O Day Co Lieu Thuoc Chua Lanh Trai Tim The Gioi Ben Kia Con Hem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe nơi tôi làm thêm nằm đối diện với một con hẻm nhỏ. Con hẻm này trước giờ chẳng có ai đi lại, đơn giản vì nó hẹp chỉ vừa đủ một người lách qua. Nó nằm kẹt giữa những toà nhà cũ kĩ, hoàn toàn bị lãng quên giữa thành phố ồn ào này. Vỏ bánh chai lọ các thứ người ta tiện tay ném qua cửa sổ vô tình khiến con hẻm trở thành một ngõ rác, ẩm thấp và bốc mùi.

Một chiều thứ bảy nắng dịu, tôi vừa bê mấy chậu diên vĩ từ lan can ra sân tắm nắng thì bắt gặp một chiếc mũ cói nhỏ nhấp nhô giữa con hẻm không người. Tôi tò mò bước ra, nheo mắt nhìn kĩ thì bắt gặp một cô bé đang lom khom cúi người nhặt từng chiếc vỏ chai cho vào túi tải. Đây là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất từ lúc tới đây làm việc, vì con hẻm này trước giờ, ít nhất là trong mấy tháng này, hoàn toàn đã bị lãng quên. Trí tò mò không cho phép tôi tiếp tục làm việc, tôi cứ đứng ở cửa quán nhìn chăm chăm vào cô bé đó, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, nhiều đến nỗi chẳng biết phải sắp xếp và bắt đầu từ đâu.

Hình như cảm nhận được có người đang nhìn, cô bé ngửng đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, vẫn chăm chăm không chớp.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, em tiến về phía tôi, ánh mắt vẫn không đổi hướng, tiếp tục cắm thẳng vào đôi đồng tử của tôi. Em càng tới gần, tôi càng trở nên bối rối.

- Em... em đang làm gì vậy?

- Nhặt rác.

Một câu trả lời kém thiện cảm. Lần này thì em không nhìn tôi nữa, lại cúi người nhặt cái vỏ lon coca cách chân tôi vài mét. Cái vỏ ấy tôi đã thấy từ lúc trưa, nhưng nghĩ mình không có bổn phận phải dọn dẹp cả ngoài ngõ nên tôi vẫn tiếc công không nhặt.

- Em... nhặt làm gì vậy?

Thật sự em chẳng có vẻ gì giống một người túng thiếu cả. Khuôn mặt sáng sủa, váy voan màu xanh trời nhạt, đi một đôi sandal trắng và đội chiếc mũ cói rộng vành màu vàng. Em không quá xinh nhưng vẫn khá ưa nhìn, tất nhiên rất dễ gây thiện cảm. Nhưng cách trả lời cọc cằn của em vài phần khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

- Bán!

- Em... nhặt ve chai sao?

Lần này cô bé không còn lúi húi với đống rác nữa mà ngửa đầu nhìn tôi:

- Cứ phải là nhặt ve chai thì mới được nhặt à?

Nói rồi em cầm lấy túi tải lẳng lặng đi khỏi, tôi chỉ kịp nhìn theo tà váy em khuất dần dưới ánh nắng chiều nhạt nhẽo.

Ngày hôm sau tôi tới tiệm cafe sớm hơn một chút, con hẻm nhỏ đối diện hôm qua đã được dọn thoáng nay lại đầy những túi nilon và chai lọ. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi cầm một cái túi đi vào hẻm, nhặt hết rác. Đầu kia hẻm là nơi tôi chưa bao giờ đặt chân tới, không phải vì đó là cấm địa, chỉ bởi lối đi duy nhất có thể thử trước nay tôi chưa từng có ý định bước chân vào.
Không biết do tôi cảm nhận hay vốn thực sự như thế, nhưng thế giới phía bên kia con hẻm hình như thoáng đãng hơn, trời cũng cao hơn, nắng chan hoà ấm áp hơn thế giới tôi đang sống nhiều lần. Đặt túi rác xuống đất, tôi nhắm mắt ngửa đầu hít thở bầu không khí trong lành ngay giữa lòng thành phố đầy khói bụi này. Chút dư vị đầu ngày khiến tâm hồn tôi trở nên nhẹ bẫng, bao mệt mỏi áp lực trong cuộc sống bỗng chốc được xoa dịu.

- Làm gì vậy?

Tôi giật mình nhìn xuống, cô bé hôm qua đang đứng trước mặt tôi, vẫn đội chiếc mũ cói ấy, vẫn những lọn tóc loăn xoăn xoã trên vai và tay cầm túi tải, em xuất hiện ngược ánh mặt trời khiến tôi cảm thấy như em đang phát sáng.

- À... Anh...

Tôi lại bối rối. Chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt em tôi lại luôn cảm thấy bản thân thật đáng coi thường. Em thấp hơn tôi gần một cái đầu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé cả về tâm hồn lẫn cảm xúc.

- Nhặt rác sao?

Em lại hỏi. Lần này em không nhìn tôi, ánh mắt em dừng lại ở túi rác bên cạnh, khoé miệng bất giác cong lên:

- Anh cũng là người nhặt ve chai à?

Tôi nghe em nói, tự thấy hổ thẹn, đỏ mặt.

Câu hỏi mà tôi từng đặt ra hôm nay lại vấn vít lấy tôi, khiến tôi phải lặng người suy nghĩ rất lâu.

Không phải cứ nhặt vỏ chai thì phải là người nhặt ve chai.

- Nắng đẹp không? - Câu hỏi của em kéo tôi thoát khỏi chuỗi suy nghĩ lan man, lại mở ra một vấn đề mới và lại làm tôi phải tiếp tục đăm chiêu. Tôi không hiểu vì sao em lại hỏi như vậy.

- Lòng nhẹ, cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn, nhỉ?

Lần này, em cười. Một nụ cười rạng rỡ. Nắng trên kia thì sao chứ, có trong trẻo được như nắng trên môi em không? Tâm hồn em cao rộng, càng nhìn càng cảm thán, muốn sờ thử nhưng lại chẳng biết phải chạm tới bằng cách nào. Tôi rung động vì một cô bé chưa hề biết tên, nhưng những giao thoa loạn nhịp của trái tim và cảm xúc khiến tôi chắc chắn mình đã phải lòng em rồi. Tôi thích chiếc mũ cói rộng vành của em, thích ngắm những lọn tóc loăn xoăn của em, và trên hết, tôi thích tâm hồn em, nơi trong xanh và cao vút như một bầu trời thu nhỏ.

Nắng lại vàng. Gió vẫn lay. Trời cao, không phải vì nó vốn dĩ cao. Trời cao, vì hồn ta rộng. Hồn đủ rộng, ngày nào cũng là ngày đẹp trời.

Giống như thế giới phía sau con hẻm ngập rác, hết rác rồi thì sẽ lại mộng mơ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip