Chương 92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới

Trước cuộc họp, chị Vạn đã nghĩ rằng sẽ nhìn thấy mấy con cừu phấn khích, thật sự là mới chỉ nghĩ đến thôi đã muốn bỏ chạy rồi, nhưng, khi bước vào phòng họp, cô chỉ thấy một nhóm người đang xoa đầu, ôm trán. Những chú bé ngốc nghếch trong tiệc tổng kết hôm qua hò hét tưng bừng đâu rồi nhể? Haha, quậy cho đã rồi đến giờ vẫn chưa tỉnh được chứ gì? Xem ra chúng thật sự rất vui, chị Vạn nghĩ.

"Đau đầu như vậy rồi thì chị nói chắc cũng không lọt lỗ tai đâu nhỉ? Chị sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Xong sớm, về sớm." Chị Vạn nói một câu rất chí lý, nhận được sự đồng tình hàng loạt của đám nhóc con trong phòng. Châu Kha Vũ còn khoa trương giơ hai ngón tay cái lên. Cô mỉm cười bất lực, sau đó, đi thẳng vào chủ đề: "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới này là một dự án lớn. Hiện tại, chúng ta đã đặt chỗ tại các thành phố ở bảy quốc gia khác nhau, bao gồm, Bắc Kinh, Băng Cốc, Tokyo, Singapore, Paris, Sydney và New York. Phòng làm việc đã lần lượt gửi đơn xin phép biểu diễn đến bảy quốc gia này. Một số quốc gia quen thuộc thì đã xong thủ tục, còn những quốc gia khác vẫn đang được xét duyệt."

"Vì cần thời gian chuẩn bị khá lâu nên mấy đứa không cần vội vã tập luyện trong khoảng thời gian này. Sau khi sắp xếp xong mọi khâu tổ chức, phòng làm việc sẽ sắp xếp lịch trình tương ứng cho mấy đứa. Có thể sẽ mất hơn bốn tháng đấy. Những gì mấy đứa cần làm trong khoảng thời gian này là hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn. Việc thu âm và các công việc liên quan đến album mới cũng phải hoàn thành. Đồng thời, mấy đứa cũng nên thử sức mình ở những lĩnh vực khác. Tốt nhất là khoảng thời gian này nên tăng thêm độ nhận diện cũng như là sự nổi tiếng của mấy đứa."

"Trợ lý sẽ sắp xếp cụ thể lịch trình cho mấy đứa sau nhé. À, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, hai đứa có một kịch bản tiên hiệp vừa được chuyển tới đấy. Hai đứa thử đọc xem rồi hãy quyết định có nên nhận hay không nhé."

"Chị không thích đưa ra quá nhiều giả định và gây áp lực cho mấy đứa nên mấy đứa chỉ cần làm tốt công việc trước mắt là được, còn lại hãy cứ để phòng làm việc lo."

"Cuối cùng, để chúc mừng mấy đứa, phòng làm việc đã chuẩn bị một số món quà dành tặng cho mấy đứa đây."

Chị Vạn đầy năng lượng và nhiệt huyết, nói xong liền trực tiếp đẩy chồng tài liệu ra giữa bàn cho bọn họ đọc. Lưu Vũ cầm tài liệu lên, mở ra, hai mắt trợn trừng không thể tin được. Những người khác nhìn thấy cũng chạy tới xem, kết quả là có hẳn mười một cặp mắt trợn to nhìn về phía chị Vạn.

Thấy ánh mắt đầy sao của các chàng trai trước mặt cùng vẻ mặt ngưỡng mộ, chị Vạn cảm thấy có chút xấu hổ, hắng giọng, lãnh đạm nói: "Mấy đứa phải lưu diễn hơn chục buổi concert cơ mà. Mấy bài hát trong album sau khi tái hợp làm sao đủ để biểu diễn được. Với cả, mấy bài hát này đều là tác phẩm của mấy đứa khi mới thành đoàn. Thay vì để chúng bám bụi hay để người khác chỉnh sửa thì vẫn là nên để mấy đứa sử dụng còn hơn. Thế nên chị mới nghĩ, sao không mua lại để cho mấy đứa tự hát? Mà nhé! Tiền của chị tiêu hết vào đây rồi đó! Đừng nói với chị là mấy đứa quên hết lời nhạc, cách nhảy rồi nhé? Mà dù mấy đứa có quên thì cũng phải nhớ cho chị..."

"Chị! Chị thật sự là chị ruột của chúng em mà!!!"

Chị Vạn còn chưa kịp nói hết thì Trương Gia Nguyên đã hú lên. Sau đó, nguyên một nhóm người hét to "Vạn tuế!", "Yeahh!!", "Chị Vạn số một! Phòng làm việc số một!! Mọi người vĩnh viễn là thần!!" và hàng loạt những lời tán dương kỳ lạ khác. Dù sao thì chị Vạn cũng để cho đám nhóc nhà mình phát điên xong, sau đó lùa Lưu Vũ và Cao Khanh Trần đi họp chỗ khác, còn những người còn lại thì bị đuổi về nhà.

Trên đường trở về ký túc xá, INTO1 vẫn có chút cảm giác không chân thực về việc phòng làm việc đã mua lại bản quyền tất cả các ca khúc của họ từ khi mới thành đoàn. Để lấy lại tất cả những bản quyền đó, chưa kể đến giá cao chót vót, việc đàm phán chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Nhưng phòng làm việc của họ vẫn làm được. Để những tác phẩm mà họ đã tâm huyết không bị vấy bẩn, đồng thời để thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mà không phải hối tiếc, mọi người đã biến những điều không thể thành có thể, hỗ trợ tối đa cho INTO1.

"Không được rồi, không được rồi. Em muốn khóc quá." Lâm Mặc có chút rầu rĩ nói.

"Nín liền cho em! Chuyện vui như vậy anh không được khóc!" Trương Gia Nguyên đốp lại.

Thấy hai đứa này lại sắp cãi nhau, Bá Viễn đành lên tiếng tách chúng ra, nói rằng hai đứa nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt, phải khôi phục cơ thể về trạng thái tốt nhất. Bọn họ còn phải nhớ lại cách hát, cách nhảy của biết bao nhiêu là bài hát nữa, đừng để phí sức. Cả hai đành ngoan ngoãn, im lặng sau khi nghe xong.

Khoảng nửa tiếng sau khi mọi người về đến nhà, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cũng về đến. Doãn Hạo Vũ phấn khích hỏi họ kịch bản bộ phim tiên hiệp kia như thế nào. Câu trả lời là nhân vật và kịch bản đều rất hay, bọn họ đã quyết định sẽ nhận vai này. Doãn Hạo Vũ biết hai anh của mình sẽ đóng vai chính trong một bộ phim tiên hiệp thì hào hứng hết nấc, nói không phải chứ còn hơn cả lúc chính cậu nhận được kịch bản. Cậu nhảy lên nhảy xuống giống như một đứa trẻ tò mò, tiếp tục hỏi về nhân vật hai người sẽ đóng.

Trước tiên, nói về vai diễn của Cao Khanh Trần. Anh sẽ đóng vai nam 3. Nam 3 và nam chính xuất thân là bạn đồng môn. Tuy nhiên, vì sư tôn của họ đã qua đời nên hai người đành bái sư thúc của họ, trở thành những môn hạ nhỏ bé đầy bất lực và bị tẩy chay ở trong chính Tiên Môn của mình. Nam chính một lòng muốn kế thừa di sản của sư tôn, giữ tâm mình trong sạch. Tuy bị Tiên Môn hắt hủi nhưng hắn vẫn chiến đấu vì chúng sinh, cuối cùng nhờ vào nỗ lực của chính mình mà được đứng vào hàng ngũ tiên ban. Nam 3 do Cao Khanh Trần thủ vai khác với nam chính. Anh không thể hiểu được hành động hy sinh vì lợi ích chung của sư tôn yêu quý, cũng không thể hiểu được hành động giúp đỡ đồng môn dù bị tẩy chay như sư huynh. So với sư tôn và sư huynh, anh giống như một người bình thường hơn. Trải qua quá trình đấu tranh giữa lý trí và con tim, anh đã bị ma quỷ mê hoặc, thậm chí còn nghĩ đến việc hy sinh đồng môn để hồi sinh sư tôn của mình. Nhưng cuối cùng, anh đã chọn lý trí, sát cánh cùng với sư huynh để giúp đỡ chúng sinh.

Tại sao lại nhắc đến vai của Cao Khanh Trần trước? Bởi vì... Lưu Vũ đóng vai sư tôn Bạch Nguyệt Quang không may chết sớm của nam chính và nam 3. Tuy người này chỉ còn sống trong ký ức của hai người họ nhưng vẫn là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho hai người từng bước tiến về phía trước. Lưu Vũ không có quá nhiều cảnh, chủ yếu chỉ xuất hiện trong ký ức của nam chính và nam 3 khi bọn họ gặp khó khăn. Nhân vật này là ví dụ điển hình cho việc "Thần độ chúng sinh". Để cứu độ tất cả chúng sinh, cậu đã dùng hết thần lực của mình để rơi xuống thế giới, chỉ còn sót lại chút linh hồn nằm trong ngọc bội mà tiểu đồ đệ mang theo bên mình. Nhưng cuối cùng, miếng ngọc bội đã giúp tiểu đồ đệ chặn được một đòn chí mạng, sau đó hoàn toàn tan biến. Có thể nói đây chính là tình yêu vô bờ bến.

Sau khi nghe họ miêu tả, Doãn Hạo Vũ nóng lòng muốn xem kết quả cuối cùng của bộ phim này. Gần đây, cậu đang quan tâm đến thể loại tiên hiệp, nhưng vì gương mặt đậm chất con lai cho nên không có nhiều người cho rằng cậu sẽ nhận vai chính trong những bộ phim cổ trang như thế này. Tuy nhiên, Doãn Tiểu Pai của chúng ta luôn suy nghĩ tích cực. Nếu như cậu không thể diễn thì cậu cũng có thể xem các anh của mình diễn, không có vấn đề gì cả. Các anh của cậu có thể bay, có thể múa kiếm để thể hiện sự dũng cảm của họ. Khi các anh của cậu từ đoàn phim trở về, cậu cũng có thể học hỏi từ họ. Sau đó, cậu cũng có thể thử vai trong các bộ phim tương tự. Điều này càng làm cho nhóc con của chúng ta tự tin hơn.

"Tiểu Vũ! Tiểu Cửu! Paipai! Ba đứa có muốn uống canh giải rượu không? Anh để lại nhé! Muốn uống thì tự múc nha, nhớ chưa?" Giọng nói vang vọng của Bá Viễn phát ra từ bếp. Ba người đang ngồi tán gẫu trên ghế sofa nghe thấy liền dừng cuộc trò chuyện lại không chút do dự, chạy thẳng vào bếp múc một bát canh giải rượu hiệu Thang Bá Viễn. Kỳ thật thì hôm qua, Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ không say chút nào, nhưng món canh do chính anh Viễn nấu ngon đến mức bọn họ không uống không được. Còn heo nhỏ Tiểu Cửu thì...người cũng như tên, Tiểu Tửu ấy mà ~ Không bàn tới, không bàn tới!

(t/n: Cửu 九 và Tửu 酒 đều là /jiǔ/)

Sau khi uống xong bát canh nóng hổi thơm ngon, mọi người đều trở về phòng đánh một giấc thật đã. Họ tất nhiên phải trân trọng ngày nghỉ hiếm hoi của mình rồi. Dù sao thì sau ngày hôm nay, họ sẽ khó có thể đảm bảo được rằng bản thân sẽ có đủ thời gian nghỉ ngơi. Nào là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, hay là các thử thách khác đang chờ đợi bọn họ. Bọn họ sẵn sàng cống hiến hết mình, nhưng trước đó, phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất để chào đón tương lai ngày mai đã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip