp phản ứng lại.

Tiêu Phượng Ngô nghe vậy bèn đứng lên, trực giác bảo có chuyện không hay, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?!"

Tiêu Phượng Minh thở không ra hơi, sầm mặt, chỉ vào cửa nửa ngày cũng không nói gì, đấm ngực mình vài cái mới nói nổi: "Ta... Ta mới tới sòng bạc, phát hiện quan sai đang đi chung quanh bắt người, Tứ tỷ Ngũ tỷ Lục đệ, còn có Cửu đệ Thập đệ, đều bị bắt cả rồi!"

Tiền lang trung cùng Đức Quý nghe vậy, đều dừng công việc trong tay: "Quan phủ bắt các ngươi làm cái gì?"

Tiêu Phượng Minh giận tới hồ đồ, đứng một liều mạng giậm chân: "Chẳng phải là tại tên sao chổi Tiêu Lâm Nho kia sao! Hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn rồi, đau bụng khó nhịn, lão ta lại bó tay toàn tập, lão hoàng đế hạ chỉ, nếu như lão già đó không trị nổi, sẽ chém đầu cả nhà Tiêu gia, bây giờ quan phủ đang bắt chúng ta đấy!"

Nói xong y cũng gấp thu dọn đồ trốn từ cửa sao, nào ngờ nha dịch vừa đuổi đến, liền chặn đường y, bụng trúng một cước, nằm trên đất nửa ngày không đứng dậy nổi.

Mang lính đi bắt người chính là Tưởng Bình An, gã nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô, trên mặt lộ lên vẻ khó xử, chắp tay nói: "Tiêu đại phu, làm phiền ngài cùng các huynh đệ đi một chuyến."

Tiêu Phượng Ngô dùng khăn chầm chậm lau mồ hôi ở lòng bàn tay, con mắt đen nhìn gã: "Tiêu Lâm Nho từ vài năm trước đã bị loại khỏi tộc phổ Tiêu gia, tính ra, lão ta chẳng còn là người nhà họ Tiêu, bắt chúng ta thì có đạo lý gì."

Tiêu Phượng Minh bị nha dịch bắt, trong miệng bị nhét vải, nghe vậy gật đầu lia lịa, ý là tán thành.

Tưởng Bình An thở dài nói: "Hoàng đế nóng giận, nào có để y gia phả này nọ hay không, chúng ta cũng chỉ là nghe Huyện thái gia dặn dò, ngài ấy nói bắt người thì phải đi bắt người thôi."

Gã nói xong liền liếc mắt xung quanh, nhìn Tiêu Phượng Ngô thấp giọng nói: "Ta nghe tri huyện nói, việc này còn chưa rõ, Tiêu đại nhân còn bị giữ trong cung, nói không chừng sẽ trị khỏi cho Hoàng hậu nương nương trị, ngài mang chút bạc, chờ một lát bớt người, ta nhờ huynh đệ một mắt nhắm một mắt mở, chuẩn bị cho ngài một chỗ tốt trong đó."

Vào tù, hình cụ nhiều như nước, hiện nay hoàng đế không thể xem là anh minh, xem hoàng hậu là bảo bối, lỡ phạm sai lầm, dù là một chút cũng trả giá bằng trăm mạng người, Tiêu gia chỉ là một phần trong số đó thôi.

Tiêu Phượng Minh không nghĩ tới chuyện tai bay vạ gió tới như vậy nên đột ngột không kịp chuẩn bị, chân bị doạ mềm nhũn, quỳ trên mặt đất khóc lóc ỉ ôi, mà có vải nhét vào miệng, nên khóc không ra tiếng.

Tiêu Phượng Ngô lại vô cảm, chỉ thả cái khăn trong tay xuống, đi tới đá Tiêu Phượng Minh một cước: "Còn chưa có chết, khóc cái gì mà khóc."

Tưởng Bình An lắc đầu, phất tay ra hiệu huynh đệ đem người đi, Hồi Xuân Đường thoáng chốc yên tĩnh lại, Đức Quý nhìn trái nhìn phải, hoảng loạn hỏi Tiền lang trung: "Sư phụ, làm sao bây giờ ạ?!"

Tiền lang trung cúi đầu, nửa ngày nói gì, dùng sức gõ cái tẩu thuốc: "Tiêu gia, gặp phải cái nghiệt gì, Lâm Nho thật hồ đồ, lúc trước hà tất lưu luyến quyền vị, bây giờ gây họa cho nhà người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip