23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một khách sạn Năm sao tại thủ đô Seoul hoa lệ.

Buổi tiệc kết thúc nửa đầu năm được tổ chức thường niên sắp được diễn ra ở đây trong đêm nay.

Một đêm tiệc thượng lưu lỗng lẫy cũng không kém phần tinh tế. Đương nhiên là cả Hào nhoáng.

Quan khách từ các tập đoàn hàng đầu Đại Hàn lần lượt tiến vào.

Ai ai cũng diện lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ và sang trọng nhất.

Những bộ cánh tới từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng hay tới những phụ kiện lấp lánh kim sa.

Các vị phu nhân tài phiệt tụ tập để tán gẫu, ít nhất là xã giao giữa tập đoàn này và tập đoàn khác.

Lời nói tuôn ra như ngọc như vàng, ngọt như đường mật nhưng không chắc biết được câu nào là thật dạ.

Hay chỉ đơn giản là một lớp mặt nạ hoàn hảo?

Các ông lớn cùng nâng ly, người chúc mừng thành tích đối phương, người ngỏ lời bàn bạc về các thương vụ làm ăn.

Mục đích của bữa tiệc là vậy mà, vốn là muốn mối quan hệ của các tập đoàn trở nên tốt đẹp hơn.

Còn về việc có kẻ nào lợi dụng những bữa tiệc long trọng như vậy với mục đích không lành mạnh hay không thì ai mà biết được.

Chẳng hạn như chuyện gán ghép liên hôn, hay gây chiến tranh với tập đoàn đối thủ gì đó.

Giống như mấy phim truyền hình ấy.

"Ồ!"

Cả đại sảnh của bữa tiệc đều hướng về một phía, ai cũng phải 'Ồ' lên một tiếng cảm thán.

Quá đẹp rồi.

Bang Chan, chủ tịch của tập đoàn đứng đầu cả nước cuối cùng cũng xuất hiện.

Vẻ ngoài đẹp trai điềm đạm của Chan thì vẫn còn đấy, khí chất tỏa ra khác biệt hoàn toàn so với bữa tiệc sang chảnh.

Nhưng điều khiến mọi người chú ý tới không chỉ có mỗi Bang tổng. Người theo sau anh gây sự chú ý nhiều hơn thế.

Tất nhiên chẳng còn ai khác vào đây ngoài Lee Minho cả.

Ai ai cũng phải xuýt xoa không thôi. Không những phát triển lớn mạnh mà ngay cả đến mặt 'hình ảnh' của Bang thị cũng mạnh nữa.

Như vậy rồi ai đấu lại.

Minho vận lên mình một bộ vest sang trọng ít khi được sử dụng đến.

Do tính chất công việc ở tập đoàn nên cậu không hay ăn diện xịn xò cho lắm.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu đang dự một bữa tiệc rất lớn và đặc biệt.

Một nơi không phải ai cũng được đặt chân bước vào nên ít ra cũng phải bận gì đó cho phù hợp.

Quan trọng hơn là Minho đang đi với ngài chủ tịch đáng kính của công ty, hay ngắn gọn hơn là anh chồng.

Minho muốn giản dị cũng không được.

May mắn là những thứ cậu chọn phù hợp với nơi này, nó còn thành công gây sự chú ý hàng loạt nữa.

Cậu bỗng có một cảm giác thành tựu gì đó.

Minho giống như một bông hồng xinh đẹp, một bông hồng không phải ai cũng có thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn.

Thì trừ ai đó ra.

Có một vài người đã nhận ra Minho, không cần nói thì cũng biết là họ đang sốc thế nào rồi đấy.

Do cái vụ tin đồn hẹn hò kì lạ lần trước mà độ nhận biết của loài mèo này tăng vọt lên không ít. Bây giờ lại còn xuất hiện cùng Bang Chan ở một nơi như vậy.

Thân phận của Minho chắc chắn cũng không bình thường, khó tránh khỏi có nhiều lời bàn tán, xì xào.

"Đừng để ý họ Lino"

"Ừ..."

Chan nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

Dù không nhìn thấy nét mặt của em chồng lúc này đang ra sao nhưng anh vẫn biết được việc Minho có để ý tới những lời nói không tốt nó đó.

Lúc nào anh cũng quan tâm tới Minho nhiều như thế hết, nhất là về mặt cảm xúc.

Cậu cũng đâu có muốn để ý đâu, nhưng thính giác nhạy bén của loài mèo cứ tiếp nhận ấy..

Chan đi phía trước dẫn đường cho Minho, hai người đang bận đi tìm mấy người quen đấy.

Cụ thể hơn là ba nhà còn lại.

Ở một bữa tiệc đông đúc và nhiều người vận cây đen như vậy thì cũng có chút khó khăn trong việc tìm kiếm nha.

Đi qua bao nhiêu đại diện của các tập đoàn khác, ai cũng phải nể Bang chủ tịch này một bậc mà cúi chào.

Chan có chào lại hay không thì không biết nhưng Minho thì có đấy.

Không cần biết người đó là ai những vẫn chào.

Mèo rất lịch sự chứ không như ai kia.

"Anh Minho?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo Minho đứng khựng lại, cậu vội giữ tay anh chồng lại cùng luôn.

Cái giọng địa phương đặc trưng nức mùi Busan này chỉ có thể là Jeongin của Kim gia thôi.

"Gì đó Li-"

"Jeongin hả? Trời ưi anh mầy đi tìm tụi mầy mệt mún chớt"

Chưa kịp để Chan hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra thì đã thấy con mèo nọ chạy tót qua bên kia bá vai bá cổ với loài cáo rồi.

Tính ra ở đây ồn ào vậy mà Minho vẫn nghe thấy Jeongin gọi. Chan thì chẳng biết cái quái gì luôn.

Lee Minho là mèo một trăm phần trăm..?

"Mấy đứa ở đây hết luôn rồi?"

Chan tiến tới cạnh Minho. Những 'người quen' mà hai người đang đi tìm kiếm ở đây hết luôn rồi.

"Chả thế hả ông anh? Ai bảo anh đến muộn?"

Kim Seungmin ngồi sang bên cạnh chỗ trống của Jeongin để nhường ghế cho nhà sói thỏ. Vẫn là cái sở thích hay đi bắt bẻ.

"Ê mầy xê ra đi, tao ngồi cạnh Jeongin"

Minho chỉ tay sang chỗ ngồi cạnh Chan, chỗ mà đáng nhẽ ra cậu phải ngồi mà đuổi họ Kim kia.

"Ơ em?"

"Ơ anh?"

"Hai người ơ cái gì? Em ngồi cạnh Jeongin để nói chuyện cho dễ hơn khum tốt à?"

Thỏ họ Lee này bắt đầu cáu, cậu đang có rất nhiều chuyện muốn kể với hội của mình.

Rất là nhiều luôn.

Seungmin lặng lẽ thở dài, hắn đành rời xa em cáo nhà mình mà chuyển qua ngồi với ông anh già kia.

Sao anh ác vậy em muốn ngồi với vợ mà?

Chan có bất mãn cũng không dám ý kiến gì cả.

Không biết mẻo đó sẽ làm gì khi nổi giận đâu.

Đúng như y muốn Minho mới chịu ngồi xuống, cậu kéo cả Jeongin ngồi xuống theo.

"Hay Jisungie qua đây ngồi với tao đi"

"Cũm được"

Chỗ của Yongbok ngồi cạnh Jeongin, em chợt nghĩ nếu mà kéo luôn bạn sóc chuột kia qua đây thì hóng chuyện sẽ dễ hơn á.

"Còn anh Bokie ơiii?"

"Anh đổi chỗ cho Jisungie đi, nó qua đây vui hơn á"

Họ Hwang bất mãn không kém gì hai người vừa rồi.

"Điiii~ Một tí thui mà"

"Haizz"

Cuối cùng vẫn là Hyunjin chịu thua mà cam chịu đổi chỗ ngồi.

Ai bảo tại Yongbok cute quá làm chi, em cứ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đó thì lại hỏi làm sao.

Jisung 'gạt' tên chồn sương cao khều kia qua một bên rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh Yongbok.

Hôm nay sóc này đã hết dỗi bạn gà rồi nên mới chịu ngồi cùng đó nha.

"Thở dài gì? Kệ mấy ẻm đi trời, mày lại sân si với Hannie cái gì?"

Seo Changbin nhìn họ Hwang kia bằng một vẻ mặt không thể ghét bỏ hơn.

"Ừ anh thì cái gì chả Han Jisung"

"Chẳng lẽ mày?"

"Thôi ông im đi"

Vậy là bỗng dưng hội chồng lớn lại thành những vệ sĩ đương nhiên ngồi ngoài cùng để 'bảo vệ' cho các 'cậu chủ'.

Chứ chắc không phải bị ra rìa đâu.

Vừa lúc ổn định được chỗ ngồi thì Mc của bữa tiệc hôm nay cũng bước lên sân khấu phát biểu.

Mọi người tham dự đều tạm dừng các hoạt động trò chuyện mà chú ý lắng nghe. Tiếp theo sẽ có nhiều thủ tục liên quan tới bữa tiệc lắm đó..

...

Sau hơn chục cái bài phát biểu cảm nghĩ rồi thì chúc mừng thành tích các thứ của các ông lớn, tất cả những người có mặt đều đồng loạt tạo ra một tràng vỗ tay lớn.

Một cách khá máy móc.

Điều này đặc biệt đúng với một vài người ở đây. Những người không tìm thấy một chút gì gọi là thú vị cả.

Trong đó có Minho.

Cậu đã rất mong chờ có thứ gì đó đặc biệt và hay ho ở những nơi như này, vì đây là lần đâu tiên cậu tới đây. Được đi cùng Chan, được gặp mấy đứa em nữa.

Điều đó chẳng giống với tưởng tượng ban đầu của Minho chút nào. Nó nhàm chán và rất công nghiệp.

Đúng là giới thượng lưu.

Ngồi nói chuyện với mấy đứa em bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất xong thì đứa nào đứa đây ngồi im hết.

Chẳng ai nói với ai câu nào.

Bây giờ Minho thấy hối hận ghê, hối hận vì nãy không ngồi với Chan đó.

Nếu thấy Minho ngồi im buồn tới nổi nếu cậu có tai thỏ thì cũng cụp hết xuống như này thì kiểu gì Chan cũng chọc cậu cười cho coi.

Tại nãy đổi chỗ nên giờ cách hẳn một Kim Seungmin. Muốn ngắm cũng không được luôn.

Chẳng hiểu sao nhưng hôm nay Minho thấy Chan đẹp trai lắm, đẹp trai hơn mọi ngày nhiều.

Là do ánh sáng ở trong đây hơi mờ ảo kì lạ hay là do vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy này nhỉ?

Không biết nhưng mà mỗi khi có cơ hội là Minho đều quay sang ngắm anh chồng à.

Ví dụ như bây giờ, Kim Seungmin kia không ngồi hẳn hoi mà cúi người sang kiểm tra em cáo nhà hắn vậy.

Minho vừa nhìn Chan vừa nghĩ, cậu mới chợt nhớ ra có một thứ khá hay.

Bữa tiệc này ngoài được tổ chức trong nhà ra thì còn được tổ chức ngoài trời nữa.

Nghe nói ở bên ngoài trang trí đẹp không kém gì bên trong luôn.

Rất là sang xịn đúng chuẩn năm sao.

Ở ngoài chủ yếu dành cho những khách mời đi cùng, có bàn trà cho những người không uống rượu nữa.

Có cả hồ bơi nữa.

Vì là một loài mèo nên Minho không biết bơi nhưng cũng vì là một loài mèo lên bản tính tò mò của Minho rất lớn.

Cậu tò mò không biết tổ chức tiệc mà có hồ bơi thì sẽ như thế nào và để làm gì nữa.

Thực ra là để cho đẹp thôi. Làm màu ý.

Ngay sau khi cái anh Mc dừng tiếng thì bữa tiệc cũng đã hoạt động trở lại. Cũng thật khó chịu khi phải ngồi im mãi như vậy mà.

"Anh ơi"

Minho với bàn tay nhỏ xíu của mình qua sau lưng họ Kim kéo lấy tay áo của Chan.

"Có chuyện gì à Lino?"

"Em ra ngoài chơi một chút được hông?"

"Ra ngoài chơi ấy hả? Ý em là khu bàn trà ở ngoài?"

Chan nghe em chồng nói muốn đi chơi cũng không có ý muốn phản đối.

Chỉ là anh lo lắng loài mèo này rời khỏi tầm mắt của anh sẽ không ổn thôi.

"Vâng...được hông?"

Minho chớp mắt mấy cái đầy 'thật thà'.

Nếu mà bây giờ cậu nói muốn ra coi cí hồ bơi trông ra sao thì chắc chắn Chan sẽ không cho cậu đi mất.

Minho là người có khá nhiều hạn chế. Nào là sợ độ cao, nào là không biết bơi.

Chan thì lại là người có tính trách nghiệm cao, đôi khi là hay thường xuyên lo lắng thái quá.

Cái này cũng có thể là 'ám ảnh' vì anh luôn để ý tới từng cử chỉ cảm xúc của Minho.

Tất cả.

Kiểu gì Bang Chan cũng lo xa việc em mèo bé bỏng của mình sẽ lỡ bị ngã xuống cái hồ bơi ngoài kia cho xem.

Điều đó sẽ rất tồi tệ.

"Ừm, vậy em đi đi. Em nhớ cẩn thận đấy"

Dù đồng ý cho em chồng đi là vậy nhưng mà Chan vẫn thấy không yên tâm lắm.

Có một cảm giác không an toàn gì đó cứ hiện lên trong ấy..

"Vâng a~"

Minho ngoan ngoãn trả lời.

Chỉ tội Kim Seungmin ngồi ở giữa, đang yên đang lành bị thồn cơm vào họng.

Rồi sao không ngồi cạnh nhau ngay từ đầu?

"Đứa nào đi ra ngoài chơi với tao hông?"

"Vậy cho em đi cùng đi, ở trong này chán lắm"

Jisung quyết định tham gia cùng với loài mèo nhà Bang Chan.

Mà đương nhiên là sóc này cũng phải xin phép rồi.

"Được rồi, em cứ đi cùng anh Minho đi"

"Nae~"

Chỉ bằng một ánh mắt trông có vẻ hơi hơi buồn buồn xíu thôi là Jisung đã thành công xỉn xỏ xong rồi đó.

Vậy là hai người muốn ra ngoài chơi này đứng dậy bước ra khỏi đại sảnh chính của bữa tiệc nhộn nhịp.

Một loạt tất cả từ nãy đến giờ đều bị một người thu vào.

Người đó khẽ nhếch mép một cái rồi thì thầm gì đó vào tai của người đứng cạnh..

...

Ra ngoài trời đúng là thoải mái hơn hẳn.

Trong cái nơi nồng nặc mùi giả trân kia thì ở đây đúng là tốt hơn đấy.

Không khí rất trong lành.

Jisung và Minho đi dạo xung quanh với mục đích 'tham quan'. Công nhận trang trí cũng tỉ mỉ ghê.

Seo thị lần này đúng là chơi thật.

"Tính ra lâu rồi anh với mầy mới đi chung á"

"Đi với anh toàn gặp mí chuyện gì đâu ai dám đi cùng, sợ chít ra"

"Ê mầy nói như trù thế?"

"Đâu..."

Minho lườm sóc họ Han kia một cái ghét bỏ. Biết vậy đi ra đây mình cho rồi.

"Cái bể bơi này lớn ghê nha, cũng đẹp"

Đúng lúc hai người đi tới trước mặt cái hồ bơi mà Minho muốn xem thử.

Cậu liền đổi hướng mắt mèo tập trung vào đám nước đang gợn sóng bởi gió.

Đẹp thì cũng đẹp đó nhưng mà nhìn thấy ghê à.

Nó rộng và rất là sâu, không phù hợp cho người không biết bơi như Minho.

À, Han Jisung cũng không có biết bơi.

"Em muốn ra ngoài xem mỗi cái này thôi á"

"Tao cũng vậy, tao phải nói dối anh Chan là đi ra bàn trà đó. Hông là ảnh không cho tao ra đâu"

"Ò..."

Mà Jisung nghĩ thấy cũng hơi kì kì. Hai đứa không biết bơi muốn ra coi cái hồ bơi là sao?

Bây giờ đa số mọi người đều ở trong sảnh lớn nên bên ngoài đây khá ít người.

Hm...không ít lắm nhưng mà cũng ít hơn bên trong rồi.

Ở gần hồ bơi cũng có ghế ngồi, có một vài người ngồi ở đó. Cũng có vài người ra ngoài chụp ảnh sống ảo hay tán gẫu.

Nói chung là không thích sự ồn ào trong kia.

"Ồ, đây không phải Han Jisung của Seo thị sao?"

Một giọng nữ cợt nhả vang lên từ phía sau. Jisung và Minho đồng thời quay lại nhìn.

Minho chợp mắt không hiểu gì, căn bản là không có quen biết.

Nhưng Jisung thì khác, em bất ngờ tới cứng đơ người. Sau đó là đến khó tin lẫn khó hiểu.

Cô ta là Ju Minsoo thật á??

Bên cạnh cô ả này còn có một người nữa. Người cả Minho và Jisung đều không biết.

Nhưng mà Yang Jeongin biết.

Woo Eunjeong, cô tới với tư cách là tiểu thư của Woo thị. Kiêm chức chị em tốt của cô họ Ju.

Chuyện là cô Eunjeong sau khi biết mình bị hố vụ của lần trước thì vẫn không chịu thua loài cáo.

Cũng nhờ có gia đình cô ta có thiệp mời tham gia bữa tiệc với tài xin xỏ tuyệt vời của mình nên cô ta mới có vinh dự được xuất hiện ở đây đấy.

Về phần ả Minsoo thì đơn giản thôi, như cô bạn thân của mình thì cô ả cũng tới với tư cách tiểu thư Ju thị đó.

Mục đích của hai cô này đến đây thì rõ ràng quá rồi. Ý là không ăn được thì đạp đổ, nhìn họ hạnh phúc quá phá đám cho bõ tức ấy.

Hai người bạn thân tính cách hợp nhau gớm.

Eunjeong hôm nay không có phá đám gì được Jeongin nên đâm ra rất khó chịu.

Tại Yang Jeongin đó cứ kè kè bên Kim tổng thì làm được gì chứ?

Nhưng bây giờ cô Woo này được con bạn thân rủ đi cà khịa, thấy cũng thú vị nên đi cùng thôi.

Góp vui một chút.

"Tôi có quen hay người hả?"

Minho là người lên tiếng trước. Cậu nhìn họ Han đang ngơ ngác bên cạnh một cái.

Có phải người quen mầy không vậy??

"Sao cô lại ở đây?"

Nghe giọng Minho thì Jisung mới hoàn hồn lại. Bây giờ tốt nhất là nên bình tĩnh.

Cái cô họ Ju này rời tập đoàn rồi cũng không tha cho em nữa.

"Han Jisung sao cậu lại hỏi như thế nhờ? Tôi ở đây hay không thì đâu phải việc của cậu?"

"Muốn gì đây? Nên nhớ cô không còn là trưởng phòng Kế hoạch nữa đấy cô Ju, ngay cả tôi giờ cũng là một người khác"

Jisung thay đổi cả tông giọng lẫn biểu cảm.

Em chợt nhớ rằng mình chẳng cần phải kiêng nể gì cái người trước mặt cả.

Nhờ câu nói của họ Han mà Minho cũng nhận ra cô trưởng phòng này rồi nha.

Ju Minsoo.

"Không phải đây là phù nhân Seo thị mà nhỉ? Sao bây giờ lại đi cùng anh chàng nào đây?"

Lần này là Eunjeong, cũng tới lúc cô ta góp phần cho cuộc hội thoại.

"Cô là ai vậy? Tôi đi với anh tôi không được à? Cô quản được chắc?"

Jisung không ngần ngại phản bác.

Hai cô gái trước mặt che miệng diễn nét kinh ngạc. Như thể có một điều kì diệu gì đó vừa xảy ra ấy.

Minho nhìn một màn này chỉ muốn hỏi một câu.

Hỏi thật, bộ bị khùng thật hả?

"Xin lỗi vì không giới thiệu nha, tôi là Woo Eunjeong tiểu thư Woo gia, cho hỏi người này là ai ạ?"

"Mày nói cái giọng nghe kinh quá đó Eunjeong, đây là Lee Minho giám đốc của Bang thị đó"

Minsoo nhắc nhở người chị em của cô ta. Cho dù nó không có một chút gì gọi là tinh tế cả.

Jisung và Minho nghe cái tên vừa mới được nhắc tới thì ngay lập tức nhận ra.

Đây chẳng phải là 'thứ nghiệp chướng' mà Innie hay nhắc tới sao?

Gặp ngoài đời rồi mới biết những gì maknae nói là chính xác hết đấy.

"À, có chắc đây là chỉ là anh cậu không?"

Minsoo tiếp tục sự 'kiếm chuyện' của mình.

"Gì? Ý cô là sao?"

Câu hỏi khiến Jisung khó hiểu. Thật sự là chẳng hiểu vì cái gì mà cô ta lại thích gây sự thế cơ chứ.

"Anh của cậu hay là tình nhân?"

"??????"

Cả Minho và Jisung đều sửng sốt.

Suy nghĩ điên rồ gì đây?

Hai cô ả kia thì cười nhếch mép khoái chí. Hai cô có niềm tin rất lớn vào suy nghĩ này của mình.

"Cô đang nói cái quái gì vậy??"

"Cậu mà cũng hỏi được câu đấy sao Han Jisung? Nói chuyện cười đùa thân thiết vậy thì chỉ có thể là gian tình thôi chứ còn gì? Cậu không thấy có lỗi với Seo tổng hả?"

Cái logic?

"Đúng là người nào quen Yang Jeongin đó cũng chẳng ra gì"

"Này các cô ăn nói cho cẩn thận!"

Minho nãy giờ im lặng xem xét tình hình cũng không nhịn được nữa rồi.

Những thứ mà hai cô ả kia nghĩ ra thật quá sức tưởng tượng.

"Sao mà lớn tiếng quá vậy? Đúng quá hay gì?"

Woo Eunjeong bắt đầu thấy mọi thứ càng thú vị rồi đấy.

Đúng là nhắc tới Jeongin dễ khích tướng thật mà.

Lúc nãy khi bốn người hội của cậu đang nói chuyện thì tất cả đã được quan sát thấy.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu là mọi người thân nhau như nào rồi mà.

Còn vì sao mà hai cô khùng điên này lại nghĩ ra được việc gian tình gì đó thì chịu.

Bộ đi cùng nhau với nói chuyện thân thiết bằng gian tình hả??

"Anh không cần đôi co với họ, không đáng"

Không đáng để vợ của Bang tổng đôi co.

"Nhìn kìa đó là bênh hả? Nói gian tình đâu có sai?"

Minsoo vẫn tiếp tục với cái suy nghĩ khó tiêu của ả.

"Chúng ta quay lại chỗ anh Changbin thôi anh"

"Đứng lại đã, thấy không cãi được lên chạy sao?"

"Bỏ tôi ra!"

Cô Ju đấy thấy Jisung với Minho định quay người rời đi liền giữ lấy cổ tay em lại. Hai người bắt đầu giằng co.

Người tới hóng chuyện một lúc một đông.

Có một vài máy ghi hình cũng bắt đầu mở, tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

"Bỏ tôi r-"

Ju Minsoo trong lúc giằng co đã chợt nhớ ra một chuyện.

Jisung không biết bơi.

Và cô ta đã quyết định đẩy em xuống hồ nước lớn ngay cạnh đây và ngay bây giờ, không một chút do dự.

BỤP.

"Ôi trời nhìn kìa"

"Trời ơi không thể tin được!"

"Cô ta điên rồi!"

"Làm gì vậy??"

"Gì vậy!?"

Mọi người xung quanh kinh ngạc, thậm chí là sốc nặng.

Thực sự đã có người ngã xuống hồ bơi.

Nhưng người đó không phải Han Jisung như ý định ban đầu của kẻ phạm tội Ju Minsoo.

Jisung đã ngã, nhưng chỉ là cú ngã xuống nền đá bình thường.

Minho mới là người rơi xuống hồ nước lớn đáng sợ kia.

"Hyung!"

"C-cứu...tôi..không biết..bơi"

Xung quanh Minho được bao lấy bởi dòng nước lạnh ngắt, cậu vũng vẫy trong sự sợ hãi tột cùng.

Thực sự rất sợ.

Hồ nước này rất sâu, Minho cảm thấy mình không thể chạm chân xuống đáy.

Cú rơi bất ngờ khiến cậu không thể phản ứng kịp mà chỉ có thể cố gắng hết sức khó khăn hít lấy từng ngụm khí.

"Ai đó giúp anh ấy với! Anh ấy không biết bơi! Tôi không thể.."

Jisung hoảng tới phát khóc tới nơi.

Em cũng rất muốn xuống giúp Minho mà, nhưng phải làm sao khi chính em cũng không thể?

Cô Ju cũng bắt đầu run rẩy, cô ta nhìn người mà mình vừa gián tiếp đẩy xuống đang chới với mà hoang mang không thôi.

"Aiss cái con điên này"

Woo Eunjeong chửi thầm đứa bạn của ả, cô ta nhanh chóng kéo Minsoo chạy thoát khỏi hiện trường một cách thuận lợi.

Không ai nói hay ngăn cản gì hết.

"Làm ơn đó ai đó hãy giúp anh ấy đi!"

Jisung càng ngày càng hoảng loạn, mặc cho em có ra sức yêu cầu sự giúp đỡ thì tuyệt nhiên vẫn không có ai tình nguyện nhảy xuống cái hồ nước đáng ghét kia.

Chỉ đứng đó nhìn rồi xì xào bàn luận.

Lương tâm? Đó là cứu người đấy!

Minho dần đuối sức, cậu nghĩ mình sắp tiêu rồi.

Nhiệt độ xung quanh như giảm theo từng giây phút. Nỗi sợ hãi khi xuống nước của Minho cũng đang dần thay đổi sang một nỗi sợ khác.

Nỗi sợ không được thấy Chan nữa.

Đúng là những lúc cận kề sinh tử thế này người ta mới hiểu ra là mình yêu một người nhiều như thế nào.

Nhiều hơn mình đã từng nghĩ.

"Anh yêu Minho~"

"Em có muốn làm con dâu mẹ anh không~?"

"Yêu em xa hơn cả ngày mai, dài hơn cả 'vĩnh cửu'~"

"Nhớ Minho quá đi à~"

"Nếu có bị ngã xuống nước thì em không được vũng vẫy đâu! Hậu quả sẽ tệ lắm đấy"

"Đừng để bị thương em nhé. Anh xót lắm"

Cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ sau khi những thứ vừa rồi lướt qua trong đầu.

Nó đẹp.

Tai cậu ù hết cả, tiếng gọi xen lẫn với tiếng khóc của đứa em Jisung cũng không nghe rõ nữa rồi.

Minho dần chìm xuống cái hồ nước lạnh lẽo ấy...

"Chan..."






------------------------------------------------------------
Định hôm hbd to me mới up nhg vì chị Qi_ivv nên tui...hihihi. 4,25k từ nhờ động lực của chị đó ạ ^♡^
-💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip