Chương 21 + 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tống (Riki)

Đám người INTO1 tưởng chừng như mình sẽ có một chuyến du lịch Tokyo thật hoành tráng khi đến với nơi này. Bọn họ sẽ đi dạo trên đường phố Shibuya sau buổi concert với ly cà phê trên tay, sau đó sẽ ngắm cảnh ở trên tháp Skytree rồi ăn những món tráng miệng từ matcha ngon lành. Đâu ai ngờ được chiều hôm trước vừa phải tham gia cuộc thi hiphop mệt đến rã rời, cơ thể còn chưa kịp hồi sức, thì sáng hôm sau, cả đám đã phải theo chân anh trai biên đạo đến phòng tập để luyện tập tiếp.

Mặc dù bọn họ đều lờ mờ đoán được chủ đề đoàn tống của Santa và Riki có thể liên quan đến nhảy múa, nhưng không ai trong số họ lại có thể ngờ được hai vị đại thần này sẽ nối tiếp nhau như thế. Hai người còn đặt trước lịch hẹn với để kịp quay hình sau khi kết thúc buổi diễn ở Tokyo và trước khi cả nhóm bay sang Singapore.

Vì để đảm bảo sự mới mẻ cho đoàn tống, cho nên trước thời gian ghi hình, bọn họ đã không bàn bạc trước với nhau. Hai bên vô tình trùng hợp khiến cho Santa và Riki vô cùng bối rối về chuyện này. Vì vậy, những gì được cho là một trải nghiệm tuyệt vời để cảm nhận sự quyến rũ của vũ đạo giờ đã biến thành hai ngày khổ luyện tàn nhẫn liên tiếp.

Thật ra, sau khi biết Santa sắp xếp một cuộc thi hiphop ngày hôm qua, trái tim của Riki đã lỡ một nhịp, nhưng vì Santa đã đăng ký và anh cũng đã liên hệ với phòng tập nhảy rồi cho nên không thể rút lui được nữa, chỉ đành chọn cách chấp nhận mọi chuyện mà thôi.

Nếu hầu hết các thành viên của INTO1 vẫn có thể cố gắng hết sức để duy trì trạng thái bình tĩnh, và xem hai ngày trải nghiệm này giống như hai lớp học bình thường, thì Trương Gia Nguyên và AK đã hoàn toàn sụp đổ. Hôm qua, hai người đều cảm thấy rằng tập đoàn tống do Santa lên kế hoạch mà phát sóng thì bộ sưu tập lịch sử đen của họ nhất định sẽ thêm một trang thật là dày nữa. Kết quả là, chiếu theo tình hình hiện tại, có lẽ sẽ tăng gấp đôi! Hai người cùng ôm nhau mệt mỏi, tình trạng bây giờ không có gì diễn tả được. Nếu không phải vì giữ hình tượng, có thể là hai người đã lập tức ôm nhau òa khóc tại chỗ.

Chiếc xe buýt chở 11 người dừng lại trước một studio ở Shinjuku. Cả nhóm theo Riki ra khỏi xe, bước vào phòng tập. Không gian dành cho bọn họ ngày hôm nay là phòng tập lớn nhất ở trên tầng hai của studio này. Ngay trước cửa phòng tập là cửa kính cao từ trần nhà đến sàn nhà, có thể nhìn rõ mọi cảnh vật ở trên đường phố. Ở bên trái và bên phải của căn phòng là hai tấm gương lớn, rất thích hợp cho tập luyện.

Riki đi vào phòng tập, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Anh lấy máy tính bảng trong túi xách ra, bắt đầu tìm kiếm video, bỏ lại mười con người ngơ ngác nhìn bóng lưng của mình ở đằng sau. Mãi cho đến khi Lưu Vũ bước đến và hỏi bọn họ cần làm gì ở đây hôm nay thì Riki mới nhận ra bản thân đã quên nói với cả nhóm về nội dung của kế hoạch. Anh vội vàng mở túi xách, lục tìm tờ giấy có ghi tiếng Trung mà mình đã viết trước đó:

"Xin chào INTO1, đây là kế hoạch... ờm, đoàn tống của Riki. Chuyện là thế này. Các học viên cũ của anh có một buổi biểu diễn đường phố ở Shinjuku vào tối nay. Tất cả bọn họ đều thích INTO1. Mấy hôm trước, bọn họ hỏi anh liệu chúng ta có thời gian tới xem họ biểu diễn không. Anh đã nói dối rằng chúng ta phải rời đi ngay sau concert. Vì vậy, hôm nay anh muốn cho bọn họ một sự suprise... suprise tiếng Trung nói sao vậy? À, à... ngạc nhiên. Đúng vậy, ngạc nhiên. Cho bọn họ một sự ngạc nhiên. Chúng ta sẽ tạo nên một điệu nhảy mới từ những bài hát của chúng ta và sẽ biểu diễn vào tối nay. Được rồi, đây là nội dung kế hoạch đoàn tống của anh, cũng là một lời thỉnh cầu."

AK nghe xong liền hiểu. Đây vẫn là một nhiệm vụ biên đạo và sáng tác trong vòng 12 tiếng. Sáng tác xong còn phải tìm cách ra ngoài biểu diễn vào ban đêm. INTO1 bọn họ bây giờ cũng là một nhóm nổi tiếng ở nước ngoài rồi, biểu diễn đường phố vào ban đêm chắc chắn sẽ gây náo loạn cho mà xem. Chỉ là, ngày trước làm rapper, gã đã gây ra tội nghiệt gì để bây giờ phải trải nghiệm gấp đôi gói vũ đạo siêu cấp này của hai vị thần kia vậy?! Hai tập đoàn tống này mà lên sóng thì chắc chắn người hâm mộ của gã sẽ cười cho đến chết mới thôi.

"À, đúng rồi!" Riki đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cả nhóm bắt đầu điểm tên: "AK, Gia Nguyên, Mika. Ba đứa giúp anh sắp xếp lại bài hát thành một phiên bản phù hợp hơn nhé. Mấy đứa OK không?"

"Không thành vấn đề! Riki-sensei, thiết bị ở đâu vậy?"

"Riki-sensei đừng lo, cứ để cho Trương Gia Nguyên đây lo hết!"

"Em hoàn toàn OK!"

Ba người rõ ràng phản ứng tích cực hơn hẳn lúc nãy, đồng thanh hét lên ở trong lòng, "Riki-sensei muôn năm!" Đùa gì chứ, không phải là bọn họ muốn trốn tập vũ đạo đâu, nhưng mỗi người nên tỏa sáng đúng lĩnh vực của mình. Và vì bây giờ là lúc cả nhóm cần đến khả năng âm nhạc của bọn họ, cho nên đây chính là nghĩa vụ, ờm, cứ cho là vậy đi...

Phải nói là hiệu suất của ba con người quanh năm sống trong phòng thu này thật sự quá nhanh. Chỉ mất khoảng hai, ba tiếng đồng hồ đã có thể cho ra ba phiên bản khác nhau để cho bọn họ lựa chọn. Sau khi thảo luận và thống nhất ý kiến giữa các thành viên thì bọn họ đã chọn phiên bản thứ hai là phiên bản sẽ trình diễn vào buổi tối hôm nay.

Chọn xong nhạc rồi thì các thành viên trong nhóm biên đạo cũng chuyên tâm vào công việc của mình, bắt đầu sáng tạo vũ đạo và luyện tập. Đối với INTO1, thời gian và địa điểm của màn trình diễn chưa bao giờ ảnh hưởng đến chất lượng. Dù chỉ là tham gia trình diễn đường phố Tokyo do học viên khởi xướng, bọn họ cũng sẽ thể hiện thái độ nghiêm túc nhất và nỗ lực hết mình. Tìm kiếm hạnh phúc trong sự mệt mỏi, và trân trọng mọi cơ hội được biểu diễn, đây chính là điều mà INTO1 vẫn luôn theo đuổi. Đó cũng là lý do tại sao bọn họ vẫn có thể đi cùng nhau cho đến ngày hôm nay, ở trên con đường này...

Khi màn đêm buông xuống, Lâm Mặc mới nhận ra rằng con đường đối diện với cửa sổ trong suốt ở phòng tập chính là địa điểm của buổi biểu diễn đường phố vào ban đêm. Lúc này, Riki đang đứng trước cửa sổ với hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn nhóm học viên của mình đang loay hoay với các thiết bị ở trên đường.

Lâm Mặc nhìn cảnh này đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình có một cơn ớn lạnh chạy ngang qua. Cậu đi đến bên cạnh Lưu Vũ và Bá Viễn, những người đang thảo luận về các chi tiết của buổi biểu diễn. Lâm Mặc hỏi bọn họ có phải là Riki đứng đó trông giống như hiệu trưởng trường cấp ba đang nhìn chằm chằm vào học sinh của mình ở cửa sau của lớp học hay không. Hai người kia đồng loạt gật đầu như giã tỏi.

Riki đã liên hệ trước với các nhân viên quay phim. Bọn họ sẽ giả vờ là người qua đường quan tâm đến buổi biểu diễn và hỏi học viên của anh rằng liệu bọn họ có thể tham gia biểu diễn cùng nhau không. Buổi biểu diễn đường phố này ban đầu tổ chức với ý định tương tác với người qua đường cho nên bọn họ rất dễ dàng nhận được sự đồng ý. Sau khi thảo luận xong về thứ tự biểu diễn, INTO1 sẽ phải cải trang và phân tán, hòa mình vào giữa dòng người đang xem ở bên dưới. Khi nhân viên kết nối âm nhạc đã được biên soạn lại với thiết bị trình diễn trên đường, cả nhóm sẽ từ bên ngoài chạy ra khu vực trung tâm để biểu diễn. Ngoài vũ đạo, bọn họ cũng đã chọn thêm một bài hát để trình diễn. Toàn bộ kế hoạch có thể nói là được chuẩn bị khá tốt. Vấn đề duy nhất là bọn họ không thể bị nhận ra cho đến lượt trình diễn của mình. Đặc biệt là Riki, người đã ngày đêm đồng hành cùng các học viên trong một thời gian dài, càng cần phải chú ý đến điều này.

Buổi biểu diễn đường phố đã chính thức bắt đầu. Số lượng người xem nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang dần tăng lên. Các nhân viên bí mật làm một động tác hướng về phía phòng tập. Riki đang đứng trước cửa sổ nhìn thấy, ra hiệu cho cả nhóm cải trang đi xuống lầu. Nói là cải trang, thực ra chỉ là đeo khẩu trang và đội mũ để che đi màu tóc của bọn họ. Ở một nơi mà giới trẻ tụ tập đông như thế này, việc cải trang quá mức lộ liễu ngược lại sẽ càng thu hút sự chú ý. Mười một thành viên của INTO1 phân tán và chậm rãi hòa mình vào đám đông ở bên dưới. Người qua đường đều bị thu hút bởi màn trình diễn vũ đạo tuyệt vời và không chú ý đến những người đang lại gần.

Sau màn biểu diễn thứ năm, các học viên của Riki đã đến hỏi nhân viên giả người qua đường rằng muốn chơi bài hát nào. Người kia lúng túng lấy điện thoại ra, giả vờ tìm kiếm tên bài hát sau đó gợi ý về việc bọn họ có thể dùng điện thoại để kết nối bluetooth với thiết bị được không. Sau khi kết nối, nhân viên liền kết nối với file nhạc mà AK đã gửi cho vào lúc chiều.

Đoạn dạo đầu của bài hát INTO1 khiến cho các học viên sững sờ, ngay sau đó, mười một bóng người chạy về phía trung tâm, cởi bỏ khẩu trang cùng mũ. Người hâm mộ lẫn trong đám đông nhận ra thần tượng của mình, không khỏi hét lên. Học viên của Riki cũng nhận ra thầy và các nghệ sĩ yêu thích của mình. Bọn họ che miệng và đóng băng tại chỗ, vẫn chưa hồi phục lại sau cú sốc. Sự phấn khích muốn bay lên dường như lập tức bùng nổ. Giữa những tiếng la hét và cổ vũ, màn trình diễn của INTO1 chính thức bắt đầu.

Sau màn trình diễn, các học viên của Riki lao đến và ôm chặt lấy người thầy của mình. Đã rất lâu rồi bọn họ không được gặp lại anh. Ban đầu, các học viên muốn nhân cơ hội cả nhóm đến Tokyo để biểu diễn, và mời mọi người ở lại xem các tác phẩm cũng như kết quả luyện tập trong thời gian vừa qua của bọn họ. Nhưng Riki lại nói rằng INTO1 không có nhiều thời gian rảnh và phải bay ngay nước khác. Các học viên đã rất buồn trong một thời gian dài. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy thầy của mình ở đây, cùng với vũ đạo do anh và các thành viên INTO1 chuẩn bị cho bọn họ như một món quà, thật sự là rất hạnh phúc.

Sau khi chào hỏi với từng học viên một, Riki nhận lấy micro do nhân viên chuẩn bị, cúi đầu chào tất cả những người đang có mặt tại đó. Sau đó, anh dùng tiếng mẹ đẻ của mình để nói chuyện:

"Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đến đây ngày hôm nay. Mình đã xem màn trình diễn của các học viên ở đây. Mình đã theo dõi bọn họ từ rất lâu trước đây, nhưng hiệu suất của bọn họ ngày hôm nay thật sự làm cho giáo viên là mình đây, cảm thấy rất tự hào. Bọn họ đã trở thành một nhóm vũ công rất xuất sắc và rất chăm chỉ. Mình hy vọng mọi người có thể ủng hộ bọn họ trong tương lai. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa."

Ừm, mình cũng muốn tất cả mọi người biết được rằng INTO1 thật sự là một nhóm rất tốt. Mình đã không đề cập đến chuyện này với cả nhóm trước ngày hôm nay, bọn họ cũng chỉ mới biết sẽ biểu diễn vào tối nay sau khi concert kết thúc. Hôm nay tụi mình đã ở trong phòng tập trên tầng lầu phía bên kia đường. Bài hát này cũng đã được điều chỉnh tạm thời bởi ba người Mika, Gia Nguyên và AK. Mình rất biết ơn bọn họ khi tất cả có thể cùng mình làm chuyện ngang ngược này. Cả nhóm cũng thật sự nghiêm túc với thỉnh cầu này của mình, giúp mình hoàn thiện món quà bất ngờ này. Thật sự cảm ơn INTO1."

"Cuối cùng, mình muốn nói rằng, dù là học viên của mình hay là các thành viên của nhóm chúng mình, trong tương lai chắc chắn sẽ càng làm tốt hơn nữa. Chúng mình sẽ hoàn thiện mọi màn trình diễn để gửi đến cho mọi người. Xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình trong tương lai. Cảm ơn vì đã yêu thích chúng mình. Mỗi người trong chúng mình sẽ không để mọi người phải thất vọng. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong tương lai, xin vui lòng chăm sóc cho tụi mình nhé."

Lời nói của anh vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên tựa như sấm rền. Người hâm mộ cũng lớn tiếng hét to. Lưu Vũ cùng những thành viên khác của INTO1 đến gần Riki, sau đó tất cả cúi đầu trước những người có mặt ở đó.

Sau khi sự kiện kết thúc, Riki và các học viên miễn cưỡng nói lời tạm biệt với nhau. Sau đó, anh theo các thành viên của nhóm lên xe buýt trở về khách sạn. Sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ bay đến Singapore để bắt đầu điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn nước ngoài lần này. Không biết đến khi nào mới có thể gặp lại các học viên của mình, nhưng Riki tin rằng, cho dù là những đứa trẻ đó hay là INTO1, mỗi người trong số bọn họ đều sẽ trở nên tốt hơn khi gặp lại nhau.

"Nói nè, Cửu Nhi. Anh có hiểu ban nãy anh Riki nói gì không?" Lâm Mặc thấp giọng hỏi. Cao Khanh Trần quay đầu nhìn cậu với biểu cảm "Em đoán xem?" hiện rõ trên mặt. Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế sau cũng biểu thị rằng mình không hiểu. Sau đó, Lâm Mặc đến gần Lưu Vũ, người đang ngồi ở hàng ghế trên, hỏi là từ bao giờ mà tiếng Nhật của anh tiến bộ như vậy, có thể hiểu được những gì mà Riki nói. Lưu Vũ thẳng thắn đáp lại, anh cũng nghe không hiểu, nhưng với kinh nghiệm trở thành đội trưởng của anh, bầu không khí lúc đó hẳn là nên cúi đầu. Lâm Mặc suy nghĩ, được rồi, chắc chắn là Santa, Mika, anh Viễn và AK hiểu được, mấy người này cả quá trình đều hưởng ứng rất nhiệt tình.

Cậu cảm thấy bài phát biểu của Riki rất là cảm động, có lẽ phải tìm cơ hội hỏi AK sau mới được. Lâm Mặc thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip