Cũng không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đen cau mày, xoắn xuýt trong chốc lát, một cuộc gọi thôi mà mang đi những ba đứa, thôi được rồi, vẫn còn hai đứa nữa.

Chú ta xua tay: "Mấy đứa đi đi."

Phác Trí Mẫn giữ chặt Điền Chính Quốc, nhìn về phía mặt đen, nó nói: "Chú cảnh sát ơi, không giấu gì chú, cháu cũng là người nhà cậu ấy."

Trịnh Hạo Thạc quay đầu, rất là kinh ngạc. Cậu ta không thể ngờ được Phác Trí Mẫn lại không có liêm sỉ như thế! Không thua kém gì cái trò giả vờ ngất lúc đi đánh nhau với cậu ta, lần nào nó cũng diễn trò.

Mặt đen còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Hạo Thạc đã phụ họa: "Chú ơi, cháu cũng thế, bọn cháu đều là người một nhà!"

Mặt đen: "..." Trông tôi dễ bị lừa lắm à?

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc không phải là không ra được, chẳng qua là về nhà cầm chắc sẽ ăn đòn, ba mẹ bọn nó không có nhã nhặn như Điền Đại Chí và Đỗ Lệ Bình, đánh nhau bị thương thì không nói, còn vào đồn cảnh sát, không đánh chết không được.

Nếu là trước kia thì cũng chẳng sao, trước kia da dày thịt béo ngày nào cũng ăn đòn, nhưng từ khi bắt đầu đi theo Điền Chính Quốc bước lên "con đường đúng đắn", đã lâu lắm rồi bọn nó không bị đánh, da mịn thịt mềm không chịu nổi tàn phá.

Cái này cần Kim Thái Hanh mở miệng nói chuyện, dù sao thì tất cả đều nói là người nhà anh.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc phản bội tới tấp: "Bố ơi, bố không để ý mình có thêm hai đứa con trai đâu nhỉ?"

Điền Chính Quốc: "..."

Mặt đen nhìn cậu chủ nhà họ Kim này có vẻ cũng không phải người dễ mềm lòng dễ thương lượng, anh vẫn luôn ngồi yên trên ghế, ung dung vừa sửa sang vừa nhìn bọn họ, chắc chắn sẽ không đùa giỡn.

Nhưng lần này mặt đen đã đoán sai, Kim Thái Hanh nhìn về phía chú ta, thản nhiên nói: "Hai người này, tôi cũng muốn dẫn đi."

Mặt đen: "!"

Nhưng mà, cậu mang nốt cả hai đứa kia thì làm gì còn ai.

Nhưng Kim Thái Hanh đã nói muốn dẫn người đi, mặt đen cũng không thể ngăn cản, chú ta khó khăn làm ra vẻ đừng khách sáo, cuối cùng vẫn phải thả người.

Phác Trí Mẫn ôm theo đống quà sinh nhật của nó, ngồi xổm với Trịnh Hạo Thạc ở bên lề đường, Điền Chính Quốc đi từ tiệm thuốc ra, mua một hộp băng dán cá nhân với một bình cao trắng Vân Nam. Ngoài Phác Trí Mẫn ra thì tất cả bọn họ đều bị thương bầm tím khắp người, bao gồm cả Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vốn sẽ không bị ăn mấy đòn đánh kia, nhưng anh đối phó với Đỗ Chu mà tâm tư lại đặt ở trên người Điền Chính Quốc, khó tránh khỏi sẽ có nhiều sơ hở. Trên mặt anh có một vệt tím xanh kéo từ khóe mắt xuống giữa má, bộ dáng thanh cao lạnh lùng bình thường đã bị quét sạch sẽ, còn tạo nên mấy phần cảm giác phô trương, ngông cuồng.

Mẫn Doãn Kì chùi máu mũi đi, xé hai cái băng cá nhân ấn lên miệng vết thương, gào khóc kêu đau, Phác Trí Mẫn cau mày nhìn hắn, cực kì ghét bỏ.

So với sự cẩu thả của Mẫn Doãn Kì, Kim Thái Hanh nhã nhặn hơn rất nhiều.

Con trai nói chung đều như vậy, mặc kệ trước kia có quan hệ như thế nào, chỉ cần sát cánh bên nhau đánh một trận, độ thân mật sẽ xoèn xoẹt bay lên cao, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, ngay cả khi Kim Thái Hanh nhờ cậu bôi thuốc cậu cũng không từ chối.

Trên lưng Kim Thái Hanh có một vết tím bầm rất dài, là Đỗ Chu đánh, anh đỡ thay Điền Chính Quốc. Đỗ Chu không nhằm vào Điền Chính Quốc, gã đánh Điền Chính Quốc là vì biết Kim Thái Hanh sẽ đỡ đòn thay cậu.

Kim Thái Hanh chính là người như vậy, khi anh thích một người, nếu số điểm cao nhất là một trăm, dù anh chỉ được ba mươi, năm mươi điểm, anh cũng sẽ làm được việc mà một trăm điểm nên làm.

Bởi vì gần như không ai có thể khiến Kim Thái Hanh thích đến ba điểm, năm điểm, nên ba mươi, năm mươi điểm của anh sẽ tương đương với mức thích ba trăm, năm trăm điểm của người khác.

Điền Chính Quốc xem giờ: "Về nhà à? Mười một giờ rồi."

Phác Trí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Tôi với chó Thạc không dám về đâu, kiểu gì cũng ăn đòn. Tôi còn đỡ, nhưng chắc chắn chó Thạc sẽ khai ra tôi, kéo tôi xuống bùn với nó."

Trịnh Hạo Thạc: "Tao không phải là người như thế."

Điền Chính Quốc nhìn hai người bọn họ: "Vậy hai người đến nhà tôi nhé?"

Phác Trí Mẫn lại nhíu mày: "Quốc Quốc, ông cứ thế về nhà, ông chắc là cô chú sẽ không lo lắng chứ?"

Trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc rất ngoan ngoãn nghe lời, Điền Đại Chí lại càng thêm cưng chiều sợ ngược sợ xuôi. Trên mặt Điền Chính Quốc có nốt muỗi đốt thôi ông cũng sẽ lo sốt vó là con muỗi mang theo mầm bệnh.

Kim Thái Hanh xắn tay áo lên, thản nhiên nói: "Đến nhà tôi đi."

Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Nhà tôi có phòng cho khách, không cần phải lo."

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cộng thêm Mẫn Doãn Kì có tốc độ nghe hiểu còn nhanh hơn Điền Chính Quốc, ba người bọn họ ho khan nhìn sang chỗ khác. Mẫn Doãn Kì đi bắt xe, Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đứng dậy đi cùng: "Sao một mình cậu đón xe được? Để bọn tôi đi chung luôn."

Chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Băng dán trên mặt Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh dán cho, anh chưa từng hầu hạ người khác nên động tác vừa chậm vừa cẩn thận từng chút một.

Nếu là Điền Chính Quốc ồn ào gây chuyện vô tội vạ trước kia, khiến Kim Thái Hanh thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có hứng thú, có thể giam lại để quan sát; thì Điền Chính Quốc hiện giờ lại khiến Kim Thái Hanh hiểu được cái gì là kiềm chế và bảo vệ.

-

Kim Thái Hanh chưa từng dẫn ai về nhà, ngoại trừ mấy người bạn chơi từ bé ra.

Biệt thự nhà anh còn lớn hơn cả nhà Điền Chính Quốc, nhưng cách trang trí rất đơn giản khiêm tốn, không giống với sự khí phách của nhà Điền Chính Quốc.

Trong phòng khách vẫn còn vài người phụ nữ đang chơi mạt chược, trên ghế sô pha có hai đứa con trai trạc tuổi Kim Thái Hanh đang chơi game, bên cạnh còn có Tiểu Lục chơi búp bê đồ hàng với Tiểu Thất vừa mới gia nhập gia đình này.

Phác Trí Mẫn vừa vào cửa đã chửi bậy: "Kim Thái Hanh, nhà cậu náo nhiệt thật đấy!"

Tiểu Lục ngồi dưới đất, tò mò nhìn bạn của anh trai, bé con chỉ nhận ra mỗi Mẫn Doãn Kì. Sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt Kim Thái Hanh, cô bé vụng về đứng dậy, còn chưa cao quá đầu gối của Kim Thái Hanh. Cô bé vẫn duy trì một khoảng cách với Kim Thái Hanh, muốn tới gần mà không dám tới gần, cẩn thận hỏi: "Anh ơi anh bị sao thế ạ?"

Trước giờ Tiểu Lục chưa từng chủ động nói chuyện với Kim Thái Hanh, bởi vì bé sợ.

Kim Thái Hanh liếc nhìn Tiểu Lục, đi thẳng qua cô bé: "Tôi bảo dì giúp việc đưa mấy người lên phòng cho khách."

Điền Chính Quốc lại có cảm tình tốt đến bất ngờ với cô bé này. Cậu ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra một nắm kẹo: "Anh trai em không sao đâu, anh ấy vừa đánh đuổi người xấu đấy, lợi hại lắm."

Tiểu Lục lấy kẹo trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc, tay bé con nhỏ, một bàn tay không đủ, bèn dùng cả hai tay, chùm tóc nho nhỏ trên đầu lay động trước sau theo động tác của bé con.

Áo khoác của cô bé có một cái túi nhỏ, Tiểu Lục cẩn thận bỏ từng viên kẹo vào. Khi đối mặt với Điền Chính Quốc, bé con không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì Điền Chính Quốc không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng.

Tốt hơn anh trai nhiều. Tiểu Lục phản bội cực kì nhanh.

Trương Bạch Lộ giơ tay lên đối diện với đèn trần, nhìn bộ móng tay mới làm, chẹp miệng: "Kim Thái Hanh còn có bạn cơ à?"

Một người phụ nữ trông rất dịu dàng, mặc váy có thắt lưng, khoác thêm chiếc áo choàng len, cô đánh ra một quân bài xong, nhìn về phía cậu bé đang ngồi xổm trò chuyện với Tiểu Lục, hơi kinh ngạc: "Đứa bé kia, sạch sẽ quá, sao A Hanh lại quen được vậy?"

Theo lý mà nói, xung quanh Kim Thái Hanh không nên xuất hiện một người đơn thuần và lương thiện như vậy, phải là đám người hám lợi không từ thủ đoạn như Đỗ Chu mới đúng.

"Chắc là bạn học, còn mặc đồng phục kìa, mấy người không thấy à?"

"Ý tôi là, sao A Hanh lại có người bạn như vậy?"

Trương Bạch Lộ liếc người kia: "Cô quản nhiều quá nhỉ, quản đến cả việc Kim Thái Hanh kết bạn với ai, cô là mẹ cậu ta à?"

Tiểu Lục kéo tay Điền Chính Quốc, lặng lẽ nói: "Anh trai em hơi hung dữ, nếu anh ấy đối xử không tốt với anh thì anh nhớ phải chạy đi nhé."

Điền Chính Quốc không nhịn được cười, bé con này đang nói gì đây?

"Anh đừng nghe lời anh ấy, càng nghe lời, anh ấy sẽ càng đáng sợ."

"Ầy, anh trai của em ấy..."

Điền Chính Quốc sửng sốt, sao một cô bé mới vài tuổi lại có thể nói những lời này? Thậm chí, ngay cả chính Điền Chính Quốc cũng không rõ ý của Tiểu Lục.

Cái gì là càng nghe lời, anh ấy sẽ càng đáng sợ?

Lúc Kim Thái Hanh lấy nước cho mấy người bọn họ ở trong bếp, Kim Chi Nham mặc áo choàng tắm đi từ trên lầu xuống, trong phòng khách chỉ còn lại Kim Thái Hanh. Cảm giác ngột ngạt mà người bề trên có thể mang tới không thể đùa được, ánh mắt gã hờ hững quét lên mặt Điền Chính Quốc, rồi nhìn về phía Kim Thái Hanh đang đi ra khỏi phòng bếp, mỉm cười, gã nói: "A Hanh, anh biết quy củ rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Tôi biết."

Kim Thái Hanh lấy sữa bò cho Điền Chính Quốc, anh đưa cái cốc cho Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Đi lên ngủ đi."

Sữa còn nóng.

Kim Thái Hanh đi lên lầu thì Mẫn Doãn Kì mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, lăn một vòng từ trên lầu xuống. Lúc trông thấy Điền Chính Quốc thì sửng sốt: "Cậu còn chưa ngủ à?"

Điền Chính Quốc chỉ vào Tiểu Lục: "Trêu con bé cho vui."

Tiểu Lục ngốc nghếch: "Trêu em cho vui."

Mẫn Doãn Kì phì cười, cũng ngồi xuống, nhéo bím tóc của Tiểu Lục: "Mai em không phải đến nhà trẻ à? Đó là bạn mới của em à?"

Tiểu Lục sửa lại cho hắn: "Là em gái mới."

Điền Chính Quốc and Mẫn Doãn Kì: "..."

Mẫn Doãn Kì thở dài: "Mấy hôm trước sang chơi còn chưa thấy em gái mới này đâu, chú Kim đúng thật là, lợi hại."

Điền Chính Quốc gật đầu, làm như lơ đãng hỏi: "Muộn như vậy rồi mà Kim Thái Hanh còn chưa ngủ à?"

Mẫn Doãn Kì xua tay, lấy kẹo trong túi áo Tiểu Lục: "Đêm nay cậu ta không ngủ được đâu, bị nhốt trong phòng tối."

"..." Điền Chính Quốc xoa đầu Tiểu Lục đang mếu máo chực khóc, hơi nghi hoặc: "Nhốt trong phòng tối?"

"Ừm." Mẫn Doãn Kì bóc kẹo ném vào trong miệng, nằm ra ghế sô pha, hai đứa con trai đang ngồi trên đó mất tự nhiên né tránh, Mẫn Doãn Kì xì một tiếng mới nói: "Đây là quy củ của nhà bọn họ. A Hanh ở bên ngoài đánh nhau như thế nào cũng không sao, nhưng một là để bị bắt, hai là không thể tự mình thoát thân thì, tôi không biết nên miêu tả như thế nào, cậu cứ xem như là, sẽ bị trừng phạt đi."

Điền Chính Quốc có dáng vẻ sắp bùng nổ, đây là quy củ dở hơi gì vậy?

Nếu là cậu phải vào đồn cảnh sát, Điền Đại Chí chắc chắn sẽ lo đến phát điên, nhưng đến lượt ba Kim Thái Hanh lại cho rằng Kim Thái Hanh không thể tự giải quyết tốt chuyện của mình.

Điền Chính Quốc nhớ lại, vừa rồi khi Kim Chi Nham xuống lầu, gã thấy vết thương trên mặt Kim Thái Hanh, vẻ mặt không hề biến hóa, không có chút mảy may thương xót đau lòng.

Người nhà quá máu lạnh.

Trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên sự khó chịu, vừa rồi Kim Thái Hanh đã đi lên tầng ba, đi vào căn phòng ở phía trong cùng, sau khi đóng cửa lại chưa từng bước ra.

Cậu nhìn về phía Mẫn Doãn Kì: "Sẽ phải ở trong đó bao lâu?"

Mẫn Doãn Kì: "Một đêm."

"Bên trong có giường hay là..."

Mẫn Doãn Kì đứng dậy xoa đầu Điền Chính Quốc: "Mơ đẹp lắm, ngay cả cái ghế cũng không có, hoàn toàn trống không, không có cửa sổ cũng không có đèn, nếu không thì ai gọi là phòng tối?"

Đầu óc còn chưa kịp vận hành người đã di chuyển, Điền Chính Quốc đứng dậy: "Tôi đi lên xem một chút."

Khi còn bé Kim Thái Hanh đã bị giam không biết bao nhiêu lần, lúc bé không tình nguyện bị nhốt, cửa còn phải khóa lại, sau này trưởng thành, mỗi lần phạm sai lầm, Kim Thái Hanh sẽ chủ động đi vào đó kiểm điểm một đêm, hoặc là vài đêm.

Cách âm của căn phòng rất tốt, anh không nghe được bất kì tiếng động nào của bên ngoài, cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

Cho nên, khi cánh cửa vang lên tiếng gõ khẽ khàng, rồi nhẹ nhàng mở ra, Kim Thái Hanh nhìn thấy ánh sáng tràn vào, cùng với nét mặt dè dặt của cậu bé, đất trời trong lòng anh sụp đổ.

Điền Chính Quốc không ngờ căn phòng này lại tối đen như vậy, cậu hoàn toàn không thấy được Kim Thái Hanh ở đâu, cậu gọi tên Kim Thái Hanh, lại không có ai trả lời.

Đừng nói là chết rồi nhé? Điền Chính Quốc suy nghĩ viển vông.

Không có ai trả lời, Điền Chính Quốc chuẩn bị đóng cửa lại, cậu chỉ định đến xem thôi, một là tò mò, hai là cái nguyên nhân mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Cậu thấy hơi lo lắng.

Cửa còn chưa kịp đóng lại, một bàn tay lành lạnh bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào trong, cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại. Điền Chính Quốc bị người kia đặt ở trên người, mặt cậu bị ép vào tường, người sau lưng siết chặt cổ tay cậu.

"Quốc Quốc, em không sợ ư?"

Điền Chính Quốc trở tay định thụi cho Kim Thái Hanh một cú, Kim Thái Hanh đoán được, anh đè eo cậu lại, trói hai cái tay đang làm loạn của cậu ra sau lưng, giọng nói trong trẻo lành lạnh vang lên: "Lần thứ hai."

Lần trước Điền Chính Quốc đã thành công.

"Doãn Kì nói cho em?" Kim Thái Hanh thả cậu ra, hơi lùi lại một chút.

Điền Chính Quốc biết anh ở rất gần mình, nhưng trong phòng tối om om không nhìn thấy bất cứ cái gì, cậu không biết rốt cuộc Kim Thái Hanh ở gần đến mức nào. Điền Chính Quốc đặt tay ra sau lưng, mu bàn tay ma sát với vách tường, chậm rãi lần mò tới chốt cửa.

"Ừm." Cậu qua loa trả lời Kim Thái Hanh.

Chốt cửa làm bằng kim loại, cảm giác lạnh buốt, mu bàn tay cậu bị người nào đó nắm lấy: "Chạy cái gì?"

Không biết vì sao, khi Kim Thái Hanh nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc sẽ chạy, anh không thể đè nén được sự tàn ác nơi đáy lòng, anh đang nghĩ, có nên xây một ngôi nhà vì riêng người trước mặt này không, đeo lên xiềng chân còng tay cho cậu, chỉ nghĩ đến việc Điền Chính Quốc sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, anh đã cảm thấy thật vui vẻ.

Thật sự rất vui vẻ.

Ngay cả Điền Chính Quốc cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của anh.

Nếu như không phải Mẫn Doãn Kì đang ở bên ngoài gọi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không biết cậu sẽ ở trong này dây dưa thêm bao lâu nữa với Kim Thái Hanh, cậu vốn chỉ định đến xem Kim Thái Hanh thế nào, ai ngờ lại bị anh kéo vào rồi không chịu buông tay.

"Ngủ ngon." Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, cùng cậu vặn tay cầm.

Ánh đèn bên ngoài có hơi chói mắt, Điền Chính Quốc đi ra, cậu quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh một chút. Phía sau Kim Thái Hanh là cả một mảng bóng đêm, anh nhìn Điền Chính Quốc, mỉm cười với cậu, tự mình đóng cửa lại.

Lòng Điền Chính Quốc nhói đau.

Mẫn Doãn Kì vỗ vai Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, A Hanh lớn lên như vậy đấy, cậu ta quen rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu, không nói chuyện.

Điền Chính Quốc đi dọc theo cầu thang xuống lầu hai, Phác Trí Mẫn đang nhoài người ra lan can, nhìn cái đèn chùm rủ từ lầu ba xuống lầu hai, nó cảm thán: "Tôi thích cái đèn này ghê."

Mẫn Doãn Kì nhảy tới, nói với nó: "Tôi mua cho em, muốn bao nhiêu cái mua cho em bấy nhiêu cái."

Phác Trí Mẫn nhìn Mẫn Doãn Kì từ trên xuống dưới, hừ một tiếng: "Của bố thí, tôi không thèm."

Mẫn Doãn Kì lay lay cánh tay nó: "Cái này ai gọi là bố thí chứ? Chúng ta là những người có tiền, như thế gọi là tặng..."

"Anh đừng có lắc tôi." Phác Trí Mẫn bị Mẫn Doãn Kì làm cho phiền chết.

Điền Chính Quốc nhìn hai người này, thấy hơi buồn cười, cậu nói một tiếng ngủ ngon rồi về phòng cho khách.

Đêm đó, Điền Chính Quốc nằm mơ.

Địa điểm cũng là trong nhà của Kim Thái Hanh, có Tiểu Lục, là Tiểu Lục của nhà họ Kim, nhưng không phải là bộ dáng bây giờ, lớn hơn hiện tại mấy tuổi, nhưng cũng chưa lớn hẳn, đại khái khoảng 9 10 tuổi gì đấy.

Sau đó Điền Chính Quốc nhìn thấy nguyên thân, nguyên thân gầy hơn ngày xưa rất nhiều, hắn ngồi trên xe lăn, đang nằm tắm nắng ở ngoài vườn, có thể thấy rõ mạch máu trên mu bàn tay hắn. Bởi vì quá gầy nên mắt hắn trông càng to, nhưng nó đã không còn rực rỡ như lúc trước, đã có chút mờ đục.

Điền Chính Quốc rất tò mò, chẳng phải nguyên thân chết rồi sao?

Tiểu Lục đi từ ngoài vào, cái ngày Điền Chính Quốc chuyển đến, toàn bộ đám con riêng của Kim Chi Nham cũng bị đuổi ra ngoài, Kim Chi Nham đã qua đời năm Kim Thái Hanh 22 tuổi, chết ở trên giường một người đàn bà, không phải chết vì hư thận. Người đàn bà kia vừa yêu gã đến chết đi sống lại, vừa hận gã đa tình, nên dùng dao gọt trái cây đâm chết gã ở trên giường, lúc cảnh sát đến, ả vẫn còn ôm thi thể của Kim Chi Nham mà ngủ.

Nhà họ Kim đã thuộc về Kim Thái Hanh từ lâu.

Thế nên bên trong biệt thự này, chỉ có anh ta và nguyên thân.

Tiểu Lục ngồi xổm ở trước mặt nguyên thân, gọi một tiếng anh Quốc: "Anh Quốc, anh đừng nghe lời anh hai quá, anh càng nghe anh ấy, anh ấy sẽ càng đáng sợ."

Nguyên thân không chết sau khi gặp tai nạn giao thông, đây là điều Điền Chính Quốc biết được ở trong mơ, vậy tại sao cậu lại tới đây? Cuối cùng nguyên thân cũng ở bên Kim Thái Hanh, bọn họ hẳn là rất hạnh phúc mới phải, tại sao Tiểu Lục lại nói nguyên thân đừng nghe lời Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc ngồi ở trên giường, trong đầu toàn là thắc mắc, chuyện quái gì đây?

Hiện giờ trong vườn trồng đầy hoa nguyệt quý*, Điền Chính Quốc nhớ rõ sau đó Kim Thái Hanh sẽ đổi toàn bộ thành hoa hồng mà nguyên thân thích, nhưng những thứ đó cũng không khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc, thứ khiến cậu không thể tin được là, nguyên thân thế mà không chết!
*hay còn gọi là hoa hồng

Điền Chính Quốc nghĩ, vậy mình đến đây, là để giúp tránh khỏi trận tai nạn khiến nguyên thân tàn phế kia? Nếu không phải thì cậu thật sự không biết lí do mình tồn tại ở đây là gì nữa.

Nghĩ đến việc sau này mình và Kim Thái Hanh sẽ tiến tới với nhau, Điền Chính Quốc lập tức rùng mình, cậu cứ cảm thấy, Kim Thái Hanh có gì đó khác với người bình thường.

-

Kim Thái Hanh ra khỏi phòng vào lúc sáu giờ sáng, trẻ con không ngủ nướng, Tiểu Lục đã ở dưới lầu bưng cốc sữa bò chạy khắp phòng, mẹ bé con đang cầm bánh mì trứng đuổi theo sau.

Tiểu Lục vẫn còn mặc bộ áo ngủ có túi tối qua.

Kim Thái Hanh kéo bé con đến trước mặt.

Tiểu Lục đơn thuần ngây thơ, có hơi sợ sệt: "Anh trai, anh ra ngoài rồi ạ?"

Kim Thái Hanh gật đầu, lấy đi từng viên kẹo trong túi áo bé con.

"Anh ơi anh đói ạ?"

Kim Thái Hanh vẫn còn đang lấy nốt kẹo của cô bé, anh rũ mắt, thản nhiên nói: "Ngoan ngoãn ăn sáng đi."

Tổng cộng chỉ có mười mấy viên, Kim Thái Hanh móc sạch, Tiểu Lục méo miệng, muốn khóc mà lại không dám khóc.

Điền Chính Quốc đã thay quần áo, đứng ở trên tầng nhìn thấy hết một màn như vậy. Cậu đến là bó tay, Kim Thái Hanh lớn như vậy rồi còn cướp kẹo của em gái mình, đã thế còn không để lại viên nào cho con bé.

Nhìn Tiểu Lục cố gắng lục lọi, Điền Chính Quốc biết chắc chắn Kim Thái Hanh đã lấy sạch.

Điền Chính Quốc cầm cặp sách xuống, lại cho Tiểu Lục thêm mấy viên bỏ vào túi: "Giấu đi nhé, đừng để anh của em nhìn thấy."

Kim Thái Hanh lại đi về phía này.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy Tiểu Lục một cái: "Chạy mau."

Tiểu Lục không hiểu, tưởng là các anh đang chơi cùng mình, lập tức ôm túi áo bình bịch chạy tới chỗ mẹ, ôm chầm lấy đùi của mẹ mình, ngửa đầu cười tít cả mắt.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc ngủ chung một phòng, hai người một trước một sau đi xuống, Mẫn Doãn Kì theo sát phía sau. Hôm qua mấy người bọn họ đều bị thương, qua một đêm, dấu vết cũng nhạt bớt rồi, nhưng vẫn có thể thấy được là bị đánh.

Sắc mặt Kim Thái Hanh không tốt lắm, anh ở phòng tối cả một đêm, còn bị thương.

Lúc Điền Chính Quốc quan sát anh, Kim Thái Hanh đang cầm cốc sữa, đột nhiên xích lại gần, bọn họ chỉ cách nhau khoảng một ly cà phê.

"Ngủ ngon không?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hỏi.

Điền Chính Quốc cảm thấy cổ mình nóng bừng, nhiệt độ cứ thế lan khắp người, cậu ngập ngừng gật đầu.

Kim Thái Hanh nhếch môi, cái cốc trong tay đổi hướng, miệng cốc chạm vào môi Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc sắp xù lông rồi, cậu như con mèo bị người ta túm cổ, cái chân giãy giãy, nhưng nhận ra giãy cũng không có tác dụng, đành phải chấp nhận số phận.

Điền Chính Quốc giơ tay định tự mình cầm lấy, lại bị Kim Thái Hanh ấn cổ tay xuống.

Điền Chính Quốc nhíu mày.

Kim Thái Hanh nhìn đối phương, giọng nói hơi khàn, cả đêm anh không ngủ, cả người mang theo chút mệt mỏi và lạnh lùng, một chút u ám cũng theo đó mà ra.

"Nghe lời."

Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh run tay, suýt nữa đánh rơi cái nĩa.

Điền Chính Quốc ngậm lấy miệng cốc, Kim Thái Hanh chậm rãi cho cậu uống. Lông mi cậu rung rung, Điền Chính Quốc đang sợ, cũng đang xấu hổ.

Sữa có màu trắng, dính một ít lên khóe miệng Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, rút một tờ giấy ăn trên bàn ra, giúp cậu lau sạch sẽ.

Khăn giấy thuận theo khóe miệng, Điền Chính Quốc cảm nhận được cằm mình bị người ta nhẹ nhàng bóp một cái.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kì vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người bọn họ, Kim Thái Hanh ép buộc người ta như thế, sao mà tiếp tục được?

Phác Trí Mẫn không nghĩ nhiều như vậy, dù Kim Thái Hanh có vẻ hơi đáng sợ thì cũng không đến lượt nó sợ, nó nhìn Kim Thái Hanh săn sóc cho Điền Chính Quốc như vậy, cảm thấy rất vui, đang ăn cơm cũng có thể xoay ngược xoay xuôi.

Bọn họ không thể hiểu rõ Kim Thái Hanh bằng Mẫn Doãn Kì được.

Trịnh Hạo Thạc thì cảm thấy, Quốc Quốc có thế nào thì cuối cùng cũng sẽ ở bên Kim Thái Hanh thôi, cho dù bây giờ không thích thì sớm muộn cũng sẽ thích. Kim Thái Hanh tán người đỉnh như thế, thật ra, cậu ta cũng muốn học hỏi.

-

Cả đám sưng mặt sưng mũi bước xuống khỏi xe nhà Kim Thái Hanh, cực kì khiến người ta phải để ý. Chỉ có Phác Trí Mẫn cả người sạch sẽ, mấy người kia thì ít nhiều đều có vài vết bầm.

Phác Trí Mẫn yên lặng cách bọn họ xa một chút.

Mẫn Doãn Kì tóm lấy vai nó kéo lại về cạnh mình: "Em còn cảm thấy mất mặt hả? Nếu không phải là đêm qua em uống say thì em cũng sẽ giống như bọn này thôi."

Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh bơm đểu: "Tôi cá là nó giả vờ đấy."

Phác Trí Mẫn lập tức bùng nổ: "Giả cái gì mà giả? Tao thật sự mê man bất tỉnh cả người không có chút sức lực..."

Nó nói rất khoa trương, còn rất gợi hình đồi trụy, Trịnh Hạo Thạc bịt lỗ tai nói nó cút, nó bèn nhảy lên lưng cậu ta luôn mồm kêu Thạc Thạc yêu dấu.

Tiết tự học buổi sáng, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc bị Lý Thư Nhã gọi tới văn phòng.

Lý Thư Nhã nhìn ba người bọn họ một hồi, thở dài hỏi: "Đánh ở trong trường hay là đánh ở bên ngoài?"

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu: "Bên ngoài ạ."

"Hội đồng?"

"Bị đánh tập thể ạ."

Điền Chính Quốc không nhịn được, cậu là người đầu tiên phì cười.

Lý Thư Nhã liếc cậu: "Quốc Quốc, đi ra ngoài hành lang đứng."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc của lớp bọn họ trong khoảng thời gian này học hành khá tốt, lên lớp cũng ít khi ngủ, thỉnh thoảng thầy cô gọi trả lời câu hỏi cũng trả lời được, còn được giải tiến bộ nhiều nhất cơ mà. Cuối cùng Điền Chính Quốc của lớp bọn họ, chỉ qua một đêm đã trở lại trước ngày giải phóng, còn tiện thể kéo theo cả lớp trưởng của bọn họ.

Lúc đầu chỉ có Điền Chính Quốc đứng ở hành lang, Văn Đình thò đầu ra từ cửa sổ: "Quốc, cậu sao thế, mấy người các cậu bị cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc sờ mặt: "Bị đánh."

Văn Đình quá sợ hãi: "Lớp trưởng cũng cũng bị đánh á?"

Điền Chính Quốc cười, không nói gì, Kim Thái Hanh vốn sẽ không bị đánh, hoàn toàn là vì cậu, anh ta là đỡ đòn thay. Đỡ đòn thay thì có lợi hại hơn nữa cũng không thể để ý đến nhiều việc như vậy, ăn mấy đòn là chuyện bình thường.

Điền Chính Quốc không nói rõ mình có cảm nhận như thế nào, nhưng cậu có thể xác định rằng, cảm xúc bây giờ là của chính cậu.

Có chút chua, lại có chút ngọt.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh trở lại từ văn phòng, Trịnh Hạo Thạc kéo tay Điền Chính Quốc, hết nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn Kim Thái Hanh: "Quốc Quốc, lão Kim, bởi vì tôi thẳng thắn nên được khoan hồng, không bị phạt đứng, chứ thật ra tôi cũng muốn lắm."

Lý Thư Nhã đi ngay phía sau cậu ta, cô thản nhiên nói: "Vậy em đứng cùng luôn đi."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Điền Chính Quốc rất không tử tế phì cười, rồi cậu lại tò mò, sao Trịnh Hạo Thạc đã bắt đầu gọi Kim Thái Hanh là "lão Kim" rồi.

Trịnh Hạo Thạc đứng ở bên trái Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đứng ở bên phải, Trịnh Hạo Thạc thì thầm, tự cho là rất nhỏ chỉ Điền Chính Quốc nghe được: "Thật ra sau khi tiếp xúc thì tao thấy lão Kim cũng được lắm, có nghĩa khí, vừa rồi cậu ta tự ôm hết trách nhiệm đấy, trong khoảng khắc đó đến tao cũng cảm thấy rung rinh."

Kim Thái Hanh liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, không nói chuyện, chẳng qua anh không muốn liên lụy đến Điền Chính Quốc thôi.

Lúc cười Điền Chính Quốc đặt tay ở trên miệng, Kim Thái Hanh mới thấy phần ngón tay chỗ khớp bị trầy hết cả, tối hôm qua anh không để ý tới những vết thương ở bên tay phải này.

Điền Chính Quốc còn đang "thì thầm" với Trịnh Hạo Thạc, khi bị người bên cạnh nắm tay, cậu giật nảy mình, không dám ngăn lại, đành phải mất tập trung hùa theo Trịnh Hạo Thạc, thực tế tất cả lực chú ý đã dồn về cái tay đang bị Kim Thái Hanh nắm chặt kia rồi.

Kim Thái Hanh mang theo thuốc bôi, vốn là mang cho Điền Chính Quốc dùng, một ngày bôi ba lần.

Thuốc mỡ mát rượi được bôi lên mu bàn tay Điền Chính Quốc, Trịnh Hạo Thạc bỗng vỗ vai Điền Chính Quốc, ôm bụng: "Quốc Quốc, tao đi nặng cái."

Điền Chính Quốc: "..."

Bây giờ trong hành lang chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, khẽ nói: "Cũng không đau."

Động tác Kim Thái Hanh dừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu, con ngươi phản chiếu nét mặt có phần luống cuống của cậu. Ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay Điền Chính Quốc, anh chậm rãi nói: "Nhưng tôi đau."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip