Anh à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong chốc lát Điền Chính Quốc trở nên ngơ ngác, chứng cứ gì cơ?

Ở một vài thời điểm, Điền Chính Quốc cảm thấy mình vẫn khá hiểu rõ Kim Tại Hưởng, ví dụ như lúc này, ánh mắt đối phương như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến Điền Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ.

Cậu nói không đồng ý, Kim Thái Hanh không nên có phản ứng như vậy.

"..."

Im lặng một hồi, Điền Chính Quốc hỏi: "Chứng cứ gì?"

Lông mày của Kim Thái Hanh hơi hạ xuống, lộ vẻ tinh tế và dịu dàng: "Không có gì."

Hiện giờ không có ý định lấy ra để Điền Chính Quốc biết, phải chọn một thời điểm thích hợp.

"..."

Bắt đầu mùa đông ở thành phố A, nhiệt độ liều mạng tụt xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sẽ rất lạnh. Điền Chính Quốc có mang theo áo khoác, nhưng lúc lên thi đưa cho Phác Trí Mẫn cầm hộ, trao thưởng xong thì đã không thấy bóng dáng nó đâu.

Còn là cầm theo quần áo của Điền Chính Quốc mà biến mất.

Gió lạnh rét mướt.

Văn Đình tới đưa áo cho Kim Tại Hưởng, áo của anh được nhét ở dưới sân khấu.

Kim Thái Hanh kéo ống tay áo xuống, liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi nói: "Đưa cho em ấy đi."

Văn Đình dừng lại, sau đó giơ áo đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Cậu cầm lấy này."

Giữa Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng, đúng là Điền Chính Quốc trông cần áo hơn, cậu đã lạnh đến trắng bệch cả mặt rồi. Kim Thái Hanh không sợ lạnh, cũng không sợ nóng, y như một cỗ máy biết đi.

Áo khoác mùa đông thường to hơn một cỡ, áo màu đen lót bông, Điền Chính Quốc mặc vào rõ ràng hơi rộng, nhưng lại hài hòa đẹp mắt đến không ngờ.

Trong phòng học bật điều hòa, Điền Chính Quốc về lớp bèn trả áo cho Kim Tại Hưởng. Nam sinh mặt không thay đổi nhận lấy, chậm rãi khoác lên người.

Lúc mặc xong rồi, Kim Thái Hanh còn giơ tay lên ngửi phần ống tay áo, nét mặt hơi khựng lại.

Điền Chính Quốc nhìn thấy, không nhịn được hỏi: "Sao thế?"

Động tác này chắc chắn thể hiện một ý nghĩa nào đó khó có thể diễn tả thành lời.

Bạn cho người ta mượn quần áo, lúc nhận về lại ngửi thử, chắc chắn là trên quần áo có dính mùi gì đó, hoặc bạn ghét bỏ đối phương.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Em dùng nước hoa à?"

Điền Chính Quốc không hiểu ra làm sao: "Đâu có."

"Vậy tại sao..." Tiếng Kim Thái Hanh nhẹ bẫng, khi nói chuyện âm cuối còn kéo rất dài, dường như đang cố ý nhóm lên sự mập mờ giữa hai người, đốt cháy bầu không khí này.

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời, Điền Chính Quốc đã hiểu.

Cậu xấu hổ chết đi được, tiếng tim đập khiến người ta choáng váng.

Cậu quá hiểu Kim Tại Hưởng, đối phương giỏi nhất là được voi đòi tiên, giống như tối hôm qua, hay như những lần trước đó hai người ở bên nhau. Một khi Điền Chính Quốc biểu hiện sự nhượng bộ là Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không chút đắn đo càng thêm quá đáng.

Điền Chính Quốc đè lại cơn tức giận.

Mỉm cười.

Cậu thiếu niên có đôi má lúm đồng tiền, tiến đến trước mặt Kim Tại Hưởng, đẩy cổ áo ra, để lộ một đoạn cổ trắng nõn tinh tế và chút xương quai xanh như ẩn như hiện, hương chanh thoang thoảng theo đó mà vương vấn.

Hàng mi cậu rung rinh rũ xuống, có vẻ vừa vô tội vừa vô hại.

"Thơm không? Cho phép anh ngửi thêm chút nữa đấy."

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, anh duy trì tư thế cũ, tựa lưng vào thành ghế, tay cầm bút, nhưng khi ánh mắt rơi xuống cổ Điền Chính Quốc, con ngươi dần trở nên u ám không rõ.

Nhưng từ góc nhìn của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại như đang thờ ơ.

Sao lại không cắn câu nhỉ?

Kim Thái Hanh bình thản như không, tư thế cúi người này của Điền Chính Quốc giữ một lát là mỏi, cậu nói "ngại quá" rồi muốn rời khỏi.

Tay chống trên mặt bàn, còn chưa kịp rụt về đã bị người ta tóm lấy.

Kim Thái Hanh thích nắn ngón tay Điền Chính Quốc.

Mảnh dẻ, trắng nhỏ, có sự dẻo dai của con trai, cũng rất mềm mại.

Thích đến không nỡ buông tay.

Hoàn toàn không để ý đến vành tai sắp đỏ rực của cậu, may mà dạo gần đây cậu không cắt tóc, tóc dài xõa hai bên tai, che bớt đi sắc màu.

Kim Thái Hanh tăng lực bóp ngón tay Điền Chính Quốc, anh khẽ nói: "Quốc Quốc, đừng chọc anh."

"Anh sợ đến lúc đó em không chịu nổi đâu." Kim Thái Hanh còn nói.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, yên lặng, đối phương đang nói rất nghiêm túc, anh đang cảnh cáo cậu.

Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc hậm hực đáp trả: "Anh dám à."

"Ừm, anh không dám." Ngữ điệu mang theo chút ý cười, rõ ràng là tỏ ra yếu thế, nhưng nghe vào càng thêm đòi mạng.

---

Áo của Điền Chính Quốc đến tận giờ tự học buổi tối mới có người ở lớp bên cạnh thay Phác Trí Mẫn mang trả.

"Phác Trí Mẫn đâu rồi?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Không biết, cậu ta không có trong lớp, áo này cũng không phải cậu ta đưa cho tôi." Bạn kia trả lời.

"..." Chuyển phát nhanh à? Lại còn có cả trung chuyển nữa?

Kết thúc tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối, Điền Chính Quốc gọi điện cho Phác Trí Mẫn, cậu sợ Phác Trí Mẫn xảy ra chuyện gì.

Gọi cuộc thứ nhất không ai nghe máy, cuộc thứ hai cũng vậy, điện thoại luôn trong trạng thái không có người nghe.

Lần thứ ba còn chưa kịp gọi, Điền Đại Chí đã gọi đến.
"..."

Hai người ở hai đầu điện thoại cùng im lặng, cuối cùng là Điền Chính Quốc phá vỡ trước: "Lão Điền ạ."

Điền Đại Chí lập tức quái gở nói: "Còn biết lão Điền cơ à, tôi tưởng anh chỉ biết đứa nào đó thôi chứ."

Ôi cái mùi dấm này, cách một cái màn hình điện thoại Điền Chính Quốc cũng có thể ngửi được.

"Con đói rồi." Điền Chính Quốc đổi chủ đề.

"Muốn ăn cái gì, đợi lát nữa tôi mang cho anh." Từ xưa đến giờ Điền Đại Chí luôn thương Điền Chính Quốc lên tận trời, sự bất mãn và khó chịu này là vì Kim Thái Hanh xuất hiện, chứ ông sao có thể thật sự bất mãn với con trai mình được.

Điền Chính Quốc than đói một cái, sự giả vờ giả vịt của Điền Đại Chí lập tức tan tành, trở về như cũ.

"Bánh su kem của CQ ạ."

"Lạnh thế này còn ăn kem cái gì?"

"Là bánh su kem mà."

"Bánh su kem thì không phải là kem à?"

"..."

Vẫn chưa có tin tức gì của Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc cũng không nói chuyện quá lâu với Điền Đại Chí, nghỉ giữa giờ chỉ có mười phút thôi. Phác Trí Mẫn không hề về lớp mà người trong lớp nó lại không có ai báo với giáo viên một tiếng à?

Cái tính tình ngông nghênh khiến số người Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đắc tội không hề ít hơn Điền Chính Quốc, nhất là Phác Trí Mẫn với cái mồm của nó, cực kì gợi đòn.

Đến lúc gần vào tiết Điền Chính Quốc ngó ra mới thấy Phác Trí Mẫn đang đi trên hành lang.

Đèn hành lang lờ mờ, Điền Chính Quốc ra ngoài mới thấy rõ bộ dáng hiện tại của Phác Trí Mẫn.

Không thể nói là quần áo không chỉnh tề, nhưng chắc chắn là vừa đấm đá với người ta, tuy nhiên, trên mặt nó lại không có một vết bầm, đi đứng cũng bình thường, chỉ có quần áo hơi xộc xệch tí thôi.

Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng, Phác Trí Mẫn đã lao tới với vẻ mặt thảm thiết.

"Quốc Quốc, số tôi khổ quá mà, bạn mới với tôi là hư tình giả ý, anh ta căn bản không yêu tôi như ông và chó Thạc!"

Điền Chính Quốc ở trong lòng yên lặng nói câu thoại tiếp theo của Phác Trí Mẫn: Tên đó không phải là người.

"Tên đó không phải là người!"

Phác Trí Mẫn muôn đời không đổi mới gào lên: "Đm cái tên Doãn Kì đó không phải là người!"

Điền Chính Quốc sững sờ, sao tự dưng lại liên quan đến Mẫn Doãn Kì.

"Doãn Kì là bạn mới của ông á?" Quen nhau bao lâu rồi mà giờ mới thành bạn mới là sao?

Phác Trí Mẫn lau mặt một cái: "Phải được tôi công nhận mới là bạn, tôi vừa mới công nhận anh ta xong, anh ta là bạn mới của tôi."

"..." Điền Chính Quốc im lặng một hồi: "Vậy ông với bạn mới xảy ra chuyện gì?"

Mà lại quần áo xộc xệch trở về trường thế này?

Điền Chính Quốc rất tò mò, à nhầm, là rất lo lắng.

Mẫn Doãn Kì sẽ không làm tổn thương Phác Trí Mẫn, bảo là Phác Trí Mẫn làm tổn thương Mẫn Doãn Kì thì Điền Chính Quốc còn tin.

Từ lời tự thuật cực kì mang tính chủ quan của Phác Trí Mẫn, Điền Chính Quốc miễn cưỡng hiểu được mấy ngày nay hai người này đã xảy ra những chuyện gì.

Phác Trí Mẫn chuyên vung tay quá trán, tiêu tiền bậy bạ, vừa đến cuối tháng cái là không khác gì thằng ăn mày. Trước đó là Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc tiếp tế cho nó, về sau Mẫn Doãn Kì học cùng lớp với nó, nên rất tự nhiên tiếp nhận con yêu quái chỉ biết xài tiền này.

Viên đạn bọc đường không ngừng bắn vào Phác Trí Mẫn cộng thêm Mẫn Doãn Kì cũng thật lòng đối đãi, đẳng cấp của Phác Trí Mẫn sao bằng Mẫn Doãn Kì được, thế là dễ dàng chạy theo người ta.

Dựa theo sự phát triển bình thường, giữa hai người sẽ không có mâu thuẫn gì, nhưng hôm nay lại phá hỏng hết.

Phác Trí Mẫn và Lâm Vũ Chi ở quầy quà vặt lôi lôi kéo kéo, không phải là lôi lôi kéo kéo kiểu bình thường, mà là hai người này rảnh đến mức thi xem ai chụt to hơn.

Cậu chụt tôi một phát tôi lại chụt cậu một phát, ban ngày ban mặt, coi như xung quanh không có người.

Trong hội trường mọi người thi đọc thơ, hai người này ở bên ngoài chơi đến quên mình.

Mẫn Doãn Kì từ hội trường đi ra tìm người thì thấy một màn như thế. Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn lúc ấy là gì, Lâm Vũ Chi và Phác Trí Mẫn không bị hắn bóp chết ngay tại chỗ, Điền Chính Quốc phải khen Mẫn Doãn Kì thật tốt tính.

Tình tiết sau đó càng vượt quá dự kiến của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì đen mặt đứng trước hai người, hai tên kia đúng như hai thằng khùng, vậy mà còn dám mời Mẫn Doãn Kì gia nhập.

Trong lúc lôi kéo, Lâm Vũ Chi không cẩn thận dẫm lên giày Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì rốt cuộc cũng tìm được lý do, hắn ngước mắt: "Đây là giày mới, tao phải đánh mày."

Lâm Vũ Chi: "????"

Sau đó hai người đánh nhau, Phác Trí Mẫn can ngăn mãi mới tách được ra. Mẫn Doãn Kì lôi Phác Trí Mẫn đi mất, cả đường không nói câu gì, hai người trèo tường ra ngoài ăn cơm, người trả tiền vẫn là Mẫn Doãn Kì.

Phác Trí Mẫn khoa tay múa chân miêu tả: "Tôi thề ông không tin được đâu, ở ngay cổng trường, giữa ban ngày ban mặt nắng chiếu rạng ngời, má nó chứ cái tên Doãn Kì chết tiệt kia cứ thế xách cổ tôi lên, nói trên mặt tôi có dầu, chùi như chùi sàn. Ông nhìn mặt tôi này, có khi rụng mất một miếng da rồi ấy, tên đó bị điên hả?!"

Điền Chính Quốc không nhịn được phải hỏi: "Vậy anh ta có nói gì với ông không?"

Phác Trí Mẫn nghiêm túc suy tư một lát, uống một ngụm coca: "Không."

"..." Điền Chính Quốc: "Coca ông tự mua à?"

Phác Trí Mẫn: "Doãn Kì mua."

Điền Chính Quốc: "..."

Trở lại lớp, Kim Thái Hanh nhéo tay cậu, khẽ hỏi sao thế.

Anh hỏi Điền Chính Quốc sao thế, chứ không phải hỏi Điền Chính Quốc là Phác Trí Mẫn sao thế, xưa nay Kim Thái Hanh không quan tâm đến người nào khác ngoài Điền Chính Quốc.

Cho dù anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Điền Chính Quốc bò ra bàn một hồi mới ngẩng đầu lên, ảo não nói: "Sao hai người này lại bắt cặp với nhau nhỉ?"

Kim Thái Hanh đang làm bài tập, thờ ơ trả lời cậu: "Anh thấy hợp đấy chứ."

"Vì sao?"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Doãn Kì rất tốt."

Hắn là người dịu dàng và ấm áp nhất trong đám bạn của Kim Tại Hưởng. Mặc dù lúc Kim Thái Hanh đối phó với đám con riêng trong nhà, Mẫn Doãn Kì còn đùa là sao không giết luôn đi, nhưng nếu anh thật sự giết bọn chúng, có lẽ Mẫn Doãn Kì sẽ là người đầu tiên ngăn anh lại. Cũng vì hắn lớn lên trong gia đình như vậy.

Gia đình của Mẫn Doãn Kì rất hòa thuận hạnh phúc, cha mẹ đằm thắm như thuở mới yêu, mẹ Mẫn Doãn Kì đến giờ vẫn như một thiếu nữ mười tám tuổi, thích đi đây đi đó, các anh lớn trong nhà cũng rất chiều Mẫn Doãn Kì. Hắn đã gặp phải rất nhiều chuyện không được sạch sẽ cho lắm, bọn họ đều đã gặp, nhưng Mẫn Doãn Kì là người duy nhất vẫn luôn đứng dưới ánh mặt trời.

Không giống với Kim TháI Hanh. Kim Thái Hanh sinh ra trong đêm tối, cũng lớn lên ở nơi không có ánh sáng.

Nếu như Điền Chính Quốc không xuất hiện, anh sẽ mãi mãi không biết rằng, hóa ra mặt trời lại rực rỡ đến như vậy.

Mẫn Doãn Kì giống ba hắn, đều là người rất chiều chuộng người yêu, cho nên hắn chưa từng ép Phác Trí Mẫn làm bất cứ điều gì, dù cho Phác Trí Mẫn cứ vài ngày lại nhảy disco trên giới hạn của hắn.

Hắn đối với Phác Trí Mẫn, gần như luôn là cưng chiều muốn gì được nấy. Trong nhà hắn là như vậy, cha hắn đối xử với mẹ hắn như vậy, anh trai đối xử với chị dâu như vậy, thế nên chính hắn cũng sẽ như vậy.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi một chút, hình như đúng là vậy. Từ lúc cậu biết Mẫn Doãn Kì đến giờ, chưa từng thấy hắn cáu giận với bất kì ai, với Phác Trí Mẫn lại càng chưa từng thấy.

"Được rồi, kệ bọn họ đi vậy." Vốn dĩ Điền Chính Quốc cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện của hai người họ. Chuyện tình cảm không thể xen vào được.

Kim Thái Hanh cười một tiếng: "Làm xong bài chưa?"

"Đưa cho anh."

Điền Chính Quốc đã làm hơn một nửa, còn lại mấy bài, cậu rút từ dưới sách ra một quyển vở bài tập, đưa cho Kim Thái Hanh. Hiện giờ Điền Chính Quốc không làm hết toàn bộ bài tập, gần như đều là Kim Thái Hanh hoàn thành cho cậu.

Đại khái là có kinh nghiệm hoặc quen tay rồi nên Kim Thái Hanh đã có thể đúng giờ hoàn thành bài tập của cả hai.

Đám người trong lớp ngay cả bài tập của mình cũng làm không hết khóc thành tiếng, ví dụ như Trịnh Hạo Thạc, hay là hai vị bạn học ngồi sau Điền Chính Quốc.

---

Điền Đại Chí thật sự đi mua bánh su kem cho Điền Chính Quốc, trước lúc hết giờ tự học khoảng nửa tiếng, ông nhắn tin cho Điền Chính Quốc nói là mua được bánh rồi, lập tức đến trường bây giờ, bảo Điền Chính Quốc đợi một chút.

Điền Chính Quốc nói không cần gấp, bảo ông đi chậm một chút cho an toàn. Cửa hàng bánh su kem kia không ở khu vực này, lái xe đến đó rồi về cũng phải hơn một tiếng, chắc lão Điền tan làm là chạy đi ngay, nhưng cuối cũng vẫn muộn giờ đón Điền Chính Quốc.

Điền Đại Chí nghe Điền Chính Quốc nói không cần gấp xong ông lại càng sốt ruột, gào lên ở đầu bên kia điện thoại: "Tôi không gấp mà được à, tôi không gấp anh lại chạy mất với thằng nhãi kia!"

Điền Chính Quốc: "..."

Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc thong thả cất sách vở. Kim Thái Hanh đứng ở cửa phòng học, mặc nguyên một cây màu đen lạnh như băng, anh đứng dưới ngọn đèn chân không, vẻ mặt lạnh nhạt, có chút chói mắt.

Kim Thái Hanh vẫn chưa đi, anh đợi Điền Chính Quốc.

Người trong lớp đã về hết, chỉ còn vài bạn học ở lớp khác đi lại trên hành lang, lúc đi ngang qua lớp Điền Chính Quốc đều sẽ nhìn vào trong một chút, cuối cùng đi đến cửa lớp thì thấy Kim Thái Hanh, bọn họ đều không hẹn mà cùng sững sờ.

Mỗi lần bọn họ thấy Kim Thái Hanh, đều là trên sân khấu, hoặc là trong đám người, anh như tuyết trên đỉnh núi, khiến hết thảy sự vật xung quanh trở thành phông nền. Nhưng đứng một mình như vậy, lại càng thêm động lòng người.

Hóa ra là có vài người, dù không có gì tôn lên thì bọn họ vẫn sẽ tỏa sáng.

"Anh chờ em." Kim Thái Hanh nói.

Sau đó "cạch" một tiếng tắt bóng điện.

"..."

Điền Chính Quốc kéo khóa cặp, chỉ có thể dựa vào hai ngọn đèn trần nhạt nhòa bên ngoài hành lang để nhìn trong khung cảnh mờ tối: "Anh bị dở hơi à?"

"Muốn hôn em, cho nên tắt đèn." Kim Thái Hanh thản nhiên nói.

Điền Chính Quốc kinh hoàng, không biết da mặt người này rốt cuộc dày cỡ nào, sao anh ta luôn có thể điềm tĩnh như không mà nói ra mấy lời đó cơ chứ. Trong phòng học trống trải, bốn bề vắng lặng, Điền Chính Quốc cảm thấy lời vừa rồi của Kim Thái Hanh như bị phóng đại lên cả ngàn lần.

Điền Chính Quốc đeo cặp lên, co cẳng chạy ra từ cửa sau.

"Thôi bye, em không muốn."

Không phải là không muốn, mà là không dám.

Đầu lưỡi của Điền Chính Quốc đảo quanh trong miệng, hơi tê tê nhức nhức, đây chính là di chứng sau khi hôn Kim Thái Hanh. Lúc đầu đối phương còn coi là dịu dàng, còn quan tâm đến Điền Chính Quốc, đến lúc Điền Chính Quốc không thể chống đỡ được nữa thì Kim Thái Hanh thường sẽ tranh thủ mà cướp đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.

Mỗi lần hôn đều khiến Điền Chính Quốc mất nửa cái mạng, đúng là Điền Chính Quốc cũng muốn, nhưng đến mức đó thì Điền Chính Quốc lại rất sợ.

Nói Kim Thái Hanh muốn ăn thịt người, Điền Chính Quốc cũng sẽ tin.

Cùng nhau đi xuống lầu, sắc mặt Kim Thái Hanh cũng không có gì khác thường, Điền Chính Quốc hơi thở ra. Vừa rồi cậu từ chối Kim Thái Hanh quá thẳng thừng nhanh chóng, kiểu yêu cầu hợp lý, không có gì quá đáng như vậy mà bị từ chối, đối phương có chút khó chịu cũng là bình thường.

Đương nhiên không có thì càng tốt.

Tầng hai của lầu dạy học là phòng học của lớp 10, trong hành lang mờ tối, Điền Chính Quốc thoáng thấy có bóng dáng hai người lướt qua, cậu nhíu mày, dừng chân lại.

"Có người." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nhìn sang phía bên đó, trống không, không có cái gì.

"Chắc là quên bài tập?"

Hai người vốn đang nắm tay, Điền Chính Quốc lập tức vứt tay Kim Thái Hanh ra, xốc lại quai cặp: "Mau đi xem."

Kim Tại Hưởng: "..."

Nói xong Điền Chính Quốc thật sự chạy sang bên đó, Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ đi theo.

Trong trường thỉnh thoảng sẽ có học sinh bị mất đồ, phần lớn là bị mất sách vở, lần cuối cùng điều tra đã phát hiện ra là có mấy tên con trai lớp 12 ăn trộm đống sách đó mang đi bán.

Kiểu công tử nhà giàu như Điền Chính Quốc vẫn là số ít, sinh hoạt phí của mọi người hầu hết chỉ khoảng tầm một hai trăm một tuần, thậm chí là mấy chục một tuần. Những cuốn sách kia, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng được một khoản tiền lớn.

Có thể nghe thấy tiếng động trong phòng học, Điền Chính Quốc ngồi xổm ở dưới ô cửa sổ ngoài hành lang, cậu nhìn thấy trêu đầu mình có bóng người, quay đầu lại, ngẩng lên, là Kim Thái Hanh với vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng ở sau lưng cậu.
Đứng ở sau lưng cậu?

Đứng ở sau lưng cậu!

Đứng!

Sao có thể đứng đó chứ!

Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh, kéo người kia ngồi xổm xuống với mình: "Suỵt..."

Kim Thái Hanh: "..."

Anh cảm thấy so với hai học sinh ở trong phòng học, anh với Điền Chính Quốc còn giống ăn trộm hơn.

Thần kinh Điền Chính Quốc căng như dây đàn, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác, nhưng Kim Thái Hanh ban nãy đứng đã nhìn thấy rất rõ, hai người trong phòng là một nam một nữ, trông có vẻ là một cặp tình nhân.

Người ta yêu nhau làm gì ở trong phòng học, không cần nghĩ cũng biết, nhưng hiển nhiên là Điền Chính Quốc không phát hiện, Kim Thái Hanh cũng không chủ động nói cho cậu biết.

Cẩn thận từng li từng tí, nghiêm túc đứng đắn cộng thêm vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa, thật sự quá đáng yêu.

Người ở bên trong làm rơi sách xuống sàn, Điền Chính Quốc kéo tay áo lên: "Có lẽ ngày mai em sẽ nhận được một lá cờ tuyên dương ấy nhỉ."

"Chắc là có thể." Kim Thái Hanh rất tự nhiên phụ họa cậu.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Là chắc chắn."

"Ừ, chắc chắn."

Nếu nhà trường không phát cờ tuyên dương cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh sẽ tìm người làm cho cậu một cái.

Phải chờ người ở bên trong ôm "tang vật" đi ra, bắt quả tang tại chỗ, sau đó chụp ảnh, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nhưng người trong phòng chậm chạp mãi không chịu ra, Điền Chính Quốc chờ đến buồn chán, nghịch điện thoại thì sẽ có ánh sáng, cậu bèn dứt khoát ngồi xuống sàn, ngửa đầu ngắm sao trên trời giết thời gian.

Kim Thái Hanh cũng ngồi xuống cùng với cậu.

Điền Chính Quốc chầm chậm nói: "Có một khoảng thời gian, em chắc chắn mình đã biến thành một ngôi sao."

Người đã biến mất, vốn dĩ đều sẽ hóa thành những vì sao.

Kim Thái Hanh rũ mắt, ừ một tiếng.

"Vậy em chắc chắn là ngôi sao sáng nhất rồi."

"Anh à, nhìn hộ em đi, nhìn xem ngôi sao nào sáng nhất, có khi nó chính là tiền thân của em đấy."

Kim Thái Hanh nghe thấy Điền Chính Quốc gọi mình, hơi ngỡ ngàng: "Em gọi anh là gì cơ?"

"Anh, anh Hanh." Điền Chính Quốc hạ giọng.

Không giống với A Hanh, cũng không giống như anh trai, mà như thể được người toàn tâm toàn ý ỷ lại.

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi tối xuống, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Điền Chính Quốc: "Trên trời không có."

"Sao lại không có..." Tiếng Điền Chính Quốc bỗng dừng lại khi thấy Kim Thái Hanh nhìn mình.

Kim Thái Hanh chậm rãi nghiêng người tới gần Điền Chính Quốc, trong giọng nói là những yêu thương nồng cháy với người trước mắt, gần như muốn bao phủ lấy cả người đối phương: "Đang ở bên cạnh anh này."

Ngôi sao kia đang ở bên cạnh anh, nó không ở trên trời, cũng không ở bất cứ nơi đâu, mà ở bên anh, chỉ ở cạnh một mình anh.

Ngón tay Điền Chính Quốc chậm rãi cuộn lại thành nắm đấm, cậu hơi há miệng, phát hiện nói không nên lời.

Kim Thái Hanh dụ dỗ: "Lại gọi một tiếng nữa đi."

Bàn tay để xuôi ở bên người không biết từ lúc nào đã đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng ấn lên phần xương cánh bướm hơi nhô ra của cậu: "Vừa rồi ấy, gọi lại thêm một tiếng nữa đi."

Điền Chính Quốc muốn nói không, nhưng còn chưa mở miệng, từ trong phòng học truyền ra một tiếng kêu ngọt ngào mà mềm mại yêu kiều: "A..."

Điền Chính Quốc cứng đờ, vẻ mất tự nhiên trong mắt vì Kim Thái Hanh, chuyển thành sự kinh ngạc.

Kim Thái Hanh thu tay lại, đánh giá phản ứng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vội vàng đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, nửa mặt lộ ra khỏi bệ cửa sổ, những tiếng kêu tinh tế vỡ nát, nhưng càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên là người ở bên trong nồng nhiệt quá đã hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, hiện giờ Điền Chính Quốc nghe rõ rành rành.

Cũng miễn cưỡng có thể thấy được, người ở bên trong, đang làm...

Mặc dù bình thường Điền Chính Quốc thích chém gió, cũng hay trêu ghẹo Kim Thái Hanh, nhưng chưa từng có hành vi buông thả như thế, thực chất Điền Chính Quốc là một người rất dễ ngại ngùng.

Ở trường làm loại chuyện như vậy, cậu chưa từng nghĩ đến, cũng là lần đầu tiên thấy người khác làm.

Trên mặt cậu viết mấy chữ sáng ngời, má ơi lại còn có loại hành vi như này nữa.

Mặt cậu nóng lên, cũng nhận ra ánh mắt của Kim Thái Hanh không ở trên người trong phòng, mà đang ở trên lưng, trên vai, trên cổ cậu.

Như bị kim đâm, Điền Chính Quốc quay sang, hạ giọng: "Đồi phong bại tục!"

Cũng không biết là đang nói ai.

Kim Thái Hanh cười nói: "Xem nữa không?"

"Không xem, đi." Điền Chính Quốc cầm cặp sách, khom người đi qua căn phòng này rồi mới đứng dậy, bị gió lạnh thổi tới, nhiệt độ trên mặt mới hạ xuống một chút.

Loại chuyện này, làm như không nhìn thấy là được.

Trong hành lang mờ mờ ảo ảo, Điền Chính Quốc đi ở đằng trước, Kim Thái Hanh không nhanh không chậm theo sau lưng cậu, tiếng gót giày gõ trên bậc thang "cộp" một tiếng, rõ ràng rất nhẹ, Điền Chính Quốc lại nghe đến rõ ràng rành mạch.

Những tiếng động vừa rồi vẫn còn đang kích thích màng nhĩ cậu.

Còn có hình ảnh.

Mặc dù trong phòng học không bật đèn, nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể thông qua đèn hành lang thấy được một chút, loáng thoáng một tấm lưng trần trụi, chiếc đùi dán trên mặt bàn học sẫm màu.

Điền Chính Quốc không có hứng thú nhìn người khác làm, thứ kích thích cậu, là Kim Thái Hanh ở bên cạnh.

Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí này, nên lúc đi ra ngoài không khỏi bước nhanh hơn một chút, chân vẫn còn mềm, suýt chút nữa ngã xuống.

Kim Thái Hanh ở đằng sau, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay Điền Chính Quốc: "Nhìn đường nào, đi chậm thôi."

Điền Chính Quốc lại như bị bỏng, vùng ra khỏi tay Kim Tại Hưởng, hiện giờ mỗi một hơi thở, mỗi một câu chữ xuất phát từ đối phương, đều đang móc lấy Điền Chính Quốc, dẫn dắt cậu nghĩ về chuyện kia.

Bé con đỏ mặt, cổ cũng hồng lên, rất rõ ràng. Chỉ là "bắt kẻ trộm" mà thôi, lại thẹn thùng đến mức này ư?

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc.

Dường như đang tìm kiếm chứng cứ.

Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, hỏi Kim Thái Hanh: "Sao bọn họ có thể làm loại chuyện này ở trường chứ, thật quá không có đạo đức."

Chỉ cần Kim Thái Hanh phụ họa cậu, Điền Chính Quốc nghĩ mình sẽ cảm thấy khá hơn nhiều.

Trong đôi mắt mịt mờ của Kim Thái Hanh là ý cười thản nhiên, anh biết Điền Chính Quốc dễ xấu hổ, nhưng không ngờ cậu ngượng đến mức này, vậy mà lại để ý đến những chuyện đó.

Tâm tư nho nhỏ kia, Kim Thái Hanh dễ dàng nhìn ra được.

Điền Chính Quốc cũng không quá che giấu.

Lần này Kim Thái Hanh lại không phụ họa cậu, anh lắc đầu.

"Anh thấy, thú vị đấy chứ."

Tiếng người con trai chậm rãi vang lên trong hành lang, ánh mắt đen kịt u ám, mang theo chút ý tứ sâu xa, và mang theo cả sự cố ý chọc ghẹo Điền Chính Quốc.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip