19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yongbok Ahh!"

"Jisung?!"

Jisung sau khi 'thoát' ra được khỏi nhóm phóng viên dày đặc ở trước sảnh tập đoàn Hwang thị xong thì mới có thời gian để đi tìm Yongbok, người bạn thân sinh đôi của mình.

Đương nhiên là không có sự theo đuôi của đám phóng viên phiền phức ấy rồi. Họ đã bị chặn cứng ở ngoài cửa.

Ban nãy 'ngài chủ tịch' của Hwang thị Hwang Hyunjin cũng tiếp đón cậu khá nồng nhiệt, phát biểu mấy câu xong hai người còn chụp với nhau vài kiểu hình nữa.

Thân vl.

Xong xuôi hết thủ tục chụp choẹt rồi phỏng vấn thì đội an ninh của Hwang thị liền kéo ra hàng tá (chiếm luôn phần việc của vệ sĩ nhà Jisung) mà 'dẹp' đám đông.

Jisung nhớ lại cái đoạn đó mà còn thấy hãi dùm nữa, Ở đây đông người thiệt chứ.

Dặn dò qua mấy anh vệ sĩ nhà mình cứ là về nhà trước, mặc kệ họ cứ gọi thiếu phu nhân xong đòi ở lại để theo sau cậu gì gì đó thì Jisung cũng kệ luôn.

Tui có phải là trẻ con đâu mà cần đi theo trời.

Cậu bước vào thang máy để lên tầng mười bốn - nơi tổ chức buổi ra mắt showroom thời trang mà hai tập đoàn kết hợp.

Chọn tầng hoàng đạo thế không biết.

May mắn là ban nãy Hyunjin có nhắc nhỏ cho cậu là Yongbokie đang ở phòng chờ nên việc của Jisung chỉ là đi tìm xem cái 'phòng chờ' đó đang ở đâu thôi.

Đang đi vòng vòng xung quanh cái tầng này thì cậu lại vô tình gặp được Yongbok.

Rồi, khỏi cần tìm chi cho mệt.

Do phấn khích quá nên sóc liền lao tới ngay chỗ bạn gà bông rồi ôm lấy người ta.

Làm em giật cả mình.

"Ủa Jisung mầy đến khi nào vậy?"

"Tao mới đến á bạn, chùi ui nhớ mầy ghê đó cho mình hun miếng"

"Ơ Bokie"

Jisung chu môi (như mọi ngày) đòi hun đứa bạn thân lâu ngày không gặp, nhớ dữ lắm nên cậu mới vậy đó.

Thế mà nó lại tỉnh bơ đưa tay đẩy cái mặt mình ra luôn.

Ghéc vl, dỗi.

Thế là Jisung ngay lập tức buông đứa bạn sinh đôi họ Lee của mình ra.

Mặt thì xị lại hờn dỗi mắng Yongbok.

"Nè nha bạn bè kỉu gì vậy? Tao phải xin xỏ anh Bin dữ lắm mứi được đi một mình qua đây chơi với mầy mà mầy nỡ lòng nào...xin bobo mụt cái cũng hông cho nữa"

'Xin xỏ' 'dữ lắm'? Cái này là cậu xạo lìn đó chứ chỉ cần nhìn Seo Changbin không chớp mắt cộng với bĩu môi sương sương là được hết ý mà :))

May là ở đây ít người với cả buổi ra mắt vẫn chưa bắt đầu thôi nhá.

Chứ tí nữa lại bao nhiêu phóng viên với nhân viên công ty lên mà thấy cảnh này chắc đội quần luôn.

"Tao biết gùi tao cũng nhớ mầy mà.."

Yongbok ngó nghiêng rồi kéo tay nhỏ bạn tới phòng nghỉ của tầng mười bốn, hôm nay đặc quyền chỉ có mỗi em được dùng phòng này thôi á.

Mấy anh chị nhân viên mà biết được chắc cũng ghen tị lắm.

Biết sao giờ người ta là nhà thiết kế của tập đoàn mà, còn là chồng nhỏ (nhưng không ai biết) của chủ tịch nữa.

"Yongbok ơi mầy kéo tao zô đây chi"

"Bộ mầy định nói chuyện ngoài đó luôn hay gì? Công ty tao có ít người đâu, nhỡ có ai thấy hay chụp được thì xao? Tao hông muốn lên báo với cái tựa 'gian díu với phu nhân Seo thị' đâuu à"

"Tao thấy cũng vui mừ"

"Vui cí đầu mầy á, lại giống như nhà anh Minho với nhà mầy thì mệt lắm. Jeongin thì còn đỡ"

"Ò ha.."

Cốc cốc-

Hai nhỏ đang ngồi thì thầm to nhỏ như đi ăn trộm ở đây giật nảy mình một cái. Giật mình xong thì quay ra nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt như kiểu:

"Có nên ra mở cửa hông mầy?"

"Hông biết"

Chỉ là tiếng gõ cửa thôi mà làm như bắt gian ngoại tình không bằng á.

"Bokie ơi em có trong đó không?"

Nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền vào thì Jisung với Yongbok mới thở phào nhẹ nhõm.

Là Hwang Hyunjin.

Em lon ton chạy ra mở cửa cho anh chồng, ban nãy cẩn thận tới nỗi chốt cả khóa cửa.

Đúng là em sợ có ai nghe được thiệt.

"Sao em lại khóa cửa?"

"Hông có gì, em chỉ cẩn thận chút hoi"

Sóc họ Han nhìn cái đôi vợ chồng trước mặt mà ngứa mắt ghê, vừa mới vào phòng là cái tên chồn kia đã dành lại bạn mèo từ tay cậu rồi.

Bây giờ thì ôm ấp Yongbok như sợ ai bắt mất không bằng.

Khinh thiệt chớ.

Jisung chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không nói ra làm gì, dù sao đây cũng là 'địa bàn' của họ Hwang đó mà.

Cậu hông thèm sân si.

Chạ qua là không có Seo Changbin chồng iu của cậu ở đây thôi..

"Ê tao còn tồn tại nha hai bây, khách đến nhà mà đón tiếp kiểu gì dậy?"

"Xin lỗi mày được chưa, giờ thì đi ra đi tới giờ ra mắt showroom rồi, bao nhiêu phóng viên nhà báo đang đợi"

"Ok"

"Vâng"

Jisung nghe cách Hyunjin với em nói chuyện mà tự động nổi da gà.

Hơn nhau được có mấy tháng mà bày đặt à.

Méo hiểu hai đứa này bị sao.

Mà thêm cả việc phải nhìn hai đứa đi cạnh đan tay với nhau rồi đung đưa các thứ cũng khiến sóc thấy khó chịu.

Cái gì cũng phải vừa vừa phai phải thôi chứ.

"Chúng mày bỏ nhau ra chưa? Bộ tính công khai luôn hai gì?"

"Ủa mày mắc gì cọc đồ sóc chuột Han Jisung?"

"Tao cọc đó rồi sao đồ chồn sương Hwang Hyunjin?"

"Mày nhìn vợ chồng tao ngọt ngào quá nên cay hả?"

"Dm tao mách anh Changbin"

"Thôiiiii"

Yongbok ở giữa một người cao một người thấp đang cãi lộn mà nhức hết cả đầu, em đẩy hai người đó ra rồi một mình đi trước luôn.

Còn ở đó cãi nhau nữa chắc đến mai.

Hai người này gặp nhau là lúc nào cũng cãi lộn, từ chuyện lớn tới chuyện bé mà lần nào cũng là Lee Yongbok đứng giữa. Từ hồi đi học đã vậy rồi.

Trẻ trou từ đó giờ mãi không bỏ.

...

Theo như dự tính thì sau buổi họp báo Jisung sẽ cùng Yongbok đi hèn hò đêm khuya thật.

Hai nhỏ đã bàn với nhau qua điện thoại từ mấy hôm trước rồi cơ.

Nhưng vì sóc này đã dỗi bạn gà nên mình xin về trước nhé, để lần sau mình hết dỗi thì mình đi chơi với bạn sau vậy.

Yongbok cũng có níu kéo xong dỗ dành đứa bạn bướng bỉnh này đó mà nó có nghe đâu.

Buổi ra mắt còn chưa kết thúc nữa, thế mà đòi đi về ngang.

Thôi thì Jisung đã đòi về thì cứ để cho nó về vậy, tầm này chắc chỉ có anh yêu Changbin của nó dỗ được thôi chứ em chịu.

Nhưng mà khách đến nhà không mời trà thì ít ra cũng phải mời bánh.

Đằng này Hwang thị lại mời người ta cẩu lương thì bị giận là đúng rồi, khỏi thắc mắc.

Yongbok dắt Jisung ra tới sảnh tập đoàn, con xe đen hạng sang cùng với dàn vệ sĩ cả chục người đã dọn sẵn đường cho cậu tiến vào xe từ khi nào.

Em nhìn nó một cái, Vậy mà mày bảo nhà tao có gì đâu.

Xung quanh là đám đông chĩa máy ảnh vào hai người mà bấm lia lịa muốn đau cả mắt.

Yongbok diễn vai nhà thiết kế của Hwang thị - Lee Felix tiễn phu nhân của Seo thị ra về đồ đó.

Trên danh nghĩa là Hwang chủ tịch giao phó vậy thôi chứ thực tế là em dành đi đấy.

Mấy khi mới được gặp nhau công khai vậy đâu, lại còn chưa nói chuyện được tí nào.

"Phu nhân về cẩn thận ạ"

"Cảm ơn"

Yongbok bắt tay với Jisung coi như chào tạm biệt trước mặt máy quay và truyền thông.

Tiếp đó em còn gập thấp người để chào cậu một cách 'kính trọng' nữa.

Jisung cũng gật nhẹ đầu với em rồi bước vào xe sau khi một người vệ sĩ mở cửa.

Cả hai người cười nói là vậy chứ đang mệt muốn chớt.

Phải tôn trọng với nói chuyện kính ngữ với nhỏ bạn thân bằng tuổi mình nó sượng mồm ghê.

Cửa kính xe dần kéo lên hết, Jisung tay vừa cầm điện thoại vừa vẫy tay chào mọi người (thực tế là chào Yongbok).

Em nhìn nó cầm điện thoại thì cũng hiểu ngay là về nhắn tin cho tao rồi.

Đợi đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh Yongbok mới quay trở lại vào tòa nhà để tiếp tục buổi ra mắt.

Nghe một tầng thì có vẻ nhỏ bé vậy thôi chứ ở Hwang thị thì nó lại khác.

Một tầng rộng mênh mông đi hoài không hết ấy.

Nhưng ở tầng mười bốn này lại khác, rất ít phòng của nhân viên mà chỉ toàn phòng lớn chuyên sử dụng để ra mắt các mẫu thiết kế mới của tập đoàn trước khi phát hành ra ngoài.

Không quá phô trương mà lại còn thân thiện với khách hàng.

Phải nói là cách làm này rất thành công trong việc lấy lòng công chúng.

"Felix!"

"???"

Đang sải bước qua một dãy hành lang dài thì bỗng Yongbok bị ai đó giữ tay lại.

Giọng nói không quen thuộc thêm cả việc người này gọi em là 'Felix' thay vì 'Yongbok' khiến em rất khó hiểu.

Đây không phải người thân thiết với mình?

Quay lại nhìn, Yongbok càng khó hiểu hơn.

Một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm không giống với bất kì ai em từng gặp qua hay quen biết.

"Xin lỗi, anh là ai ạ?"

"Em không nhận ra anh sao? Anh là Kang Brian này, học chung với em ở Úc đó!"

Em nghe vậy nhưng vẫn không thể nhớ ra cái tên này mình đã thấy ở đâu.

Nhìn chàng trai cao hơn mình cả cái đầu này cũng không có một chút ấn tượng nào hết.

Mà sao người này lại ở công ty em?

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra anh. Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

"Tất nhiên là gặp rồi, anh đã học chung trường với em ở Sydney đó! Bây giờ anh là người thừa kế của Kang thị, anh là khách mời buổi ra mắt hôm nay"

Khách mời?

Bây giờ Yongbok mới ngờ ngợ ra cái tên này mình đã thấy ở đâu rồi, thì ra là danh sách khách mời.

Hwang Hyunjin mời tập đoàn thời trang đối thủ của mình đến á??

Khùng thật à?

Gác lại chuyện đó đã, dù không nhớ ra người tên Kang này là ai nhưng việc của em bây giờ là phải quay lại chỗ Hyunjin càng nhanh càng tốt.

Anh chắc chắc đang đợi em.

"Một lần nữa xin lỗi anh nhưng giờ tôi phải đi, có chuyện gì anh có thể gặp tôi sau"

"Em định đi đâu vậy?"

Yongbok cố gắng gỡ bàn tay đang nắm một lúc một chặt hơn ở cổ tay mình ra.

Em khó xử không biết nên làm gì với anh ta nữa.

"Ở Sydney anh đã tỏ tình em đấy Lee Felix, em có nhớ không? Lúc đó em đã từ chối anh rồi bay về đây. Anh nghĩ em ở đây phải sống tốt lắm chứ sao lại làm nhân viên ở cái công ty này?"

"Anh bỏ tôi ra-"

"Bây giờ em suy nghĩ lại còn kịp đấy, em có thể về làm người của anh, hưởng thụ cuộc sống một bước lên mây và chỉ cần nghe lời anh thôi. Việc gì phải làm nhân viên của cái công ty tầm thường này?"

"???"

"Em nói xem ở đây có gì tốt hơn tập đoàn của anh nào? Còn tên chủ tịch ở đây nữa? Có ưu ái cưng chiều em được như anh không? Hay chỉ bắt em làm việc thôi?

"Mà chắc hắn cũng không thể có nhan sắc được như anh đâu ha?"

Sao hồi ở Úc lại có người điên khùng như vậy thích mình nhỉ??

Chẳng lẽ tên này lại không biết Hwang Hyujin là ai?

Còn Lee Felix đang là ai?

Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh nơi hai người đang giằng co.

Các máy quay điện thoại bật lên ngày một nhiều.

Đương nhiên Yongbok là nạn nhân còn tên kia là kẻ không biết điều mà ăn nói xằng bậy rồi.

Mới trở về nước không bao lâu mà đã được mời tới buổi ra mắt của Hwang thị là vinh hạnh ba đời rồi, đã vậy tên này còn công khai coi thường tượng đài Hwang chủ tịch.

Bộ muốn biến mất khỏi ngành thời trang lắm rồi à?

Tên này còn không biết người mà hắn đang lảm nhảm cùng là ai nữa.

Đây là nhà thiết kế nổi tiếng nhất của tập đoàn đó, nhân viên cái đ?

"Anh không được nói chủ tịch như thế!"

"Hắn là ai? Hwang thị chỉ là muốn kéo danh tiếng của Kang thị thôi chứ gì? Em gọi hắn ra đây xem nào?"

Haizz, Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

...

Hwang Hyujin chuyên nghiệp trả lời các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, nhìn gương mặt lanh tanh ấy thì ai cũng nghĩ là anh đang rất tập trung vào công việc.

Nhưng không.

Trong đầu Hwang tổng đang loạn nhào hết cả lên chỉ vì lo lắng cho Lee Yongbok. Người từ nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Đáng lí ra giờ này em phải đang cùng anh hoàn thành nốt bài giới thiệu showroom mới chứ.

Vì không có đại diện chuyên nghiệp nào của Seo thị tham gia, cộng thêm cả bên đó không cử nhân viên hay gì sang để hỗ trợ quảng bá nên Hwang thị đương nhiên phải gánh việc hộ rồi.

Anh Bin ơi anh báo tôi rồi đấy.

Chẳng biết bận việc gì mà không đến cả buổi ra mắt kiêm luôn chúc mừng hai ông lớn kết hợp nữa.

Chán chả buồn nói.

Từ lúc Yongbok đi tiễn Jisung về thì cũng đã hơn nửa tiếng rồi còn đâu, thang máy Hwang thị đâu có chạy chậm vậy đâu?

Đường tới showroom cũng đâu có bị chắn.

Không lẽ em đã gặp rắc rối gì đó với đám phóng viên ở dưới rồi?

Nhỏ Jisung và Yongbok lại làm gì à?

Càng nghĩ Hyunjin càng thêm lo hơn, bề ngoài vẫn bình thản lướt qua dãy đồng hồ sáng chói mà tiếp tục nói là vậy chứ mục đích là để tia xem còn bao nhiêu thời gian.

May mắn là cũng sắp kết thúc buổi ra mắt rồi nên anh liền đẩy nhanh bài nói của bản thân rồi dồn hết phần còn lại cho cậu thư kí.

Thư kí lúc nào cũng mệt vậy đấy.

Hyunjin không thể chịu được việc không nhìn thấy Yongbok ở đây dù thêm một giây nào nữa.

Rời khỏi phòng trưng bày, Hyunjin vẫn cố giữ nét hờ hững của mình tốt nhất mà thả bước.

Đưa bên tay không đặt trong túi áo vest lên vuốt tóc một cái.

Chỉ vậy thôi mà tiếng lách tách và hú hét đã vang lên không ngớt rồi.

Ngầu lòi thế là đủ.

Việc duy nhất trong đầu Hwang chủ tịch là phải gặp được YONGBOKIE - từ đang lặp lại hàng nghìn trong đầu anh.

Tiếng ồn ào xen lẫn cãi cọ ngày một rõ ràng, mấy câu nói phong phanh như:

"Đó là Lee Felix Yongbok đúng không?"

"Có chuyện gì xảy ra với cậu thiết đấy thế?"

hay là.

"Tên kia là ai vậy? Người ta khó xử kìa!"

Làm Hyunjin sôi sục hết cả lên.

'Tên kia' là ai??

"Mau bỏ tôi ra! Tôi sẽ báo an ninh tòa nhà đấy!"

"Em báo đi, em nói mấy người đang quay chúng ta báo ấy. Ngoan ngoãn mà đi theo tôi đi!"

Vừa nói tên họ Kang kia vừa nắm chặt lấy cổ tay Yongbok, mặc kệ em đang phản kháng quyết liệt vẫn kéo mạnh về phía mình.

Sức của em thì sao mà đọ lại được với tên này chứ.

Vừa hay cảnh này lại lọt vào mắt của Hwang Hyunjin.

Nhiệt độ ở đây cũng dần giảm xuống theo sắc mặt của anh rồi.

Những người có mặt đều giật mình thon thót khi biết được sự hiện diện của vị chủ tịch kia.

Sắc mặt lạnh toát như muốn chém người trước mặt ra thành trăm mảnh vậy.

Nhờ cái biểu cảm dọa người này mà bọn họ đều tự giác tránh đường cho anh đi, các điện thoại cũng nhanh chóng được giấu nhẹm đi khi Hyunjin nhìn liếc qua.

Đây là lúc mà không ai nên đối thoại với Hwang tổng, một trạng thái mà mọi nhân viên trong công ty đều kinh hãi.

Lạnh hơn cả mùa đông.

"Hyun-"

Không nói một lời nào Hwang Hyunjin sát khí bừng bừng đi tới giật mạnh tay tên kia ra một cái đau điếng làm hắn phải buông tay Yongbok.

Trong khi tên đó vẫn đang bận ôm lấy cánh tay tội nghiệp của mình thì anh lại quay qua kiểm tra xem em có bị gì không.

Nhìn cổ tay Yongbok do bị siết quá mạnh trong một thời gian dài mà hằn lên mấy vết bầm khiến Hyunjin càng điên tiết hơn.

"Mày là ai sao lại xen vào việc của tao!?"

Tên họ Kang tức giận quát lớn, nhưng người mà hắn vừa hỏi danh chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười kì lạ kèm theo ánh mắt lạnh lẽo làm cho hắn cũng phải sờn tóc gáy.

Ngay cả Yongbok cũng không thể đoán được trạng thái thưc sự của Hyunjin. Em chưa thấy sự đáng sợ này bao giờ.

"Tao là ai? Sao mày không tự tìm hiểu đi nhờ?"

"!??"

Nhận ra được tên ngông cuồng trước mặt này là ai xong thì Hyunjin cũng phải tự hỏi bản thân một câu rằng.

Sao mình lại mời tên điên này đến nhỉ?

Thì cái lý do đe dọa uy phong với đối thủ của anh bị vứt qua sau đầu rồi còn đâu.

Giờ điều duy nhất mà Hwang Hyunjin muốn làm là cho cái tập đoàn mà Kang gì đó này sắp thừa kế biến mất ngay lập tức.

Thấy tên đó không phản ứng gì mà chỉ trừng mắt nhìn mình, Hwang chủ tịch cũng kệ.

Muốn nhìn thế nào thì nhìn.

Anh nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn mà kéo em ra khỏi đám đông.

Tất nhiên là rất nhẹ nhàng và ôn nhu chứ không có như ai kia.

"NÀY! AI CHO MÀY DẪN NGƯỜI CỦA TAO ĐI?"

Hyunjin đứng khựng lại khi tên kia một lần nữa quát lên.

'Người của tao' cũng vui tính thật đấy, làm Hwang Hyunjin này muốn cười thật lớn.

"Mày chỉ cần biết một việc thôi. Mày. Động. Sai. Người. Rồi"

Nhấn mạnh câu cuối cùng rồi trao đổi ánh mắt với Yongbok.

Nhìn biểu cảm của bạn mèo đó là biết về nhà bị mắng là cái chắc rồi.

Em không thể tin được đây là Hwang Hyunjin mọi ngày đấy!

Cũng vừa lúc cửa thang máy mở ra, Hyunjin ung dung nắm tay Yongbok cùng bước vào trước sự chứng kiến của bao người.

Ai cũng há hốc mồm khó tin, còn tên họ Kang kia thì tức tối không thôi.

Các nhà báo thì mừng như mở cờ trong bụng, đám ảnh hot hit này chắc chắn sẽ làm rúng động dư luận cho mà coi.

Chuyện này như vậy là xong rồi à?

Đương nhiên là không rồi.

Bỏ qua dễ dàng thì đó không phải Hwang Hyunjin.


------------------------------------------------------------
-💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip