4-17 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hệ thống điên rồi

Khi Nghiêm Ngộ xuống lầu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng ở hành lang vang vọng, ruồi muỗi bay tới lui dưới bóng đèn mờ nhạt. Thời tiết ngột ngạt khiến người ta thở không nổi, mùi hôi thối của đống rác gần đây thổi tới khuếch tán khắp tòa nhà.

Dựa vào lan can đốt điếu thuốc, Nghiêm Ngộ nhìn vách tường loang lổ trước mắt, bỗng nhiên cảm giác mình sống không như một con người, vừa cảm thấy vậy cũng tốt, vừa lại cảm thấy không thể tiếp tục sống như vậy.

Thuốc lá trên tay chỉ cháy một đoạn nhỏ, sau đó dụi tắt trên lan can, Nghiêm Ngộ lấy tay đẩy cửa phòng ra, không ngờ Tuân Xuyên đứng ở sau cửa mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời thật không biết là ai dọa ai.

Sửng sốt trong chốc lát, Tuân Xuyên nhường chỗ, bay về giường, một đôi chân lúc ẩn lúc hiện, Nghiêm Ngộ không lên tiếng, thay giày, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, một lát sau, tay kéo ngăn kéo thứ tư ra.

Tuân Xuyên bất động, muốn nhìn, lại cảm thấy không nên nhìn nữa.

Dưới bàn có một chậu than để đốt bùa, Nghiêm Ngộ kéo nó ra ngoài, sau đó châm lửa vào đống giấy rồi ném vào, một ngọn lửa màu quất bùng lên, chiếu lên gương mặt hắn làm ánh lên mấy phần mùi vị ôn nhu.

Tuân Xuyên vẫn hỏi một câu: "Anh đốt cái gì đó?"

Đáy mắt Nghiêm Ngộ bập bùng ánh lửa, lạnh nhạt nói: "Đốt cho em mấy thứ xui xẻo."

Nếu như lúc trước hắn không tính cái quẻ này, sẽ không chia tay với Tuân Xuyên, không chia tay, Tuân Xuyên cũng sẽ không đi thành phố X chờ mình, cũng không phải chết. Có lúc, trong cõi u minh, hết thảy đều là số mệnh.

Tuân Xuyên lặng yên không một tiếng động bay đến, âm khí quanh thân làm ngọn lửa yếu đi mấy phần, không lay động, dường như trong giây lát sẽ tắt, Nghiêm Ngộ đưa tay che lại, ánh lửa mới sáng nổi, giấy cũng rất nhanh hóa thành tro.

Đốt xong sau, Nghiêm Ngộ rót một chén nước, dội tắt đóm lửa còn sót, hỏi Tuân Xuyên: "Hận anh không?"

Vốn tưởng rằng đây là một câu nói làm người tan nát cõi lòng, nhưng lại cứ nhàn nhạt mà cất lên như thế.

Tuân Xuyên nghe vậy, biết nhất định là Tô Tình nói gì đó với hắn rồi, không biết làm thế nào đành khều khều cái góc bàn, cụp mắt nhìn chậu than: "Không hận, thực ra anh có thể trực tiếp nói cho em biết..."

Mà nói xong, lại cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, Nghiêm Ngộ nói thật, chính hắn cũng chưa chắc sẽ tin, chỉ sẽ cảm thấy đối phương muốn chia tay mà cũng chẳng chịu đưa ra cái lý do hợp lý, dù sao mấy thứ như đoán mệnh, cũng không thể tin được.

Tuân Xuyên thậm chí còn không biết, con người sau khi chết, vì chấp niệm quá sâu đậm mà biến thành quỷ.

Nghiêm Ngộ nghe vậy sờ túi, muốn hút thuốc, kết quả phát hiện đã không còn thuốc, Tuân Xuyên rút bật lửa trong tay hắn ra, cạch một tiếng ném về bên cạnh, sau đó mặt đối mặt ngồi ở trên đùi hắn.

"Làm quỷ cũng không phải xấu," Tuân Xuyên nắm cằm của hắn, chân mày lạnh lùng, mang theo cảm xúc đang nhìn từ trên cao xuống, "Nếu em không chết, chia tay rồi, không chừng anh sẽ an tâm mà quên em mất."

Chết rồi, Nghiêm Ngộ mới có thể nhớ cậu, cả đời đều không quên được...

Theo một ý nghĩa nào đó, Tuân Xuyên hiểu rõ Nghiêm Ngộ, tính cách không xấu, nhưng đúng là vô tâm vô phế, bằng không cũng sẽ không thể trưởng thành như thế này.

Nghiêm Ngộ nói: "Có thể quên, âu cũng là một chuyện tốt."

Quỷ môn không mở mỗi năm, mà ba năm mở một lần, hoặc năm năm một lần, không hề có con số chính xác, có vài thuật sĩ có thể suy tính ra, quỷ hồn lại không thể, trong số họ có người muốn đầu thai, tình nguyện tranh đấu vỡ đầu chảy máu để không bỏ lỡ cơ hội lần này.

Tối nay, Nghiêm Ngộ cảm thấy oán khí nóng rẩy rõ ràng ở ngoài kia, hắn lo có ác quỷ xông tới, trong tay áo giấu chuôi kiếm đồng tiền, dựa vào ván giường nhắm mắt dưỡng thần, hừng đông thần kinh mới hơi thả lỏng.

Nghiêm Ngộ có thói quen thay đổi trắng đen, ban ngày thì mệt rã rời, hắn mở mắt ra, thấy Tuân Xuyên vẫn còn nằm trên người mình, ngáp một cái, rồi cũng nằm xuống, không lâu sau thì ngủ.

Tuân Xuyên yên lặng trở mình, lẳng lặng liếc nhìn Nghiêm Ngộ, sau đó lặng lẽ đưa tay ra, như muốn xoa mũi hắn, nhưng lại không muốn đánh thức hắn, cuối cùng vẫn thu tay về.

Lúc giữa hè oi bức nhất, cây cỏ bên ngoài bị nắng tới úa vàng, Tuân Xuyên xuyên rèm liếc nhìn ra ngoài, cũng bị ánh sáng mặt trời nóng rực đẩy lui về, chỉ có thể lẳng lặng đợi mặt trời xuống núi.

Trong lúc Nghiêm Ngộ còn ngủ, ngoại trừ đôi khi xoay người, cũng không tỉnh, Tuân Xuyên thấy mặt trời dần về Tây, đi tới cửa, thân hình trong nháy mắt tiêu tan trong không khí, nhưng mà một giây sau liền bị một nguồn sức mạnh không rõ tên đẩy về.

Cậu lùi về sau vài bước, khi cơ thể hội tụ lại được, sắc mặt hơi thay đổi một chút, lúc này mới phát hiện bốn phía trong phòng chẳng biết lúc nào đã bị người ta bày trận, căn bản cậu không ra được, mà Nghiêm Ngộ dường như cũng cảm giác được, lặng yên mở mắt ra.

"Em không ra được."

Nghiêm Ngộ từ trên giường đứng dậy, không nhìn ra chút buồn ngủ nào, nhìn Tuân Xuyên nói: "... Không phải đồng ý với anh là sẽ đi đầu thai sao?"

Tuân Xuyên không ra được, nét mặt thay đổi liên tục, cực kỳ khó coi, chân mày cuối cùng cũng phủ thêm một tầng xám xịt, nghe vậy cười nhạo nói: "Lúc nào mà anh dễ bị lừa như vậy, em nói cái gì, anh cũng tin sao?"

Cậu nói xong lại cảm thấy lời này không đúng chút nào, nếu Nghiêm Ngộ tin cậu, thì tại sao lại bày bố trận pháp, lúc này cậu giận tới đá ngã cái ghế tựa, không tin mà xông tới cửa thêm lần nữa, kết quả hồn thể lại đánh trở về.

Nghiêm Ngộ nhìn sang bên cạnh, nghĩ thầm đúng là chưa tới đường cùng vẫn chưa muốn quay đầu, ngược lại trận pháp cũng không có nguy hiểm gì, liền kéo chăn lên che mặt, mắt không thấy, tâm không phiền.

Tuân Xuyên giận điên lên, kéo cái chăn xuống, giọng thâm trầm nói: "Đi, mở cửa cho em —— "

Hai tay Nghiêm Ngộ gối ở sau gáy, ung dung nhìn cậu, giọng bình tĩnh: "Sao lại không muốn đi?"

Ý hắn là đi đầu thai.

Tuân Xuyên giận tới đầu ngón tay run lên, cậu tóm chặt cổ áo của Nghiêm Ngộ, hai mắt đỏ như muốn chảy máu, cười lạnh tự hỏi mình: "Tại sao? Tại sao em không muốn đi? Căn bản, anh cái gì cũng không hiểu, anh thì biết cái gì chứ... ?"

Cậu chỉ là muốn người trước mắt này, yêu thì cũng chỉ yêu người trước mắt này, thay vì nghe những lời nói càn của người khác, cái gì mà đợi linh hồn hư vô tái thế.

Không giống, không giống, cho dù là cùng một linh hồn, nhưng không có tình cảm ghi lòng tạc dạ của kiếp này, cũng sẽ không có ký ức của kiếp này, nhưng những điều này Nghiêm Ngộ không hiểu, Tuân Xuyên cũng không biết nên nói như thế nào cho hắn hiểu.

Cậu đã chết, vẫn có thể thành quỷ tìm đến Nghiêm Ngộ, nếu như hồn thể đi đầu thai, thì sẽ mất hết tất cả, còn có thể dựa vào cái gì mà tới tìm hắn đây?

Tuân Xuyên không ra được, cũng không thể ép Nghiêm Ngộ, tức giận bắt đầu ném đồ, Nghiêm Ngộ cũng không cản, để cậu quăng đồ, dù gì thì trong phòng này cũng không có gì đáng giá.

"Cạch —— "

Trong phòng, tiếng động không ngừng, tiếng vỡ đồ cứ vang lên, nhưng đáng tiếc Nghiêm Ngộ là quỷ nghèo, cũng không có nhiều đồ cho cậu đập, không lâu sao tiếng động cũng ngừng, chỉ còn cái tủ quần áo và bàn học.

Tuân Xuyên ngồi dưới đất, vai vẫn luôn run, không biết là giận hay mệt, cậu đá vào cuối giường một cái thật mạnh, quát Nghiêm Ngộ: "Anh thả em ra ngoài!"

Nghiêm Ngộ từ trên giường đi xuống dưới: "Trước tiên em hãy bình tĩnh một chút, kỳ thực..."

Kỳ thực có mấy việc dễ thương lượng.

Nhưng mà nửa câu sau hắn còn chưa kịp nói ra miệng, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng phụ nữ rít gào, kinh hãi đến cực điểm, Nghiêm Ngộ nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi, lúc này mới phát hiện trong tòa nhà chẳng biết lúc nào có một luồn oán khí cực lớn, cậu quay đầu lại liếc nhìn Tuân Xuyên, dừng lại chốc lát, mở cửa xông thẳng lên lầu bốn.

Cửa vừa mở ra, trận pháp cũng mất hiệu lực.

Nhà Tô Tình không bật đèn, đập vào mắt là một màu đen kịt. Tủ quần áo, bàn học ngã xuống đất, loạn như trên chiến trường. Vừa nãy Nghiêm Ngộ rõ ràng nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của cô, lên lầu thì lại yên lặng, dường như chuyện ban nãy vừa xảy ra đều là ảo giác.

"Tô Tình?"

Nghiêm Ngộ gọi cô một tiếng, lại không người đáp, gió lạnh thổi qua, mấy lá bùa trên đấy trên đất xoay một vòng.

"Đùng... Đùng..."

Vào lúc này, cửa tủ quần áo vang lên hai lần, Nghiêm Ngộ giương mắt, cảnh giác bước từng bước một đến, tay thăm dò mở cửa tủ ra, ngoài cửa sổ ánh trăng ảm đạm chiếu xuyên vào, kéo dài bóng hắn ra, cùng lúc đó, một cái cây búa ở phía sau hắn giơ cao lên, canh đỉnh đầu Nghiêm Ngộ dùng sức đập xuống ——

"Roẹt ——!"

Một tiếng trầm đục vang lên, cây chùy kia đột nhiên dừng ở giữa không trung, thằng hề với gương mặt hoá trang buồn cười sững sờ cúi đầu, kết quả phát hiện bụng mình chẳng biết lúc nào bị một thanh kiếm đồng tiền cắm vào, ăn mòn hồn thể của chính gã đồng thời còn bốc lên khói xanh, không khỏi phát ra một tràng tiếng kêu quái dị, rút ra thanh kiếm vứt ra xa, lại xông về phía Nghiêm Ngộ mà mạnh mẽ giáng cây chùy xuống.

Nghiêm Ngộ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lắc mình tránh thoát, tay mở cửa tủ quần áo ra, kéo Tô Tình đang hôn mê ra.

"Hê hê hê hê... Mày cũng là linh thể... Thật sự là quá tốt... Tao không cần miễn cưỡng dùng cơ thể của ả..."

Thằng hề trong phút chốc vui vẻ trở lại, vác cây búa nhảy trái nhảy phải về phía Nghiêm Ngộ, đôi tay duỗi dài thật dài, dường như dự định bóp lấy cổ hắn. Nghiêm Ngộ chạy tới vội vàng, cái gì cũng không mang, nhìn thấy ở trên có một đống sợi chỉ đỏ, hắn đẩy ra Tô Tình, nhanh quấn một cái tỏa hồn kết phức tạp, lúc móng tay sắc bén của thằng hề lướt qua, trực tiếp đeo vào cổ tay gã, sau đó kéo mạnh cái nút thắt, nhất thời tỏa ra một luồng khói xanh.

Mà Tô Tình mới vừa ngất, dường như cũng tỉnh rồi, cô che đầu lảo đảo đứng lên, thấy thế không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng kiếm ra một thanh kiếm gỗ đào dưới đất, cắm mạnh vào phía sau lưng thằng hề, lớn tiếng hô với Nghiêm Ngộ: "Cậu chạy nhanh lên! Hắn là mãnh quỷ! Tuyệt đối đừng để hắn làm cậu bị thương, nếu không sẽ không lành!"

Nghiêm Ngộ và Tô Tình đều là trời sinh linh thể, thể chất như thế dễ chiêu quỷ nhất, linh lực mạnh thì hồn khí yếu. Quỷ hồn chỉ cần bám vào người, là có thể vĩnh viễn sử dụng thân thể này, mà quan trọng hơn là còn có thể giữ lại dị năng lúc còn là quỷ, chẳng trách thằng hề đã chết kia vui như thế.

Gã vốn vừa ý Tô Tình, nhưng bây giờ có cơ thể nam thích hợp hơn, lập tức tập trung hết sức công kích Nghiêm Ngộ, muốn chiếm cơ thể của hắn.

Mãnh quỷ cao hơn ác quỷ một bậc, Nghiêm Ngộ miễn cưỡng có thể đối phó với Tuân Xuyên, đánh hòa nhau, nhưng với mãnh quỷ thì là không có sức liều mạng, lúc này chỉ cảm thấy cả người đều bị oán khí đông cứng, căn bản không thể động đậy.

"Hê hê hê hê..."

Thằng hề áp sát vào hắn, hai tay chuyển động như chất lỏng, thuận theo sợi chỉ đỏ trói buộc để tiến vào thân thể Nghiêm Ngộ. Tô Tình thấy thế, gấp gáp vô cùng, lại không có cách nào giúp hắn cử động, mà vào lúc này, một luồng oán khí đen đặc bỗng nhiên xuất hiện, siết chặt cổ thằng hề, miễn cưỡng kéo gã ra sau, kéo gã ra khỏi chỗ của Nghiêm Ngộ.

Toàn bộ thân thể thằng hề hóa thành một vũng chất lỏng vặn vẹo, trong nháy mắt thoát khỏi tay của cỗ oán khí kia, cùng lúc đó móng tay sắc bén bóp thứ oán khí, sau đó mạnh mẽ cắn vào, vang lên tiếng nhai, muốn nuốt thứ oán khí này vào bụng.

Một thân ảnh hình người ở sau lưng gã ngưng tụ thành hình dáng, rõ ràng là Tuân Xuyên, cậu trong khoảng không thu thanh kiếm đồng tiền Nghiêm Ngộ làm rớt xuống đất, không để ý hai tay bị ăn mòn, cắm mạnh vào đỉnh đầu thằng hề——

"Roẹt —— "

Một loạt âm thanh ăn mòn vang lên dữ dội, thằng hề ngừng lại, bắt đầu liều mạng giằng co, Tuân Xuyên vẫn không buông tay, cố định thật chặt thanh kiếm, bây giờ mắt trần cũng có thể nhìn thấy hai tay cậu bị ăn mòn thành xương, cuối cùng bị ánh sáng mạnh mẽ của thanh kiếm đánh văng ra, thằng hề cũng giống như người tuyết, bỗng dưng rơi xuống, thành chất lỏng chảy trên sàn nhà, sau đó nhanh chóng hướng về Nghiêm Ngộ.

Tô Tình liều mạng tìm kiếm thú gì có thể đuổi quỷ trên đất, mà sắc mặt Nghiêm Ngộ đã xanh xanh đen đen, hắn quỳ một chân trên đất, khó thở giống như cổ họng bị siết chặt, tiếng cười đắc ý khằng khặc của thằng hề quái dị phát ra.

"Hê hê hê hê... mấy người giết tôi đi... Giết tôi đi..."

Hơn nửa bên mặt của Tuân Xuyên đã thối rửa, yếu đến mức không bằng hư hồn, thân hình lúc ẩn lúc hiện, không thể động đậy, cậu nhìn về phía muốn Nghiêm Ngộ như muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ như muốn chảy ra máu.

Tô Tình không nghĩ tới hồn khí Nghiêm Ngộ sẽ yếu như vậy, gấp gáp tới sứt đầu mẻ trán, bùa chú cứ đánh, lại không mảy may có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn thằng hề từng chút chiếm lấy thân thể hắn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lòng như tro nguội.

Nghiêm Ngộ gian nan lên tiếng: "Giết tôi..."

Hắn nhìn Tuân Xuyên, nói với Tô Tình: "Tô Tình... Dùng kiếm đồng tiền... Giết tôi..."

Chờ linh hồn thằng hề chân chính chiếm toàn bộ co thể, thì đã muộn rồi.

Tô Tình nhặt thanh kiếm, nước mắt lã chã, khóc tới thở không nổi, lại bị Tuân Xuyên dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay, trong nhất thời không ra tay được.

Nghiêm Ngộ chỉ cảm giác thân thể của chính mình đã chia thành hai nửa, tứ chi cũng bắt đầu bị khống chế, hắn nhìn Tuân Xuyên, môi mấp máy, nói cái gì, cũng chỉ có hắn có thể nghe thấy, khi một tia thần trí cuối cùng sắp bị chôn vùi, trong đầu Nghiêm Ngộ truyền ra tiếng khóc.

【 huhuhuhu mày là thứ gì! ! Mau cút ra ngoài cút ra ngoài! A a a a a a! Tao * mẹ mày * mẹ! Biến đi! ! ! ! Huhuhu mẹ ơi! Con sợ! Con sợ quỷ! Con không muốn đợi ở chỗ này huhuhu! 】

Thân hình Nghiêm Ngộ cứng đờ, chỉ cảm thấy trong đầu của mình có thứ gì đó dùng quyền đấm cước đá, vừa khóc vừa cùng thằng hề linh hồn đấu đá.

【 huhuhu mày là cái đồ xấu xí, tránh xa tao ra một chút! Cút cút cút! Tao * mẹ mày, bảo mày tránh xa tao ra một chút, mà mày không nghe! Huhuhu sao mày còn chưa cút! Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày! 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip