Chương 24 + 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tống (Mika)

Những con sóng đón ánh nắng ấm áp từ mặt trời, tạo ra hiệu ứng cầu vồng mỗi khi va vào đá ngầm, bãi cát trắng óng ánh như những viên pha lê tinh xảo, gió biển thi thoảng mang theo giọng hát vọng lại từ xa. Nơi đây là Hawaii, là nơi của đam mê và tự do, cũng là nơi quay đoàn tống của nhóm nhạc 11 thành viên, INTO1.

Thật ra, ban đầu phòng làm việc không muốn bọn họ phải quay hình ở nơi cách khoảng 10 tiếng đi máy bay, bởi vì đi đi về về sẽ mất rất nhiều thời gian, còn có thiết bị và những thứ khác nữa. Nhưng sau khi từ chối hàng loạt lời đề nghị như kiểu bay ra ngoài vũ trụ, đi Iceland hay thảo nguyên ở châu Phi, thì kế hoạch đi Hawaii của Mika dường như cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được.

Sau khi xong hết công việc, bọn họ có thể bay đến Hawaii, một trong những thánh địa nghỉ dưỡng, và mọi chi phí đi lại sẽ được phòng làm việc chi trả. Loại phúc lợi hoàng gia này khiến tất cả các thành viên INTO1 khi biết tin đã hét to ông chủ vạn tuế. Đặt chân lên Hawaii rồi, tình yêu của bọn họ dành cho ông chủ của mình đã lên đến đỉnh điểm.

Cả nhóm tập trung ở tầng dưới khách sạn đã đặt trước. Mika tiếp nhận lá cờ nhỏ tượng trưng cho tư cách hướng dẫn viên du lịch từ PD, sau đó bắt đầu bài phát biểu về kế hoạch của mình cho chuyến đi lần này:

"Xin chào cả nhà yêu của Mika, anh là người sẽ lên kế hoạch cho đoàn tống tập này!"

"Chúng ta sẽ có hai ngày một đêm ở Hawaii, nơi đại diện cho đam mê và tự do. Hôm nay anh đã sắp xếp cho mọi người ván lướt sóng, cano cũng như các hoạt động thú vị khác chỉ có thể trải nghiệm trên biển. Buổi tối, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức tiệc nướng ở ngoài trời và dựng lều trên biển. Sáng hôm sau liền có thể cùng nhau ngắm bình minh luôn. Ngày mai, chúng ta sẽ đi du thuyền đến những vùng nước sâu hơn để trải nghiệm hoạt động lặn biển. Anh hy vọng mọi người có thể vui vẻ trong hai ngày này!"

Lướt sóng, lặn biển, dựng lều, ngắm bình minh, tiệc nướng trên biển. Chỉ riêng những từ khóa này thôi đã có thể khiến con người ta phấn khích, huống chi chúng còn được gộp lại với nhau. Trương Gia Nguyên lúc này đã rơi vào trạng thái hưng phấn, nó muốn lao xuống biển ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn bị áp giải về phòng thay quần áo. Dù sao thì mặc áo sơ mi lao xuống biển đúng là có chút kỳ lạ.

Khi cả nhóm thay đồ bơi và bước ra, PD không khỏi có chút kinh ngạc. Những thanh niên ở trước mặt khi khoác lên mình những bộ thường phục thì trông rất mảnh khảnh, nhưng sau khi thay đổi thành đồ bơi ôm sát cơ thể, tất cả những đường nét của cơ bắp đều hiện lên trông thật đẹp mắt. Tất nhiên, vẫn có một số người không phù hợp lắm với khung cảnh này. Chẳng hạn như Lỉn Mô và Êi Kêi Lỉu Chang, những người mặc áo vest ra biển, đang im lặng và đứng cuối hàng.

Mo&Ya: Đang xinh đẹp, đừng cue.

...

"Ya hú! Cái trò này! Vui quá mấy anh ơi!" Có vẻ như kỹ năng lái xe trên cạn của Trương Gia Nguyên đã có đất dụng võ. Nó rất nhanh đã học được cách điều khiển cano. Sau khi nắm vững những điều cơ bản và cần thiết cùng với huấn luyện viên, chỉ với hai lần thử thách, Trương Gia Nguyên đã có thể lao đi nhanh như chớp ở trên biển.

Bá Viễn là một thái cực khác hoàn toàn với Trương Gia Nguyên. Anh thậm chí còn chưa vượt qua được lần thử nghiệm ở phía bên kia. Thực ra, Bá Viễn đã quyết định cho mình ý tưởng tuyệt vời nhất, đó chính là nằm dưới tán ô che nắng ở trên biển và xem các em trai của mình chơi đùa. Nhưng, Mika đã đăng ký trải nghiệm chuyến đi này cho mười một người, anh mà không tham gia thì sẽ rất lãng phí số tiền mà phòng làm việc bỏ ra cho bọn họ. Vì vậy, giữa lướt ván và cano, Bá Viễn đã chọn cano vì trông nó có vẻ an toàn hơn. Ít ra, anh có thể tự mình kiểm soát được tốc độ của cano. Còn lướt sóng thì phải đoán được "tâm trạng" của biển để xác định bản thân có bị sóng đánh rơi xuống nước hay không.

Sau khi học những điều cơ bản về lướt sóng từ huấn luyện viên, một số người đã chọn ván lướt sóng cho riêng mình và bắt đầu lần thử nghiệm đầu tiên. Mika, người con lớn lên ở Hawaii và rất dày dặn kinh nghiệm với những hoạt động trên biển như thế này, cũng bắt đầu lướt trên những con sóng một cách dễ dàng.

Phải công nhận rằng khả năng giữ thăng bằng do học nhảy từ nhỏ đóng góp một vai trò khá lớn trong việc lướt sóng. Ít nhất là với người mới bắt đầu. Lưu Vũ, Santa và Riki không tệ như những người khác. Sau một vài lần thử, bọn họ đã có thể ổn định đứng trên tấm ván lướt sóng. Nhóm thứ hai có thể đứng thành công và bắt đầu lướt sóng là Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ. Không biết gen biển Thái Lan có đóng góp vai trò gì trong việc này không, nhưng mà bọn họ cũng đã thành công trong việc chinh phục ván lướt sóng. Ba người Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và AK thì lại không được biển lớn ưu ái cho lắm. Sau không biết bao nhiêu lần bị sóng đánh vào mặt, bọn họ dứt khoát từ bỏ đường đua lướt ván. Thay vào đó, ba người lại quay sang tìm hiểu về cano. Bá Viễn cũng vừa kết thúc luyện tập, đang chậm rãi điều khiển cano trong một phạm vi nhất định. Châu Kha Vũ nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật, thuần thục lái ra xa. Lâm Mặc ngay sau đó cũng tăng tốc, lao về phía Trương Gia Nguyên giữa một tràng la hét. Chỉ còn lại AK đang chầm chậm điều khiển tay lái và Bá Viễn lượn lờ bên bờ biển. Hai người miễn cưỡng nhìn nhau cười.

Lưu Vũ ở nhóm lướt ván vô tình bị sóng lớn đánh ngã xuống nước. Trong khi đang lấy lại hơi vì bị sặc nước thì một chiếc cano đã dừng lại trước mặt cậu. Ai đó đã đưa tay ra, nói rằng sẽ đưa cậu về lại bờ. Lưu Vũ không nhìn rõ đó là ai vì bị mái tóc ướt của mình đã che mất, cậu vô thức đưa tay ra cho người kia kéo lên. Lưu Vũ bị một lực mạnh mẽ kéo lên ghế sau của cano, lúc này cậu mới biết rằng người kia là Trương Gia Nguyên. Nhưng mà lúc này hối hận đã quá muộn rồi. Trương Gia Nguyên đánh tay lái, tăng tốc phi về phía bờ biển. Lưu Vũ chỉ có thể nắm chặt áo phao của nó để nó giảm tốc độ lại. Khi mà cuối cùng hai người cũng dừng lại trên bờ biển, Lưu Vũ gục đầu xuống bãi cát, yếu ớt suy nghĩ: Hình như cano của Trương Gia Nguyên thú vị hơn lướt ván thì phải...

Một nhóm người cuồng nhiệt chơi đùa trên biển cho đến tối. Ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu xuống bờ biển, biến thế giới trở thành màu đỏ cam tuyệt đẹp. Mười một thiếu niên đi dạo trên bãi biển nói cười, tạo nên một khung cảnh giống như bộ phim cuối cùng của thế kỷ. Mika đã dẫn cả nhóm đến văn phòng cho thuê lều để lấy hai chiếc lều lớn chống gió đã đặt trước. Sau khi tìm thấy được vị trí ưng ý thì bắt đầu hướng dẫn mọi người dựng nơi ở qua đêm. Mười một thiếu niên của chúng ta cũng gọi là có vốn sống đầy đủ, việc dựng hai chiếc lều chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ. Thực ra thì có thể sẽ nhanh hơn nếu như những chiếc đinh do Lâm Mặc đóng không bị gió thổi bay khiến toàn bộ quá trình phải bắt đầu lại từ đầu.

Tiết mục liên quan đến ẩm thực luôn khiến bọn họ mong đợi. Gió biển mát rượi kết hợp với ánh sao sáng trên bầu trời, cắn một miếng thịt nướng kiểu Hawaii tràn ngập nước thịt kèm với trái cây mọng nước. Cơ thể mệt mỏi sau một ngày vui chơi đã được nạp đầy lại năng lượng vào lúc này đây...

PD: Các cậu có thể nào ngừng làm phim tài liệu về đồ ăn được không?

Từ bao giờ mà chương trình này lại thay đổi BGM và Filter khi nói đến đồ ăn vậy?!!

Sau khi bọn họ ăn uống xong xuôi, một số người dân bản địa cũng dựng lều bên bờ biển để nghỉ mát, họ cũng nồng nhiệt mời những chàng trai ngoại quốc tới hát cùng trong bữa tiệc bãi biển do họ tổ chức. Sau khi Mika trao đổi với đồng đội và nhận được câu trả lời đồng thuận, gã vui vẻ nhận lời đồng ý. Đối phương cũng chu đáo lấy ra nhạc cụ đã mang theo. Biết được rằng những chàng trai ngoại quốc này có thể chơi được guitar, anh ta đã hào phóng đem tới cây đàn guitar gỗ của mình. Trương Gia Nguyên nhận lấy cây đàn ghita, điều chỉnh dây đàn một lúc, nó bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình. Các ngón tay điêu luyện sau đó đã nhận được tràng pháo tay từ tất cả khán giả có mặt tại đó.

Mika cùng những người đồng đội INTO1 còn lại một điệu nhảy nổi tiếng ở Hawaii. Trương Gia Nguyên bắt đầu đệm đàn ghita sau khi nhẩm giai điệu vài lần. Santa cũng phối hợp rất tốt, gã sử dụng chai thủy tinh thay cho trống để bắt nhịp cho cả nhóm biểu diễn một tiết mục dành tặng những người có mặt trên bãi biển Hawaii lúc này. Dù bất kể quốc tịch hay xuất thân ở nơi nào, âm nhạc chính là cầu nối tốt nhất, giúp bọn họ xây dựng một tình bạn tuyệt vời trên khắp thế giới.

Sau khi buổi tiệc âm nhạc kết thúc, mười một thiếu niên đi bộ trở về lều của mình. Trên đường đi, bọn họ tìm thấy rất nhiều vỏ sò do thủy triều rút xuống để lại trên bờ biển và những con cua nhỏ bò lên khỏi bãi cát trong bóng tối. Bá Viễn và AK đã nhanh chóng túm Lâm Mặc lại, tránh cho tên nhóc này đi bắt cua. Trương Gia Nguyên muốn đánh nhau với những con mòng biển cũng chung số phận, bị anh em hùa vào vác lên đem ném vào trong lều. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với nhau, bọn họ chia nhau vào hai chiếc lều đã dựng lên, nằm xuống cạnh nhau thành một hàng ngay ngắn vào chìm vào giấc ngủ.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Daniel! Tỉnh dậy mau lên, Châu Kha Vũ!" Phải mất một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới thành công đánh thức "ông thần ngủ" Châu Dan tỉnh dậy và mất thêm một lúc nữa, hắn mới nhớ ra hôm qua mình đã hẹn cùng đồng đội ngắm bình minh trên biển vào sáng hôm sau.

Khi cả hai mặc xong quần áo và bước ra khỏi lều, bầu trời bên ngoài vẫn còn xanh thẫm, chỉ có chân trời phía xa xa là tờ mờ sáng. Chín thành viên còn lại của INTO1 đã mặc áo khoác, lặng lẽ ngồi trên bờ cát chờ bình minh lên. Doãn Hạo Vũ, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các anh giao cho, kéo tay Châu Kha Vũ đang ngáp dài ngáp ngắn đứng vào hàng.

Không lâu sau đó, màu xanh sẫm của bầu trời dần nhạt đi, thay vào đó là màu đỏ cam rực rỡ. Mặt trăng cũng dần mờ đi nhường chỗ cho sự xuất hiện của mặt trời. Khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi mặt nước biển đỏ rực, rồi cả bầu trời chuyển dần sang màu vàng cam. Khi mặt trời vươn cao lên bầu trời, sắc vàng hòa cùng với màu xanh, nhuộm lên ánh mắt trong veo của các thiếu niên một màu sắc tươi sáng. Bình minh thật đẹp. Mười một thiếu niên ngồi trên biển không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ đánh giá bữa tiệc thị giác đỉnh cao được hình thành bởi thiên nhiên này.

Thật lâu sau, Cao Khanh Trần mới ý thức được là bản thân muốn quay video, vội vàng lấy ra điện thoại trong áo khoác. May mắn là trước khi mặt trời mọc hoàn toàn, anh đã kịp thời bật chức năng quay video.

Lưu Vũ trấn an anh rằng không sao đâu, chúng ta không phải có một PD quay phim theo sau sao, đến lúc đó chỉ cần xin một bản từ tổ ghi hình là được. Nói xong, bản thân Lưu Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại nhìn xung quanh. Sau khi xác định ngoài mười một người bọn họ ra không còn ai khác, Lưu Vũ mới cứng nhắc hỏi: "Không ai đánh thức PD dậy sao...?"

INTO1: ...

PD tỉnh dậy vào 1 tiếng sau, phát hiện bản thân bỏ lỡ cảnh đẹp: ... QAQ

Trong ấn tượng của hầu hết các thành viên INTO1, hoạt động lặn biển chỉ giới hạn trong khuôn khổ các video tài liệu trên mạng xã hội, chưa bao giờ bọn họ được trải nghiệm hoạt động này cả. Người hướng dẫn đã tìm một chiếc du thuyền và đưa bọn họ ra giữa biển cả rộng lớn. Bãi biển quen thuộc dần khuất xa khỏi tầm mắt của cả nhóm. Chiếc du thuyền từ từ dừng lại khi xung quanh chỉ còn lại bầu trời xanh ngắt.

Dưới sự hỗ trợ của huấn luyện viên, cả nhóm đeo thiết bị lặn vào người, ghi nhớ kỹ những lưu ý dành cho người mới bắt đầu lặn. Sau khi học hỏi hết tất cả ở trên du thuyền một hồi, cuối cùng cũng đến lúc thực sự xuống nước.

Nhìn thấy Mika và Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhảy xuống biển lớn từ trên du thuyền và biến mất dưới làn nước, sự lo lắng của Lưu Vũ trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Mọi thức ở dưới biển đều không thể lường trước được, cậu có thể biến mất không một dấu vết nào. Đối với một người lớn lên ở đồi núi và sinh sống trong thành phố từ khi trưởng thành, đại dương rộng lớn đối với Lưu Vũ mà nói chính là sự hoảng loạn và bất an đi kèm.

Ngay khi Lưu Vũ đang hít một hơi thật sâu trên mép du thuyền và cố gắng bình tĩnh lại, Santa đã đi tới phía sau lưng cậu. Gã đặt tay lên vai Lưu Vũ, nói rằng ngay khi cậu nhảy xuống, gã cũng sẽ theo sau để đề phòng bất trắc xảy ra. Những lời này nói ra với âm lượng không lớn, nhưng lại khiến tâm tình của Lưu Vũ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra Cao Khanh Trần cũng đang an ủi Bá Viễn, người đang cực kỳ căng thẳng ở phía bên kia. Giờ phút này, Lưu Vũ cảm nhận được tâm trạng bất an của mình dường như bị gió biển thổi bay. Những người anh em này luôn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, giúp Lưu Vũ trút bỏ hết mọi muộn phiền. Cùng với đồng đội ở xung quanh, biển sâu dường như không còn đáng sợ nữa.

Sau khi đã bình tĩnh, Lưu Vũ mỉm cười với Santa, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống biển cả mênh mông bên dưới. Khi mới tiếp xúc với nước biển, Lưu Vũ vô thức nhắm mắt lại và nín thở. Khi đã dần quen với môi trường xung quanh, cậu mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ở trong một thế giới tươi đẹp mà chính mình chưa bao giờ nhìn thấy được. Nếu có thể miêu tả khung cảnh dưới đáy biển thì nó giống như một bức tranh tràn đầy sức sống, màu xanh ngọc giống như những viên đá quý lấp lánh, những gợn sóng nhẹ nhàng đưa đẩy và tất cả các sinh vật sống dưới đáy biển đã góp phần tô điểm thêm cho bức tranh này những màu sắc sặc sỡ.

Trương Gia Nguyên, người đầu tiên xuống nước, đang tò mò trêu chọc những con cá nhỏ đầy màu sắc xung quanh mình. Ở phía bên kia, Mika bơi theo huấn luyện viên đến một vùng biển sâu hơn. Lưu Vũ nhìn xung quanh, xác định rằng tất cả mọi người đều ở trong trạng thái an toàn. Lúc này, cậu mới tự tin hòa nhập cùng mọi người.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân như trở thành một chú cá voi thực thụ, cậu được sinh ra là để thuộc về thế giới tràn ngập màu xanh này. Nhưng chú cá voi này sẽ không phát ra tần số 52Hz cô đơn nữa, bởi vì, chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại, sau lưng chính là một nhóm người nguyện ý cùng cậu sóng vai đi thật lâu về mãi sau này....

Khi cả nhóm trở lại bờ biển thì trời đã xế chiều. Mọi người quay về khách sạn để thu dọn hành lý và quay về Trung Quốc. Trên đường, Trương Gia Nguyên vẫn nuối tiếc vì không được nhìn thấy cá mập ở dưới biển. Lâm Mặc lúc này mới nhăn nhó bảo, nếu thật sự em nhìn thấy được cá mập thì đoàn tống của chúng ta nên đổi tên thành "Trốn thoát khỏi hàm cá mập" hoặc là "Tiếng khóc đến từ biển khơi". Santa gào lên là hai đứa mau dừng kiểu trò chuyện đáng sợ này đi, còn Riki và Bá Viễn thì không thể nhịn cười được khi nghe các em của mình bàn luận.

Vẫn là trên đường trở về khách sạn, Mika đột nhiên ngăn mọi người lại. Gã muốn nói gì đó nhưng lại ngại ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy vậy, Châu Kha Vũ bước tới gần và vỗ nhẹ lưng gã từ phía sau, nói rằng anh muốn nói gì với mọi người thì cứ nói ra đi. Mika lúc này dường như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn cả nhóm nói:

"Thật ra, anh cũng giống như Lưu Vũ. Từ năm đầu tiên chúng ta ra mắt với tư cách là INTO1, anh đã muốn đưa mọi người đến Hawaii. Bởi vì anh yêu nơi này, và anh cũng yêu mọi người nữa cho nên anh muốn cùng với những người bạn thân thiết nhất của mình đi đến nơi mà mình yêu nhất."

"Anh đã lớn lên cùng với bãi biển ở Hawaii này, nhưng cảm giác một mình đến đây và cùng mọi người đến đây thật sự rất khác biệt. Anh cảm thấy vui vẻ hơn khi ở bên mọi người."

"Anh chỉ muốn nói rằng rất vui khi được đưa mọi người đến đây. Anh đã rất hạnh phúc khi chúng ta có cơ hội cùng nhau đến Hawaii với tư cách là mười một người. Chúng ta trong tương lai nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó sẽ lại cùng nhau quay lại đây."

"Cuối cùng thì, anh muốn nói rằng, I love you guys. Các anh em của Mika, anh yêu mọi người."

INTO1 đều biết rằng Mika là người không bao giờ ngại bày tỏ tình yêu của mình. Gã đã nhiều lần nói "Anh yêu mọi người" và "Anh yêu mọi người rất nhiều" với tất cả, nhưng chính vì tình yêu này xuất phát từ trái tim, nên dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ rung động trước lời bày tỏ này.

Santa xúc động chạy tới ôm lấy cổ Mika, điên cuồng xoa xoa đầu kiwi của bạn mình. Sau khi Mika phát biểu xong những lời vừa rồi, gã xấu hổ đến cực độ, chỉ biết rúc trong vòng tay của Santa để che giấu đi đôi tai đỏ rực của mình. Đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng la hét của Lưu Vũ và Lâm Mặc: "Tiểu Mi đáng yêu quá đi ò ~". Mười một người lại tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà giữa những tràng cười và tiếng cãi vã qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip