Ăn Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Điền Chính Quốc có nghe vào tai không, cậu "ừm" một tiếng, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Ngọt lắm."

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Điền Chính Quốc thở dài: "Tiếc là anh không có."

"..."

Những chuyện trước kia đã qua quá lâu rồi, Kim Thái Hanh cũng đã thay đổi bộ dáng. Với những kí ức kia Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy rất mơ hồ, trừ khi là bày hẳn ra trước mặt cậu.

Có lẽ là biểu hiện của Kim Thái Hanh quá mức vô hại, khiến cho Điền Chính Quốc dễ dàng tha thứ, thế nên ở trước mặt anh, Điền Chính Quốc luôn mơ hồ có xu hướng muốn đùa nghịch.

Ở trước mặt người khác, cậu thiếu niên là thành thạo điêu luyện, ở trước mặt Kim Thái Hanh, cậu vẫn là Điền Chính Quốc được nuông chiều mà lớn, trong mắt ngập tràn ánh sáng.

Bốn bề hành lang vắng lặng, Điền Chính Quốc vừa dứt lời.

Thậm chí kẹo trong miệng mới tan ra được một chút.

Vai đã bị người đẩy một cái, đẩy vào trong một căn phòng trống cạnh hành lang.

Kim Thái Hanh nâng cằm cậu lên, ngón tay vuốt ve nơi khóe môi.

Anh cúi người, vẫn giữ tầm mắt nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

Chậm rãi tới gần, hơi thở cả hai chậm rãi hòa với nhau.

Chóp mũi Kim Thái Hanh gần như sắp chạm vào Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cố gắng ngả ra sau, nhưng phía sau là bức tường, cậu muốn quay đầu đi, lại không thể tránh thoát khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khẽ hỏi cậu: "Ngọt đến mức nào?"

Điền Chính Quốc chớp mắt, trong chốc lát chưa kịp phản ứng.

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Anh có thể nếm thử không?"

Dáng vẻ của anh giống như thật sự muốn nghiêng người hôn lên.

Điền Chính Quốc hiểu được ý của anh, cậu rũ mắt, che đi sự bối rối trong con ngươi.

Điền Chính Quốc luôn có thể nhảy nhót trong phạm vi tiếp nhận của Kim Thái Hanh vì cậu là một đứa trẻ thông minh.

Kim Thái Hanh không có được câu trả lời cũng như sự cho phép của Điền Chính Quốc, anh khẽ cười, nhưng vẫn không buông cậu ra.

"Quốc Quốc, có được không?" Kim Thái Hanh thấp giọng truy hỏi.

Bàn tay Kim Thái Hanh mơn trớn dọc theo cằm cậu rồi đi xuống, chạm lên cái cổ. Điền Chính Quốc gầy gò nên cổ cũng mảnh mai, động mạch nhẹ nhàng đập dưới lòng bàn tay Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc bị cái lạnh trên tay Kim Thái Hanh khiến cả người co rúm.

"Hông ược." Trong miệng Điền Chính Quốc còn ngậm kẹo, nói chuyện cũng lúng búng không rõ, bị Kim Thái Hanh dồn ép như vậy, vừa hoảng, cổ bị người ta nắm, vừa thẹn.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, Điền Chính Quốc cho rằng anh sẽ thả mình ra, nhưng Kim Thái Hanh lại không chịu bỏ qua, anh rũ mắt hạ giọng: "Tại sao lại không được?"

"Không được." Điền Chính Quốc chỉ biết lặp lại hai chữ như thế.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh giống nhau, đều là một bên yếu thế, bên còn lại sẽ lập tức được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Trước đó là Điền Chính Quốc ép Kim Thái Hanh, hiện giờ là Kim Thái Hanh ép Điền Chính Quốc.

May mà tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối kịp thời vang lên, Điền Chính Quốc giương mắt, vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt: "Vào học thôi?"

Kim Thái Hanh thuận thế buông người ra: "Ừm, vào học thôi."

Thời khắc hoàng hôn còn được gọi là thời khắc phùng ma*, Kim Thái Hanh chính là ma.
*Người xưa quan niệm khi mặt trời lặn sẽ là thời khắc để yêu ma quỷ quái bắt đầu lộ diện tung hoành

---

Vừa kết thúc giờ nghỉ nên trong lớp vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, Điền Chính Quốc ngồi xuống, Văn Đình đã lo lắng hỏi cậu: "Sao rồi sao rồi? Tôi thấy Nha Nha nhắn lại trong nhóm là thành tích lần thi lại này của cậu sẽ được chuyển thành điểm chính, lần này cậu thi được bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc dừng một chút, nói: "Không khác lắm so với lần trước."

Đỉnh đầu Văn Đình bốc hỏa: "Là nhiều hơn hay ít hơn?"

"..." Điền Chính Quốc đành phải thật thà nói: "Nhiều hơn một ít."

Văn Đình sửng sốt, mãi lâu sau, cô nàng đệt một tiếng.

Đây là lần chửi bậy thứ hai trong ngày hôm nay của cô nàng.

Trịnh Hạo Thạc chạy từ chỗ của mình đến, ghé vào bàn Văn Đình, hỏi Điền Chính Quốc: "Sao rồi sao rồi?"

Điền Chính Quốc: "Không sao."

"Tao biết là thành tích của mày sẽ không có vấn đề gì, ý tao là giải quyết thằng kia thế nào? Nó gây chuyện như vậy chẳng lẽ trường không giải quyết nó à?" Trịnh Hạo Thạc hung tợn nói: "Trường đéo làm thì để tao làm, bố mày sẽ đập vỡ đầu thằng chó đấy!"

"Nha Nha nói sẽ xử lý, nhưng còn phải họp." Điền Chính Quốc nói, cậu là hoàn toàn không muốn so đo với loại người như Hướng Lâm. Newton sẽ không giải thích cho trẻ em mẫu giáo là tại sao quả táo lại đỏ.

Điền Chính Quốc sẽ nghe theo phương án giải quyết của trường.

Cậu vừa dứt lời, Lâm Vũ Chi ở bàn trước kêu lên: "Vãi chưởng, Chính Quốc, tôi cho ông xem cái này."

Trịnh Hạo Thạc: "Đưa đây đưa đây, bỏ đây cho tất cả cùng xem."

Lâm Vũ Chi: "..."

Điện thoại được đặt ở chính giữa bàn, là giao diện của diễn đàn trường, tất cả nhìn chằm chằm vào cái giao diện màu xanh lá thật lâu, Điền Chính Quốc im lặng một hồi, hỏi lại: "Ông nói là cho tôi xem cái gì cơ?"

Lâm Vũ Chi cầm điện thoại đập đập lên bàn: "Ngại quá, mạng chậm."

Mọi người: "..."

Thứ Lâm Vũ Chi muốn cho mọi người xem là một đoạn video.

Trong video là một người con trai với một người con gái, gần như toàn bộ người cô gái kia đã được làm nhòe, ngoài việc biết cô gái này là nữ sinh trong trường ra thì không thể biết được là ai.
Nhưng người nam sinh trong video, mấy người lại hoàn toàn thấy rõ.

Sau khi thấy mặt nam sinh kia, Văn Đình sững sờ: "Hướng Lâm? Video gì vậy?"

Trong video, Hướng Lâm đang nói gì đó, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào ống kính, dường như là gã cố ý tìm người để quay cô gái kia.

Lâm Vũ Chi mỉm cười: "Nào từ từ, rồi sẽ thấy."

Nụ cười của y cực kì thâm sâu, Văn Đình đang định mắng y thừa nước đục thả câu, bạn nữ trong video bỗng bật khóc.

Mặc dù Hướng Lâm đang mặc đồng phục, nhưng gã hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba, không phải là vì khí chất hay tướng mạo của gã, mà là vì hành động thô bỉ vạch quần áo của nữ sinh kia.

Nữ sinh muốn chạy, lại bị túm trở về, khóc lóc co quắp trong góc tường, Hướng Lâm ngồi xổm trước mặt cô, gã nói: "Tao đã thổ lộ với mày nhiều lần như vậy, còn tặng biết bao nhiêu quà, mày lại nói với tao là mày thích thằng chó rác rưởi Điền Chính Quốc kia? Ngoài tiền với cái mặt ra thì thằng đó còn gì nữa đâu?"

"Ừ nhỉ, hẳn là mày thèm thuồng tiền của thằng đó, có ai mà không thích tiền chứ?" Hướng Lâm xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường.

Hướng Lâm nói đến đây, gã giơ tay sờ mặt nữ sinh, cô gái kia nghiêng đầu né tránh, gã lập tức tát cô một cái.

Người quay video cũng là con trai, nó cười nói: "Nhẹ thôi nhẹ thôi, đánh sưng lên quay mất thẩm mỹ."

Hướng Lâm lột quần áo của nữ sinh kia, tiếng khóc của cô gái kia càng lớn, mặc kệ chênh lệch sức lực với người trước mặt, cô gái ra sức giằng co, nhưng không thể giãy giụa được, bị đè xuống mặt đất, máy quay cũng lại gần hơn, cô gái nức nở van xin.

Hướng Lâm vừa ra hiệu cho máy quay lại gần hơn nữa, vừa nói: "Mày yên tâm đi, tao sẽ không làm gì mày đâu. Nhưng mày cũng không được báo lại với nhà trường, nếu không thì, tao không biết tao sẽ đăng cái video này lên những đâu đâu, hiểu chưa?"

Tiếng đồng phục bị xé vang lên.

Điềm Chính Quốc đột nhiên giơ tay che màn hình điện thoại, nhấn khóa màn hình, tiếng con gái khóc lanh lảnh trong video lập tức biến mất. Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc đưa di động lại cho Lâm Vũ Chi: "Đừng xem nữa."

Đây là bạn học của bọn họ.

Văn Đình cũng là con gái, cô càng thấu hiểu được cảm giác kia, cô mắng to: "Đm thằng đó, tôi tưởng là nó chỉ hơi bỉ ổi thôi, không ngờ chuyện như thế mà nó cũng làm được."

Trịnh Hạo Thạc cũng cảm thấy tam quan được đổi mới, đây chính là học bá đó, là quả trứng được nâng niu trong tay thầy cô đó. Cậu ta có làm chuyện xấu thì cũng chỉ là trốn học đánh nhau thôi, kết quả thanh niên này trực tiếp phạm pháp luôn, quá trâu bò.

Lâm Vũ Chi còn đang bấm điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Bài đăng bị xóa rồi."

Hiển nhiên là Văn Đình còn đang điên máu: "Không xóa thì làm gì? Đợi mấy người lôi danh tính của người bị hại ra à?"

Lâm Vũ Chi lầm bầm: "Cái này được làm mờ rồi, ai mà đào ra được thì coi như người đó là siêu nhân."

Không ai phản bác y.

Người đăng bài hiển nhiên cũng rất bảo vệ cho người bị hại, phần làm mờ được làm rất chuyên nghiệp, ngay cả giọng nói của nữ sinh cũng đã được xử lý, mọi khía cạnh đều được cân nhắc.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, có phải thằng đó toi rồi không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ, nó toi rồi."

Vốn là chỉ bị kỉ luật gì đó thôi, giờ thêm chuyện này, tính chất quá nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị đuổi học, liệu có bị giao cho cảnh sát hay không, thì còn phải xem nhà trường thương lượng với phụ huynh như thế nào.

Điền Chính Quốc biết cô gái kia là ai, đáng lẽ là cậu không biết, bởi vì chuyện này là Điền Chính Quốc kia làm.

Cô gái kia tên là La Yên, xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp, nhưng nhà cô ấy nghèo, phải nói là rất rất nghèo, nghèo tới nỗi đồng phục cũng không thể mua mới. Một gương mặt xinh đẹp cộng thêm thành tích ưu tú, tính cách lại hướng nội ít nói với gia cảnh như vậy, La Yên bị xa lánh là điều chắc chắn.

Điền Chính Quốc gặp cô bé ấy vào một tối thứ Sáu sau khi tan học, cô nhỏ đứng khóc ở ven đường. Lúc đầu Điền Chính Quốc định lên xe đi về, nhưng rồi lo lắng đối phương xảy ra chuyện gì, lại chạy xuống xe, hỏi cô ấy sao lại khóc?

Cậu dễ mềm lòng, điểm ấy chưa từng thay đổi.

La Yên vẫn chỉ biết khóc, Điền Chính Quốc ngồi xổm ở bên cạnh nhìn lên trời, cậu cảm thấy con gái thật khó đoán, vẫn là A Hanh nhà cậu tốt hơn.

Phải mười mấy phút sau, Điền Chính Quốc ngồi đến tê cả chân rồi, La Yên mới thút thít nói: "Tiền mẹ tôi đưa để mua quà vặt cho em trai, bị trộm rồi."

Điền Chính Quốc không hiểu, vậy thì sao?

"Tôi sẽ bị đánh chết."

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra.

Cậu nhíu mày, lục lọi trong cặp nửa ngày mới móc ra được mấy tờ tiền giấy, nhét vào trong tay La Yên: "Có đủ không?"

La Yên sửng sốt.

"Không đủ tôi cũng chịu, tôi chơi game xài hết rồi, cậu mau về nhà đi, tôi cũng về đây." Điền Chính Quốc nói xong nhanh chóng leo lên xe đi về.

Khi đó La Yên cảm thấy, có tia nắng, dường như cả thế giới cũng bừng sáng.

Sau đó cô vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Điền Chính Quốc, nghe nói cậu học kém, tính tình cũng không ra gì, trong nhà rất giàu, đang theo đuổi Kim Thái Hanh. Cô biết mình không xứng, nhưng cô mong cho cậu thiếu niên thiện lương ngày ấy sẽ theo đuổi được người mình thích.

Vậy nên lần này Hướng Lâm điên cuồng như vậy, Điền Chính Quốc đã có thể hiểu được lí do, hai người bọn họ vốn đã có xích mích, hay nói đúng hơn là, một mình Hướng Lâm đã có mâu thuẫn với cậu.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không để chuyện kia ở trong đầu.

Nhưng La Yên lại dùng Điền Chính Quốc để từ chối Hướng Lâm, khiến cho Hướng Lâm hận Điền Chính Quốc. Gã cho rằng Điền Chính Quốc ngoài việc có tiền ra thì chẳng có gì hết, gã ta là hạng nhì của khối, tự cho mình thanh cao, ai dè bỗng một ngày Điền Chính Quốc lại thẳng thừng đè gã xuống, cho nên gã thẹn quá hóa giận.

Đa phần tiết tự học buổi tối không có giáo viên lên trông lớp, học sinh tự ngồi học, nên thời gian diễn đàn đông người truy cập nhất chính là lúc này. Mặc dù video đã bị xóa, nhưng hẳn là phần lớn học sinh đều đã thấy.

Trường học nổ tung, dù sao tất cả mọi người đều là học sinh, loại chuyện này lại xảy ra ở ngay trong trường, còn là do học bá bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ làm ra, khiến cho tất cả bắt đầu hoài nghi cuộc đời, mọi người cũng rất ăn ý không thảo luận xem nữ sinh kia là ai.

[Đm đm đm, đây là chuyện con người nên làm à?]

[Tôi nghĩ đến việc tối hôm qua tôi còn hỏi bài thằng đó, giờ chỉ muốn đi chết thôi.]

[Chuyện này là phạm pháp đúng không?]

[Tôi vốn luôn cảm thấy bọn con trai trong lớp suốt ngày lên lớp cố ý ợ hơi rồi đánh rắm thật bẩn thỉu, là tôi chưa trải sự đời, bọn họ là thiên thần.]

[Đuổi học đuổi học đuổi học đuổi học! Nhà trường mà không đuổi học cái loại này tôi sẽ báo công an! Chẳng lẽ lại cứ để một cái u ác tính như vậy tiếp tục làm bạn học với bọn mình à? Ai mà biết được ngày mai thằng đó sẽ xé quần áo của ai? /:) ]

[Thằng đó bị quỷ nhập à? Tôi e là nó bị điên rồi.]

[Tôi quỳ luôn, đcm, con trai chúng tôi đối với người mình thích luôn là muốn sao cho sao muốn trăng cho trăng, trà sữa đồ ăn vặt không ngừng dâng lên, chỉ hận không thể nâng trong lòng bàn tay, thằng l** này thì không tán được nên đi xé quần áo con gái nhà người ta? Sống bao nhiêu năm đây là lần đầu tôi gặp thể loại này.]

[Nhà trường mau xử lý đi, trước khi xử lý xong thì tuyệt đối không được để thằng đó đến trường, quá nguy hiểm.]

...

Chuyện này vừa bùng nổ, Lý Thư Nhã đã chạy từ văn phòng tới lớp.

Cô đứng trên bục giảng, hít sâu một hơi, câu nói đầu tiên là: "Các bạn nữ trong lớp chúng ta không bị gì chứ?"

Mọi người sững sờ, lập tức nói không có.

Lâm Vũ Chi nhảy dựng lên: "Nha Nha, cô yên tâm đi, có em ở đây, thằng đó dám à!"

"Đúng vậy, Nha Nha, cô đừng có lo, thằng đó không dám đâu."

"Ông đây sẽ là người đầu tiên giết thằng đó!"

"Giết chết cái mạng chó của nó!"

Lý Thư Nhã mỉm cười, cô lo lắng vẫn còn học sinh cũng bị quay video uy hiếp, khiến cho các em ấy không dám nói ra giống bạn nữ trong video kia.

"Các em đừng lo, chuyện này nhà trường sẽ nghiêm khắc xử lý, nếu như sau này, cô nói là nếu như, dù có là nữ hay nam, nếu các em gặp phải chuyện này, đừng sợ gì hết, báo cảnh sát hoặc nói cho cô biết, cô chắc chắn sẽ bảo vệ các em." Lý Thư Nhã vừa dứt lời, trong lớp đã ríu rít trả lời sẽ không sẽ không, chắc chắn sẽ nói cho Nha Nha.

"Nha Nha, bọn em yêu cô."

"Ầy, bọn em là con trai mà, có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"

"Tôi cũng thấy thế. Tôi mong có bạn nữ nào đó đến xé quần áo tôi đi, hức, chứ giờ có cởi ra cũng không ai thèm nhìn."

"Coi chừng về nhà bị bạo cúc đấy, bi kịch xảy ra vào tối nay."

"..."

Nói không sợ là giả, họ làm bạn cùng trường với loại người như vậy suốt mấy năm học, nhà trường lại chưa đưa ra thông báo chính thức, thế nên sự xuất hiện của Nha Nha khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn nhiều, lôi kéo cô nói chuyện không dứt.

Bình thường không dám như vậy.

Trịnh Hạo Thạc ở dưới mặt bàn lặng lẽ kéo Mạnh Âu: "Lần trước cậu có nói thằng Hướng Lâm kia táy máy gì đó đúng không, có cần tôi thay cậu đi đập cho nó một trận không?"

Mạnh Âu bình tĩnh làm đề, liếc Trịnh Hạo Thạc một cái: "Tự tôi giải quyết được."

Trịnh Hạo Thạc: "?????"

Mạnh Âu: "Tôi luyện Taekwondo được 10 năm rồi."

Trịnh Hạo Thạc: "... Ồ, thế à, cậu lợi hại ghê."

---

Hết giờ tự học buổi tối, gần như mọi người đều đang thảo luận chuyện này, Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn đã chạy mất dạng từ lâu, chỉ có Điền Chính Quốc chậm rãi bị bỏ lại đằng sau. Kim Thái Hanh tắt đèn trong lớp, lúc xuống lầu thấy cậu thiếu niên đang bước từng bậc một xuống cầu thang, đi rất nghiêm túc, rất cẩn thận.

"..."

"Đang suy nghĩ gì thế?" Kim Thái Hanh đuổi kịp cậu, thấp giọng hỏi.

Hai người đi cùng với nhau, trên hành lang còn lẻ tẻ mấy người đều không nhịn được mà nhìn về phía bọn họ.

Điền Chính Quốc quen rồi.

Kim Thái Hanh là hoàn toàn không quan tâm.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, muốn nói lại thôi, nhịn một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: "Video, là anh đăng à?"

"Không." Kim Thái Hanh phủ nhận, nhưng lại nói: "La Yên tới tìm anh, nói cho anh biết người quay video là ai, anh chỉ giúp cô ấy lấy video thôi, tự cô ấy đăng lên."

Điền Chính Quốc ngẩn người, ấp úng hỏi: "Làm mờ thì sao?"

Đây không phải là thủ pháp của học sinh, La Yên càng không có tiền thuê người làm.

"Cô ấy không định làm mờ, anh cho người làm, sau đó gửi video lại cho cô ấy." Kim Thái Hanh không nhanh không chậm nói.

Trong lòng Điền Chính Quốc là ngũ vị tạp trần.

La Yên giúp cậu, cô ấy cũng đoán được dù có làm lớn chuyện, chắc chắn kết thúc cũng chỉ nhận về một lời xin lỗi, nên vẫn luôn nhẫn nhịn, sợ video bị lộ ra ngoài, lại vì Điền Chính Quốc, mà chủ động đăng video lên.

Nếu như không phải Kim Thái Hanh giúp cô làm mờ, che giấu danh tính, chắc chắn cô ấy sẽ trực tiếp đăng lên như vậy.

Điền Chính Quốc do dự một chút, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Cảm ơn anh."

Dựa theo tính cách Kim Thái Hanh, cho người làm mờ hoàn toàn là vẽ thêm chuyện, không liên quan gì tới anh, La Yên muốn đăng video đương nhiên anh ta đồng ý, vì chuyện này liên quan đến Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh sửng sốt, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Điền Chính Quốc không tránh, để mặc cho Kim Thái Hanh vò.

Đèn trên cầu thang là ánh vàng ấm áp, rơi xuống người cả hai, mờ mờ ảo ảo.

Kim Thái Hanh thu tay lại, nửa ngày sau, Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi cậu.

"Quốc Quốc, em không nói cho anh biết, quan hệ giữa em và cô ấy là gì?"

Điền Chính Quốc dừng chân lại, chớp chớp mắt.

Kim Thái Hanh cũng dừng bước, khẽ nói: "Tại sao cô ấy lại giúp em?"

Anh rũ mắt, mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại, lại khiến cho người nghe không khỏi rùng mình.

"Cô ấy thích em?"

"Hay là... Em từng thích cô ấy?"

Hai vấn đề liên tiếp, khiến Điền Chính Quốc không kịp phản ứng, cũng không kịp trả lời.

Mắt Kim Thái Hanh có phần sâu thẳm, khi nhìn ai lại như muốn dìm chết người đó bên trong, anh làm vẻ mặt nghi ngờ, khiến lòng người không dám chắc.

"Hay là, cô ấy là bạn gái cũ của Quốc Quốc?"
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip