Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Tết

"A ~ Mẹ ơi, con muốn làm gà xào ớt mà, mẹ đừng băm nhỏ của con chứ." Bá Viễn chỉ mới ra khỏi bếp một lát, mẹ anh đã băm nhỏ thịt gà được mua về để chuẩn bị nấu cơm. Kết quả là anh chỉ có thể nửa giận dỗi nửa nịnh nọt ôm lấy vai mẹ, đưa bà ra phòng khách xem xuân vãn cuối năm. Sau khi tiễn mẹ ra khỏi bếp, Bá Viễn tăng tốc độ, chẳng mất chốc, anh đã bưng hết món này đến món khác ra bàn.

Đây là ngày thứ ba trong kỳ nghỉ năm mới của INTO1, cũng là đêm giao thừa. Các thành viên đã lần lượt trở về để tận hưởng không khí năm mới cùng với gia đình.

Giữa niềm vui hân hoan sắp sang năm mới, một đại gia đình ngồi quanh bàn ăn, nâng ly chúc mừng với tiếng pháo hoa bay lên trời bên ngoài cửa sổ, rồi cùng nhau thưởng thức một bàn đồ ăn ngon, cùng trải qua khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm, như thể tất cả sự bộn bề thường ngày đều nhường chỗ cho khoảnh khắc này.

Thỉnh thoảng, mọi người sẽ trêu chọc đại minh tinh của gia đình về tay nghề hay kỹ năng của mình, điều này khiến cho Bá Viễn đỏ mặt. Anh nhanh chóng cụng ly để cầu xin các trưởng bối đều trêu mình nữa. Về phần thúc giục kết hôn trước đây, nó đã biến mất khỏi bàn ăn của họ từ lâu, khi mà sự nghiệp của Bá Viễn đạt đến đỉnh cao. Dù sao thì những thành tựu của anh trong năm qua đều đã được mọi người trong gia đình chứng kiến, tất cả đều chọn cách hiểu và tôn trọng anh.

Sau bữa tối đêm giao thừa, Bá Viễn theo gia đình ra sân đốt pháo hoa, khéo léo lấy điện thoại ra quay hết video này đến video khác gửi vào nhóm chat của INTO1. Mấy đứa nhỏ bị cấm bắn pháo hoa ở địa phương của mình đều ghen tị với anh, nhưng mà anh là anh cả vĩ đại, anh không thể hơn thua với đám nhóc này được. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý cùng nhau xem chương trình họ ghi hình trong thời gian ở Úc. Dù chương trình này lên sóng lúc Tết Nguyên đán thì không hay lắm nhưng mà vẫn rất đáng để xem. Nghiêm túc mà nói, thời gian phát sóng của chương trình này quả thật rất lâu so với các tài liệu đã ghi hình khác, nhưng có thể nói, đồ ngon thì không sợ nguội. Hơn nữa, phong cách biên tập của chương trình này vẫn luôn rất kỹ lưỡng, nên bọn họ khá là mong chờ.

Sau khi đốt pháo xong, Bá Viễn chào gia đình rồi cầm iPad về phòng. Vào phút cuối cùng của thời gian đã hẹn, anh mới vào được phòng chiếu trực tuyến mà Lưu Vũ đã tạo trước đó.

"Aida, anh Viễn ~ Anh muộn quá đó. Tụi em còn đang nói xấu anh đây, tụi em bảo là anh mải chơi pháo hoa mà quên đi bầy em thơ đang ngóng cổ chờ đợi nè!" Vừa vào, Bá Viễn đã nghe thấy tiếng phàn nàn của Lâm Mặc, liền cười xòa xin lỗi cậu. Sau đó, anh hỏi Lưu Vũ là có muộn không, Lưu Vũ mới đáp lại là vừa kịp. Chương trình chuẩn bị phát sóng nên cả nhóm bỗng nhiên trở nên im lặng. Bá Viễn nhìn đám nhóc con nhà mình, đứa nào cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi phát sóng.

Phải nói là ekip chương trình này quay hình rất tốt. Cảnh đầu tiên là về phong cảnh nước Úc, không hề thua kém bất kỳ bộ phim tài liệu du lịch nào. Flycam liên tục di chuyển khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Một cuộn giấy màu sắc từ từ mở ra trước mắt mọi người. Một giây tiếp theo, mười một nhân vật quen thuộc từ từ xuất hiện trên màn hình. Camera chuyển cảnh, gương mặt của các thành viên INTO1 cũng xuất hiện trên màn hình...

AK: "Phụt!! Nooo, cái quỷ gì vậy?! Tụi mình trông tuyệt vọng đến vậy luôn hả?"

Lâm Mặc: "Hahahahaha, AK, sao trông anh như bay mất cái hồn vịt vậy????"

Doãn Hạo Vũ: "Cứu bé!! Lúc đó tụi mình đang làm gì vậy, sao trông ai cũng bơ phờ thế?"

Châu Kha Vũ: "Âu mai ca! Brooo!! Cảnh thì đẹp mà người thì xấu đau xấu đớn vậy..."

Lưu Vũ: "Anh nhớ là tụi mình ngồi xe gần hai mươi tiếng từ Sydney đến đó.."

Cao Khanh Trần: "Tui nhìn không ra tui luôn ní mân ơi..."

Mika: "NOOOO Xấu quá vậy!!!"

Trương Gia Nguyên: "Mấy anh to mồm cái gì? Tụi mình vật vờ trên xe cả ngày, còn sống là đã may rồi, lúc đó ai mà nhớ tới hình tượng là cái gì chứ?"

Riki: "Tóc... tóc anh, xấu..."

Santa: "Giờ Đóa Đóa không xem nữa được không cả nhà ơi????"

Bá Viễn: "Hahahahahahaha."

....

Nói như vậy chứ ekip thật ra không phải hoàn toàn thiếu đạo đức. Bọn họ chiếu từ cảnh làm thế nào các thành viên của INTO1 bị ekip chương trình "bắt cóc" từ Paris đến Sydney, sau đó lái xe một ngày từ Sydney đến địa điểm ghi hình. Chương trình đã chiếu quá trình làm thế nào mà từ mười một người nổi tiếng, thu hút lại biến thành bộ dạng tuyệt vọng như vậy. Có thể coi đó là phần giới thiệu nguyên nhân và kết quả cho khán giả.

Không đề cập nhiều đến cảnh chọn phòng và thời gian buổi tối, thay vào đó là một số cảnh ấm áp của cả nhóm. Hai mươi phút sau, cuối cùng cũng đến cảnh nhảy dù ở trên vách đá ở Úc.

Bá Viễn: "Nói thật, lúc chương trình dẫn tụi mình đi cáp treo, anh đã có dự cảm không lành rồi."

Lưu Vũ: "Thế sao anh không chạy đi?"

Bá Viễn: "Bởi vì anh cảm thấy, sau khi chạy trốn thì khả năng bị lạc rồi bị bán đi rất lớn. Quá nguy hiểm."

AK: "Anh Viễn, em thề là em sẽ không kể với mấy đứa nó là anh đã thật sự nghĩ đến việc bỏ trốn ở thời điểm đó đâu."

Trương Gia Nguyên: "AK, nói gì tới anh Viễn cho xa, lúc tụi mình nhảy với nhau ấy, anh sợ xanh mặt luôn còn gì?"

AK: "... Cảm ơn chú mày đã luôn nhớ tới anh."

Trương Gia Nguyên: "Hê, anh em cả mà, sao anh khách khí với em hehe?"

Lâm Mặc: "Cái lúc mà biết mình sắp nhảy dù á, em thề, mặt của tụi mình trông ngu hẳn ra."

Châu Kha Vũ: "Đột nhiên có người bảo ông nhảy xuống núi thì sao không ngu cho được?"

Riki: "Nhưng mà sau khi nhảy dù, phong cảnh thật sự rất đẹp."

Mika: "Đúng vậy."

Lâm Mặc: "Hahahaha, mồm anh to quá rồi đó AK, hahahaha."

Doãn Hạo Vũ: "Lâm Mặc, anh cười bé bé thôi. Em đang đeo tai nghe, đau tai chết đi được."

Châu Kha Vũ: "AK à, toàn bộ cái thung lũng đó đều vọng lại tiếng kêu của anh không thôi."

AK: "Tiểu Vũ! Mấy đứa nó trêu anh! Chặn mic chúng nó đi!"

Lưu Vũ: "Kei Bảo thân mến, yêu cầu của anh bị quản trị viên từ chối nha!"

Doãn Hạo Vũ: "Hahaha, mặt của anh Viễn buồn cười quá."

Riki: "Bá Viễn.. mất hồn luôn rồi."

AK: "Lâm Mặc, em còn dám nói anh? Em thì hơn sao?"

Lâm Mặc: "Ít ra thì em vẫn giỏi hơn anh ~"

AK: "Tức chết vịt rồi! Lúc nào gặp nhau, anh nhất định sẽ đập chú mày."

Châu Kha Vũ: "Mika, broooo. Anh sắp khóc đấy à?"

Mika: "Không, tao không khóc! Mày đừng có xàm!"

Santa: "Châu Kha Vũ, chắc mày không sợ đâu đấy?"

Trương Gia Nguyên: "Nói trắng ra thì ai mà không sợ? Cái thung lũng đó chắc cao cả ngàn mét, mấy anh nhỉ?"

Lưu Vũ: "Ồ, trai Dinh Khẩu vậy mà cũng biết sợ ha."

Bá Viễn: "Mấy đứa tranh nhau xem ai sợ hơn ai làm gì. Có đứa nào sợ hơn anh không?"

AK: "Kèo này thua."

Lưu Vũ: "Waaaaaa, Tiểu Cửu đẹp trai quá đi ~"

AK: "Cao ca của tui đúng nà đại soái ca nha bạn ei!!!! Nam nhi đích thực!"

Cao Khanh Trần: "Câm cái mỏ vịt lại!"

Lâm Mặc: "Yo yo yo ~ Xem ai xấu hổ kìa ~"

Cao Khanh Trần: "Lâm Mặc, chú mày chết chắc rồi!"

Lâm Mặc: "Wawawa, anh không thể đấm em từ Thái Lan đâu anh trai bé nhỏ ơi ~"

Lưu Vũ: "Lâm Mặc, em quên là bốn, năm ngày nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau à?"

Châu Kha Vũ: "Với Lâm Mặc thì một ngày cũng là đáng sống rồi."

Santa: "Phong cảnh nhìn từ góc độ này thực sự rất đẹp!"

Lưu Vũ: "Tất nhiên rồi, ở đó là thánh địa của san hô mà."

Bá Viễn: "Tụi mình được đưa đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới mà không hề hay biết."

Trương Gia Nguyên: "Hôm đó nhảy xong cũng buồn cười nữa. Anh Nguyên đột nhiên hét lên là không cho anh ta chạy trốn. Tụi mình đều đuổi theo quản lý, sau đó ôm chặt lấy anh ấy."

Riki: "Bởi vì, anh ta, nói dối."

AK: "Ngay cả Riki cũng tức giận rồi."

Châu Kha Vũ: "Tự dưng bị lừa đi nhảy dù thì sao có thể không giận chứ?"

Lưu Vũ: "Nếu có cơ hội, tụi mình cùng nhau đi Úc lần nữa nhé. Thay vì nhảy dù, chúng ta sẽ đi chơi vài ngày ở đó."

Trương Gia Nguyên: "Tuyệt vời anh ơi. Lúc đó, tụi mình phải xem san hô từ trên cao nha. Lần đó em chưa nhìn kỹ được."

Doãn Hạo Vũ: "Em nghĩ là em cũng ok thôi..."

...

Nghe mọi người bàn tán rôm rả, Bá Viễn cảm thấy năm mới này đã viên mãn hơn rất nhiều, dù là gia đình hay những người anh em thân thiết, bọn họ đều ở bên anh theo những cách khác nhau. Cảm giác sôi nổi này mang lại cho anh sự hạnh phúc và vui vẻ không tài nào tả được.

"Nè, nè, nè! Cả nhà ơi, một phút nữa là sang năm mới rồi, tụi mình đếm ngược đi!"

Giọng nói hào hứng của Lâm Mặc truyền đến từ trong tai nghe, Bá Viễn nhận ra rằng chỉ còn một phút nữa là đến Tết rồi. Khi kim giây chỉ còn lại mười một tích tắc cuối cùng, INTO1 gần như đồng thời hét lên. Bá Viễn cũng không ngoại lệ, anh cùng tất cả đếm ngược, và nói với nhau những lời chúc phúc đầu tiên.

Bá Viễn chúc cho cả nhóm bình an và hạnh phúc, Lâm Mặc chúc mọi người phát tài, Lưu Vũ chúc sức khỏe, Châu Kha Vũ chúc cho tất cả đều thăng tiến, Trương Gia Nguyên lại chúc mọi người sẽ dũng cảm tiến về phía trước và AK chúc cả nhóm sẽ thành công hơn. Các thành viên nước ngoài không rành thành ngữ cũng bày tỏ những lời chúc chân thành nhất mà họ có thể nghĩ ra.

Trước khi offline, 11 thành viên của INTO1 đã nâng ly lên cao để ăn mừng việc bọn họ thật sự đã trải qua được năm này và có thể tiếp tục tiến về phía trước với đầy sự tự hào và vinh quang. Họ tin rằng cả nhóm sẽ làm tốt hơn trong năm mới. Hy vọng tên tuổi của INTO1 sẽ được vang rộng khắp thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip