Park Jimin Trap Me Let S Go Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa cơm trưa hôm nay của Haeun đã bị phá bởi hai người.

Một là Han Wonshik, người cô từng thích.

Hai là Kim Taehyung, người vừa đứng tiết trên giảng đường khi nãy.

Giờ đây, Kim Haeun đang ở trong phòng giáo viên, cụ thể hơn là vị trí làm việc của giáo sư Kim - Kim Taehyung.

"Giáo án lần trước em sửa lỗi chỉnh tả còn sai rất nhiều. Em nghĩ thầy nên giải quyết nó thế nào?"

"Điều này..."

"Việc đã qua, nếu em có cách giải quyết cũng chẳng làm được gì."

Một dòng thắc mắc chạy ngang qua đại não Haeun. Nếu không giải quyết được, vậy Taehuyng nói với cô để làm gì? Giải trí giết thời gian?

"Khi nãy ăn no không?"

"Thú thật với thầy, em ăn chẳng được gì."

Anh gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục cất giọng trầm ấm của mình.

"Ừm. Lát nữa em có việc gì làm?"

Cứ ngỡ sẽ được Taehyung cho thứ gì đó ăn lót dạ. Nhưng xem ra là cô đã quá ảo tưởng, ôm hy vọng vào điều không bao giờ xảy ra.

"Tự học ở thư viện thôi ạ."

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ rồi học. Em đi được rồi."

"Vâng?"

"Hay em muốn ở đây để gặp giáo viên chủ nhiệm của mình?"

"À dạ không, cảm ơn thầy."

"À dạ không, cảm ơn thầy."

Cô ríu rít cảm ơn cúi đầu cảm ơn anh rời đi. Thật may khi không phải chịu sự phẫn nộ từ anh.

Lúc nãy ở nhà ăn sinh viên, không biết Taehyung đang suy nghĩ điều gì, nhưng trông anh rất lạnh lùng. Đến cả giọng nói cất lên cũng lạnh như lạnh như băng vạn năm.

"Vào phòng giáo viên mau!"

Nghe như thế làm sao Haeun dám chống trả?

Vừa phải chịu khí thế bức người từ giáo sư Kim, đón nhận ánh mắt khó hiểu từ Wonshik và ngó lơ lời bàn tán từ những người xung quanh. Cô cố gắng nhấc từng bước chân nặng trịch theo theo Taehyung vào phòng giáo viên.

Giờ đây, cô đứng trước phòng giáo viên, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết khi nãy tim cô đập nhanh khi nào.
Trông thấy giáo viên chủ nhiệm ở phía xa xa, cô ngay lập tức chạy nhanh khỏi nơi đó.

Có thể nói, ở ngôi trường này có ba người khiến Haeun sợ nhất mỗi khi chạm mặt.

Một là giáo viên chủ nhiệm.

Hai là Kim Taehyung.

Ba là Han Wonshik.

...

Trong căn phòng giáo viên trống trải chỉ còn mỗi Taehyung, anh nâng tay xoa nhẹ vùng thái dương.

Toán cao cấp không khiến anh đau đầu bằng việc tặng quà cho cô gái nhỏ.

Khi nãy gọi cô vào đây là vì anh đã trông thấy cô va phải tiền bối khóa trên, chiếc laptop mạnh mẽ rơi xuống đất. Với độ cao đó, laptop còn nguyên vẹn sẽ là một kỳ tích.

Vừa hay anh có một chiếc máy tính bảng mới mua chưa động vào, muốn tặng cho cô nhưng miệng không thể cất lời. Nói đúng hơn là không biết nói thế nào khiến cô không thể từ chối.

Việc tặng quà như vậy, có một người hiểu rõ hơn anh. Nhờ quân sư tư vấn sẽ tốt hơn đơn thân độc mã đánh trận.
Nhấc điện thoại, nhập dãy số sớm in sâu vào trí nhớ. Rất nhanh đã nối máy đến đầu dây bên kia.

"Jimin, làm sao để tặng quà cho người khác?"

"Cậu gọi ngay lúc mình đang bị nhốt trong nhà vệ sinh..."

"Mặc kệ cậu! Nhanh tư vấn cho mình, gấp lắm rồi!"

"Nếu đối phương sống khép kín, cậu nên tặng khi chỉ có hai người. Nếu đối phương sống hướng ngoại, cậu cũng nên tặng khi ở riêng. Tặng ở nơi đông người thường là tỏ tình hoặc cầu hôn."

"Lỡ như em ấy không nhận?"

"Thì mang về để mình dùng. Người cậu muốn tặng có phải là cô bé đầm xanh ngọc hôm qua..."

Jimin nói được nửa câu, đầu dây bên kia đã truyền lại tiếng "tút tút". Biết Taehyung cúp máy, anh cũng chẳng quan tâm. Trước tiên phải tìm cách thoát khỏi nhà vệ sinh bí bách này, tìm mèo nhỏ tính sổ.

...

Bước đến kệ sách, chọn những cuốn mang nội dung Toán cao cấp dày cộm, Haeun cẩn thận ôm chúng về bàn. Bày binh bố trận hoàn tất, nhưng thiết bị cuối cùng đã khiến cô trở nên lo lắng về buổi tự học hôm nay sẽ trở về hư không.

"Laptop bị làm sao thế này? Hỏng rồi à?"

"Dùng cái này đi."

Chiếc máy tính bảng còn nguyên hộp được đặt cẩn thận lên bàn. Cô mắt tròn mắt dẹt ngẩng đầu nhìn vị giáo sư Kim đang đứng bên cạnh mình.

"Thầy đang nói chuyện với em?"

"Nơi này ngoài thầy, em và thủ thư. Không nói với em, chẳng lẽ nói với thủ thư đang ngồi ở tít phía xa kia?"

"Thầy cho em mượn thật sao? Nó rất đắt!"

"Nếu muốn, thầy có thể tặng em. Xem như là quà mừng nhập học."

"Em không lấy đâu, xong việc sẽ trả lại cho thầy."

"Ừm, thế nào cũng được."

Ánh mắt Taehyung chợt lướt qua số giấy tài liệu được Haeun đặt theo thứ tự trên bàn. Đây là Toán cao cấp, chuyên môn của anh. Chẳng lẽ cô bé này muốn học thật giỏi để gây ấn tượng với anh sao?

"Cần thầy kèm không?"

"Có phiền thầy không? Em nghĩ thầy có rất nhiều việc phải làm."

"Không sao, có thể từ từ vẫn ổn."

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, kéo tập ghi chép của cô vào giữa, cẩn thận nhìn xem cô đã ghi những gì trong đó.

"Sai rồi, đoạn này em tính thế nào 4² bằng 8 thế?"

"Em xin lỗi..."

"Đề bảo tính lim min f'(x), em tính lim min f(x)."

"Em đọc nhầm đề..."

"Đến cả vẽ biểu đồ còn sai, sau này làm sao em lấy bằng được? Đoạn này sai, làm lại!"

Đối với Haeun, anh một mực dịu dàng. Nhưng khi động vào Toán cao cấp, đừng mong anh đối xử nhẹ nhàng.

Con số không như con người. Đó là hai thứ khác nhau.

...

"Soyeon! Mau đến đón mình về! Cậu không đón là mình phải về cùng giáo sư đấy!"

Haeun nôn nóng trốn trong nhà vệ sinh, gấp rút nhắn tin cầu cứu bạn thân mình.

Sau hai tiếng đồng hồ bị quần quật với Toán cao cấp, cô sắp điên rồi. Không phải cô điên vì Toán cao cấp, mà điên vì người dạy chúng là Kim Taehyung. Anh đích thực là một ác ma chính hiệu khi dạy môn Toán cao cấp.

Toán cao cấp là địa ngục, còn Taehyung anh chính là người cai nơi địa ngục tàn ác ấy. Sinh viên nào bước vào nơi này đều được Taehyung tận tình hầu hạ đến mức thừa sống thiếu chết.

Từ đầu giờ đến cuối giờ, chẳng có giây phút nào anh ôn hòa. Thư viện rõ ràng có máy sưởi, nhưng sự lạnh lùng của anh còn lấn át cả nhiệt độ của chúng.

"Thông báo với cậu một tin. Mình làm mất túi xách rồi. Trong đó có chìa khóa xe, điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân."

"Vậy cậu đang nhắn tin với mình bằng gì?"

"Một chiếc điện thoại mới mua khác. May rằng mình vẫn còn vài tờ tiền lẻ trong túi. Không có xe nên cậu chịu khó hóa giang giáo sư về nhà đi. Người ta là giáo sư chính chắn, sẽ không làm gì cậu đâu."

"Cậu không học với thầy ấy thì sao mà biết được? Kinh khủng lắm!!!"

"Mình có việc phải đi. Chúc cậu thượng lộ bình an"

Việc gì đến cũng phải đến, Haeun gượng ép ngồi vào ghế phụ trong xe hơi Taehyung.

Vừa ngồi vào xe, cô liền hắt hơi liên tục bởi tất cả điều hòa trong xe đã được chủ nhân bật lên từ trước khiến nhiệt độ nơi này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

"Em lạnh?"

"Một chút thôi ạ."

"Mặc thêm áo vào."

Anh với tay ra hàng ghế phía sau, lấy chiếc áo khoác đắp lên cho cô gái nhỏ.

Haeun xua tay ý bảo không cần, nhưng nhìn gương mặt lạnh hơn tảng băng ấy nên đành thôi. Miễn cưỡng nhận chiếc áo khoác to lớn ấy mà đắp lên người. Cô hoàn toàn không muốn chọc vào anh chút nào.

"Cảm ơn thầy đã cho em đi nhờ, em xin trả áo lại ạ."

"Không cần, giữ lấy đi. Tặng em."

"Vâng?"

Không đợi cô hiểu ra vấn đề, anh đã nhấn ga rời đi, tuyệt nhiên không cho cô cơ hội trả lại chiếc áo.

________________________________

xin lũi vì đã để môn Toán ám mấy pà đến tận đây🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip