Chương 17 + 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tống (Lưu Vũ)

Đối với chủ đề đoàn tống do các thành viên trong INTO1 đã đề xuất trước đó, kế hoạch của Lưu Vũ chính là dẫn mười người đồng đội còn lại về đồi chè của nhà cậu ở An Huy, nơi mà cả nhóm luôn nghĩ đến trong mấy năm qua. Sau chuyến lưu diễn là cuối tháng 8, mùa hái chè cũng đã qua rồi. Tuy hơi tiếc nuối vì không được hái chè cùng nhau nhưng cậu cũng rất vui khi được đưa mọi người về quê mình để trải nghiệm phong tục địa phương.

Do có quá nhiều thiết bị nên các nhân viên của tổ sản xuất đã lái xe đến đó trước. INTO1, PD của đoàn tống cùng một số trợ lý thì ngồi máy bay đến An Huy. Sau hai giờ bay cũng đáp được xuống sân bay ở An Huy. Từ lúc máy bay hạ cánh, công việc ghi hình đã được chuyển giao lại cho Lưu Vũ. Mọi người thấy cậu không biết lấy ra từ đâu một lá cờ nhỏ màu xanh tím, nhiệt tình vẫy để những người còn lại không bị tụt lại ở phía sau. Người qua đường tại sân bay lúc này nhìn thấy một cảnh tượng hết sức là ảo ma: Một thiếu niên ăn mặc bảnh bao cầm trên tay một lá cờ nhỏ, dẫn theo mười thanh niên khác cũng bịt kín mặt mũi cùng nhau xếp hàng rồng rắn đi ra khỏi sân bay. Để mà nói thì, loại khung cảnh này có thể so với hình ảnh của đám nhóc tì tiểu học khi được cô giáo dẫn ra công viên chơi. Nếu như nhóm "nhóc tì" này không cao to thì có lẽ đã hài hòa hơn rồi.

Xe buýt đặt trước đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, thầy Tiểu Lưu rất có trách nhiệm đứng ở cuối hàng nhìn mười "học sinh" của mình lên xe rồi mới lên theo. Khi xe buýt chậm rãi xuất phát, những người trên xe bắt đầu giống như những con cừu xổng chuồng. Bọn họ tràn đầy sự tò mò đối với mọi thứ bên ngoài cửa sổ, hết người này hét lại đến người kia hét. Thầy Tiểu Lưu cảm thấy nhức đầu, phàn nàn rằng bọn họ đang làm lố quá rồi. Ví dụ như, cái trung tâm thương mại vừa đi ngang qua trông y hệt cái ở gần văn phòng làm việc của bọn họ

"Được rồi, mọi người im lặng nào! Bây giờ, chúng ta sắp đến địa điểm đầu tiên của chuyến đi này. Đó chính là.... nhà của em!" Thầy Tiểu Lưu hắng giọng, hào hứng nói. Trong xe đột nhiên im lặng, nhưng ba giây sau đó, tất cả mọi người đều hò hét hưởng ứng.

"Vậy, thầy ơi ~ Ngoại trừ đi tới nhà của thầy thì chúng ta còn có thể đi chơi ở đâu thế?" Cao Khanh Trần giơ tay, giống như một học sinh ngoan ngoãn đang trong lớp học. Lưu Vũ trong lòng không nhịn được giơ ngón cái, quả nhiên là khuê... À, không! Quả nhiên là anh trai tốt của cậu. Tiểu Cửu lúc nào cũng là người ủng hộ cậu nhất. Lưu Vũ lại hắng giọng ra vẻ nghiêm túc, tiếp tục đóng vai giáo viên nhỏ: "Mấy ngày tới, chúng ta sẽ ở Tuyên Thành, An Huy. Chúng ta sẽ ở cùng nhau hai ngày một đêm. Em sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm văn phòng tứ bảo* và văn hóa trà đạo của An Huy. Mọi người cũng sẽ được nếm thử các món ăn địa phương của nơi này. Em hy vọng mọi người có thể vui vẻ ở quê của em trong hai ngày tới đây!" Sau bài phát biểu, trong xe lại vang lên một tràng pháo tay hoan hô. Mặc dù không ai nói ra, nhưng Lưu Vũ lúc này rất giống với hướng dẫn viên của cơ sở trà đạo. Còn mười người bọn họ cũng có kế hoạch, rằng, bất kể là cậu nói cái gì, đều hú hét trước đã.

(t/n: Văn phòng tứ bảo - gồm bút, mực, giấy, nghiên.)

Nhà của Lưu Vũ được quyết định là chỗ ở của bọn họ trong hai ngày, tình cờ là gia đình của cậu cũng đã đi ra ngoài, nhường lại không gian đủ lớn cho mười một người lăn lộn xung quanh. Còn có cả Mocha, một con cún Corgi mập mạp một cách bất thường. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy Mocha chạy tới, Santa đang đi đằng sau Lưu Vũ cũng phải sửng sốt, vô thức thốt lên: "Sao lại béo lên rồi?" Dường như Mocha cũng cảm nhận được người đàn ông trước mặt nói xấu mình, nó tức giận sủa hai tiếng. Lâm Mặc phấn khích chạy đến ôm nó, nhưng cố gắng mãi cũng không nhấc nổi con Corgi béo ú kia. Quả nhiên, đúng là bình gas danh xứng với thực mà.

Lưu Vũ yêu cầu mọi người chọn ngẫu nhiên một phòng để ở. Người chung phòng với cậu đương nhiên không ai khác ngoài khuê... Không phải! Là anh trai tốt nhất của cậu, Cao Khanh Trần. Sau khi tự mình chọn phòng xong, mọi người đều đến phòng khách tập trung lại để chuẩn bị đi đến địa điểm thứ hai - Quán mì đặc sản của địa phương mà Lưu Vũ đặc biệt đề xuất. Cậu trộm nghĩ, nếu để cho nhóm người này nấu cơm được thì cũng đói chết rồi, không còn sức tham gia các hoạt động buổi chiều nữa.

Quán mì do Lưu Vũ giới thiệu không to lắm nhưng người trong quán lại rất nhiều. Mười một người cuối cùng phải bưng một bát mì bốc khói đầy ắp thịt, ngồi ở một dãy bàn nhỏ ở bên ngoài. Bọn họ bắt đầu xì xụp húp mì. Phải nói rằng, đúng là được dân bản địa ở đây giới thiệu có khác. Mì ở cửa hàng này rất đậm đà, nguyên liệu tươi ngon và hương vị chắc chắn đạt hạng nhất. Mười một người ăn xong miếng mì cuối cùng trong bát của mình, tất cả đều cảm thấy dạ dày của mình rất vui vẻ.

Sau bữa ăn cũng là lúc đến điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình trải nghiệm văn hóa An Huy. Ở đây có một xưởng chuyên làm văn phòng tứ bảo được gia truyền nhiều đời. Lúc bọn họ chưa tan rã, có một đoạn phải cần sử dụng bút lông để làm đạo cụ. Lưu Vũ đã nhờ gia đình mình đặt giúp một lô bút lông có khắc logo đại diện của nhóm tại xưởng này. Ngoài việc đến thăm, bọn họ còn muốn đích thân tham gia vào quá trình tạo ra bốn bảo vật kia.

Một nghệ nhân bậc thầy từ trong xưởng bước ra chào đón cả nhóm và dẫn bọn họ đi vào. Ở phía bên trái sau khi bước vào cửa là xưởng sản xuất giấy, có hai nghệ nhân đang nhúng mành tre vào bột giấy. Khi nó được nhấc lên, một lớp giấy mỏng ẩm ướt đã được hình thành trên mành tre. Nghệ nhân phải cẩn thận tách nó ra, trải lên trên những chồng giấy cao ngang đầu người. Quá trình này trông có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, ước lượng được chính xác độ dày của bột giấy cũng như phương pháp và thời gian nhúng giấy là những kỹ năng cần có của một người thợ làm giấy. Trong quá trình không thể có bất kỳ sai sót nào xảy ra được. Quy trình sản xuất giấy bắt đầu từ việc chọn cây gỗ, sau đó thông qua kiểm tra chất lượng mới bào gỗ thành bột. Một loạt các quá trình phức tạp phải tiến hành từng bước một. Những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là một phần trong quá trình làm giấy mà thôi.

Ở phía đối diện của xưởng làm giấy, hai nghệ nhân đang sử dụng dao sắc và các dụng cụ khác để chạm khắc nghiên mực. Cũng tương tự như quy trình làm giấy, quy trình sản xuất nghiên mực hoàn chỉnh cần bắt đầu từ việc lựa chọn và cắt đá. Các nghệ nhân trong xưởng hiện tại chỉ đang thực hiện công việc hoàn thiện cuối cùng trước khi nghiên mực có thể đạt tiêu chuẩn kinh doanh. Việc xử lý các thỏi mực cũng đồng thời được thực hiện ở đây.

Cuối cùng là xưởng sản xuất bút lông. Nói đúng hơn, để làm ra được một lô bút lông thành phẩm phải mất hơn mười ngày đến bốn mươi ngày. Từ khâu chọn nguyên liệu đến sản xuất thân bút đều tốn rất nhiều thời gian và công sức. Quá trình này rất tiêu tốn năng lượng cho nên lần này đến đây, điều duy nhất mà INTO1 có thể tham gia được là khắc tên lên thân bút hoàn chỉnh. Điều bọn họ cần làm bây giờ là khắc những dòng chữ mà mình muốn lên thân bút. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để khắc được những dòng chữ lên thân bút gỗ trơn bóng không phải là điều dễ dàng gì, đặc biệt là các thành viên người nước ngoài. Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào bút và dao khắc gỗ, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên là những người đầu tiên cầm dụng cụ lên. Một người thì dựa vào kiến thức văn hóa mà bản thân đã tiếp xúc từ khi còn nhỏ, người còn lại thì luôn mang tâm lý không sợ hãi, càng sợ sẽ càng làm hỏng. Bọn họ trở thành hai người đầu tiên bắt đầu công việc của mình. Thấy hai người cầm bút lên và bắt đầu thiết kế chữ mà mình muốn lên thân bút, một số người cũng nhặt dụng cụ lên và bắt đầu làm. Đột nhiên cả căn phòng trở nên yên tĩnh, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng hơn. Tất cả đều tập trung xử lý tác phẩm nghệ thuật trên tay mình với sự tỉ mỉ 120%, giống như một người thợ thủ công đang miệt mài làm việc.

Cứ như vậy trải qua hơn một tiếng đồng hồ, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đã hoàn thành công việc của mình. Cả hai cảm thấy như bản thân vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và nhận được kết quả xứng đáng. Nửa giờ sau, Santa, Riki, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ cũng khắc xong. Từng người đứng dậy và vận động thân thể cứng đờ của mình. Mika, Bá Viễn, Châu Kha Vũ và AK, những người không giỏi trong việc làm đồ thủ công mỹ nghệ, luôn lo lắng mình sẽ làm hỏng bút nếu dùng dao đâm xuống. Họ vẫn đang cẩn thận chiến đấu với cây bút trong tay của mình. Nghệ nhân đến kiểm tra sản phẩm của bọn họ, nhìn thấy bộ dạng của bốn người kia thì không khỏi tiến đến nhắc nhở. Mặc dù chữ trên thân bút cần phải được khắc cẩn thận, nhưng thân bút không có khả năng sẽ gãy làm đôi nếu chỉ bị tác động với một lực nhỏ như vậy đâu. Bốn người nghe xong thì mạnh dạn, tăng tốc làm nhanh hơn.

Cuối cùng, mất khoảng ba tiếng, mười một người mới hoàn thành xong việc khắc chữ. Nghệ nhân nhận lấy bút của bọn họ, chỉnh sửa một chút để chữ trông được đẹp mắt hơn. Ông muốn tặng bút lông này cho bọn họ để làm kỷ niệm, coi như là món quà quảng bá văn hóa truyền thống. Nhưng sau khi tắt máy quay, Lưu Vũ vẫn khăng khăng trả tiền cho những cây bút kia. Dù sao thì việc tạo ra những cây bút này cũng không hề dễ dàng, bọn họ cũng muốn các nghệ nhân nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình.

Khi cả nhóm rời khỏi xưởng, trời đã xế chiều. Mười một thiếu niên dưới ánh chiều tà của hoàng hôn bước về phía trước. Máy quay cũng ghi lại cảnh tượng tuyệt đẹp này, và sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có tiếng ồn ào, la hét, than vãn đói bụng của đám người kia.

Bữa tối của cả đoàn là ở một nhà hàng ẩm thực địa phương, vẫn là do thầy Tiểu Lưu, dân bản địa An Huy giới thiệu. Một loạt các món ăn đặc sắc lần lượt được bày biện trên bàn, trong đó có món cá ướp thúi mà Lưu Vũ đã nhiệt tình giới thiệu với bọn họ từ lâu. Món ăn này nếu như đặt lên bàn của những thành viên ngoại quốc lần đầu đến Trung Quốc chắc chắn sẽ không chịu nổi chứ nói gì đến ăn thử. Nhưng sau vài năm tiếp xúc với đậu phụ thối, mì ốc và những món ăn bốc mùi khác, bọn họ đã biết được rằng văn hóa ẩm thực của Trung Quốc rất sâu sắc. Ẩn dưới mùi khó chịu là một loại món ngon tuyệt vời. Tốc độ ăn uống của mười một người rất nhanh đã quét sạch cả bàn ăn.

Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm lại trở về nhà của Lưu Vũ. Cậu chủ nhỏ Mocha hiển nhiên không hài lòng với việc nhóm người này bỏ mặc mình ở nhà cả buổi chiều. Nó phớt lờ tất cả mọi người như nhau, kể cả bố Lưu Vũ của nó. Cuối cùng, Lưu Vũ cũng phải xuống nước dỗ dành nó. Cậu cho thêm rất nhiều thịt vào bữa tối của nó, còn cùng vài người nữa dẫn nó ra bờ sông chơi một lúc lâu. Cậu chủ nhỏ hài lòng miễn cưỡng tha thứ cho bọn họ. Nhưng điểm trừ duy nhất của đám người này hình như là cả đời chưa từng thấy qua con chó nào hay sao á. Ai cũng xoa xoa đầu nó, vò rối lông trên người. Thật là một đám người rắc rối ~

Nội tâm INTO1: Tụi tui đã từng thấy rất nhiều chú chó nhỏ, đây là lần đầu tiên tụi tui thấy một con chó vừa béo vừa tròn như vậy.

Mika gặp ác mộng. Trong giấc mơ có một ánh mắt cứ luôn theo dõi gã như hình với bóng khiến gã không biết trốn đi đâu, đến khi Mika không chịu nổi nữa, gã giãy dụa từ trong giấc mơ tỉnh lại. Gã mở mắt ra thì bắt gặp một đôi mắt tròn đen láy...

Sáng sớm ngày thứ hai khi đến quê hương của Lưu Vũ, mọi người từ trong mộng tỉnh dậy vì một tiếng "WHAT" đầy giận dữ. Châu Kha Vũ và Santa, những người ở chung phòng với Mika là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Không giống những người khác, hai người họ sợ hãi tỉnh dậy từ trong mơ. Châu Kha Vũ ban đầu còn nghĩ rằng sinh vật ngoài hành tinh mà hắn đại chiến 300 hiệp bằng kiếm laze ở trong mơ đã biến thành hiện thực. Nhưng khi hắn cố gắng bình tĩnh nhìn lại căn phòng của mình, hắn nhận ra rằng, Mika mới thật sự là người "bị chém". Thủ phạm gây ra sự chấn động này chính là con chó Corgi béo ú như cái bình gas của Lưu Vũ.

Con chó dường như rất tò mò về con người có cái đầu giống quả kiwi này. Nó đứng ở mép giường nhìn thẳng vào Mika. Mika sau khi nhận ra mình bị con chó dọa sợ thì có chút xấu hổ. Gã chỉ biết vuốt ve đầu con chó và xin lỗi hai người anh em trong phòng. Châu Kha Vũ và Santa nói bọn họ thậm chí còn không biết nên bắt đầu phàn nàn về việc một tên đàn ông Hawaii cơ bắp bị một con cún Corgi làm cho sợ hãi, và thậm chí còn hét bằng giọng nam cao, hay là nên lo lắng về việc làm thế nào mà sinh vật chân ngắn kia có thể chạm tới tay nắm cửa và đi vào.

Cuối cùng, trò hề buổi sáng sớm đã kết thúc bằng việc Lưu Vũ xách thú cưng của mình đi với vẻ mặt tội lỗi và quý ngài Mika bị đám đông vây quanh giễu cợt.

Sau khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nhóm người này tự nhiên cũng không ngủ được nữa nên muốn ra ngoài nếm thử những món ngon buổi sáng của địa phương. Được hướng dẫn viên Tiểu Lưu chỉ dẫn, cả nhóm đã đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng trông rất sạch sẽ. Mười một thanh niên, thêm PD của chương trình, trợ lý, v.v... Cuối cùng thì ngay cả ông chủ tiệm cũng bắt đầu vào bếp. Tính cả ông ta thì phải ba người cùng nhau làm việc trong bếp mất nửa tiếng mới có thể nấu được hết các món đã được gọi ra. Từng món lần lượt được bày ở trên bàn.

Cắn một miếng chả giò với lớp cuốn mỏng, giòn và nhân thịt mọng nước, húp một miếng nước lèo trong bát bún cay nồng thơm ngon, thêm một cặp bánh bao chiên cháy cạnh nữa. INTO1 có thể được coi là những thực khách trải nghiệm đồ ăn sáng địa phương trong tiết trời nắng nóng như thế này một cách thỏa mãn.

PD: ? Xin hỏi, đây là chương trình dành cho nhóm nhạc nam hay là chương trình ẩm thực giới thiệu đồ ăn vậy?

...

Dưới sự chỉ huy của hướng dẫn viên Tiểu Lưu, xe buýt của INTO1 đã dừng lại ở điểm đến cuối cùng trong chuyến đi lần này - Bảo tàng văn hóa trà đạo An Huy. Người đến đón bọn họ lần này là một giáo viên đã có mười mấy năm công tác ở bảo tàng. Cô dẫn đám đông tiến vào hội trường văn hóa tràn ngập hương thơm của trà cổ, đồng thời cũng kiên nhẫn giải thích về lịch sử, chủng loại, mùa thu hoạch cũng như quy trình sản xuất ra lá trà. Hiện tại đã qua mùa hái trà cho nên cả nhóm chỉ có thể tham gia học hỏi về phương pháp ủ của các loại trà khác nhau.

Mười một người, mỗi người chiếm một chiếc bàn trà nhỏ, cẩn thận thực hiện công việc dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giống như cây bút lông ngày hôm qua, ấm trà trong tay bọn họ ngày hôm nay cũng là vật quý hiếm khó có thể có được, cho nên bọn họ đều tự nhiên mà dùng thái độ nghiêm túc mà đối đãi với nó. Sau khi đã pha xong, nước trà xanh có mùi thơm như hoa lan đang nở rộ. Có người cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cảm giác rất sảng khoái, thanh mát và ngọt ngào.

PD: ?? Tại sao lại biến thành chương trình ẩm thực nữa rồi?

...

Bữa cơm cuối cùng ở An Huy là tại nhà của Lưu Vũ. Mẹ của Lưu Vũ sau khi về nhà đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn toàn đồ ăn ngon. Hướng dẫn viên Lưu Vũ được giao trọng trách tổng kết chuyến đi An Huy lần này. Chỉ thấy Lưu Vũ cầm cái ly ở trên bàn lên, nghiêm túc nói:

"Chúng ta thật may mắn khi có cơ hội lần thứ hai trở thành INTO1. Em vẫn nhớ lần đầu tiên là INTO1, mọi người luôn nói rằng muốn về quê em chơi. Thật ra, chuyện này em cũng đã âm thầm tính toán từ lâu, muốn đưa mọi người về quê của em rồi sẽ dẫn mọi người đi ăn món ngon, tham quan cảnh đẹp. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do khác nhau cho nên kế hoạch này đã bị gác lại vô số lần, cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Nhưng, trong lần thứ hai trở thành INTO1, em cuối cùng cũng đã nắm được cơ hội này. Em thật sự rất vui khi có thể cho mọi người thấy quê hương của mình. Em cũng rất vui vì mười một người chúng ta vẫn ở cạnh nhau cho đến ngày hôm nay. Chúng ta thay rượu bằng trà. Kính một ly cho quê hương của em, và kính một ly cho tương lai của chúng ta!"

"Kính quê hương! Kính tương lai!" Mười một cái ly va chạm vào nhau tạo thành âm thanh. Giữa tiếng hoan hô của những thiếu niên, chuyến hành trình tuyệt vời này cũng đi đến hồi kết. Một chương mới đang được viết tiếp, một câu chuyện mới sắp sửa được mở ra. Cuộc hành trình có thể kết thúc, nhưng tương lai của mười một người sẽ không dừng lại.

----------------------------------------------------

chúc mừng sinh nhật beta guộc linhngoc297 lúpdiu lúpdiu ~ 😘

đoàn tống (trong mơ) lải lơ lải lơ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip