Park Jimin Trap Me Let S Go Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưỡng lự trước câu nói của Jimin, cô phân vân chẳng biết nên cho tay vào túi quần anh hay không. Dẫu sau đây là nơi công cộng. Tuy không có ai vào lúc này, nhưng vẫn sẽ có người qua lại vào bất cứ lúc nào.

"Em không lấy? Vậy anh mang vứt như cách em vứt chiếc kính của anh."

"Khoan đã! Tôi... lấy!"

"Được, mời!"

Anh điềm nhiên tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn cô gái đang ngại ngùng đưa tay về phía mình.

Tuy chưa chạm vào quần, nhưng bàn tay Soyeon đã run lên thấy rõ. Một lát sau, cô đã chật vật luồng tay vào được túi quần nam nhân, nhưng thẻ căn cước của cô đâu?

"Anh để bên trái, em tìm bên phải. Đây là muốn sàm sỡ anh?"

"Không biết! Nhưng anh ngồi yên đi, đừng cử động. Tôi sợ mình chạm phải thứ không nên chạm."

"Thế cơ à?"

Jimin đưa tay kéo cô lại gần mình, anh lấy chiếc áo lông Soyeon đang quấn ngang vai kéo lên gương mặt cô. Chậm rãi áp môi mình lên đôi môi đã được tô son kĩ lưỡng ấy.

Từ bên ngoài nhìn vào, người khác chỉ thấy hai chiếc đầu một nam một nữ dán vào nhau và chiếc khăn lông tinh tế giấu đi hành động của cả hai.

Cứ ngỡ nụ hôn sẽ nhẹ nhàng. Jimin hung hăng tách môi cô, đưa chiếc lưỡi hiên ngang xâm phạm vào trong không cần xin phép. Mặc kệ đối phương dùng tay đánh mình liên tục, anh vẫn chuyên tâm môi lưỡi không ngừng, hút sạch mật ngọt từ cô.

Soyeon không buông xuôi trước điều đó, cô chủ động quấn lấy lưỡi anh, khéo léo đẩy nó về vị trí cũ.

Thoạt đầu anh có chút bất ngờ, nhưng mèo nhỏ chủ động như vậy càng khiến anh cảm thấy kích thích hơn. Nhất là khi ở nơi công cộng này.

Nhân lúc anh mất tập trung, cô liền cắn thật mạnh lên cánh môi anh khiến nó chảy máu. Tay cũng lấy được thẻ căn cước của mình, lau sạch nước bọt vương trên khóe môi, phũ phàng quay người rời đi, không chút luyến tiếc về nụ hôn ấy.

Khi Soyeon đã rời đi được một lúc lâu, Jimin vẫn ngây ngốc không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Anh đưa ngón trỏ quẹt nhẹ nơi bị mèo nhỏ cắn khi nãy, nhìn thấy vệt máu đỏ trên tay, Jimin không những không khó chịu mà còn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đau vì người đẹp cũng đáng."

...

"Con đi đâu vậy?"

"Đi hóng gió thôi ạ."

Soyeon khoan thai đến cạnh ba mình, cô hồn nhiên khoác tay ông, cùng nhau tiếp rượu những người khác.

"Đây là con gái của chủ tịch Kang sao?"

"Đúng vậy, con bé chưa hiểu chuyện, có gì mong ông thông cảm."

"Không sao. Cháu nhà rất xinh."

Cô ngại ngùng gật đầu thay cho lời cảm ơn, tay cẩn thận cất thẻ căn cước vào túi xách. Đặt vào trong, cô còn cẩn thận kéo khóa, chắc chắn nó không rơi mất thêm bất cứ lần nào.

"Chào chủ tịch Park đi Soyeon."

"Chủ tịch Park?"

Hơi ngẩng đầu, gương mặt trông khá quen thuộc hiện diện trước mắt cô. Có thể nói đây là Park Jimin nhưng với phiên bản lớn tuổi hơn.

"Chào chủ tịch Park ạ. Cháu là Kang Soyeon."

"Bác biết, bác thường xuyên nghe ba cháu nhắc về cháu. Quả nhiên xinh hơn so với lời đồn."

"Cháu cảm ơn, bác quá khen rồi."

Sau khi cùng ba giao tiếp với những trụ cột trong ngành giải trí, cô mệt mỏi tìm một chỗ trống vắng người, thoải mái ngồi xuống.

Cởi chiếc khăn lông đang khoác và phủ lên chân. Dẫu sao đi nữa, để lộ phần đùi ở nơi đông người vẫn không nên.

"May là hôm nay mình dùng son lì, nếu không đã bị tên kia hôn đến trôi son. Nhưng nghĩ lại... chủ tịch Park và anh ta trông rất giống nhau. Chẳng lẽ hai người họ có mối quan hệ nào đó?"

Mượn ghế đá làm điểm tựa, cô ngã lưng lên đó, đầu đưa hẳn ra phía sau. Thay vì nhìn bầu trời xanh ngắt, cô lại nhìn thảm cỏ xinh đẹp phía sau.

Nhưng có gì đó không đúng?
Vì sao Park Jimin lại ở trên bãi cỏ đó? Nhìn những người xung quanh đang tất bật làm việc, còn anh đang tạo dáng. Soyeon có thể hiểu được rằng, anh đang trong thời gian hành chính của mình, không thể làm phiền.

Cô cứ thế ngắm nhìn anh, nhìn từng biểu cảm, từng động tác, từng cử chỉ đều được cô thu vào tầm mắt. Tuy tư thế có chút mỏi cổ, nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó, mắt vẫn dán chặt lên chàng trap boy điển trai kia.
Bổ mắt trước đã, còn lại tính sau.

...

"Mèo nhỏ?"

"Nhanh thay trang phục cho phong cách tiếp theo nào Jimin, thời gian có hạn."

"Phong cách tiếp theo là gì vậy anh?"

"Có chút nhạy cảm... tình thú hoang dại."

Vế trước Jimin không quan tâm, thứ anh quan tâm là bốn từ phía sau "tình thú hoang dại".

Vừa hay có mèo nhỏ ở đây, như vậy đã đủ hoang dại? Thêm cả cô đang mặc trang phục có chút hở và khiêu gợi, rất thích hợp với chủ đề lần này.

"Em được phép chọn người mẫu hỗ trợ được không?"

"Jimin vừa mắt ai trong đội ngũ sản xuất à?"

Nhân viên đang miệt mài làm việc sau câu nói của thợ nhiếp ảnh cũng phải dừng động tác để chắc rằng bản thân không nghe nhầm.

Có cơ hội cộng tác với Jimin chẳng khác nào một bước lên mây. Được tiếp xúc trực tiếp với người đẹp trai như anh, không những thế còn có thể mượn anh làm bàn đạp để thăng tiến trong sự nghiệp.

"Chọn em đi Jimin!"

"Em hợp với chủ đề hơn!"

"Không! Em mới là người thích hợp nhất. Em đã có chỗ đứng trong ngành người mẫu, kết hợp với em, chúng ta có thể đi xa hơn."

Giờ đây, Jimin gần như nắm trong tay mọi thứ, chỉ cần một câu nói của anh đều có thể thay đổi cả cuộc đời của một người nào đó. Tuy đã có đối tượng, nhưng anh vẫn muốn trêu đùa những người kia một lát.

Dùng đôi mắt cười của mình đảo một vòng, anh lướt qua từng thiếu nữ đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình. Không phụ lòng họ, anh đáp trả lại bằng động tác vuốt tóc và thêm nụ cười yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh.

Cố tình đảo tầm mắt đến phía Soyeon, anh không ngần ngại liền chọn cô.

Từ nãy đến giờ, thứ anh muốn chỉ có thế.

"Em chọn cô gái đang ngồi trên ghế đá đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip