Dong Nhan Toi Ac Vo Hinh Tinh Yeu Gia Doi Chapter 4 3 Ngay Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại trung tâm bảo trợ trẻ em Muyoung - nơi Jo Eun Ki làm việc.

Jo Eun Ki: Không biết...Đã muộn như vậy rồi mà cô Yoona và anh Seong Jun đây đến tìm tôi có chuyện gì không? - Cô ấy đem cho tôi và Seong Jun hai ly nước giải khát.

Park Yoona: Cô biết chuyện...Jeong Man Chul đã trốn thoát chưa cô Eun Ki-ssi?

Jo Eun Ki: G...Gì chứ? Trốn thoát? Chẳng phải sáng nay anh cảnh sát Seok Gu đã đưa hắn đến trại giam tội phạm rồi sao?

Ryu Seong Jun: Vì vậy cho nên tôi và Yoona buộc lòng phải đi đến từng nhà của các thành viên Bồi Thẩm Đoàn để kiểm tra xem họ vẫn còn an toàn không đấy.

Park Yoona: Eun Ki-ssi, có chuyện gì cô phải gọi cho tôi và Seong Jun ngay nhé?

Jo Eun Ki: Ừm, tôi biết rồi. Tôi cảm ơn cả hai người nhiều lắm. - Cô ấy nở một nụ cười hiền lành trên gương mặt xinh đẹp của mình.

Ryu Seong Jun: Cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép! - Tôi và Seong Jun phải về để tránh làm phiền cô ấy thêm.

Sau khi tôi và Seong Jun về, Eun Ki cũng khóa cửa và kiểm tra một cách kĩ càng rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Jo Eun Ki: Thật sự là do chúng ta xui xẻo sao? Thôi, không nghĩ ngợi lung tung nữa. - Cô đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, dưới chân của một cây cầu nọ ...

Một chiếc xe hạng sang màu đen cùng với một người đàn ông - ông ta chính là Baek Moon Kang, bố của nạn nhân đầu tiên đã ch.ết Baek Ji Eun.

...: Hắn đã tới rồi anh. - Tay sai của ông ta ra hiệu khi đã thấy một chiếc xe hạng sang khác chạy đến gần.

Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước ra khỏi xe. Hai người đàn ông đối mặt với nhau.

Một là Baek Moon Kang, người còn lại là Yeom Ki Nam.

Yeom Ki Nam: Anh quên rồi sao? Chúng ta đã nói rõ ràng từ hôm đó chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Baek Moon Kang: Ông vẫn thế nhỉ?Trưởng đồn Yeom

Yeom Ki Nam: Vâng?

Baek Moon Kang: Tôi quên! Bây giờ ông đang làm giám đốc sở. Tôi xin lỗi giám đốc Yeom. - Ông ta nói với giọng điệu mỉa mai đối phương.

Yeom Ki Nam: Đi thẳng vào vấn đề đi! Đừng vòng vo nữa!

Baek Moon Kang: Tìm giúp tôi một người.

Yeom Ki Nam: Người? Ai?

Baek Moon Kang: 20 năm trước ở trung tâm phúc lợi, đã có năm đứa trẻ cố gắng trốn thoát lần cuối cùng. Trong đó, có một đứa đứng đầu ...

Baek Moon Kang: Jeong Yoon Jae.

Yeom Ki Nam: Sao anh lại đi tìm nó? - Ông ta thắc mắc tại sao người đứng trước mặt mình hiện giờ lại muốn tìm đứa trẻ của 20 năm trước làm gì chứ?

Baek Moon Kang: Hắn ta ... Có lẽ là kẻ đã g.iết con gái tôi.

Yeom Ki Nam: Cái gì?

Ông ta lấy trong túi áo của mình ra một chiếc điện thoại và bật đoạn ghi âm cuộc hội thoại của một ai đó cho Yeom Ki Nam nghe.

"Ý anh là kêu tôi cầm tiền rồi đi g.iết người sao?" - Anh ta có vẻ bất ngờ về đề nghị của người kì lạ kia.

"Không phải, anh chỉ cần đóng vai là người bị buộc tội g.iết người thôi."

"Con gái của Giám đốc Baek tôi sẽ tự ra tay xử lý."

"Rốt cuộc anh là ai hả? Có oán hận tình thù gì mà anh muốn s.át h.sị con gái của giám đốc Baek chứ?" - Người đàn ông cố gặng hỏi thông tin của người kì lạ này.

"Anh muốn biết tôi là ai hả? Tên tôi là Yoon Jae, Jeong Yoon Jae."

Nghe đến đây thì ghi âm của cuộc hội thoại bị ngắt.

Yeom Ki Nam: Chỉ với nội dung ghi âm này, làm sao anh dám chắc hắn ta là người đã g.iết con gái anh?

Baek Moon Kang: Đứa bé gái ở khu biệt thự nghỉ dưỡng, ông quên rồi sao?

Không khí hoang mang lẫn lo sợ lúc này đang bao trùm Yeom Ki Nam. Có lẽ ông ta đang hồi tưởng lại một quá khứ nào đó.

Một quá khứ b.ẩn th.ỉu mà ông ta đã từng trải qua chăng? Tại sao người tên Jeong Yoon Jae đó lại g.iết Baek Ji Eun?

Một bé gái với gương mặt xinh đẹp và thuần khiết đang ngẩn mặt nhìn người đàn ông.

Ông ta dùng bàn tay b.ẩn th.ỉu của mình để chạm vào gáy của bé gái đó, khiến nó cảm thấy lạnh người và vội gạt tay ông ta ra.

Cô bé sợ hãi, tìm mọi cách để thoát khỏi nơi quỷ quái này, ông ta thì ngày càng tiến lại gần cô bé hơn ...

Ông ta bịt miệng cô bé, bàn tay nhỏ bé cố níu lấy cánh cửa nhưng rồi cũng bất lực.

Sức lực của một cô bé thì làm sao có thể chống lại sức lực của một người đàn ông trung niên chứ?

Cô bé vô tình làm rơi sợi dây chuyền của mình xuống nền đất lạnh lẽo ...

Tại một nhà trẻ nọ, tiếng huýt sao đầy kì dị vang lên trên hành lang các lớp học.

Trong từng phòng học hiện tại có rất nhiều học sinh là trẻ em và chúng nó đang vui đùa bên đống đồ chơi trên sàn.

Phòng này không có, phòng kia ...

À đúng rồi, chính là nó. Thằng bé mũm mĩm dễ thương kia chính là người cần tìm.

Yeom Ki Nam sợ hãi nhanh chóng chạy đến nhà trẻ.

Yeom Ki Nam: Min Ho à!! - Ông ta hấp tấp nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cậu bé mang tên Min Ho kia.

Tất cả đứa bé trong nhà trẻ nhìn ông ta bằng ánh mắt kì lạ, nói đúng hơn là hoang mang.

Ông ta sợ hãi, nhanh nhẹn chạy đến phòng học khác để tìm Min Ho của mình.

Yeom Ki Nam: Min Ho à!!

Cô giáo nhà trẻ: A...Chào ông ngoại của Min Ho nhé!

Yeom Ki Nam: M...Min Ho của tôi đâu?

Cô giáo nhà trẻ: Min Ho vừa ở đây cơ mà?

Ông ta chạy ra khuôn viên trường để tìm kiếm. Có vẻ ông ta đang lo lắng đến phát khóc vì không tìm thấy cháu của mình.

...: Ông ngoại ơi!! - Một cậu bé tay xách một túi bóng đen chạy ra từ khu trò chơi cầu trượt.

Yeom Ki Nam: Min Ho à!! - Ông ta chạy đến ôm đứa nhóc vào lòng.

Yeom Ki Nam: Cảm ơn trời đất đã che chở. - Ông ta vuốt lưng của đứa bé rồi òa khóc.

Yeom Ki Nam: Cháu đã đi đâu vậy? lại không nói với ai lời nào cả.

Min Ho: Ông à! Có biết chú Mũi Đỏ không? Chú ấy đã cho cháu cái này. - Cậu bé đưa cho ông ta túi bóng đen của mình. Mở ra bên trong chỉ có một cái bánh ngọt và một hộp sữa chuối.

Ông ta sợ hãi, vứt hết xuống đất.

...: Min Ho à!! - Một cô gái chạy đến bên cả hai.

Yeom Ki Nam: Mẹ của Min Ho đâu? Sao gọi mà không bắt máy?

Min Ho: Mẹ cháu đi tham gia vào Bồi Thẩm Đoàn chưa về ạ.

Yeom Ki Nam: B...Bồi Thẩm Đoàn?

Hiện tại tôi và Seong Jun đang ở hiện trường xảy ra một vụ g.iết người mới.

Kim Seok Gu: Nạn nhân là Yeom Hye Jin, là một thành viên của Bồi Thẩm Đoàn. Đã ba ngày từ khi tham gia tòa án xét xử đến giờ.

Kim Bora: Man rợ thật! Lại là hình thức g.iết người đó. - Bora khẽ rùng mình vì cái x.ác trước mắt mình.

Nạn nhân bị đập đầu khá mạnh và khá nhiều lần. Không chỉ vậy, miệng cũng bị r.ạch tương tự như nạn nhân đã mất Baek Ji Eun.

Park Yoona: Vậy là ... Cùng một người g.iết?

Ryu Seong Jun: Tôi cũng nghĩ vậy, vừa lúc nãy chúng tôi còn tìm thấy điện thoại của nạn nhân bị rơi lại ở trong rừng.

Kim Bora: Hình như ba ngày trước, cô Yeom Hye Jin có đi ăn với Bồi Thẩm Đoàn thì phải.

Park Yoona: Tôi nghĩ cậu nên triệu tập họ để lấy lời khai.

Ryu Seong Jun: Aiss, làm sao để ngăn cản cái tên g.iết người bừa bãi này đây. Mục đích là gì chứ??

Park Yoona: Trung tâm Phúc lợi Xã hội Hy Vọng ...

Kim Bora: Nó là gì vậy?

Ryu Seong Jun: Cậu cũng biết nó sao? Cậu biết gì về nó? Nói cho tôi nghe đi! - Cậu ta nắm lấy hai bên vai của tôi rồi gặng hỏi.

Park Yoona: Tôi không biết gì về sự tồn tại của nó cả. Nhưng dạo gần đây tôi cứ mơ về nó, về những đứa trẻ vô danh tiểu tốt. Chúng cứ xuất hiện một cách mờ ảo trong đầu tôi. - Tôi vô thức ôm lấy đầu của mình.

Park Yoona: Tôi bị ám ảnh bởi nó, tôi không biết đứa trẻ đó là ai cả. Tôi cũng không biết nó muốn nói gì với mình. Nó muốn gì ở tôi, tôi cũng không biết. Còn cái viện phúc lợi xã hội đó là gì tôi càng không biết.

Ryu Seong Jun: Nghe đây! Tôi cũng có những giấc mơ kì lạ như cậu. Những đứa trẻ, viện phúc lợi, sự tra tấn, những thứ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng không ngờ là cậu cũng gặp nó.

Kim Bora: Liệu chúng ta có thể tìm kiếm thông tin của viện phúc lợi đó trên các trang mạng xã hội không nhỉ?

Lời gợi ý của Bora khiến tôi bừng sáng, đúng! Chúng ta có thể tìm hiểu nó dựa trên các trang mạng xã hội.

Park Yoona: Tôi nghĩ, Jo Eun Ki sẽ có thể giúp chúng ta.

Ryu Seong Jun: Nhưng trước tiên phải giải quyết việc hiện tại đã. Chuyện đó để sau đi.

Chúng tôi tiến lại gần th.i th.ể. Bản thân chỉ biết thốt lên câu "Thật tàn nhẫn."

Tôi nhất định phải bắt tên s.át nh.ân điên loạn này trả giá cho những gì hắn đã làm.

3 ngày trước khi tìm thấy th.i th.ể của Yeom Hye Jin.

Cả khu rừng tràn ngập tiếng thở hổn hển của một cô gái đang ra sức chạy trốn thứ gì đó.

Cả người cô ta bây giờ đầy rẫy những vết thương, lớp make up cũng nhòe đi làm cho cô ta trở nên đáng thương hơn.

Cô ta đang nấp vào một bụi cây nào đó, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo rằng thứ đó không còn đuổi theo nữa.

Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, theo bản năng cô ta bò nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng động và đến gần chỗ điện thoại đổ chuông.

Đó chính là cuộc điện thoại đến từ thẩm phán Ryu Seong Hoon và cô gái đang phải trốn chui trốn nhủi thứ đang đuổi theo mình lúc này chính là Yeom Hye Jin tội nghiệp.

Vừa cầm được chiếc điện thoại lên, nghĩ rằng mình sắp được cứu. Thì trước mặt, một đôi chân đang dần dần bước đến gần.

Yeom Hye Jin run rẩy ngước lên thì bị hắn cầm một vật nặng đập thẳng vào đầu. Sau đó, hắn kéo lê cô ấy trong rừng.

Bàn tay xinh đẹp cố níu lấy cục đá trên đường, nhưng sức tàn lực kiệt. Đến cục đá cũng không nắm nổi thì nói gì đến phản kháng.

Cô bị đưa vào một ngôi nhà bí ẩn, nơi toát ra một không khí đầy ám ảnh.

Yeom Hye Jin: L...Làm ơn, làm ơn thả tôi ra đi mà. - Tiếng khóc lóc thảm thương vang lên.

Yeom Hye Jin: Tôi thật sự không làm hại gì ai hết.

Yeom Hye Jin: Thả tôi ra đi mà... - Cô ấy khóc, khóc trong bất lực. Cơn đau truyền đến toàn cơ thể, không thể nhúc nhích nổi. Cô nhớ đến đứa con nhỏ của mình đang ở nhà, Min Ho của cô còn rất nhỏ. Làm sao có thể chịu nổi đây.

Trong căn nhà kì lạ mà Hye Jin đang bị bắt giữ có một thứ nhìn như một cái tủ trưng bày.

Tại nơi đó, nó được phân chia ra từng ô nhỏ. Trong từng ô nhỏ đó, có một hình nhân được chạm khắc với hình dáng khác nhau.

Trên tường của từng ô nhỏ đó còn được dán hình của rất nhiều người. Những người đó đều là các thành viên của Bồi Thẩm Đoàn.

Tiếng khóc của Hye Jin càng khiến cho nơi đó trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Yeom Hye Jin bị bắt cóc.

Yeom Hye Jin: Bố ơi, cứu con với! - Tiếng khóc nức nở cứ thế vang lên không ngừng.

Yeom Hye Jin: Bố ơi!!

Bên phía của thẩm phán Ryu Seong Hoon, anh ấy vẫn cứ gọi đến số điện thoại của Hye Jin nhưng thứ anh nhận lại là

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Cuộc gọi sẽ được chuyển hướng sang hộp thư thoại sau tiếng bíp."

Không chỉ có Ryu Seong Hoon đang lo lắng cho cô ấy. Mà ông Yeom Ki Nam - Là bố của Hye Jin hiện tại cũng sốt sắng gọi điện khắp nơi để tìm con gái của mình.

Yeom Ki Nam: Tham gia bồi thẩm đoàn gì mà tận mấy ngày vậy chứ?Con làm mẹ rồi mà không biết lo cho Min Ho hả? Sao lại bỏ con nhỏ lại một mình đi suốt mấy ngày vậy hả? Dạo này, có kẻ đáng ngờ đang lang thang khắp nơi đó. Con lo quay về nhanh đi!! - Ông ta quát vào điện thoại, nhưng đó chỉ là hộp thư thoại ông ta đang ra sức gửi cho đứa con gái xấu số của mình.

Ngay lúc đó, cảnh sát Kang chạy vào báo tin đã tìm được Hye Jin cho ông ta.

Hiện trường vụ án hiện giờ đang rất phức tạp. Tên s.át nh.ân không để lại dấu vết gì để cảnh sát có thể tìm ra.

Ngay thời điểm này đây, tôi chỉ lo cho một người.

Jeong In Seong: Anh vẫn ổn, không sao đâu mà em đừng lo. Vết thương của em sao rồi? Còn đau không?

Park Yoona: Em ổn rồi mà, chỉ đôi lúc hơi nhói lên một tí thôi.

Jeong In Seong: Anh thật sự rất lo cho em đấy, lỡ không may có chuyện gì thì anh biết phải làm sao chứ?

Park Yoona: Thôi mà In Seong, em đâu phải là con nít đâu aaa. Tạm thời em vẫn đang được Seong Jun bảo vệ, nên không sao đâu anh đừng lo nhé!

Jeong In Seong: Ừm, thôi anh cúp máy nhé. Tối anh sẽ gọi lại cho em sau.

Park Yoona: Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Bữa khác gặp. - Tôi vẫy tay với anh, chúng tôi không thể gặp mặt thường xuyên nên hầu hết thời gian rảnh, chúng tôi dành ra một chút để face time với nhau như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Cảnh sát đang bao vây tại một ngôi nhà trên một cái gác nhỏ.

...: Áaaa, dừng lại đi!!

Tên đàn ông kia ra sức uy hiếp cô gái bằng mọi cách.

...: T...Tôi biết, anh bị đổ oan. Khổ lắm đúng không Jeong Man Chul-ssi? - Cô gái đang run rẩy này là Jo Eun Ki. Hiện giờ cô đang bị bắt làm con tin của Jeong Man Chul.

Jeong Man Chul: Ha...Cái đám Bồi Thẩm Đoàn chúng bây buộc tao vào con đường ch.ết. Tao phải g.iết hết chúng bây để thỏa mãn thôi!!

Cảnh sát Kang: Jeong Man Chul, tôi yêu cầu anh bỏ hung khí xuống!! - Cảnh sát Kang cùng với hàng chục cảnh sát khác đứng bao vây khu nhà đó. Có cả đặc vụ đến để hỗ trợ.

Ryu Seong Jun đang ra sức trèo lên lan can để từ đó có thể mạo hiểm đến cứu Eun Ki.

Anh cẩn thận đứng trên quan sát mọi hành tung của Jeong Man Chul. Sau đó cầm súng bắn thật chính xác vào tay hắn.

Viên đạn xoẹt qua tay khiến hắn đau đớn mà làm rơi con d.ao xuống sàn nhà. Nhân cơ hội đó Eun Ki chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa và trốn trong góc.

Với sức khỏe đó của hắn, hắn đập bể kính của cửa và thò tay vào mở khóa.

Nhân lúc không để ý, Seong Jun đã nhanh nhẹn nhảy vào trong nhà, dằn co với Jeong Man Chul để cứu Eun Ki.

Sau khi hắn ngất, anh mở trói cho Eun Ki. Nhưng không ... Hắn lọ mọ cầm con d.ao đâm thẳng về phía của Seong Jun một cách không do dự.

Jo Eun Ki: Seong Jun!!! - Cô hoảng loạn hét lên vì thấy người con trai trước mặt vì cứu mình mà bị con d.ao đâm vào bụng.

Cảnh sát ập vào, việc đầu tiên là trói hắn lại kĩ càng rồi đưa Seong Jun vào bệnh viện.

( HẾT CHAPTER 4 )

- Có một số lời thoại mình lấy hẳn trong phim, vì những chỗ đó nếu theo lời văn của mình sẽ không được hay cho lắm. Nên mong các cậu ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip