Kookmin Problem 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook dường như hiểu được những phần ý tương đối rõ ràng mà Jimin muốn nói, rõ ràng kiểu quan hệ mà hắn tìm kiếm bây giờ không phải là mối quan hệ cảm xúc giữa hai con người, gã không thích điều đó những không thể can thiệp quá sâu, dẫu sao đời hắn là của riêng hắn, hắn làm gì, mặc hắn, cũng chẳng liên quan đến gã là bao.

- Bây giờ tôi đưa anh đến cổng, anh tự vào được chứ?

Jungkook chầm chậm đánh xe chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô thành phố, Jimin díu mắt.

- Tôi đang đau chân mà.

Gã lầm lì.

- Tôi không nghĩ là anh đau đến thế đâu.

Con đường bọc lấy bằng một vẻ tịch liêu trầm ổn, đèn cao áp cũng đã thưa thớt dần đi, chỉ còn ánh đèn sáng quắc của đèn pha ô tô chiếu trên mặt đường có vài chỗ đã toác thành những ổ voi ổ gà chằng chịt, Jimin thiu thiu ngủ, hắn xem chừng đã rất mệt mỏi với vai diễn một con người bí ẩn thú vị của mình, Jungkook hiện cũng không có nhu cầu đánh thức hắn, gã cần sự yên tĩnh này sau những phút căng não đối đáp cùng Jimin, hắn im lặng như vậy cũng đã là điều tốt rồi.

Dừng chân trước cổng khu phức hợp, cánh cổng hiện vẫn còn đang mở hờ, Jungkook tháo dây an toàn của mình ra trước, xoay người vỗ vỗ vào vai hắn đánh thức dậy. Mi Jimin rung rung, hắn cực nhọc mở mí mắt như nặng trĩu của mình, Jungkook nhẹ nhàng giúp hắn tháo dây ghế phụ, gọi nhỏ.

- Dậy đi Jimin, đến nơi rồi!

Jimin tự nhận thấy tình hình không ổn, có vẻ chiêu giả vờ ngủ này cũng không thể đả động thêm gì tới gã, hắn mè nheo.

- Giúp tôi mở cửa được không?

Jungkook không từ chối, gã trực tiếp đẩy cửa xuống giúp hắn xuống xe, Jimin trên xe cũng ngay lập tức láo liên quan sát, cắn răng cắn lợi cấu một phần thịt mỏng ở chân ra cho rỉ máu ầm ầm, họ Jeon vừa mở cửa, Jimin khó khăn xoay người, cầm giày trên tay, vừa bước xuống liền hẫng mất, chút nữa thì bổ nhào. Hắn đáng thương rưng rưng nước mắt, ngó xuống, nức nở.

- Tôi chảy máu rồi... Jungkook...

Họ Jeon điềm tĩnh nâng chân hắn lên xem thử, gã chỉ thở mạnh, ngồi thấp hẳn xuống.

- Trèo lên đi.

- Hửm?

Gã hơi nạt.

- Chảy máu rồi thì trèo lên.

Jimin nén nhịn nụ cười trong cổ họng vờ như mất thăng bằng đổ người ra phía trước, họ Jeon dang hai tay đón ngay hắn vào lòng, Jimin thoả mãn áp ngực mình vào ngực gã, người Jungkook ấm thật, vừa ôm vào đã nóng đến hầm hập rồi. Jungkook để Jimin bấu vào người như con gấu, tay trái bọc lấy hắn, vai thì khoác áo lông của Jimin, tay phải thì buông thõng giúp hắn cầm giày, gã thực sự chỉ để Jimin thoải mái ôm lấy mình mà không cần làm một việc gì thêm.

Park Jimin sung sướng ôm dịt lấy gã như tóm chắc phút giây này, vì chẳng biết sau đây liệu có được gần gũi thế này không nữa, đến đâu thì cứ hay đến đó mà thôi.

Giữa con đường sạch sẽ vắng lặng, những căn nhà chung quanh cũng đã tắt sạch hết đèn, xa xa còn vẳng lại vài tiếng chim hót có phần rùng rợn một chút, tiếng giày đập vào mặt đường cồm cộp, kèm theo là tiếng thở nhẹ đôi lúc như đứt quãng của Jimin, chợt Jungkook dặn dò.

- Lần sau đừng tự cấu mình, sẽ đau đấy.

Jimin nghe hắn nói có chút chột dạ nhưng vẫn cố tình ngơ ngác hỏi lại như chưa hiểu.

- Gì cơ?

- Anh nói xem anh ngã từ bao giờ rồi chứ? Vết máu thì mới tinh, lần sau muốn cái gì, dùng lời nói, đừng tự làm đau mình như thế.

Park Jimin bật cười, thoả mãn với con mồi ưng ý nhất trong hành trình của hắn, tinh ý thật nhỉ? Họ Park chầm chậm tách đầu mình ra khỏi hõm cổ người kia, ngóc đầu lên nhìn gã mà tươi tỉnh.

- Tôi đau... anh xót tôi à?

Gã đáp ngay với khuôn miệng thờ ơ vốn có, ra dáng vẻ một kẻ lạnh lùng phong lưu trả lời.

- Không, chỉ là nếu anh đau là vì tôi, tôi sẽ áy náy đấy!

Hắn cắn môi, thực chỉ muốn lao tới mà hôn tới tấp, nhưng gã vẫn phải nhịn, cho đại cục, cho mối quan hệ này về sau.

- Vậy sao anh biết tôi làm vậy, vẫn còn bế tôi vào tận đây?

Gã lửng lơ, chép miệng.

- Anh đã cố gắng đến vậy rồi, tôi đâu thể bỏ mặc anh chứ? Tôi nói rồi, tôi áy náy, chỉ vì áy náy thôi đấy nhé?

Jimin tưng tửng, hắn đảo mắt lung tung rồi vươn tay vuốt nhẹ khắp mặt gã, hắn phồng má trả treo cùng gã vài ba câu.

- Không thấy bị đau... lãi rất to à?

Gã nheo mắt.

- Lãi được tôi, to chỗ nào?

Jimin nghiến răng ken két, chu môi khụt khịt trong cổ họng hỏi ngược.

- Anh to chỗ nào... phải cho tôi xem thì mới biết được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip