Park Jimin Trap Me Let S Go Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ừm. Đúng vậy. Thề có trời đất chứng giám, cô hoàn toàn không nghĩ đến dáng vẻ yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh của Jimin đâu.

Nhưng mà... Wonshik hỏi như thế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ta có ý với cô? Nếu là con mồi này, có cho Soyeon cũng chẳng có hứng trap.

Rời mắt khỏi hắn ta, cô tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại, làm nhiệm vụ trong game. Người đê tiện, tiểu nhân như này, ai thèm quan tâm chứ?

"Em biết tôn trọng tiền bối là gì không?"

Hắn ta nói cũng có phần đúng. Nhưng đối với Soyeon, hắn ta không xứng đáng có được sự tôn trọng. Nhưng đây là môi trường giáo dục, hiển nhiên cô không thể nói ra những lời đó được. Tìm thấy tai nghe từ túi quần, cô đeo nó vào tai, cách biệt với mọi lời nói xung quanh.

Cô đến đây đợi Kim Haeun, nào phải đến để bắt chuyện với Han Wonshik?

Jimin ở bên ngoài đã có thể rời đi từ khi Soyeon xuống xe. Nhưng anh lại muốn ở lại, nhìn cô trở. Đợi mãi không thấy, anh có chút sốt ruột nên hy sinh chút tiền lẻ gửi xe, bước vào trường học tìm mèo nhỏ.

Bước vào đại sảnh, anh đứng tại trung tâm đảo mắt một vòng, không khó để tìm thấy người kia. Anh chỉ đặt duy nhất Soyeon vào mắt, vì vậy không để ý đến người bên cạnh.

Sải dài chân đến nơi ấy, anh điềm nhiên đứng chỗ trống còn lại bên cạnh cô, tựa lưng vào tường nhìn mèo nhỏ đang say mê nghe nhạc.

Có lẽ cô vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh.

Lấy một bên tai nghe của cô, anh đeo vào tai mình. Xem ra gu âm nhạc của cô không tệ. Khá hợp với anh.

Jimin cảm thán gật đầu, nhắm mắt tận hưởng âm nhạc. Nhưng anh nào biết, bây giờ mình đang bị Soyeon và Wonshik hướng mắt nhìn chăm chăm.

"Cậu kia! Cậu là ai?"

Wonshik thay mặt cô phẫn nộ, hắn ta tiến đến trước mặt Jimin, thẳng thừng tháo tai nghe trên tai anh xuống.

"Cậu hỏi tôi? Liên quan đến cậu sao?" Jimin không tí giận dữ đáp lại.

Anh điềm nhiên đút hai tay vào túi quần, khẽ quay đầu đối diện với ánh mắt của Soyeon rồi lại nhìn tên kia với thái độ đầy thách thức.

"Tai nghe của Soyeon, em ấy không lên tiếng, cậu lấy quyền gì lên tiếng thay em ấy? Đúng không mèo nhỏ?" Jimin một lần nữa đối mắt với Soyeon, ánh mắt tràn đầy tâm tình, anh cứ thế nhìn cô cho đến khi cô nhìn lảng sang hướng khác.

Anh thật sự rất điển trai. Đã vậy còn nhìn cô với ánh mắt tâm tình như thế, ai mà chịu được? Nếu nhìn thêm, cô sợ bản thân sẽ sa vào lưới tình mà anh bày ra.

"Ừm, tôi không có ý kiến, anh có ý kiến gì sao Wonshik?"

Hắn ta ấp úng, mắt đảo láo liên. Lần này đúng thật rất nhục nhã.

"Anh có việc đi trước. Haeun sắp tan học rồi, em chịu khó đợi một tí." Wonshik nhanh chân rời đi, ở đó thêm một lát nữa, có lẽ hắn ta phải đội quần mà về mất.

Lúc này chỉ còn lại Jimin và Soyeon, cô nghi hoặc nhìn anh đầy khó hiểu. Động cơ nào khiến anh ở đây? Giờ này chẳng phải anh thường sẽ đến bar sao?

"Nhìn anh với ánh mắt như thế, anh sẽ hiểu em đang có ý với mình."

Cô lập tức thu hồi lại ánh mắt của mình, làm lơ anh như cách lơ Wonshik. Cẩn thận đeo tai nghe vào tai, tận hưởng âm nhạc.

"Yeonie~!"

Từ thế giới riêng bị kéo về thực tại, Soyeon hoàn hồn khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình với giọng đầy thân mật.

"Biết mình đợi lâu lắm không?"

Haeun ôm tập tài liệu trong tay, ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún vừa mắc lỗi.

"Biết phải làm gì rồi chứ?"

"Về nhà mình, mình nấu lẩu cho cậu ăn."

"Tốt! Đi thôi!"

Soyeon từ hờn dỗi liền thay đổi cảm xúc 180° sau khi nghe lời đó từ Haeun. Cô thoải mái khoác vai bạn mình ra khỏi cổng trường.

Còn Jimin ở lại, anh đưa mắt về nơi góc khuất, nhỏ nhẹ gọi người trong đó bước ra.

"Làm như không ai thấy cậu à? Định đứng đó đến bao giờ?"

Từ trong góc khuất tăm tối, một nam nhân quần áo chỉnh tề, đeo kính đầy tri thức chậm rãi xuất đầu lộ diện.

Taehyung một tay cầm tập tài liệu, một tay dừa vào túi quần lấy thứ gì đó ra. Anh tiến đến cạnh Jimin, đưa bao thuốc lá cho người bạn của mình.

"Có lửa không?" Taehyung mệt mỏi tựa đầu vào tường.

Trông như thế, có lẽ anh đang muốn hút thuốc giải sầu rồi.

"Đây là trường đại học, cậu hút thuốc ở đây không được. Nhất là khi cậu làm giáo sư. Sinh viên trông thấy sẽ thế nào?"

"Nhưng mình thật sự rất phiền não. Haeun... em ấy..." Nói đến đó, Taehyung chợt dừng lại, một lần nữa lắc đầu thở dài đầy phiền muộn.

"Nếu còn ở đây than thở, cậu sẽ không còn cơ hội đâu. Nghe lời mình, chạy ra bám theo con người ta đi."

"Chẳng phải còn mèo nhỏ của cậu sao?"

"Vậy chúng ta cùng đi."

Bước khỏi cổng trường, hai chàng trai trông thấy hai thiếu nữ đang đứng đợi xe taxi. Không nói không rằng, Jimin tự giác đi lấy xe hơi, Taehyung tự giác đến bên cạnh hai thiếu nữ đó.

"Tối rồi mà hai em còn ở đây?"

Haeun giật mình quay đầu. Nhưng khi trông thấy Taehyung, cô lại không mấy bất ngờ. Rụt rè lui sang một bên, đẩy Soyeon đứng cạnh Taehyung.

"Cậu sao vậy?" Soyeon khó hiểu trước hành động của bạn thân mình. Mọi khi Haeun đâu như thế?

"Bên đó gió lạnh, cậu chặn gió giúp mình nha?"

Soyeon nhìn Taehyung đầy phiền não và tâm tư rồi lại nhìn sang cô bạn của mình. Ắt hẳn cả hai đã xảy ra chuyện gì, nên mới dẫn đến sự gượng gạo hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip