Into1 Edit Q1 Den Mot The Gioi Rong Lon Hon Chuong 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc sinh nhật của Bá Viễn

"Bá Viễn! Chuẩn bị lên sân khấu nhé!"

Bá Viễn đang uống nước trong phòng nghỉ, nghe thấy tiếng gọi của nhân viên liền nhanh chóng đặt ly nước xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật của anh, để báo đáp tình cảm của người hâm mộ, anh đã đích thân lên kế hoạch cho buổi gặp mặt sinh nhật này, sẵn sàng gặp mặt người hâm mộ trong trạng thái tốt nhất.

Quy mô của sự kiện sinh nhật này giống với một concert hơn là một buổi gặp mặt. Địa điểm tổ chức có sức chứa khoảng 20 nghìn người giờ đã chật kín và tất cả đều hô vang tên của Bá Viễn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bá Viễn cúi đầu thật sâu trước người hâm mộ, sau đó bắt đầu buổi biểu diễn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người...

Trong khi đó, ở hậu trường...

Quản lý nhìn mười người chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ, cảm thấy cạn lời. Anh ta thật sự không hiểu tại sao mấy cái người này có thể công khai làm khách mời nhưng cứ phải tỏ ra một cách bí mật như vậy. Bất ngờ thì cũng ok đi, nhưng mà tại sao ba người Mika, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lại phải chen chúc nhau trên một cái sofa đơn? Chân của Trương Gia Nguyên còn gác lên trên tay vịn của ghế nữa. Những người còn lại thì ngồi hóng hớt ở dưới sàn, trông đáng thương làm sao... Mà khoan, có phải điều hòa của phòng này không đủ ấm hay không? Hay là phòng chờ không đủ rộng? Mà mấy người lại phải tự làm khổ mình như vậy, hỡi INTO1?

Mặc kệ quản lý, Lưu Vũ đang tổ chức một cuộc họp nho nhỏ cho các thành viên của mình. Bọn họ đã giả làm nhân viên hậu trường, lén lút đi vào phòng chờ. Bước đầu tiên coi như đã hoàn thành. Việc tiếp theo phải làm là tránh bị nhân vật chính của ngày hôm nay, Bá Viễn, phát hiện ra.

"Vì tụi mình chia team hành động, nên team nào bị anh Viễn phát hiện sẽ phải đãi trà sữa cho những người còn lại một tuần." Lâm Mặc nhiệt tình đề xuất nhưng lại bị Mika kịch liệt phản đối. Nói thật, gã là người duy nhất trong nhóm chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể trốn được khỏi tầm mắt của Bá Viễn.

"Đó là lý do tại sao em chuẩn bị tóc giả cho anh đó. Ít nhất thì nó sẽ che đi cái đầu kiwi đặc trưng của anh. Đeo thêm khẩu trang nữa thì không ai biết đâu." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lấy ra một đống tóc giả đủ màu sắc từ trong túi của mình. Nhìn những bộ tóc giả bắt mắt kia, Mika bất lực ôm mặt, sau đó cam chịu số phận, cố gắng tìm xem có bộ tóc giả nào tương đối bình thường không.

"Không công bằng! Em, Nine và Riki phải lên sân khấu, nhảy tận một phút rưỡi! Anh Viễn quay đầu lại thì phát hiện ra ngay!" Lưu Vũ nói với vẻ lo lắng. Nhiệm vụ của ba người ngày hôm nay là giả làm vũ đoàn lên sân khấu nhảy cùng Bá Viễn. Bọn họ phải nhảy từ đoạn điệp khúc thứ hai cho đến hết bài, rất có khả năng sẽ bị phát hiện.

"Dù sao thì mấy người cũng nhảy ở đằng sau. Lâm Mặc, Mika, Kha Vũ với anh còn phải cầm máy quay lén lút trước mặt anh Viễn đây này." AK bất mãn phản đối. Hôm nay, bốn người họ phải giả dạng làm quay phim, quay lại quá trình Bá Viễn biểu diễn. Tuy bọn họ có thể giấu mặt sau camera nhưng khả năng bị phát hiện trực diện là rất cao, ai chứ anh Viễn của bọn họ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được đàn con thơ của anh ấy mà.

Santa, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ giả dạng làm ban nhạc lại không có bất kỳ áp lực nào. So với ba người giả làm vũ đoàn phải đứng sau Bá Viễn chưa đầy một mét để nhảy, hay bốn người quay phim ở đằng trước thì ba người giả làm ban nhạc chỉ cần cách Bá Viễn khoảng ba mét, lặng lẽ chơi một bản nhạc là được. Bá Viễn chú ý đến hiệu ứng sân khấu, không thể chạy về phía sau giao lưu với họ được, cho nên chỗ của ba người là an toàn nhất.

"Được rồi, được rồi. Đừng nói gì nữa, để dành một tuần sau nói chuyện trà sữa ha!" Lâm Mặc ngắt lời, đương nhiên đám choai choai kia không thể nhượng bộ, thế là lại một trận ồn ào nổi lên.

Quản lý đứng một bên lắc đầu, thầm hỏi cái đám này có quên ăn bao giờ không? Sao cái gì cũng đặt cược thành đồ ăn được hết vậy? Với cả... mấy đứa này lấy đâu ra tự tin có thể qua mặt được Bá Viễn vậy?!!

...

"Xin chào mọi người! Mình là Bá Viễn! Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của mình! Mình hy vọng màn trình diễn hôm nay của mình sẽ khiến mọi người cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá. Không chần chừ gì nữa, chúng ta bắt đầu chương trình tiếp thôi!" Sau tiết mục mở màn, Bá Viễn thậm chí còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị bài hát tiếp theo. Để đáp lại người hâm mộ hết sức có thể, anh đã cố gắng hết mình.

Dưới sự chỉ đạo của quản lý, ba thành viên giả làm vũ đoàn đã mặc đồng phục đen, đội mũ, đeo khẩu trang và ngồi xổm ở cánh gà phía bên phải. Lúc này, Bá Viễn cách họ chưa đầy hai mét, ba người đã lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Sau khi điệp khúc đầu tiên kết thúc, ba người đi theo vài vũ công phụ họa khác chạy lên sân khấu, cách Bá Viễn chưa đầy một mét, nhảy vũ đạo đã tập luyện trước đó.

Bá Viễn đang mải mê biểu diễn dường như không nhận ra vũ công phụ họa phía sau đã thay đổi, thậm chí anh còn không liếc nhìn về phía sau một lần, điều này khiến cho ba người trong nhóm phụ họa thầm thở phào nhẹ nhõm. Một phút rưỡi trôi qua nhanh chóng, khi bài hát kết thúc, ba người như bôi dầu vào chân chạy nhanh khỏi sân khấu, sợ chạm phải ánh mắt của Bá Viễn.

Sau khi nhiệm vụ của nhóm phụ họa kết thúc, nhóm tiếp theo chuẩn bị là Santa, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ. Ba người họ cần phải vào vị trí đã được chỉ định trước trong lúc Bá Viễn thay đồ, sau đó cố định tại chỗ cho đến khi hết bài. Nhiệm vụ này được cho là an toàn vì họ ở khá xa, ánh đèn sân khấu không thể chiếu tới được, tuy nhiên cũng không phỉa là không có rủi ro. Bọn họ phải ở trên sân khấu tận 4 phút, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Sự thật đã chứng minh sự lo lắng của họ không phải là không cần thiết. Đúng như dự đoán, Bá Viễn không hề chạy đến góc khuất mà ánh đèn không chiếu tới được. Ngay khi bộ ba ban nhạc trút bỏ lo lắng và thu dọn đồ đạc để rời khỏi sân khấu, Trương Gia Nguyên mất cảnh giác, bắt gặp ánh mắt bối rối của một người hâm mộ gần khán đài. Hổ Đông Bắc luôn không sợ hãi, giờ đây lại bị ánh mắt này làm cho giật mình. Nó toát mồ hôi lạnh, sợ giây tiếp theo đối phương sẽ nhận ra mình là ai. May mắn thay, Bá Viễn ở sân khấu đã bắt đầu trò chơi tương tác với khán giả, chuyển hướng thành công sự chú ý của người hâm mộ và nó có thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thấy hai nhóm trước đã thành công trở lại hậu trường, sự căng thẳng của Mika lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Lâm Mặc muốn an ủi gã, nhưng chỉ hai phút, ngay cả cậu cũng bị ảnh hưởng, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Châu Kha Vũ và AK cũng đồng dạng với hai người kia. Không ổn rồi! Bọn họ rốt cuộc nên làm sao đây? Bọn họ phải trực tiếp đứng trên sân khấu, ở trước mặt đương sự của bữa tiệc cho nên cơ hội bị nhận ra là quá cao. Bởi vì chiều cao của Châu Kha Vũ và kiểu tóc của Mika quá đặc trưng cho nên sau khi thảo luận, bọn họ đã đổi thành Lâm Mặc và AK sẽ quay phim trên sân khấu còn hai người họ sẽ điều chỉnh thiết bị ở đằng trước sân khấu. Nhưng ngay cả khi ở dưới sân khấu, Mika cũng cần phải đội tóc giả để che đi quả đầu kiwi của mình, nếu không thì người hâm mộ sẽ nhận ra mất...

Khoác lên người một cái áo cỡ lớn và đội tóc giả màu đen, Mika thành công ẩn nấp trong bóng tối bên dưới sân khấu. Cả gã và Châu Kha Vũ, người cũng hóa trang, đều không bị người hâm mộ phát hiện ra. Bằng cách này, nhiệm vụ có thành công được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc Lâm Mặc và AK có thể vượt qua được đôi mắt diều hâu của anh Viễn nhà họ hay không.

AK lên sân khấu trước, biểu hiện cực kỳ tự nhiên. Bá Viễn nhìn thấy "camera-man" mang theo một cái máy quay cực đại lên sân khấu, thầm nghĩ chắc bọn họ muốn đổi sang quay cận nên đã tương tác vài lần với máy quay, sau đó, anh lại tập trung vào điệu nhảy của mình, không chú ý đến vẻ mặt sượng trân của "camera-man".

So với AK, Lâm Mặc càng gây chú ý hơn. Dĩ nhiên rồi, ai mà không thấy lạ khi một người đàn ông mảnh khảnh như vậy lại vác theo một cái máy quay nặng trịch chạy trên sân khấu chứ. Có lẽ vì trong khoảng thời gian ngắn có đến hai máy quay cận cho cùng một bài hát khiến cho Bá Viễn nhìn người kia một cách nghi ngờ. Ánh mắt này trực tiếp khiến tim Lâm Mặc như muốn rớt ra ngoài. May mắn thay, sự chuyên nghiệp của Bá Viễn vẫn cứ là đỉnh chóp. Anh không bị phân tán sự chú ý quá lâu, tiếp tục biểu diễn cho những người hâm mộ đang hò reo bên dưới. Lâm Mặc nhìn thấy được cơ hội thích hợp, chạy khỏi sân khấu. Lúc này, cả ba nhóm đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Sau khi trở lại hậu trường và thay đồ, bọn họ cùng nhau đi tới cánh gà, chuẩn bị xuất hiện trên sân khấu để gây bất ngờ cho Bá Viễn sau khi lời chúc mừng sinh nhật trên VCR kết thúc.

Trên sân khấu, video tuyển tập các tác phẩm của Bá Viễn trong năm qua bắt đầu chiếu, sau đó là thành tích của anh trong năm nay.

Sau khi video kết thúc, lẽ ra là đến phần VCR chúc mừng sinh nhật của đồng đội, nhưng khi nhân viên hậu trường chuẩn bị phát video thì Bá Viễn ở trên sân khấu lại lên tiếng: "Xin đợi một chút. Vốn dĩ là phải xem video đồng đội chúc mừng sinh nhật nhưng mà, bởi vì mấy đứa nhóc đó đều ở đây cả rồi, nên mình nghĩ, chúc mừng trực tiếp thì sẽ hay hơn. Mọi người có thấy đúng không ạ?"

Lời nói của Bá Viễn khiến cho toàn bộ khán đài náo loạn, tất cả đều nhìn xung quanh để tìm kiếm các thành viên khác của INTO1. Mười thành viên đứng sau cánh gà cũng chết lặng. Tất cả đều nhìn sang quản lý với ánh mắt không thể tin được vì bị phản bội. Quản lý vội vàng thề thốt, anh bị oan! Mấy đứa phải tin anh!

"Được rồi, đừng trốn nữa. Ban nãy, mấy đứa giả làm vũ đoàn, ban nhạc và quay phim chứ gì. Mấy đứa nghĩ anh không nhận ra được hửm?" Bá Viễn bất lực đỡ trán, như thể anh đã biết trước được kế hoạch của họ. Bọn họ sau khi nhận ra kế hoạch đánh úp của mình đã phá sản thì vội vàng bước lên sân khấu.

Chứng kiến mười chàng trai cao lớn rón rén như bị giáo viên quở trách, các fan ở dưới khán đài đều bật cười. Bá Viễn cũng không thể ngừng cười. Anh cầm micro, xấu xa phỏng vấn từng người một. Anh hỏi họ nghĩ gì mà lại tự tin rằng bản thân đã ngụy trang hoàn hảo. Anh đây chỉ cần liếc mắt là đã biết ngay đây là con cừu số mấy rồi, thân hình đó, vóc dáng đó, làm sao mà anh nhầm được cơ chứ. Làm như mấy đứa thay quần áo thì sẽ từ cừu biến thành khỉ hay gì mà anh không nhận ra được.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ sắp xấu hổ đến độ thu mình lại, Bá Viễn cuối cùng cũng ngừng cười. Nhìn mười người trước mặt vụng về chuẩn bị sự bất ngờ cho mình trong sinh nhật, trong lòng anh như có gì đó được sưởi ấm. Kỳ thực, đoạn video vừa rồi không phải là tất cả những gì anh đã đạt được trong năm vừa qua. Thành tựu quý giá nhất của anh chính là mười người đang đứng cạnh anh lúc này, chính là những người lúc nào cũng ở cạnh anh trong mọi khung cảnh anh đã trải qua. Hào quang này là kết quả của sự kề vai sát cánh của bọn họ. Những gì anh có được khi ở bên INTO1 không chỉ là một tình bạn chân thành mà còn giống như có thể mười đứa em nhỏ trong gia đình của mình vậy.

Không biết lý do vì sao, Bá Viễn đột nhiên cảm thấy khoang mũi mình đau nhức. Trương Gia Nguyên và AK đẩy bánh kem đến trước mặt anh. Trên bánh có rất nhiều vật trang trí, chẳng hạn như một cái mặt cười, những lời chúc phúc và những con bướm bằng kem bơ bị cong queo, trông chúng có chút buồn cười. Lưu Vũ nhanh chóng giải thích, cái bánh này là bọn họ tự tay làm, bởi vì có rất nhiều điều muốn bày tỏ nên phần nhìn có chút hơi.. í ẹ, nhưng đảm bảo phần nhân rất ngon! Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý, còn nói rằng mình đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước làm bánh sinh nhật cho Lưu Vũ. Lưu Vũ trợn mắt, quay sang hỏi Trương Gia Nguyên, em đem anh ra làm thí nghiệm hả? Trương Gia Nguyên còn chưa kịp giải thích thì Lâm Mặc ở một bên đã thêm dầu vào lửa. Nó bắt đầu đuổi theo Lâm Mặc, những người còn lại nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười. Sân khấu loạn thành một đoàn. Người hâm mộ bên dưới lần lượt cầm điện thoại lên, ghi lại cảnh tượng hài hước này một cách thích thú.

Tâm trạng buồn bã của Bá Viễn vừa trỗi dậy đã bị chọc cười trở lại. Anh bước tới, ngăn Trương Gia Nguyên lại, nói rằng anh rất nóng lòng muốn nếm thử bánh kem do nó làm. Trương Gia Nguyên mặc kệ Lâm Mặc, vội vàng chạy lại chỗ đặt bánh kem. Doãn Hạo Vũ cũng lấy từ trong túi áo ra một cái vương miện nho nhỏ, đội lên đầu Bá Viễn.

Trước khi nhắm mắt ước nguyện, Bá Viễn lại nhìn xung quanh một lần nữa. Anh cảm thấy mình lúc này vô cùng hạnh phúc. Trên sân khấu là những người anh em mà anh ngày đêm gắn bó, dưới sân khấu là những người đã đến đây vì anh và luôn ủng họ anh. Tất cả những người ở đây đều yêu quý anh. Nếu như phải ước một điều, anh mong những người mà mình yêu thương sẽ được hạnh phúc, sinh nhật năm sau cũng có thể trải qua cùng với tất cả mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip