6. Chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời lại có sắc hồng trở lại, không còn là mảnh trời âm u thường ngày.

Satoru lấy ra điếu thuốc thủ sẵn trong túi, gã xoay qua nhìn cục bông bé nhỏ bên cạnh mình.

Để Yuuji ho thì gã sót lắm. Đành cất đi vậy.

-Tiếc thật nhỉ. Hoàng hôn đẹp thế mà Itadori lại ngủ li bì thế kia.

-Chịu, hôm nay tớ dẫn em ấy đi nhiều nơi mà.

Gã ngước mắt lên nhìn mặt trời đang lặn, cái cau mày cũng đã thoải mái đôi chút.

Trong đôi mắt mệt mỏi thường ngày của Satoru, lâu lắm rồi Suguru mới nhớ gã cũng từng có ánh mắt khác hoàn toàn như thế.

Đôi mắt "đại dương xanh" tràn ngập tia nắng ấm của hoàng hôn, hoặc có thể nói theo cách khác.

Trong mắt gã luôn có hình bóng của Yuuji- Mặt Trời duy nhất của Satoru.

Suguru hoàn toàn quên ý định ban đầu của mình khi đến đây, là để nói cho Satoru một lời cảnh báo.

-Tớ sắp xếp chỗ của cậu qua địa bàn tớ rồi, chuyển nhanh nhanh qua đây đi.

-Tớ cá tên khốn lần trước được phái đến là của nó, mặc kệ làm thế nào đi nữa tớ cũng phải giết-

-Khoan khoan khoan!? Đi tù như chơi chứ chém chém giết giết!

Suguru gằn giọng cắt ngang cơn tức giận của Satoru, anh xoa hai bên thái dương rồi nói chậm rãi.

-Dù cậu có mạnh thế nào đi nữa, thằng đó vẫn có quan hệ với cảnh sát. Lên kế hoạch đi rồi hẵn tính.

Anh nhìn Satoru, biết thừa dáng vẻ này là không cam chịu. Cái mặt i như là "ngán gì mấy đứa cảnh sát". Đành lấy điểm yếu của gã ra..

-Dính vào cảnh sát là bị truy nã đấy, bộ cậu không nghĩ tới Yuuji phải sống khổ thế nào à? Em ấy đã đủ bất hạnh từ khi bị nó ghim rồi.

Trúng ngay tim đen, Satoru đến lúc này chỉ im lặng, chắc là đang ngẫm nghĩ về câu nói của anh.

Suguru không nói sai, thậm chí từ bất hạnh cũng không tả nổi cuộc sống của Yuuji lúc đó.

Tuy chỉ là hai năm, nhưng từng ngày tưởng tưởng việc cậu phải trở thành món đồ chơi tiêu khiển của tên bệnh hoạn đó thật không muốn chút nào.

Satoru biết rõ mà, chính vì thế gã mới muốn bên cạnh Yuuji mọi lúc mọi nơi, sẽ không để Yuuji rời xa mình nữa.

Lần đầu tiên khi vụt mất cậu gã như hoá điên, trở thành con người hung tợn mất đi lí trí.

Itadori Yuuji như liều thuốc an thần để phần "người" của Satoru ổn định lại. Còn đối với cậu, Satoru là ánh sáng duy nhất dẫn đường Yuuji trong sương mù dày đặc, nơi tối tăm nhất của lòng người.

[Yuuji? Yuuji dậy nào.]

-Thầy...

-Ừm, thầy đây.

Lời nói của Satoru văng văng bên tai, nhưng Yuuji không tài nào mở mắt nổi. Cậu rất mệt, như vừa trải qua những kí ức tồi tệ trong mơ.

-Yuuji à? Em không dậy nổi sao?

-Dạ——Không hiểu sao người em đau quá..

Tuy đôi mắt vẫn còn hờ hững, Yuuji vẫn cảm nhận được nơi đây thật quá đỗi xa lạ. Không còn hơi ấm quen thuộc của Satoru được lấp đầy trong căn phòng đó. Chỉ là một nơi lạnh lẽo.

Gã thấy nét mặt cậu hơi khó coi, có lẽ vẫn chưa quen với nơi ở mới.

-Khu nhà cũ nhiều tên khả nghi quá, từ nay mình sẽ dọn qua đây nhé. Nơi đây còn gần nhà Suguru nữa.

Satoru bận rộn chuyển đồ vào phòng Yuuji, gã lại quên mất, sao em lại bình tĩnh như thế?

Nếu là em của ngày thường, sẽ "Ơ sao đột ngột vậy ạ?!". Sao bây giờ lại chẳng nói một câu.

Đợi khi Satoru ngoái đầu nhìn, Yuuji mới gượng cười và nói:" Tốt quá! Nhà mình an toàn gấp đôi rồi nhỉ?"

Yuuji biết tất, cuộc trò chuyện của hai người đó. Chính xác thì từ lúc Suguru đề cập tới việc chuyện nhà.

Yuuji biết, mình chính là cục nợ không thể trả của Satoru, cậu luôn là vấn đề mà gã phải giải quyết mỗi ngày. Yuuji sợ rằng, một ngày nào đó gã phải chết vì một người như cậu.

Nhưng với thân thể vô dụng này thì Yuuji biết làm gì đây? Ý chí cùng thể xác đã không còn "hoạt động" được nữa. Nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó có thể giúp Satoru, cậu vẫn luôn tìm cách.

Cách nào đó mà Satoru có thể được cứu.

-Yuuji Yuuji! Lại đây xem này!

Satoru lục lòi bìa cát tông, gã tìm được tấm hình chụp đầu tiên của gã với Yuuji.

-A——lúc này ở Shibuya thầy với em đi ăn Sushi này! Còn cả lần đi Kyoto với Fushiguro và Kug—

Yuuji khựng lại trước hai con người xa lạ, cậu đáng lẽ phải nhớ, nhưng lại không nhớ nổi hai người này ở đâu trong kí ức mình.

Satoru thấy cậu im ắng như thế, gã nhìn một lần nữa vào tấm ảnh Kyoto. Đúng thật khi chụp lại dính cả đôi bạn thân của Yuuji.

Gã sợ cậu lại nhớ đến những thứ đáng sợ.

Lại khiến cậu phải tự dằn vặt.

-Yuuji à.. Tôi mệt quá, mai mình xem tiếp nhé?

Khéo léo giấu đi tấm hình trong tay Yuuji. Gã dùi đầu vào vai cậu, nũng nịu đòi đi ngủ.

-Thầy ơi, thầy như mèo ấy.

Satoru giật bắn lên, gã hỏi Yuuji:"Là mèo thì em không thích à?".

Nhưng mà cái dáng vẻ này thật đúng là y đúc.

-Em thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip