Tôi muốn giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính vào thời điểm lúng túng ấy, lại xuất hiện cái người càng thêm xấu hổ, Phác Trí Mẫn chạy như bay, nhào lên ôm lấy Điền Chính Quốc, nó ngửa mặt nói: "Mấy người đang nói chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc đang do dự không biết có nên nói cho Phác Trí Mẫn biết chuyện quần nó ướt không, nhưng nghĩ tới việc trong tay Phác Trí Mẫn có video mình ôm thùng rác gọi Kim Thái Hanh...

Trong chốc lát không ai trả lời nó, Phác Trí Mẫn lại nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Lớp trưởng, anh không xin phép nghỉ à?"

Có lẽ là do mấy ngày ở chung khiến cho Phác Trí Mẫn cảm thấy Kim Thái Hanh cũng không đáng sợ đến vậy, cũng giống như bọn nó thôi, nên cảm giác câu nệ trước đây bớt đi nhiều.

Thật ra tất cả đều là do tưởng tượng thôi, lại còn chỉ có mình nó ảo tưởng.

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Thái Hanh một cái: "Buổi sáng tôi hỏi cậu ta, cậu ta không chịu, nói là thiếu đi mình thì cái đại hội thể dục thể thao này sẽ mất đi một cảnh đẹp."

Đương nhiên đó không phải là nguyên văn câu nói của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói rằng: Hôm nay Quốc Quốc chạy 3000 mét, tôi không thể vắng mặt.

Nhưng Phác Trí Mẫn lại quan sát Kim Thái Hanh một hồi, sau đó gật gù, cực kì nghiêm túc nói: "Đúng thật, tôi cũng cảm thấy vậy."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Hôm nay Điền Chính Quốc cũng không mặc đồng phục, đồng phục của cậu đã đưa cho Kim Thái Hanh vào tối qua rồi, sáng nay hơi lạnh, cậu bèn mặc một chiếc áo hoodie màu trắng.

Phác Trí Mẫn kéo áo cậu: "Ông mua quần áo mới lúc nào thế?"

Áo hoodie có màu trắng thuần, không có cả logo, lại thêm quần áo của nguyên thân từ đầu đã nhiều rồi, sao Phác Trí Mẫn lại nhìn ra đây là quần áo mới?

"Mẹ tôi mua." Cứ một quãng thời gian Đỗ Lệ Bình sẽ đi dạo phố, sắm sửa cho cả nhà già trẻ lớn bé, chủ yếu vẫn là để thỏa mãn ham muốn mua sắm của bà. Buổi sáng Điền Chính Quốc trông thấy trong tủ có thêm mấy bộ quần áo chưa cắt mác là biết Đỗ Lệ Bình mua rồi.

"Đây có lẽ là bạn thân nhỉ, tôi còn biết ông mua quần áo mới..."Phác Trí Mẫn đặt mông ngồi xuống ghế, lập tức im bặt, nó bật dậy như bị châm kim vào mông.

Phác Trí Mẫn không thể tin nổi quay đầu, cuối cùng nó cũng hiểu vì sao lúc đi sang đây Trịnh Hạo Thạc lại toe toét với nó, Quốc Quốc có vẻ muốn nói lại thôi rồi.

Nó nhìn về phía Mẫn Doãn Kì: "Tại sao anh không nói cho tôi biết là quần tôi ướt? Tuyệt giao!"

Mẫn Doãn Kì: "..." Tự dưng bị ụp cho cái nồi thật lớn!

Chu Hổ tuyên bố trong loa hạng mục ngày hôm nay chính thức bắt đầu, Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tôi đi lên đây."

Trên đài chủ tịch có dựng lều, bởi vì có giáo viên ở đó, phía sau còn bày hai cái quạt điện, tốt hơn chỗ bọn họ nhiều.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Cậu thu hồi tầm mắt từ trên người Kim Thái Hanh về, đúng lúc lướt qua một cái bồn hoa cách đó không xa, chỗ đó có mấy người vây quanh Tưởng Trì, Tưởng Trì đang nói gì đó.

Sau đó Điền Chính Quốc trông thấy bọn họ lấy điện thoại ra, Tưởng Trì lần lượt quét mã cho từng người, rồi vỗ vai một người trong số đó, cười vô cùng đắc ý.

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày.

Trong đầu đã có suy đoán.

---

Nội dung chạy 3000 mét diễn ra vào buổi chiều, không phân đường chạy, chia nhóm thi theo khối, Điền Chính Quốc là nhóm thi lớp 11, cậu điểm danh và kiểm tra xong lập tức đứng ở trên đường chạy, mấy người trước đó nói chuyện với Tưởng Trì, đương nhiên cũng ở trong khối 11.

Điền Chính Quốc cảm thấy chỉ số IQ của Tưởng Trì quá thấp, một trò mà sử dụng đến hai lần...

Buổi sáng Phác Trí Mẫn đã phải cởi quần ra phơi khô mất nửa tiếng, lúc này nó chạy đến sau lưng Điền Chính Quốc, giúp cậu buộc lại dây cột tóc, có hơi căng thẳng: "Có khi nào Tưởng Trì sẽ lại ngáng chân ông không?"

Đại hội thể dục thể thao vào mùa xuân năm lớp 10, Tưởng Trì ngáng chân khiến Điền Chính Quốc phải vào phòng y tế, chưa tính đến đầu gối bị trầy xước, còn bị trẹo chân, Phác Trí Mẫn thầm chửi bới ở trong lòng, sao tên Tưởng Trì này con mẹ nó cứ như âm hồn không tan vậy chứ.

"Có thật là thằng đó thích Kim Thái Hanh không vậy? Sao lúc nào cũng kiếm cớ nhằm vào ông thế?"

Phác Trí Mẫn lầm bầm, nó cảm thấy Tưởng Trì cứ như thằng điên, rõ ràng mồm nói thích Kim Thái Hanh, nhưng thằng đó lại chưa từng làm cái gì vì Kim Thái Hanh, nhưng nếu nói mỗi ngày gây chuyện với Điền Chính Quốc là vì Kim Thái Hanh, thì đúng là làm không ít đâu.

Tiếc là bây giờ Kim Thái Hanh cũng không cần Tưởng Trì phải thay anh gây chuyện với Điền Chính Quốc.

Nghĩ đến đây, Phác Trí Mẫn quay sang phía Tưởng Trì, cười một tiếng đầy khiêu khích.

Tưởng Trì nhìn sang, nụ cười của Phác Trí Mẫn cũng chỉ gói gọn trong mấy ý tứ kia, gã suy nghĩ một hồi, mặt sầm xuống.

"Không sao." Điền Chính Quốc nói: "Tôi nắm chắc được."

Tự mình tới cửa tìm tai vạ, Điền Chính Quốc cũng không ngại dạy cho bọn họ cách làm người.

Trịnh Hạo Thạc cầm tờ giấy ghi khẩu hiệu chạy lên đài chủ tịch, hạng mục nhảy cao đã kết thúc từ trưa, không ai thèm đọc khẩu hiệu cổ vũ cho cậu ta, cậu ta bèn để Phác Trí Mẫn đọc, thu hút đủ sự chú ý.

Bây giờ đến lượt Điền Chính Quốc...

Là thiếu niên tỏa sáng có mồ hôi thơm ngát, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khó thở, cậu đẩy Phác Trí Mẫn một cái: "Đừng để Trịnh Hạo Thạc đọc."

Phác Trí Mẫn: "Ok, vậy để tôi đọc cho."

"..."

Hai bậc thang cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc gần như là nhảy lên, hai tay cậu ta chống trên mặt bàn, nhìn Kim Thái Hanh: "Lão Kim, cậu đọc hay là tôi đọc?"

Kim Thái Hanh còn chưa kịp mở miệng, Phác Trí Mẫn đã chạy lên: "Tao đọc tao đọc cho, Quốc Quốc bảo tao đọc."

Kim Thái Hanh đứng dậy, đưa mic cho Phác Trí Mẫn : "Tôi xuống dưới xem."

Trịnh Hạo Thạc nhét bản thảo vào trong tay Phác Trí Mẫn "Tôi đi nữa."

Thật ra Phác Trí Mẫn muốn chạy mấy vòng cùng Điền Chính Quốc, sau đó đứng ở đích tặng cho cậu một cái ôm nồng thắm cơ, sao bây giờ lại thành một mình nó ở lại đài chủ tịch rồi?

Khối 11 có cả thảy 15 người, chỉ thi một lần, lấy 5 vị trí đầu, trừ ba hạng đầu thì hai hạng còn lại phát giải khuyến khích.

Trọng tài giơ cờ lên, còi ngậm ở trong miệng.

Điền Chính Quốc đứng ở vòng chạy ngoài cùng, không phải vị trí thuận lợi nhất, khi chen vào trong có nhiều người sẽ dễ bị trượt chân.

Mặt trời chói chang, giống hệt như hôm đại hội thể dục thể thao mùa xuân năm lớp 10 ấy, cậu bé đội mũ lưỡi trai, ghé vào bàn chủ tịch: "Kim Thái Hanh, tớ sẽ mang giải nhất về cho cậu."

Hắn nói xong, nhanh chóng chạy khỏi đài chủ tịch, một câu "Đừng để bị ngã" của Kim Thái Hanh theo góc áo của nam sinh chạy đi bay vào trong gió.

Tiếng còi vang lên, lá cờ rơi xuống.

Điền Chính Quốc không định giành chỗ vào trong ngay, nhưng chưa gì đã có người muốn ngăn cản cậu.

Không quen.

Tên kia cao hơn Điền Chính Quốc nhiều, trực tiếp lao đến chỗ cậu, hoàn toàn không tuân theo quy tắc thi đấu, có lẽ là Tưởng Trì đã nói cho bọn họ là Điền Chính Quốc không có lực bật nên không cần lo lắng, cậu thích thoải mái nhàn nhã mà chạy, không coi ai ra gì.

Y không ngờ Điền Chính Quốc sẽ tăng tốc, y vồ hụt, cắm đầu xuống đất.

Trên đường chạy cao su bỗng có một khuôn mặt đỏ bừng, không đứng lên được, giáo viên lập tức cho người ra đỡ y vào.

Kim Thái Hanh đứng ở vạch đích, đôi mắt hơi híp lại.
Tưởng Trì đang dẫn đầu, gã không có lực bền, chỉ có thể cố gắng kéo dài khoảng cách với mọi người ngay từ đầu, giảm bớt tỉ lệ bị đuổi kịp vượt qua.

Điền Chính Quốc ở vị trí thứ ba, cậu cũng không nóng nảy, cậu thích nhìn kẻ địch tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó cứ thế kéo gã xuống, để gã làm vẻ mặt không thể tin được, không thể nào chấp nhận được.

Tưởng Trì tìm bốn năm người, gần như mỗi vòng chạy đều có người muốn gây khó dễ cho Điền Chính Quốc, khi Điền Chính Quốc ở vòng chạy thứ tư mặt không cảm xúc giẫm thẳng lên cổ chân của một kẻ, người kia ngã ra đất gào khóc, dáng vẻ như không chỉ bị giẫm một phát, khiến cho những kẻ chưa kịp ra tay cũng trở nên lo sợ bất an.

Tưởng Trì không nói cho bọn họ Điền Chính Quốc khó đối phó như vậy, hoàn toàn không có vẻ gì là ngu ngốc.

Nửa vòng chạy cuối cùng, Điền Chính Quốc bắt đầu tăng tốc, Tưởng Trì đang dẫn trước cậu nửa vòng, nhưng nhìn dáng vẻ của gã là biết kiệt sức rồi, mặt đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ, thở hổn hển, mỗi bước chân đều rất nặng nề.

Loa phát thanh bắt đầu vang lên tiếng cổ vũ.

Giọng của Phác Trí Mẫn rất cao, rất trong, ngay từ chữ đầu tiên Điền Chính Quốc đã nhận ra giọng của nó rồi.

Quả nhiên là vẫn không thoát.

"A, thiếu niên chạy mang theo cơn gió! A, ngay cả ánh nắng cũng muốn nhường đường cho cậu! Ôi, mồ hôi cậu rơi xuống cũng ngát hương mê người! Ôi, tất cả chúng tôi đều say mê cậu! Cậu đó, Điền Chính Quốc, là ngọc quý Nam Hải! Là kim cương hiếm có, cậu, Điền Chính Quốc, cậu là mặt trăng xa vời không thể chạm tới, là mặt trời nóng cháy rực rỡ! Cố lên nào người thiếu niên! Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về cậu!"

Hai câu cuối là do Văn Đình thật sự không nhìn nổi phải thêm vào cho bọn họ, chứ ban đầu là Trịnh Hạo Thạc viết ngàn vạn thiếu nữ cuối cùng cũng sẽ mê muội vì cậu. Nếu thật sự đọc ra, có khả năng cao là Chu Hổ sẽ xách dao phay đuổi theo chém Trịnh Hạo Thạc.

Là bạn cùng lớp, Văn Đình không đành lòng nhìn Trịnh Hạo Thạc qua đời khi còn niên thiếu.

Bên tai Điền Chính Quốc đã không còn những tiếng hô hào, cậu chỉ muốn thắng.

Làn da cậu rất trắng, bây giờ lại ửng hồng, mồ hôi dọc theo gương mặt chảy từ cằm xuống cổ, chạy được nửa đường cậu đã xắn tay áo lên, khi chạy qua đám người đứng ở bên đường chạy, cậu còn mang theo cả gió.

Vòng chạy cuối cùng, Tưởng Trì nghe được tiếng bước chân sau lưng, hơi hoảng sợ.

Sao gã có thể thua Điền Chính Quốc được?

Trịnh Hạo Thạc đứng ở vạch đích, tay chống hông, đứng ở chính giữa: "Tới đây, Quốc, vòng ôm của bố vĩnh viễn mở rộng vì mày!"

Mọi người: "..."

Kim Thái Hanh đi qua, vỗ vai Trịnh Hạo Thạc: "Tôi đón em ấy cho, cậu về lớp lấy hai thanh đường glu-cô lại đây, thêm chai nước nữa."

Trịnh Hạo Thạc không nghĩ tới những chuyện đó, vỗ trán: "Đúng rồi, đúng rồi, để tôi đi lấy đường glu-cô với nước, lão Kim, cậu đón Quốc Quốc nhé, cậu không phơi nắng được, để tôi đi cho."

Ngay cả lý do không thể đi lấy đồ Trịnh Hạo Thạc cũng đã nghĩ hộ Kim Thái Hanh, bởi vì bây giờ anh không thể ra nắng.

Cậu ta vội vàng chạy về lều của lớp, Kim Thái Hanh hợp tình hợp lý thế chỗ cho cậu ta.

Mặt mày Kim Thái Hanh lạnh nhạt, khi đứng ở đó, tiếng líu ríu xung quanh cũng trở nên nhỏ hơn. Mặc dù mỗi ngày trên diễn đàn đều có "tin đồn" liên quan đến việc Kim Thái Hanh theo đuổi Điền Chính Quốc, nhưng bọn họ chưa được thấy tận mắt, là tận mắt đó!

Phải nhìn cho thật kĩ mới được.

100 mét cuối cùng là đường chạy thẳng, Điền Chính Quốc và Tưởng Trì cùng lúc xuất hiện ở khúc rẽ.

Ít nhất bằng mắt thường có thể thấy được khoảng cách không quá lớn.

Phác Trí Mẫn cầm mic gào thét ở trên đài chủ tịch: "Quốc Quốc, vượt qua thằng đó đi!"

Chu Hổ ngồi ở trong phòng làm việc với máy điều hòa mát mẻ, ấn đường hơi nhăn lại.

Thầy giáo ngồi bên cạnh cười ha hả: "Học sinh khóa này hăng hái ghê, ha ha ha ha ha."

"..."

50 mét cuối, Tưởng Trì như thằng thiểu năng, gã giành đường chạy của Điền Chính Quốc trước mặt tất cả mọi người, muốn vượt qua cậu, khoảng cách hai người rất gần.

Hơi thở của Điền Chính Quốc hơi loạn, cậu hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: "Mày nợ tao."

Vừa dứt lời, Tưởng Trì ngã sấp xuống trên đường chạy cao su, gã tự trượt chân, tiếng cổ vũ của bạn học lớp gã lập tức im bặt, mọi người luống cuống chạy lên đỡ Tưởng Trì rời khỏi đường chạy.

Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn trên mặt Tưởng Trì, mặt gã từ đỏ bừng nhanh chóng chuyển thành tái nhợt, gã kéo ống quần lên, nhìn thấy chỗ cổ chân nhô cao, giống như da thịt nhô lên do bị gãy xương.

Lần tăng tốc cuối cùng, Điền Chính Quốc đã cảm thấy hơi kiệt sức, hơn một nửa sức lực của cậu đều hao phí trên đám Tưởng Trì, cuối cùng cũng kết thúc, khi cậu thở ra một hơi, sự mệt mỏi cũng theo đó mà xông tới.

Mồ hôi thuận theo sợi tóc, nhỏ xuống lông mi, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, đưa tay lau đi.

Cậu nhìn vạch đích, chỉ thấy Kim Thái Hanh đứng đó, vẻ mặt anh hờ hững, khi ánh mắt nhìn đến Điền Chính Quốc, lại có phần mềm mại.

Mười mét cuối cùng.

Năm mét.

Giây phút cán đích, chân Điền Chính Quốc mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, chạy cự li dài rất mất sức, cộng thêm việc cậu luôn phải cảnh giác mức độ cao với đám người Tưởng Trì, khiến cho sau khi mọi thứ kết thúc cậu mới cảm nhận được sự mệt mỏi.

Kim Thái Hanh kịp thời đỡ lấy cậu, ôm eo cậu bé trong lòng, để cậu tựa ở trên vai mình.

Môi Điền Chính Quốc dán lên tai Kim Thái Hanh, thở hổn hển.

Kim Thái Hanh rũ mắt, giơ tay vuốt tóc Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Quốc Quốc giỏi quá."

Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh cắm ống hút vào cốc đường glu-cô, định đưa trực tiếp cho Điền Chính Quốc, rồi lại chuyển sang cho Kim Thái Hanh, cậu ta sợ Điền Chính Quốc bây giờ không cầm nổi.

Đúng thật là hiện giờ tay Điền Chính Quốc đang run lẩy bẩy, một là do lâu lắm rồi cậu không chạy cự li dài, hai là cả hành trình thần kinh vẫn luôn căng chặt, cho đến phút cuối chạy nước rút, được Kim Thái Hanh đỡ lấy, cảm giác hư không dưới chân mới dần biến mất.

Đi hết nửa cái sân, Điền Chính Quốc mới chậm rãi tỉnh táo lại, cậu nhận ra mình vẫn luôn dựa vào người Kim Thái Hanh, cơ thể hai người kề sát nhau, cậu nghiêng đầu là có thể thấy được bên mặt và yết hầu của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đưa đường glu-cô cho cậu, Điền Chính Quốc nhận lấy, đồng thời thẳng người lại: "Cám ơn."

Cậu ngửa đầu uống nước, một cái tay khác thì cầm cổ áo phẩy phẩy, tạo ra gió cực nhỏ, đối với một Điền Chính Quốc đang nóng bừng mặt thì không có chút tác dụng nào.

May mà cậu vừa chạy xong nên trông không có gì khác thường, người khác chỉ cho rằng cậu đỏ mặt vì chạy bộ.

Điền Chính Quốc ngồi trong lều, ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi, Phác Trí Mẫn chạy như bay, xuyên qua cả thao trường lao đến: "Quốc, về nhất kìa!"

Điền Chính Quốc miễn cưỡng nâng người lên, chống cằm nói: "Ừm, rồi sao?"

Giọng điệu như thể đương nhiên, chỉ thiếu điều viết lên mặt câu "Cái này không phải là hiển nhiên à?". Không biết vì sao, Phác Trí Mẫn trông thấy Điền Chính Quốc như vậy lại nghĩ đến trước kia, từ sau khi Quốc Quốc bắt đầu tập trung học hành thì trở nên yên ổn hơn nhiều, đã bao lâu rồi không kiêu ngạo như vậy.

Không phải Điền Chính Quốc muốn vậy, do cậu quá mệt rồi nên nói chuyện uể oải vô cùng, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, giọng điệu đương nhiên sẽ mang theo chút hững hờ, cộng thêm cái mặt quá đỗi phô trương kia, tạo thành ý tứ mà Phác Trí Mẫn đang nghĩ.

Rất ngứa đòn.

Kim Thái Hanh đi lên đài chủ tịch, Trịnh Hạo Thạc biến mất từ nãy bỗng nhảy ra từ phía sau bồn hoa, cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, thần bí hỏi: "Mày đoán xem tao vừa đi làm gì?"

Điền Chính Quốc nằm bò ra bàn, mặt quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc, cực kì nể tình: "Làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc đã sốt ruột muốn tiết lộ rồi, cậu ta vừa hưng phấn vừa kích động: "Tưởng Trì bị gãy xương, nó gãy chân rồi!"

Phác Trí Mẫn bỗng ngẩng lên, không thể tin được: "Nó ngã có một phát mà, sao tự dưng lại gãy chân rồi?"

"Mày biết cái này gọi là gì không? Là lẽ trời luân hồi đó! Lần trước thằng đó ngáng chân Quốc Quốc, lần này đến lượt nó, đáng đời!" Trịnh Hạo Thạc tức giận nói, cậu ta ghét cái dáng vẻ chảnh chó tự kỉ chỉ biết chém gió của Tưởng Trì từ lâu rồi, thằng đó lúc nào cũng tỏ vẻ như thể tất cả mọi người là sinh vật đơn bào, chỉ mình nó cao quý, khiến cho người ta nhìn đã thấy ghét.

Chủ yếu vẫn là thằng đó cứ luôn nhằm vào Điền Chính Quốc, thời gian gã tìm Điền Chính Quốc gây sự còn nhiều hơn là đi lấy lòng Kim Thái Hanh, nhìn phát chán luôn rồi.

Một thằng điên.

Phác Trí Mẫn vẫn cảm thấy không thể tin được: "Thế thì cũng đen vãi nồi, thằng đó có bao nhiêu nghiệp vậy?"

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt kia Phác Trí Mẫn, rất muốn cười, cậu ngẩng đầu khẽ vuốt tóc Phác Trí Mẫn "Do thằng đó đen đủi thôi."

Chuyện ngoài ý muốn ở trên sân vận động thì ngày nào cũng có, trình độ nghiêm trọng tùy từng người mà khác nhau, có đôi khi thật sự là do vận mệnh. Trước đây có một học sinh thi đại học, lúc nhảy cao do huấn luyện viên tuýt còi sớm nên bị hoảng, ngã một phát, chỗ xương cổ chân bị gãy trực tiếp đâm xuyên qua da thịt, chưa nói có thể bị tàn phế không, nhưng chắc chắn là không thể tham gia thi đại học.

Nhưng vấn đề của Tưởng Trì không phải ở vận may.

Gã đã quá nóng vội vì muốn ngăn cản Điền Chính Quốc, lúc ngáng chân Điền Chính Quốc lại bị cậu né tránh, người mất thăng bằng, lúc ngã xuống lại hoảng loạn trượt chân, cuối cùng tự khiến mình ngã bay cả ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc hừ một tiếng: "Sao nó không thành thằng què luôn đi?"

Nét mặt Điền Chính Quốc hơi cứng lại, ánh mắt trở nên phức tạp.

Cậu luôn cảm thấy, tất cả mọi chuyện đang diễn ra hiện giờ đều lặng lẽ móc nối với cốt truyện gốc, mặc dù lúc đầu quyền khống chế nằm trong tay Điền Chính Quốc, nhưng đến hiện tại, có rất nhiều tình tiết vẫn phát sinh như cũ, lại vì Điền Chính Quốc từng chút tránh né mà làm biến đổi kết cục vốn đã định sẵn.

Thành thằng què...

Kết cục của truyện, phần tình tiết đã bị che giấu mà Điền Chính Quốc không biết, nguyên thân thật sự trở thành một người tàn tật, miễn cưỡng có thể đi được, nhưng cũng không đi nổi mấy bước, nguyên thân dứt khoát không đi nữa, dù sao cũng vô dụng.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc ở bên tai Điền Chính Quốc, tao một câu mày một câu bắt đầu chửi bới từng hành vi xấu xa của Tưởng Trì.

"Nó cướp bữa sáng của Quốc Quốc."

"Thằng đó trộm bài tập của Quốc Quốc làm Quốc Quốc bị phạt đứng."

"Thằng đó nói đánh nhau với Quốc Quốc mà lại gọi thêm mười thằng khác đến đánh."

"Đm, không biết xấu hổ!"

"Cho nó què chết đi!"

Điền Chính Quốc nằm bò ra bàn, cảm thấy buồn ngủ. Ráng chiều rơi một nửa xuống đường chạy, nửa còn lại rơi trên mặt Điền Chính Quốc, cậu nhắm mắt lại, cũng không ngủ sâu, người xung quanh nói gì cậu vẫn nghe thấy.

---

Đó là lần bùng nổ cuộc cãi nhau kịch liệt nhất kể từ lúc nguyên thân ở bên Kim Thái Hanh đến giờ, nói đúng hơn là một mình nguyên thân xả hết bất mãn, Kim Thái Hanh chỉ ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn hắn.

Cái này không hề giống với tưởng tượng của hắn!

Hắn cho rằng hai người họ đang yêu đương, đợi chân hắn lành rồi, có thể đứng lên, hắn có thể bình đẳng đứng chung một chỗ với Kim Thái Hanh, có thể làm những việc mình muốn. Kết quả là Kim Thái Hanh nói cho hắn biết, hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy được, không chỉ có như vậy, Kim Thái Hanh còn biến tướng giam cầm hắn.

Hắn không phải là thằng ngu, là vì hắn thích Kim Thái Hanh nên tự lừa gạt chính mình.

"Tôi muốn gọi điện cho lão Điền."

Kim Thái Hanh vẫn luôn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nguyên thân làm ầm ĩ, cho đến khi nguyên thân cầm điện thoại lên bấm số, anh mới đi tới, ngồi xổm ở trước mặt nguyên thân, nhẹ nhàng rút điện thoại di động trong tay hắn ra, ngước mắt nhìn nguyên thân, còn mang theo ý cười.

"Anh nói cho bọn họ em đã chết, bọn họ đã rời khỏi chỗ này rồi, em sẽ không gọi được cho họ đâu."

Nguyên thân sửng sốt, chẳng trách lâu như vậy rồi, mọi tin nhắn Wechat mà hắn gửi đều như đá chìm đáy biển, không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Hóa ra, hắn đã "chết".

Kim Thái Hanh đứng dậy, cúi người hôn lên mắt nguyên thân, khẽ liếm lông mi của hắn, nếu như đã bị phát hiện thì anh cũng không cần giả vờ nữa.
"Quốc Quốc, đi cùng với anh, là do chính em chọn."

"Hãy cứ ở bên anh như vậy, được không?"

Thực tế, Kim Thái Hanh cũng không phải đang hỏi ý kiến của nguyên thân.

Nguyên thân im lặng rất lâu, không tránh đi nụ hôn của Kim Thái Hanh, cho đến khi xương quai xanh của hắn bị cắn cho đau đớn, nguyên thân mới chậm rãi mở miệng, chậm chạp hỏi: "Chân của tôi, ban đầu vốn có thể đứng được, đúng không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Em thích ăn sô cô la, anh đi lấy cho em nhé, được không?"

"Tôi không thích sô cô la, bây giờ tôi không thích nữa, tôi ghét nhất là sô cô la!" Nguyên thân gằn từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng, giống như một chú chó con chuẩn bị cắn người.

Tiếc rằng, răng còn chưa sắc, lại tiếc rằng, người mà hắn đối mặt, là Kim Thái Hanh.

Nụ cười của Kim Thái Hanh dần biết mất, mắt tối lại, thản nhiên nói: "Không được không thích."

Một Kim Thái Hanh như vậy, không chỉ có nguyên thân chưa từng thấy, mà Điền Chính Quốc cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến.

---

"Quốc Quốc, Quốc Quốc." Tiếng Phác Trí Mẫn vang lên bên tai, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, vẫn chưa tỉnh hẳn, còn chút mơ màng.

"Đi ăn cơm không?" Phác Trí Mẫn hỏi.

Đến giờ cơm tối rồi.

"Tôi không đi đâu, mấy người mua hộ tôi cái bánh mì đi." Điền Chính Quốc không có khẩu vị, trong lòng có chút buồn.

Phác Trí Mẫn nhảy xuống khỏi mặt bàn: "Ok, ông muốn ăn sâu lông* hay là chà bông nào?"
*Bánh mì hình con sâu, chứ không phải nhân sâu nha =))

Trịnh Hạo Thạc đập một phát vào gáy Phác Trí Mẫn: "Suốt ngày lải nhải, mua cả hai không được à!"

Trong lều chỉ còn lại một mình Điền Chính Quốc, cậu nhìn lên đài chủ tịch, Mẫn Doãn Kì đang đứng cạnh Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đang sắp xếp lại đồ trên bàn.

Điền Chính Quốc chậm rãi thu tầm mắt lại.

Bản thân Điền Chính Quốc rất ít ăn sô cô la, bởi vì không thích, nhưng cậu đã từng nếm thử, ăn rất ngon, là thứ thức ăn sẽ khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu không thích.

Cực kì không thích, cho tới bây giờ vẫn vậy, dù ăn ngon nhưng Điền Chính Quốc vẫn ghét sô cô la.

Trước kia bạn cùng phòng biết chuyện đó còn cảm thấy thật không thể tin nổi: "Ông thấy ăn ngon nhưng lại không thích? Bị dở người à?" Chuyện này đúng là không giải thích được.

Bây giờ thì có thể hiểu được rồi.

Trước khi bị Phác Trí Mẫn đánh thức, Điền Chính Quốc đã kịp mơ thấy phần cốt truyện cuối cùng được che giấu --- Về sau, mỗi ngày Kim Thái Hanh sẽ ép nguyên thân ăn sô cô la, rất nhiều loại sô cô la, cho đến khi nguyên thân cầu xin tha thứ, nói thích, sẽ thích cả đời, anh ta mới chịu buông tha cho nguyên thân.

Cậu, có lẽ, có thể, chính là Điền Chính Quốc.

Khi ý thức được điểm này, trong lòng Điền Chính Quốc không phải là sóng to gió lớn, mà là ngũ vị tạp trần, làm sao cậu lại có thể trải qua những chuyện thê thảm như vậy? Lại còn bị người ta giam lại nữa?

Nhưng nghĩ lại.

Cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, có thể chỉ là có chút liên hệ với nguyên thân mà thôi.

---

"Không đi ăn cơm?"

Tiếng Kim Thái Hanh bỗng vang lên bên tai, Điền Chính Quốc ngẩn người nên không để ý Kim Thái Hanh đã tới đây, cậu bị giật mình, theo bản năng nghiêng đầu né tránh bàn tay Kim Thái Hanh vươn đến để vuốt tóc cậu.

"Không, tôi bảo Trí Mẫn mua bánh mì về." Điền Chính Quốc không cảm thấy động tác của mình có gì lạ, vẻ mặt rất tự nhiên, còn ngồi lùi sang bên cạnh, ngửa mặt lên nhìn Kim Thái Hanh: "Còn anh?"

"Chưa ăn." Kim Thái Hanh thu tay lại, đầu ngón tay khẽ miết mấy cái, mi mắt rủ xuống, phủ lên con người dần trở nên u ám.

Điền Chính Quốc uống một hớp: "Vậy đợi lát nữa tôi chia cho anh một cái bánh."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói: "Được."

Điền Chính Quốc mở điện thoại ra, không yên lòng, Kim Thái Hanh nghiêm chỉnh trước mắt vẫn chưa trở thành cái tên Kim Thái Hanh u ám cố chấp ở cuối truyện, cậu không biết nguyên nhân thúc đẩy Kim Thái Hanh trở nên cực đoan như vậy là cái gì?

Là bởi vì nguyên thân muốn rời khỏi anh ta ư?

Nhưng nguyên thân chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút thôi... Ngay cả cái này cũng không cho phép ư? Điền Chính Quốc len lén nhìn Kim Thái Hanh, hình dáng ngũ quan của người thiếu niên rất rõ ràng, ngoại trừ vẻ mặt có hơi lạnh lùng.

Kim Thái Hanh của hiện tại, vẫn là một người rất tốt.
Nghĩ đến những chuyện Kim Thái Hanh đã làm vì mình dạo gần đây, Điền Chính Quốc có làm thế nào cũng không thể liên tưởng Kim Thái Hanh trước mặt với cái kẻ cố chấp cực đoan có ham muốn khống chế phá trời kia.

Dù sao thì những tình tiết bi thảm ban đầu đều đã tránh khỏi, vậy chuyện bị Kim Thái Hanh cầm tù chắc cũng sẽ vậy thôi, Điền Chính Quốc cực kì lạc quan mà nghĩ.

Lại nói, Kim Thái Hanh như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?

Đám Phác Trí Mẫn trở lại rất mau, bọn nó cũng không ăn ở căng tin, mua một đống đồ ăn trong siêu thị, trực tiếp ôm về trong lều.

Văn Đình ở bên cạnh làm bài tập, cô duỗi lưng một cái, thò tay lấy một gói mì trẻ em năm hào trong tay Phác Trí Mẫn: "Mấy cậu định ở lại trường tự học à?"

Phác Trí Mẫn vừa định nói: Đời nào làm thế? Bọn này giống người sẽ ở lại trường tự học à?

Đã thấy Quốc Quốc của nó gật đầu, còn nói: "Giống như bình thường thôi, chín rưỡi về."

Phác Trí Mẫn: "..."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Tự dưng cảm thấy đồ ăn vặt không còn ngon nữa nha!

Mẫn Doãn Kì kéo ghế ngồi xuống, ngả người ra sau: "Tôi không ở lại đâu, tôi đợi lát nữa rồi về, trong nhà có việc."

Trong nhà hắn không có việc, chẳng qua là hắn không thích ngồi ở trường thôi, nghẹn chết đi được.

"A Hanh, ông thì sao? Có muốn về cùng với tôi luôn không?" Mẫn Doãn Kì nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh lạnh nhạt: "Tôi còn bài tập."

Mẫn Doãn Kì: "..." Ông nhìn tôi xem có tin không?

Hắn lớn lên cùng với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh là người chăm chỉ nhất trong đám bọn họ, trong lúc bọn họ còn đang học thuộc bảng cửu chương thì Kim Thái Hanh đã có thể tự mình giải phương trình. Kim Thái Hanh trong mắt bọn họ khi đó không khác gì biết phát sáng, dù sao thì cả đám bọn họ vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn ba bảy hai mươi bốn.

Tiếc là hồi đó chưa biết nói vãi chưởng.

Kim Thái Hanh không thích kéo dài, rất có ý thức về thời gian, thói quen này thể hiện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, làm bài tập chỉ là một trong số đó.

Cho nên khi Kim Thái Hanh nói mình còn bài tập chưa làm, Mẫn Doãn Kì lập tức biết tên này đang nói dối, cậu ta muốn làm Điền Chính Quốc thì có, à nhầm, muốn tạo ra tình yêu.

Phác Trí Mẫn còn đang lục lọi ra hai cái bánh mì từ đống đồ ăn vặt, một cái là bánh sâu, một cái là chà bông cay, Điền Chính Quốc cầm hai cái bánh, rất là xoắn xuýt trong chốc lát.

Muốn ăn cả hai.

Do dự một lát, cậu đưa chà bông cay cho Kim Thái Hanh.

Mẫn Doãn Kì trợn to mắt, lập tức nhận phải ánh mắt như dao cắt của Kim Thái Hanh, muốn nói lại thôi, ông vừa ăn cơ mà?

Lúc nãy ở trên đài chủ tịch, Chu Hổ tự bỏ tiền mua đồ ăn cho mọi người, cũng là bánh mì, còn thêm một hộp sữa, sao giờ Kim Thái Hanh lại đến chỗ Điền Chính Quốc vòi ăn rồi?
Bộ dạng thoải mái yên tâm này, đúng là, quá mất mặt!

Mẫn Doãn Kì rất muốn biết, cái người trước đó không lâu ở ngoài hành lang, mặt mày bí xị nói "Tôi không biết" kia, có thật sự là Kim Thái Hanh không vậy?

Tôi thấy ông biết rõ là đằng khác.

Loa thông báo tất cả hạng mục ngày hôm nay đã kết thúc, gọi người lên giúp di chuyển thiết bị với bàn ghế trên đài hội nghị, đúng lúc Chu Hổ đi ngang qua lều lớp bọn họ.

Ánh mắt gặp nhau.

Trong chốc lát bầu không khí trở nên hết sức khó xử và căng thẳng.

Điền Chính Quốc lặng lẽ nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, nhìn Chu Hổ đi về phía bọn họ.

Chu Hổ chắp tay sau lưng nhìn đồ ăn vặt chất đống trên bàn, gật gù: "Ăn ngon quá nhỉ, no chưa?"

Trịnh Hạo Thạc: "Chưa ạ."

Chu Hổ để ngoài tai: "No rồi thì đi hỗ trợ mọi người chuyển đồ đi, nhanh lắm, mấy phút thôi."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Ông chỉ mặt ba người, theo thứ tự là Phác Trí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì.

Phác Trí Mẫn dính Điền Chính Quốc, thể hiện trên từng phương diện, cho dù là loại chuyện này nó cũng muốn đưa Điền Chính Quốc theo: "Chủ nhiệm, cho Quốc Quốc đi cùng bọn em luôn được không? Cả Kim Thái Hanh nữa."

Kéo theo Kim Thái Hanh là vì muốn cùng chết với nhau.

Điền Chính Quốc: "..."

Đôi mắt ti hí của Chu Hổ dạo qua một lượt trên mặt Điền Chính Quốc, ông có ấn tượng với Điền Chính Quốc, rất nghe lời, không tệ, hôm nay còn về nhất hạng mục 3000 mét. Ông hơi ngừng lại, quát một tiếng: "Lắm chuyện! Người ta hôm nay vừa chạy xong không được nghỉ ngơi à, còn Kim Thái Hanh, sao không thấy em so đo hạng nhất với Kim Thái Hanh đi!"

Chu Hổ vừa dứt lời đã nhặt một cành cây dưới đất lên, đợi đến lúc ông đứng thẳng lại, ba đứa kia đã chạy mất dạng, ông lập tức đuổi theo: "Hôm nay tôi không lột da mấy thằng nhãi này không được!"

Thế là trong lều chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, còn có Văn Đình đang làm bài tập.

Văn Đình chẹp miệng hai tiếng, lại đeo tai nghe lên, vừa ngâm nga vừa tiếp tục viết bài.

Điền Chính Quốc đỡ cằm, cắn từng miếng bánh mì, nắng chiều chiếu lên mặt cậu, cậu hơi híp mắt lại, dáng vẻ lười biếng.

Người xinh đẹp, đúng là sẽ biết phát sáng.

Bánh mì sâu nhân bơ, lúc cắn vào sẽ thấy vừa xốp vừa thơm, không để ý sẽ rất dễ dính vào mặt hoặc khóe miệng.

Điền Chính Quốc lơ đãng như vậy, dính phải là chuyện sớm muộn.

Nhưng cậu lại không bị dính ở trên mặt hay là khóe miệng, mà dính vào đuôi mắt.

Bánh mì được cậu cầm trong tay, nghịch ngợm lắc qua lắc lại, bơ nhẹ nhàng quệt lên, chính cậu cũng không cảm thấy.

Lúc Điền Chính Quốc ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cúi xuống gần mình, cậu lùi ra sau, Kim Thái Hanh bèn đưa tay đỡ lấy gáy cậu.

Động tác nhìn thì hững hờ, nhưng Điền Chính Quốc gần như không thể động đậy.

Cổ họng cậu lạnh lẽo, động tác này, giống hệt với động tác mà Kim Thái Hanh ở trong mơ làm với nguyên thân.

Hàng mi cậu khẽ run, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, có nghi hoặc, cũng có căng thẳng, và cả bối rối.

May là, không có sợ hãi và chán ghét.

Kim Thái Hanh không muốn thấy Điền Chính Quốc sợ mình.

Chán ghét càng thêm không thể.

Anh giơ tay, chạm vào đuôi mắt Điền Chính Quốc, đầu ngón tay lành lạnh khiến mi mắt Điền Chính Quốc xuất hiện phản ứng sinh lý, khẽ nhấp nháy. Khi anh thu tay về, đầu ngón tay lại như lơ đãng vuốt một cái bên tai cậu, mang theo một hồi run rẩy.

Điền Chính Quốc thấy bơ trên đầu ngón tay anh, ánh mắt không khỏi ngượng ngùng đối diện với cái nhìn của Kim Thái Hanh, giơ tay lau một chút: "Sao anh không nói cho tôi biết?"

Kim Thái Hanh vân vê chút bơ ấy, nó tan trên đầu ngón tay, cảm giác cực kì giống với làn da mềm mại yếu ớt nơi đuôi mắt Điền Chính Quốc. Anh nhìn Điền Chính Quốc, rũ hàng mi, khẽ nói: "Tôi muốn giúp em."

------------------

Điền Chính Quốc là nguyên thân, nguyên thân là Điền Chính Quốc, cả hai thực chất là một nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip