Hhxc Edit Bien Cam Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được! Cắt! Cảnh này kết thúc!"

Đạo diễn Hoàng rất hài lòng vơi sự phối hợp bùng nổ giữa Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ. Mà hai diễn viên của chúng ta giây trước còn đang cãi nhau long trời lở đất, giây sau khi nghe từ "cắt" liền thở phào nhẹ nhõm. Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần ngồi bó gối trên "bãi biển" nhân tạo trong trường quay, nhìn chằm chằm vào phông xanh phía sau.

"Anh Cao? Sao vậy? Vừa rồi anh có sợ không?" Nhân vật do Doãn Hạo Vũ thủ vai tương đối thẳng tính, cảm xúc bộc phát ngoài kịch bản vừa rồi đến rất bất ngờ.

"Có a ~ Tôi không ngờ cậu lại lớn tiếng như vậy đó." Cao Khanh Trần định khen ngợi sự linh hoạt của Doãn Hạo Vũ nhưng hắn sau khi nghe xong đã vội vàng phản bác: "Tôi chưa bao giờ hung dữ như vậy cả."

Cao Khanh Trần nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ sợ bản thân thể hiện không tốt nên đã vỗ vai hắn để bày tỏ sự khích lệ. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra rằng Cao Khanh Trần không hề để tâm đến điều hắn vừa nói. Hắn chỉ đành im lặng.

Sau buổi quay, quản lý của Cao Khanh Trần đột nhiên đề cập đến siêu thoại cp với anh. Bởi vì sau khi dàn diễn viên góp mặt được chính thức công bố, rất nhiều người qua đường hâm mộ vẻ đẹp trai của Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần đã tự động trở thành cpf, đồng thời cũng lập nên siêu thoại "Hạo Hãn Tinh Trần". Nhưng vì đoàn phim không muốn tiết lộ trước quá nhiều cho nên quảng trường siêu thoại rất hẻo lánh, không có mấy tiếng tăm. Độ nổi tiếng của Cao Khanh Trần không cao, người đại diện muốn anh đăng tải về công việc hàng ngày của anh và Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần nghe xong liền cau mày, sắc mặt có chút cứng đờ.

"Em cảm thấy sau này vẫn nên là dựa vào cốt truyện cũng kỹ xảo diễn xuất. Loại chuyện này không tốt lắm, Doãn Hạo Vũ có khả năng sẽ không đồng ý."

"Không có. Người đại diện của cậu ấy đã sớm trả lời anh. Bên phía bọn họ đã đồng ý rồi." Người đại diện trả lời: "Chuyện này có gì mà không tốt chứ? Bây giờ đều là dựa vào cp hết đấy, hơn nữa em cùng Doãn Hạo Vũ bây giờ đang được chú ý nhiều lắm."

"Nếu như cậu ấy đồng ý rồi, em cũng không phản đối được. Cứ vậy mà làm đi." Sau khi Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ đồng ý với "thương vụ" này, anh cảm thấy rất phức tạp. Một mặt, anh cũng không từ chối giao thiệp với Doãn Hạo Vũ. Mặt khác, nghĩ đến tất cả những điều này đều là ảo giác có chủ ý khiến cho anh có chút khó chịu.

2021.08.10 Weibo:

Nine: Cuộc sống ở đoàn phim ngày hôm nay ~ Cùng với Tấn Thư ngắm biển (phông nền xanh)

Hình ảnh đi kèm là hình chụp từ phía sau lưng của Doãn Hạo Vũ và anh đang ngồi cùng nhau trên bãi biển nhân tạo ngắm nhìn phông nền xanh.

Người hâm mộ ở khu vực bình luận chúc Cao Khanh Trần khai máy vui vẻ, đồng thời cũng thúc giục anh mau chụp hình tự sướng chính diện. Bình luận của Doãn Hạo Vũ lúc này xen vào, gây ra sự hỗn loạn rất lớn:

"Lần sau em muốn đi ngắm biển thật và ăn hải sản cùng với anh Cao."

Những người trả lời Doãn Hạo Vũ về cơ bản đều là fan only của hắn. Nhưng vẫn có số ít cpf táo bạo nhảy vào: "Hai người đáng yêu quá đi!" và "Khi nào đưa anh Cao của cậu đi ngắm biển ăn hải sản thì phải chụp hình lại đấy nhé!"

Nhiều người cũng đổ xô vào siêu thoại "Hạo Hãn Tinh Trần", bắt đầu phân tích tương tác trên mạng xã hội lần đầu tiên này của bọn họ. Từ thời gian đăng tải, thời gian trả lời, cho đến giọng điệu trong lời nói của bọn họ. Mọi thứ qua tay người hâm mộ đều dường như trở nên thu hút hơn hẳn.

Cao Khanh Trần có chút ủ rũ. Nhìn hàng chục nghìn người theo dõi vì bài đăng Weibo đó mà tăng lên, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ở trong giới giải trí này 6 năm rồi. Từ những vai nhỏ nhất, những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp được quay chỉ với lèo tèo vài ba thiết bị và phải chịu đựng rất nhiều chuyện bất bình khác trên con đường này. Chỉ vì Cao Khanh Trần muốn trở thành người giỏi nhất. Anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận được danh hiệu xứng đáng với nỗ lực của mình. Nhưng bây giờ, có lẽ anh phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng hão huyền đó. Thực tại sẽ chỉ ban cho những người làm việc chăm chỉ một chút ngọt ngào, nhưng lại trao cho người có tâm tư thầm kín càng nhiều quả ngọt hơn. Giống như bây giờ, anh chỉ đăng Weibo với một chút chủ ý ở trong đó, vậy mà phúc lợi nhận được còn dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình chăm chỉ đóng phim ngày trước. Cao Khanh Trần không biết hào quang mà mình vất vả theo đuổi có thật sự xứng đáng hay không nữa.

Cao Khanh Trần thu hồi tâm trạng buồn rầu, tự giễu bản thân không có bệnh mà cứ rên rỉ. Bây giờ nhìn sự nghiệp đạo đức giả này thăng tiến không bằng nên nghĩ xem tối nay ăn gì thì hơn.

"Được rồi, thêm một cảnh nữa nào!" Đạo diễn Hoàng hét lên. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của đoàn làm phim, cảnh này cũng là cảnh kết thúc của cả bộ phim.

Cao Khanh Trần đang quỳ trên cát, gương mặt đầy "máu" và nước mắt. Trong khi đó, Doãn Hạo Vũ lại nằm trong vòng tay của Cao Khanh Trần với đôi mắt khép hờ, vải áo sơ mi trước ngực cũng loang lổ vết đỏ. Thủy triều vẫn dâng cao, làm ướt nửa người của cả hai, máu chảy dọc theo cơ thể hòa vào nước biển đục ngầu. Cao Khanh Trần không dám di chuyển Doãn Hạo Vũ, nhưng gương mặt hắn đã tái nhợt, run rẩy vì lạnh và mất máu quá nhiều. Cao Khanh Trần không còn cách nào khác là ôm chặt lấy hắn, hai tay nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, không khỏi nghẹn ngào: "Bọn họ sẽ đến ngay thôi, cố lên... Đừng ngủ."

"Mạnh Sinh... Nếu như lần này... Đừng báo thù cho tôi... Phải sống thật tốt."

Cao Khanh Trần càng ôm lấy Doãn Hạo Vũ chặt hơn, lắc đầu nói: "Không! Cậu sẽ không sao cả! Tôi sẽ khiến kẻ đã làm tổn thương cậu phải trả giá đắt!"

Khung cảnh trong máy quay dần dần thu hẹp lại. Sóng vẫn vỗ vào bờ, cuốn trôi máu và tội ác. Bóng dáng của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ trở nên nhỏ bé và mơ hồ. Người sống cùng người chết chìm vào trong tĩnh lặng.

Cảnh này nên dừng lại tại đây, đạo diễn hô "cắt", cuối cùng cả hai cũng thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình. Doãn Hạo Vũ đỡ chân Cao Khanh Trần, ngồi dậy. Hắn nhìn thấy vết sơn đỏ trên mặt anh vẫn đang chảy xuống quai hàm và cổ. Cao Khanh Trần vẫn ngồi bất động, biểu hiện không được tốt cho lắm. Doãn Hạo Vũ biết rằng Cao Khanh Trần vẫn chưa thoát vai, vì vậy, hắn đưa tay ra nắm lấy tay anh. Cao Khanh Trần cũng nắm tay hắn không buông, một lúc sau, anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Cảm ơn." Cao Khanh Trần buông tay ra, "Đóng máy vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần vén một lọn tóc ướt ra sau tai, sau đó hắn cười đáp: "Đóng máy vui vẻ."

Ba tháng sau.

"Mọi người đều biết rằng Doãn Hạo Vũ rất giỏi, những bộ phim mà cậu ấy đóng trước đây đều giành được rất nhiều giải thưởng trên thế giới. Lần này cậu lại lựa chọn đóng phim chiếu mạng, vậy xin hỏi, cậu có cảm thấy gì khác biệt không?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ, cười trả lời: "Không, không phải đâu. Các bộ phim trước đây đoạt giải khiến tôi cũng khá bất ngờ, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Lần này quay bộ phim này khác biệt rất nhiều. Lúc đầu chưa kịp thích ứng được với nhịp độ quay phim của đoàn, nhưng bạn diễn của tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Kinh nghiệm diễn xuất của anh ấy cũng phong phú hơn tôi."

"Xem ra bạn diễn của cậu cũng rất giỏi mới có thể được Hạo Vũ đánh giá cao như vậy." Người phỏng vấn rất giỏi nắm bắt trọng điểm, đem chủ đề chuyển thành vị bạn diễn tài năng kia.

"Đúng vậy. Anh Cao rất giỏi." Doãn Hạo Vũ gật đầu khẳng định.

...

Ngay sau khi cuộc phỏng vấn được phát hành, sự kỳ vọng của mọi người đối với "Biển Cấm" lại tăng lên. Đồng thời, những người hâm mộ cp của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng càng ngày càng lớn mạnh:

"Cậu ấy rất là yêu anh ấy đó!"

"Chậc chậc, gọi anh Cao thuận miệng thế nhờ ~"

"Paipai cười ngốc quá đi hahaha, mọi người đều biết vợ cậu giỏi rồi, đừng cười nữa."

"Tiểu Cửu, anh ăn tối chưa?"

Cao Khanh Trần đang chuẩn bị nấu mì ăn liền thì tin nhắn của Doãn Hạo Vũ gửi tới. Kể từ khi họ bắt đầu tuyên truyền cho phim, Doãn Hạo Vũ không còn gọi Cao Khanh Trần là "anh Cao" nữa mà đổi thành "Tiểu Cửu", bạn bè và người thân của Cao Khanh Trần cũng đều gọi như vậy. Cao Khanh Trần vì lớn tuổi hơn Doãn Hạo Vũ nên cũng thuận theo các tiền bối ở trong đoàn gọi hắn là "Paipai".

"Chưa, anh chuẩn bị nấu mì ăn liền." Cao Khanh Trần trả lời.

Ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ gửi sang một tấm hình con thỏ đang xoa tay, sau đó là tin nhắn bằng giọng nói: "Đi ăn tối với em nhé, anh Cao".

Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ muốn mời mình đi ăn tối chỉ cười nhẹ, xoay người mặc áo khoác đi ra ngoài.

"Được. Vậy em gửi địa chỉ sang đây."

"Em sắp tới nhà anh rồi. Đợi em một chút."

Cao Khanh Trần rất ngạc nhiên, nghĩ thầm có lẽ Doãn Hạo Vũ thật sự đói rồi.

Cao Khanh Trần không ngờ rằng Doãn Hạo Vũ sẽ đưa anh đi ăn lẩu. Dù sao thì hai người họ từ khi vào đoàn cũng không dám ăn cay, sợ nổi mụn hay gì đó. Bây giờ đóng máy rồi, thời gian buông thả bản thân cũng tới rồi.

"Tiểu Cửu, em lại sắp phải đi rồi." Doãn Hạo Vũ hơi nghẹn ngào, tựa hồ tâm tình không tốt lắm.

"Em lại sắp vào đoàn à? Tuyệt thật đấy, anh vẫn chưa nhận được kịch bản mới nữa." Cao Khanh Trần cười khổ nói. Kể từ khi "Biển Cấm" đóng máy, anh chỉ nhận được thông báo thương vụ cùng các chương trình tạp kỹ, chưa thấy một kịch bản nào được đưa tới. Người đại diện khuyên anh nên chọn một trong số ít những phim ngắn để quay trước nhưng Cao Khanh Trần đọc kịch bản xong lại không ưng ý cho lắm nên đều không nhận. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian.

"Chừng nào "Biển Cấm" được phát sóng, chắc chắn sẽ có nhiều người biết đến Tiểu Cửu hơn." Doãn Hạo Vũ chắc nịch nói. "Dù sao thì anh Cao của chúng ta diễn xuất rất tốt mà."

"Anh nợ em một lời cảm ơn." Cao Khanh Trần không khỏi cảm thấy tốt hơn sau khi được Doãn Hạo Vũ khen ngợi, "Lần này em đi bao lâu? Lúc em quay lại, anh sẽ đón em."

"Phải mất khoảng năm, sáu tháng gì đó. Anh hứa rồi nhé. Lúc em về, anh phải đãi em một bữa thịnh soạn đấy."

Doãn Hạo Vũ uống một chút rượu đã say. Mà càng uống càng nói bậy, chẳng hạn như:

"Cao Khanh Trần, anh xinh đẹp thật đó!"

"Cao Khanh Trần, vợ ơi!"

"Hahaha, sao bọn họ lại la hét nhiều vậy chứ?"

Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ học được những điều này từ người hâm mộ của anh. Lúc trở về khách sạn sau khi quay phim, bên đường có một số người đang đợi anh. Doãn Hạo Vũ sau khi biết được thì luôn dùng điều này để trêu chọc anh.

"Patrick! Lần sau còn uống nhiều như vậy, anh sẽ ghi hình lại, rồi cho fan của em xem đấy!" Cao Khanh Trần tức giận, đeo khẩu trang và đội mũ vào cho hắn. Sau đó đỡ hắn dậy, bắt taxi. Lúc này, anh mới phát hiện ra mình thậm chí còn không biết Doãn Hạo Vũ sống ở đâu.

"Nè, dậy đi. Địa chỉ của em ở đâu vậy hả?" Cao Khanh Trần vỗ nhẹ vào mặt Doãn Hạo Vũ. Hắn không trả lời, môm mím lại, cái đầu nghiêng ngả tựa vào trên vai Cao Khanh Trần tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Hầy. Cho chúng tôi đến Tử Kinh Hoa Viên." Cao Khanh Trần bất đắc dĩ nói. Anh nghiến răng nghiến lợi vò tóc của Doãn Hạo Vũ cho đến khi nó biến thành cái chuồng gà lộn xộn mới dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip