14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi họp báo vừa rồi của Seo thị đã làm rúng động trên tất cả các báo đài và các diễn đàn lớn nhỏ.

Làn sóng tẩy chay Ju thị thì ngày càng đang tăng lên, áp lực dư luân nhiều tới nỗi có cả đoàn biểu tình diễu hành trên phố.

Đích thân chủ tịch của Ju thị phải trực tiếp cúi đầu và tạ lỗi với đoàn biểu tình phẫn nộ cơ mà.

Có vậy thì bọn họ mới hài lòng mà giải tán.

Báo chí thì được phen giật đùng đùng liên tục.

Ju Minsoo có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, người mà cô ta căm ghét lại là vợ của người mà cô ta theo đuổi một cách đầy bất ngờ như vậy.

Trớ trêu thật mà!

Bùa rìu dư luận giờ chĩa thẳng vào mặt mình như vậy, cô ta đương nhiên rất sợ hãi.

Ừ, cô ta biết sợ là gì rồi.

Ngày hôm sau tới công ty thì phải như nào đây...

Ju chủ tịch thì nổi trận lôi đình, lão tức chết với đứa con gái 'cưng' này mất thôi.

Ông ta nào ngờ việc cô con gái ngoan ngoãn này gây ra lại nghiêm trọng như vậy.

Xem ra Ju gia của lão đã đắc tội lớn với Seo gia rồi.

Giờ Seo thị lại còn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn lão nữa thì biết phải sống sao?

Bảy đạo lôi kiếp cũng không đau bằng đòn đánh này giáng xuống đầu Ju thị.

Mới nổi được một chút đã bị người thừa kế đạp nát cơ hội rồi!

Danh dự của tập đoàn và Ju Seonwook cũng bị một tay cô ta hủy hoại.

Chỉ trách lão đã quá nuông chiều Minsoo nên cô ta mới sinh ra cái nhân cách tồi tề đến vậy.

Đến tận ngày hôm nay cô ta mới phải nhận lấy hậu quả của mình thì thật là quá muộn.

...

Hôm nay là hôm đầu tiên đi làm lại sau chuỗi sự kiện dài tập vừa rồi của Jisung.

Thứ cậu mong chờ nhất đó chính là phản ứng của mọi người đấy. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hay lắm đây.

Nhưng Jisung lại không mong chờ việc mình phải đi cùng Changbin tới công ty chút nào.

Cảm giác nó cứ lạ lẫm thế nào..

Dù có hơi ngang ngược thật, cơ mà Jisung chẳng thích.

Ngại chết đi được.

Ảnh mấy hôm trước lên báo cậu đứng cạnh anh giờ vẫn đang sôi sùng sục trên các mạng xã hội luôn.

Ừ, Han Jisung thấy mình xinh thật nhưng mà được khen nhiều cái cứ bị ngại ý...

Cả hội Yongbok, Minho với Jeongin nữa, khen thì có khen, cảm thán, sốc, vui, hài lòng gì đều có hết đấy.

Nhưng mà chọc người ta hoài.

Mấy hôm nay toàn bị ba người họ đem ra tế cũng mệt lắm à.

Changbin mở cửa ghế phụ của xe ra muốn cậu vào trong, nhưng biểu hiện của con sóc kia thì lại không cam tâm tình nguyện là mấy.

"Không đi chung đâu-"

"Em định viện lý do gì nữa đây~ bây giờ chẳng còn lý do chính đáng nào để em không đi cùng chồng mình đâu ha?"

Changbin liền chặn lời Jisung trước khi cậu định nói gì.

Nói vậy thì ai mà cãi lại cho được nữa. Cậu chịu thua rồi, Jisung vẫn là phải ngoan ngoãn vào trong xe.

Anh cười hài lòng, chính anh cũng muốn thấy ngoài nhân viên ra thì Jisung sẽ cảm thấy như thế nào mà.

Và hơn nữa, công khai rồi thì làm gì cũng được. Tức là anh có thể thoải mái mà quan tâm tới Jisung ở công ty rồi.

'Làm gì cũng được'

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng tới Seo thị, lúc ngồi trên xe anh và cậu cũng không nói gì nhiều, đa số là mấy lời quan tâm sến sẩm từ Seo Changbin thôi à.

Jisung cũng đã suy nghĩ ra được kha khá việc cần nói và làm khi gặp lại các 'đồng nghiệp' ở phòng ban của mình rồi đấy...

...

Sau một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại trước cổng tập đoàn.

Vẫn là Changbin bước xuống trước rồi đi sang mở cửa xe ra cho Jisung.

Thấy cậu còn khá lưỡng lự khi vẫn chưa chịu xuống, anh mới lên tiếng.

"Jisung à~ Xuống xe thôi, tới nơi rồi"

"Biết rùi.."

Jisung nắm lấy bàn tay đang giơ ra chờ mình nắm lấy của anh, cậu nghĩ như vậy sẽ bớt ngại hơn nhiều.

Bao nhiêu con mắt của nhân viên trong công ty đều hướng về con hai người đang dắt tay nhau bước vào trông rất ngọt ngào kia.

Giờ thì không ai là không biết Han Jisung là ai cả.

Bọn họ còn cảm thấy may mắn khi không có đắc tội gì với Jisung nữa là khác.

Chứ như phòng Kế hoạch thì thảm rồi.

Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến kết cục của mấy người ấy nữa.

Mấy người hâm mộ Changbin thì tiếc hùi hụi, mấy anh mấy em đang theo đuổi Jisung thì hiểu tại sao mình bị từ chối luôn.

Và nhất là mấy chị em là hủ, mấy bà ấy ắt phải hú hét trong nội tâm dữ lắm khi thấy cảnh này đấy.

Đã là nam yêu nhau lại còn cưới rồi cơ kìa.

Y như trong mấy bộ tiểu thuyết hay fanfic ly kì vậy.

Thì cái này cũng là fanfic mà :)))

Bị nhiều người nhìn vậy đương nhiên Jisung rất ngại rồi, cậu đi sát hẳn vào Changbin rồi giấu mặt vào thân hình lớn hơn, tay thì càng giữ chặt lấy tay anh.

"Bĩnh tĩnh nào Han Jisung! Chỉ là đi cạnh chồng mày một cách công khai thôi mà!"

-Đôi lời Jisung muốn gửi tới bản thân mình.

Anh vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như mọi khi, ấy vậy mà lại thầm cười trong lòng khi thấy biểu hiện của em chồng nhỏ.

Dễ thương quá trời!

Changbin dẫn Jisung tới tận cửa văn phòng rồi hai người mới tạm thời tách nhau ra để bắt đầu giờ làm.

...

Jisung sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong xuôi thì mới đẩy cửa bước vào.

"Chào"

Cậu nhẹ nhàng cất giọng rồi thản nhiên đi tới bàn làm việc của mình.

Tất cả những người 'đồng nghiệp' đều nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, thậm chí còn là sợ hãi.

Những người đó không ai khác mà chính là bè lũ của cô Ju trưởng phòng đây mà.

Họ cũng sốc chẳng kém gì cô Ju kia đâu.

Tới giờ họ mới thực sự biết mình sai lầm như thế nào khi đụng vào Jisung rồi đấy.

Thấy ai cũng mặt mày tái mét nhìn mình như vậy Jisung đắc thắng lắm, cũng chỉ có thể trách họ quá ngu ngốc mà nghe theo lời của Ju Minsoo thôi.

Thật lạ khi tất cả bọn họ đều đã đủ trưởng thành để có thể nhận thức được thế nào là phải trái mà vẫn làm và nghe dăm dắp mọi lời nói của cô Ju đó.

Có phải do cô ta có tầm ảnh hưởng ở đây nên họ mới nghe theo?

Mà nói tới Ju Minsoo thì hình như cô ta đã xin nghỉ làm luôn rồi.

Vậy nên hôm nay không thấy mặt mũi đâu cũng phải.

Nhục quá mà, nhưng cũng tiếc thật, chẳng được xử luôn cô ta.

Còn mấy người đang có mặt trong căn phòng này nữa.

Changbin đã giao hết việc xử lý bọn chúng cho Jisung rồi và cậu cần làm điều này ngay ngày hôm nay.

Nhưng không phải bây giờ.

Cứ để cho bọn họ nơm nớp lo sợ một chút cũng được, ngày cuối cùng làm việc ở Seo thị nên ít nhất cũng phải hết được buổi sáng chứ?

Mấy người này đến công ty đâu có làm việc bao giờ, chỉ có nghĩ làm thế nào để hành hạ được cậu là giỏi.


...

Jisung ngồi soạn lại một số tập tài liệu quan trọng mà mình vừa mới hoàn thiện, mấy hôm nghỉ phép làm tiến độ cũng chậm lại kha khá.

Đương nhiên đống công việc này là tác phẩm của Ju Minsoo và những con người kia rồi.

Vốn dĩ đây đâu phải phần công việc của cậu đâu.

Và bây giờ Jisung chẳng cần phải nhẫn nhịn gì nữa, cậu chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời để mở màn cho sân khấu của mình hôm nay.

Cậu cảm thấy nó khá phù hợp với hoàn cảnh, ngồi cặm cụi hoàn thành nốt đám này trong căn phòng ngột ngạt như vậy Jisung cũng muốn đi ra sớm.

Mà cũng tới giờ chưa rồi còn đâu, lý do thật chính đáng để ra ngoài mà.

Nghĩ là làm, Jisung đứng dậy bước tới chỗ máy hủy tài liệu mà thẳng tay ném hết mấy tập giấy ấy vào trong trước sự chứng kiến của cả phòng.

Bọn họ kinh hãi nhìn những mảnh giấy bị máy cắt ra từng mảnh, đó đều là những tài liệu và kế hoạch quan trọng của tập đoàn đấy!

"Từ sáng tới giờ nhìn hoài không biết mệt à?"

Trước kia nếu Jisung mà nói mấy câu kiểu như vậy là y như rằng bọn họ sẽ nhảy dựng lên mà cấu xé.

Còn bây giờ thì sao? Không có một người nào dám nhìn thẳng nữa chứ ở đấy mà ý kiến.

"Tôi là người làm ra thì tôi có quyền được hủy hết chúng nhỉ? Hay tưởng tưởng giống như tôi sinh ra đã có cái gì thì nó mãi mãi sẽ thuộc về tôi ấy"

Nghe câu nói ấy thì cũng đã đủ hiểu Jisung đang muốn nói đến việc gì, là sự ghen tị ghen ghét của những người kia dành cho cậu.

"Tôi biết đám tài liệu ấy quan trọng, được rồi và các người cũng có thể là người phải làm hết lại. Nhưng mà tôi sẽ không để các người có cơ hội tốt ấy đâu"

Jisung quay lại vị trí của mình, cầm một tệp giấy lên rồi đặt lên bàn cô đàn em thân nhất với Ju Minsoo.

Cô đấy và bao người khác đều phải giật nảy mình, mới không gặp mấy hôm mà Han Jisung không những cả thân phận mà tính cách cũng thay đổi luôn rồi sao?

Cô ta dè chừng mở tệp giấy ra xem mà không khỏi bất ngờ.

Đơn xin nghỉ việc???

"Ở đó có đủ cả, ai cũng có một tờ đấy. Nhân cách như vậy thì không xứng được làm việc trong công ty của chồng tôi đâu. Vậy ha?"

Cả cái phòng Kế hoạch ấy như bị đông cứng, còn bản thân Jisung thì thong thả rời khỏi đó.

Cảm giác thật là thoải mái sau khi tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết xong xuôi.

Biết vậy thà Jisung công khai sớm cho rồi, chứ thời gian trước đấy của Jisung có khác nào tự tra tấn bản thân đâu.

Jisung cũng phải tự thừa nhận là, Ừ thì, mình có hơi ngốc thiệt...


...

Vì cũng tới giờ nghỉ trưa rồi nên Jisung quyết định đi xuống nhà ăn của công ty ăn trưa luôn.

Đi đến đâu là bị nhìn tới đấy là có thiệt, các nhân viên khác ở phòng ăn đều dồn ánh mắt vào cậu như thể chưa bao giờ được thấy vậy.

Cả công ty ai cũng sốc mà, đấy là điều hiển nhiên rồi.

"Vợ của chủ tịch đẹp thật đấy mọi người"

"Người gì đâu đã đẹp lại còn giỏi"

"Ngưỡng mộ thật"

Mấy lời nịnh hót cũng vang lên to nhỏ. Jisung đành phải giả bộ như chưa nghe thấy gì mà cho qua chuyện.

Ăn có bữa cơm mà cũng chẳng được yên.

Tính ra công khai rồi cũng có cái hại.

Cậu ngồi một mình trầm lặng dùng bữa. Jisung chẳng ngồi với ai mà cũng chẳng ai dám ngồi với cậu.

Trước đây thì sẽ chẳng ai để ý gì đến một nhân viên Han Jisung bình thường đâu, dù có xinh đẹp, dễ thương, giỏi giang gì thì cũng chả sao.

Phải nói rất yên bình và riêng tư. Không ai làm phiền hết.

Vậy mà bây giờ ai cũng nhìn chằm chằm, còn nói này nói kia.

Thật chẳng quen tí nào.

Bỗng dưng Jisung lại muốn có lại cảm giác làm người bình thường ghê-

"Jisungie~"

"Ưm?"

Trong lúc Jisung đang tập trung hết sức vào phần ăn của mình. Đầu óc thì suy nghĩ đủ thứ nên cậu không để ý tới xung quanh là mấy.

Thấy có người gọi tên mình thì cứ vậy trả lời thôi.

Nhưng với hai cái má đang phồng như dự trữ lương thực này thì sao mà thành âm hẳn hoi được.

Mà cứ có gì đó không đúng à...

"Chà, em ăn phải cẩn thận vào chứ~"

Jisung lúc ấy mới ngước lên nhìn, Changbin ngồi xuống đối diện với cậu, anh lấy một tờ giấy rồi giúp cậu lau đi miếng sốt ở khóe miệng.

Như thường ngày anh vẫn làm vậy.

Nhưng mà quan trọng ở chỗ.

SEO CHANGBIN XUẤT HIỆN Ở ĐÂY Á??

Jisung bất ngờ tới tròn mắt nhìn anh, lúc này cậu lại nghĩ phải chăng ban nãy không nhét cả cái bánh miệng thì bây giờ có thể hỏi 'Tại sao anh lại ở đây?' rồi.

"Jisung à~ Sao sóc nhỏ dễ thương quá vậy?"

Cậu ngại tới đỏ bừng cả mặt, Jisung uống ngụm nước cố gắng cho miếng bánh ngọt vừa rồi xuống bụng.

Cậu cần nói chuyện bằng ngôn ngữ nhân loại chứ không phải là mắt!

"Anh ở đây làm gì?"

"Đương nhiên là để ăn cơm với em rồi~"

Changbin vừa đáp lại cậu vừa mở hộp cơm mà Jisung chuẩn bị cho mình ra, nhìn anh bình thản như vậy làm cậu càng thêm ngại hơn.

"Nhưng mà đây là công ty mà? Đừng có gọi em như ở nhà..."

Anh bật cười, nhìn cái má bánh bao phúng phính thế kia vẫn là không thể không đưa tay véo nhẹ một cái.

"Được rồi lần sau sẽ không gọi nữa~ Vợ yêu~"

"Anh!??"

Hai con người ấy cứ tự nhiên như vậy đấy.

Và có vẻ như họ đã quên mất rằng những nhân viên khác vẫn còn tồn tại trong căn phòng này.

Giờ thì họ không cần ăn cơm mà cũng no luôn rồi.




------------------------------------------------------------

Đoán xem đến nhà nào tiếp đi mng🫠?
-💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip