Vkook Chuyen Ver Doc Sung Minh Em Em O Tren Hay Toi O Tren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng như lần trước, đồng phục Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc mượn bị rộng, nhưng vẫn mặc được.

Còn đỡ hơn là mặc của Mẫn Doãn Kì, áo của Mẫn Doãn Kì là size lớn nhất, Điền Chính Quốc mặc vào sẽ càng thêm thùng thình, nhưng tệ hơn nữa là, Kim Thái Hanh cực kì cực kì để ý chuyện Điền Chính Quốc sẽ mặc quần áo của người khác.

Anh nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mặc áo của mình vào mới quay người rời đi.

Văn Đình đến bên cạnh Điền Chính Quốc, tiện tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo: "Quốc Quốc, có phải là Kim Thái Hanh đang có ý kia không?"

Cô hỏi rất hàm súc, nhưng ai cũng hiểu được.

Điền Chính Quốc nhìn lá cờ đã được cuộn lại: "Không."

Văn Đình cười hì hì, tỏ vẻ tôi hiểu mà, cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi nhìn ra rồi.

Điền Chính Quốc: "..."

Các lớp chỉnh đốn lại hàng ngũ, giáo viên chủ nhiệm đi tuần xung quanh, bộ phận tác phong cũng phối hợp với các thầy cô kiểm tra đồng phục, trong sân bỗng vang lên tiếng rè rè từ loa phóng thanh, cả sân trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Mẫn Doãn Kì mặc áo thun, đứng ở cuối hàng, Chu Hổ chắp tay sau lưng, trong tay còn cầm bình giữ nhiệt, ôm cái bụng to khệ nệ, từ đằng xa đã bắt đầu lần lượt kiểm tra từng lớp.

"Ừm, không tệ, tuần này khá ngoan, tất cả đều mặc đồng phục."

"Khóa kéo kéo tử tế cho tôi, phong phanh ra là cái thể loại lưu manh nào hả, không biết nhìn xem là đang ở đâu à?"

"Mấy cái đứa kia, xắn quần tới đầu gối là để tí nữa đi cấy lúa hả?" Chu Hổ chỉ ra từng chỗ không đúng, đến lúc kiểm tra lớp của Phác Trí Mẫn, ông vừa nhìn đã bắt gặp một học sinh nam mặc áo thun màu trắng, phía sau còn in hình móng vuốt đỏ rực!

Á à! Dám chống đối luôn!

Mẫn Doãn Kì nhìn ông bác mập mạp ở trước mặt mình, hắn muốn giải thích: "Em..."

"Tôi không có nghe lí do gì hết, hết chưa giặt thì là quên không mang, em lên sân khấu dưới đài chủ tịch đứng cho tôi! Đối mặt với quốc kì mà tự kiểm điểm đi!"

"Là Kim..."

"Đi lên trên."

Mẫn Doãn Kì thậm chí muốn gϊếŧ Kim Thái Hanh cho rồi, thứ anh em chó má, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ!

Người ta thì vì anh em mà không tiếc mạng sống, nó thì vì Điền Chính Quốc mà đâm anh em hai dao.

Hắn đi ra khỏi hàng, đi lên phía đài chủ tịch, Chu Hổ gật gù, đây là lần thứ hai ông tóm được người từ đầu tuần đến giờ, tốt lắm, xem ra là vẫn sẽ có học sinh sai phạm, thái độ cũng không tệ chút nào.

Lúc Mẫn Doãn Kì đi ngang qua Phác Trí Mẫn, hắn nhìn nó một cái, Phác Trí Mẫn vênh mặt lên, không biết nó lại mò đâu ra cái kẹp tóc màu xanh da trời, đang kẹp trên tóc: "Thối lắm!"

Chưa nếm mùi thì chưa biết sợ, Mẫn Doãn Kì cười với nó, nhãi con cứ chờ đấy.

Hắn đứng ở dưới đài chủ tịch, Kim Thái Hanh đang cầm micro trong tay, đứng ở trên cao nhìn xuống hắn. Hẳn là đã đoán được từ trước cho nên lúc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì, trong mắt Kim Thái Hanh không hề có chút kinh ngạc nào.

Kim Thái Hanh: "Tình cờ nhỉ."

Mẫn Doãn Kì: "..."

Tất cả sự chú ý của Kim Thái Hanh đều đặt trên người Điền Chính Quốc ở cách đó không xa.

Cùng một địa điểm, cùng là một người đứng trên đài chủ tịch một người đứng dưới sân.

Nhưng cõi lòng và địa vị đã không còn như trước.

Điền Chính Quốc đứng đối diện Kim Thái Hanh, cách đài chủ tịch khoảng 60-70m, bình tĩnh tự nhiên. Cậu hơi nâng lá cờ, không hề cong eo gù lưng, cả người đứng nghiêm, ánh mắt vô tư mà sáng trong, vẻ mặt điềm tĩnh.

Không biết vì sao, nhìn thấy Điền Chính Quốc như vậy, nơi nào đó trong tim Kim Thái Hanh bỗng như bị người ta đâm cho một nhát.

Ngày khai giảng hôm đó, thật ra Kim Thái Hanh cũng không đặc biệt chú ý đến Điền Chính Quốc, anh cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, nhưng lúc này, Điền Chính Quốc của khoảnh khắc đó lại hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

Trời nóng như vậy, Điền Chính Quốc còn mặc một chiếc hoodie màu trắng, quần lại là quần cộc màu đen ngắn hơn bình thường 5 phân. Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh, lập tức chen từ từ dưới lên hàng đầu tiên, Kim Thái Hanh nhớ rõ cậu còn đi một đôi giày bóng rổ màu trắng phiên bản giới hạn số lượng.

Cực kì phô trương.

Đôi mắt cậu cực kì sáng, so với mặt trời ngày hôm đó còn rực rỡ hơn.

Kim Thái Hanh rũ mắt, bắt đầu đọc lời dẫn của người chủ trì.

Giọng anh lạnh nhạt, gương mặt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, lúc đọc lời dẫn cũng thong thả nhưng không hề dài dòng. Ánh mắt của rất nhiều người nhìn anh từ phía dưới đều là hưng phấn, kích động.

Giống như Điền Chính Quốc ngày trước.

Lúc đọc đến tên Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh giương mắt nhìn về phía cậu. Điền Chính Quốc là người kéo cờ nên đứng trên một đường thẳng với Kim Thái Hanh, cậu đi về phía đài chủ tịch lại như đang đi về phía Kim Thái Hanh, khiến ánh mắt của anh cũng trở nên mềm mại hơn.

Cậu đi dọc theo bậc thang của đài chủ tịch, Kim Thái Hanh lùi sang mấy bước nhường đường.

Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào thì Quốc kì và Quốc ca đều đại diện cho sự thiêng liêng. Điền Chính Quốc nhìn lá cờ từ từ đi lên, ánh mắt chăm chú mà trang nghiêm.

Tất cả những người khác cũng vậy.

Khi câu hát cuối cùng của Quốc ca kết thúc, ánh mắt Kim Thái Hanh mới rời khỏi lá Quốc kỳ, chuyển xuống người Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc đang thắt lại dây kéo cờ, Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, cậu là một bạn nhỏ rất ưu tú.

Dù hiện giờ Điền Chính Quốc đã thẳng thắn từ chối anh, Kim Thái Hanh nhìn ngón tay của Điền Chính Quốc mà nghĩ, nhưng một Quốc Quốc ưu tú khiến người khác phải say mê như vậy, anh không muốn để cho cậu ấy chạy mất.

Anh có rất nhiều biện pháp để ép Điền Chính Quốc phải ngoan ngoãn nghe lời, ví dụ như lúc trước kì nghỉ Quốc Khánh, anh chỉ tùy tiện một chút cũng có thể ép cho Điền Chính Quốc không dám phản bác lại nửa câu.

Nhưng một Điền Chính Quốc tỏa sáng lấp lánh như vậy mới càng khiến cho người ta yêu mến.

Kim Thái Hanh rũ mắt, trừ khi cần thiết, anh cũng không muốn hái xuống những ánh sao trong mắt cậu.

Buổi chiều là tiết thể dục, bởi vì trời mưa mấy ngày liền nên sân vẫn còn ẩm ướt. Cả đám học trò thấp thỏm trông ngóng trong nhóm chat, bọn họ không muốn thầy Lý dạy thể dục bị ốm đâu.

Sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó, khoảng mười phút nữa là vào học, thầy dạy tiếng Anh bỗng nhắn vào trong nhóm lớp: "Hôm nay thầy Lý bị ốm nên tiết thể dục chiều nay sẽ do tôi dạy thay. Các em muốn học bài mới hay là chữa bài tập nào?"

Trong nhóm chat không có ai trả lời, trong phòng học thì đã nổ banh chành rồi.

"Thề luôn, cả tuần tôi chỉ trông mong mỗi tiết thể dục để kéo dài tính mạng, lúc nào lên lớp tôi cũng chỉ còn có một hơi tàn."

"Tôi không muốn học tiếng Anh đâu, học Văn còn hơn!"

"Giấc mơ tiếng Anh chỉ dành cho bọn nhà giàu thôi!"

Trịnh Hạo Thạc nghĩ ngợi một hồi, cậu ta nhắn vào trong nhóm chat riêng của lớp: "Buổi sáng thầy Lý còn kêu tôi đi vác đệm mà, nói là trưa sẽ thi gập bụng."

"Thi gập bụng á, tự nhiên không muốn học thể dục nữa đâu."

"Thà thế còn hơn là học tiếng Anh."

"Đồng ý, tôi thà mệt như chó còn hơn là buồn ngủ như chó còn nằm mơ mình bị chửi ngu như heo."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lúc đầu tưởng là chắc chắn sẽ phải học tiếng Anh rồi, nhưng thầy dạy tiếng Anh bỗng báo mình có việc, hôm nay cả lớp vẫn học thể dục như bình thường, thầy Lý còn đang nhắn trong nhóm chat gọi cả lớp tập trung ở tầng hai tòa tổng hợp.

Sân tập trong nhà rất lớn, lớn đến nỗi có thể bắt cả lớp chạy năm vòng. Thầy Lý cầm bình giữ nhiệt, vừa uống vừa ung dung chỉ đạo: "Mấy bạn con gái kia, đã chạy sau rồi còn dám đi bộ hả?"

"Mấy bạn nam kia chạy nhanh như vậy để làm gì hả, tỏ vẻ cho ai xem? Cả người toàn là mỡ."

"Trịnh Hạo Thạc, em cứ chạy lẫn trong đám con gái để làm gì thế hả?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía sau, Trịnh Hạo Thạc đang chạy cùng với Mạnh Âu, con gái chạy chậm hơn nên đa số tụt lại phía sau, một tên con trai cao lớn như Trịnh Hạo Thạc chạy giữa một bầy con gái thật nổi bật.

Cậu không nhịn được cười.

Sau đó cậu không cười nổi nữa, vì Kim Thái Hanh đã cố tình chạy chậm lại để chạy song song với cậu.

"Em ghét tôi?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: "Không."

Công bằng mà nói thì cậu không ghét Kim Thái Hanh, thậm chí cậu còn rất thưởng thức dạng người như anh. Nếu như không phải vì nguyên thân thì Điền Chính Quốc nghĩ mình chắc chắn đã thua trận rồi.

Kim Thái Hanh cũng không làm ra chuyện gì không thể tha thứ đối với nguyên thân, chỉ vì anh không thích nên mới không để ý tới nguyên thân, đây là một chuyện rất bình thường.

Nhưng cũng thật phức tạp. Nếu như không có Kim Thái Hanh, nam chính sẽ không ghét nguyên thân đến như vậy, mặc dù bây giờ Điền Chính Quốc không sợ Tưởng Trì, nhưng là người thì ai cũng muốn tránh gió hiểm, Kim Thái Hanh không đáng để cậu phải mạo hiểm.

Cậu không giống nguyên thân, nguyên thân đối với Kim Thái Hanh là bất chấp tất cả, nhưng cậu không phải là nguyên thân.

Đúng vậy, cậu không phải.

Cậu chạy lên trước, Trịnh Hạo Thạc từ phía sau đuổi theo, cậu ta nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, sau đó thở dài. Đáng tiếc lại là một con rùa vàng to tướng, nếu như trước đây không hờ hững với Điền Chính Quốc như vậy thì bây giờ cần gì phải theo đuổi ngược nữa, có khi còn được ôm ôm hôn hôn bế lên cao rồi.

Trịnh Hạo Thạc không biết chuyện sau này, cho nên cậu ta nghĩ rất đơn giản, những cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi mà thôi, lấy đâu ra thù sâu hận lớn nặng nề như vậy.

Làm nóng người xong, thầy Lý chia nhóm theo số thứ tự trong danh sách, hai người một nhóm, gập bụng, một người giữ chân, một người gập.

Có học sinh giơ tay hỏi: "Nam nữ trộn lẫn ạ?"

Thầy Lý ném qua một quả cầu lông: "Mơ đẹp lắm."

"Vậy chia nhóm như thế nào ạ?"

"Nam nữ tách ra, sau khi tách ra thì cứ theo số thứ tự mà ghép nhóm, hai người một nhóm, một người nhớ đếm số lần, đếm xong thì ra báo cáo cho cán sự bộ môn, không được phép khai láo, đừng có tưởng là tôi không biết. Có mấy cái gập bụng mà cũng phải có người kéo mới được, dám giở trò với tôi hả, vô dụng thôi!" Thầy Lý là giáo viên tinh nhất trong tất cả các giáo viên thể dục, tinh như khỉ luôn, trong lớp có mấy đứa giở trò khôn vặt đều bị thầy bắt quả tang hết.

Cán sự thể dục bắt đầu đọc tên, Điền Chính Quốc đang nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc lén lút nhìn Kim Thái Hanh từ phía sau: "Quốc Quốc, nếu như Kim Thái Hanh cứ cắn chết không chịu nhả thì làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc rùng mình, lập tức giả vờ như không để ý mỉm cười: "Chắc là sẽ không đâu."

Cậu không nghĩ tới khả năng đó, cậu cũng hiểu kha khá về Kim Thái Hanh, nhưng chỉ giới hạn trên việc học hành, quan hệ với mọi người rồi cách anh ta ứng xử trong gia tộc. Cậu biết anh là một người rất có thủ đoạn, tàn nhẫn, vô tình và để đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng dù có nhìn anh dưới góc độ của Thượng Đế, cậu cũng không biết một Kim Thái Hanh cắn chặt lấy người mình thích, không chịu buông tay là như thế nào.

Nếu như ở trên phương diện đó, anh ta vẫn là kiểu người như vậy thì, Điền Chính Quốc bỗng thấy lạnh sống lưng.

Chắc là sẽ không đâu.

Anh ta vốn đâu có thích nguyên thân.

Anh ta chỉ là đang tức giận, không cam tâm.

Cán sự thể dục đọc đến tên Điền Chính Quốc xong, phía sau là một loạt tên con gái, tên đứa con trai tiếp theo sẽ là bạn hợp tác với Điền Chính Quốc.

Cậu tưởng sẽ là Trịnh Hạo Thạc.

Sau đó cậu nghe thấy tên của Kim Thái Hanh.

Cán sự vung tay: "Những người được đọc tên rồi thì qua đó bắt đầu gập bụng đi, làm xong thì báo số lần với tôi."

Kim Thái Hanh cởi áσ khoác, bên trong, anh mặc một chiếc áo thun màu đen, anh nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang bọc kín mít, khóa áo kéo tận lên cổ, còn chọc cả vào cằm. Kim Thái Hanh cảm thấy hơi buồn cười: "Quốc Quốc, em không nóng à?"

Điền Chính Quốc không chớp mắt: "Không nóng."

Kim Thái Hanh nửa ngày cũng không nói gì, Điền Chính Quốc nhíu mày: "Anh có muốn làm không?"

Kim Thái Hanh nhìn tấm đệm, hơi ngừng lại: "Em muốn ở trên hay ở dưới?"

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, cũng không hiểu, cậu chỉ cho là Kim Thái Hanh đang hỏi là cậu muốn nằm xuống làm trước hay là ở trên giữ chân, cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Tôi làm trước, anh ở phía trên đi."

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Được, nghe theo em."

Giọng Kim Thái Hanh vốn hơi lạnh, khi anh cố ý hạ thấp giọng xuống nghe cực kì quyến rũ. Rõ ràng chỉ là mấy chữ bình thường mà không hiểu sao Điền Chính Quốc nghe xong lại cảm thấy lỗ tai hơi nóng.

Điền Chính Quốc nằm xuống, Kim Thái Hanh ở trên cao nhìn xuống cậu. Anh quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, hai tay giữ lấy bắp chân của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc gầy nên bắp chân cũng nhỏ, hai bàn tay Kim Thái Hanh hơi ấn xuống là có thể dễ dàng cố định cậu. Anh nhớ lại cái buổi tối ở cửa sau của lớp, Điền Chính Quốc xắn ống quần lên cùng nghiên cứu lông chân với đám Phác Trí Mẫn, chân của cậu thiếu niên trắng đến chói mắt, cũng chính là khi ấy anh đã biết, chỗ nào của Điền Chính Quốc cũng đều đẹp.

Sờ cũng thích nữa.

Trên đầu mỗi tấm đệm đều có máy bấm giờ, tự người gập bụng phải bấm máy tính giờ khi bắt đầu. Điền Chính Quốc vừa thò tay bấm máy xong, không biết là đứa mắt mù nào đi đường cũng đá phải máy bấm giờ của bọn họ, Điền Chính Quốc đành phải thò tay mò mẫm nửa ngày mới tìm được nó.

Lúc cậu tìm máy tính giờ, tay duỗi lên đỉnh đầu khiến áo đồng phục bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn mảnh mai, bụng Điền Chính Quốc không hề mềm mại, Kim Thái Hanh thấy được cậu có cơ bụng.
Nó cũng không quá rõ ràng, nhưng từng đường cong đều mượt mà xinh đẹp. Không chỉ Kim Thái Hanh thấy được, bên cạnh đúng lúc có một bạn nữ đi ngang qua, che miệng nhìn về phía bên này rồi nói gì đó, Kim Thái Hanh rũ mắt, giơ tay kéo áo cậu xuống.

Đúng lúc Điền Chính Quốc bấm máy tính giờ, cậu phát hiện Kim Thái Hanh kéo áo xuống giúp mình, khẽ nói cám ơn.

"Vậy tôi bắt đầu đây." Cậu nhắc nhở Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Làm cái gập bụng đầu tiên, khi nhấc người lên, Điền Chính Quốc hơi thả lỏng người, cậu không muốn cách Kim Thái Hanh quá gần, nhưng cái động tác gập bụng này, nếu không có người giữ thì cậu nhất định phải gồng người mới bật dậy được, nhưng nếu hơi thả lỏng thì khi dựng người dậy sẽ rất tốn sức, bởi vì cậu chủ yếu dựa vào lực quán tính trong nháy mắt đó để kéo người lên.

Có mấy lần, cậu suýt nữa đụng vào Kim Thái Hanh, khiến cậu hết cả hồn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn rất bình thản, làm tròn bổn phận giữ chân giúp cậu.

Làm đến cái thứ 40, chỉ còn mười giây, cậu không còn sức nữa, nằm đó không chịu cử động.

Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, thở hồng hộc: "Vậy đi, tôi không làm nổi nữa."

Kim Thái Hanh vươn tay về phía cậu: "Quốc Quốc, làm thêm một cái nữa thôi."

Đây là gian lận!

Sao anh lại gian lận hả Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc liếc nhìn sang bên cạnh, đưa tay cho Kim Thái Hanh, vừa nắm lấy, cánh tay Kim Thái Hanh đã dùng sức kéo Điền Chính Quốc lên. Cả người Điền Chính Quốc không còn sức, thật dễ để chi phối, Kim Thái Hanh kéo thẳng người vào trong ngực.

Thời gian cũng vừa hết.

Thầy Lý ở đằng kia bỗng chẹp miệng, bắt đầu nói: "Bạn học sinh kia, cậu đấy, là cán bộ lớp mà dám cầm đầu phạm quy à. Tôi không chỉ đích danh, nhưng con trai gập bụng 40 là được, bạn này thì gập 55 cái cho tôi, nếu như không làm được thì 0 điểm cuối kì nhé."

Cán sự trong lớp có khoảng mười mấy người, trong đó có bốn người là con trai, hai người đã xin phép nghỉ hôm nay rồi, còn hai người, một người là cán sự thể dục, người kia là lớp trưởng của bọn họ...

Đều là người một nhà, bọn họ hiểu rõ trong lớp có những ai, nên rất mau chóng phân tích ra.

Thầy Lý đang nói tới Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc gian lận.

Dưới ánh mắt kinh ngạc và tò mò của mọi người, Kim Thái Hanh thản nhiên nở nụ cười, sau đó anh nhìn về phía Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Quốc Quốc, đến tôi, giờ đến lượt em ở phía trên."

=============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip