Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

- Một con đi*m như cậu thì có tư cách gì mà nói tôi những việc này ?

* Rầm Cạch !

Cánh cửa trước mắt tôi đóng sầm lại rồi im lặng giống như hiện tại ở đây chưa từng có một cuộc cãi vả nào cả. Tôi ngồi bệch trên đất không di chuyển, cảm tưởng đầu mình đau lên từng hồi. Tôi quay qua nhìn cạch tủ vừa va vào đầu tôi sau cú đẩy của anh mà mỉm cười nhẹ. Anh ấy bảo tôi bẩn.

Tôi là Trạch Dương, người yêu tôi là Bạch Á Đông, điều hay ở chỗ, cả hai chúng tôi đều là đàn ông. Tôi hiện tại làm ở một quán bar bật nhất thành phố A. Những người đàn ông từ thành đạt cho đến kẻ ăn xin nghèo rách mọt cả túi cũng đã từng biết qua tên tôi, hoặc là, đã từng 'chơi' qua tôi.

Bạch Á Đông thì thật không khác gì tôi là mấy, ở thành phố này, à không, phải nói là ở trên diện tích toàn thế giới không ai là không biết anh, chỉ khác ở chỗ. Người ta biết đến anh với đích danh người đàn ông chơi chứng khoáng bậc nhất nước B.

Bạch Á Đông nói tôi là đi*m, thật ra không có sai, tôi chính là mỗi một ngày dạng chân mình ra để kiếm tiền bằng cơ thể mình. Nói ra thì cũng thật buồn cười, trước đây tôi không làm cái nghề rẻ mạt này.

Chuyện đã rất lâu về trước đây, lúc đó trời đã vào mùa đông, tôi lúc trước cũng chỉ là nhân viên hát quán bar bình thường. Tiếp rượu không có, tiếp khách lại càng không, trước đây tôi chính là khinh mạt cái nghề này đến cùng cực. Một hai giữ tấm thân mình trong sạch.

Tôi thật ra rất thích hát, rất thích đắm chìm bản thân mình vào những nốt nhạc, mỗi lần như thế tôi cảm giác tâm hồn mình đang bay bỗng. Tôi yêu giọng hát của chính mình.

Trong một lần vừa xong ca làm về, tôi đi dọc đường, không hiểu sao hôm đó lại không đi thẳng đường về nhà. Lại muốn đi đường vòng mua 2 chiếc bánh bao nóng hổi, cuối cùng, tôi lại gặp một kẻ ăn mày bên lề đường.

Bộ dạng anh ta rách rưới, trời mùa đông nhưng trên người chỉ có một chiếc áo ba lô rách rưới cũng chẳng đủ che thân. Tôi thương tình mà dừng lại đưa cho anh ta một chiếc bánh bao nóng mình vừa mua. Lúc anh ta ngẩn mặt lên nhìn tôi, một cổ cảm xúc kì lạ, nó thôi thúc tôi hay cùng mang anh ta về.

Và...tôi thật sự mang anh ta về, tôi không hiểu tôi lúc đó đã nghĩ gì, tiền thì không đủ ăn mà lại còn muốn vác thêm một tên ăn mày. Tôi mang anh ta đi tắm sau đó đưa bộ đồ rộng nhất của mình ra cho anh ta mặc, bộ dáng anh ta gầy ốm nhưng lại cao hơn tôi gần 2 cái đầu. Vậy mà mặc bộ quần áo của tôi vô nhìn vào vẫn có chút ngắn.

Anh ta nhìn tôi, giọng có chút run rẫy và khàn khàn do ở ngoài trời lạnh quá lâu.

- Từ...từ nay tôi sẽ ở đây sao...?

Tôi nhìn bộ dáng rụt rè của anh ấy, mỉm cười nói.

- Phải, anh sẽ ở đây cùng với tôi, anh tên gì ?

Anh nhìn tôi, mỉm cười lại, vai có chút run run do lạnh.

- Bạch...Bạch Á Đông.

Thật ra không quá khó để thích nghi, sau vài tuần ở cùng tôi, anh ấy cũng không chịu ngồi không ở nhà. Cuối cùng cũng đòi đi làm cho bằng được, tôi không biết phải làm gì, anh không bằng không cấp. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được nơi có nhận những người như anh. Nhưng công việc lại quá đỗi nặng nhọc, vác xi măng và xây tường.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip