Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng yên tĩnh đến bất ngờ, Bạch Ngư thậm chí có thể nghe thấy Phó Thanh Thành giận đến mức hai hàm răng va chạm vào nhau.

Anh bị Phó Thanh Thành ném ở trên giường, một bàn tay chống ở sau lưng nâng nửa người trên dậy, một bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng.

“Nói chuyện!” Phó Thanh Thành đem cà vạt kéo xuống nắm ở trong tay, gân xanh trên tay nổi lên ngăn không được sự run rẩy. Một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời của Bạch Ngư, hắn bóp chặt sau cổ của Bạch Ngư đem anh nâng lên, “Câm rồi?”

Hắn rất ít khi cùng Bạch Ngư lớn tiếng như vậy, Bạch Ngư bị hắn dọa tới mức thân thể run rẩy, vặn vẹo cái cổ, muốn tránh khỏi trói buộc của hắn.

Thuốc tránh thai đặt ở một bên tủ đầu giường, Phó Thanh Thành nhìn anh kháng cự đến lợi hại, dứt khoát buông lỏng tay, quay người đem lọ thuốc ném xuống trên người anh.

“Em hỏi anh đây là từ chỗ nào có?!”

Lọ thuốc rơi xuống cánh tay của Bạch Ngư, anh được Phó Thanh Thành dưỡng đến vô cùng tốt, làn da non mịn, lập tức liền đỏ một mảng.  ..

“ Từ chỗ nào có?” Bạch Ngư ngồi dậy, Phó Thanh Thành đang đứng trước mặt anh, anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Phó Thanh Thành, “Tôi tự mình mua.”

Trong phòng vang lên thanh âm “răng rắc”, là Phó Thanh Thành giận đến muốn nổ tung.  ..

“Anh nói lại lần nữa từ chỗ nào mà có, em cho anh một cơ hội cuối cùng!” Phó Thanh Thành nhắm mắt lại, hô hấp trở nên nghiêm trọng.

Bạch Ngư không lên tiếng, lắc lắc chân, Phó Thanh Thành đơn giản là muốn nghe anh nói thuốc là người khác mua cho, hắn vẫn tin tưởng anh sẽ sinh con cho hắn.

Nhưng Bạch Ngư càng không như ý muốn của hắn.

“Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, thì thuốc vẫn là tôi tự mình mua.” Bạch Ngư nhướng mày nhìn hắn.

“Bạch Ngư!” Phó Thanh Thành đè lại bờ vai của anh, đem anh đè ở trên giường, đôi môi run rẩy, “Vì cái gì?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Bởi vì tôi không nghĩ sẽ sinh con cho cậu!”

Bạch Ngư trực tiếp trả lời.

Kỳ thật đáp án là cái gì Phó Thanh Thành không cần nghĩ cũng biết, nhưng chính miệng Bạch Ngư nói ra lại khiến hắn cảm thấy không giống nhau.

Phó Thanh Thành muốn phủ đòn cảnh cáo, đột nhiên đứng dậy, đem Bạch Ngư từ trên giường kéo tới, ôm anh tới trước ảnh chụp của Phó Bách Ngâm.

Trên ảnh chụp, Phó Bách Ngâm mở miệng cười khẽ, ánh mặt trời đánh tới, toàn thân y đều bừng sáng lên.

Phó Thanh Thành cười lớn, ôm chặt Bạch Ngư, đem đầu của anh ấn tới trên ảnh chụp của Phó Bách Ngâm: “Không nghĩ sinh con cho em, nhưng lại nghĩ sinh con cho hắn sao?”

Bạch Ngư trầm mặc không nói, mắt liếc Phó Thanh Thành một cái.

Anh là người rất dễ khóc, một bên khóc một bên phản kháng, lại không biết như vậy sẽ khiến Phó Thanh Thành càng thêm hưng phấn.

Hiện tại anh vẫn đang khóc, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm, vươn ra đầu lưỡi phấn hồng, liếm lên môi người nọ trên ảnh chụp.

Này chính là đáp án của vấn đề vừa rồi.

Phó Thanh Thành cảm giác gân xanh trên trán đều đang thình thịch nhảy, hắn nhéo cái ót của Bạch Ngư đem anh kéo trở về, lập tức lăn vào phòng tắm.

Hắn dùng nước mạnh mẽ đổ lên môi của Bạch Ngư, sau đó dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa đi xoa lại đầu lưỡi của Bạch Ngư.

Bạch Ngư hoàn toàn bị động thừa nhận hành vi này, chờ trên người đều bị xối đến lạnh phát run, Phó Thanh Thành mới buông tha đầu lưỡi của anh, ôm anh ném tới trên giường.

“Nghĩ muốn sinh con cho Phó Bách Ngâm phải không? Vậy đời này anh sẽ không có cơ hội.”

Nói xong Phó Thanh Thành lại cúi đầu, đem đầu vùi xuống cổ của Bạch Ngư, dùng sức ngửi ngửi, sau khi xác định người này chân chính là thuộc về mình, trong lòng mới hài lòng đôi chút.

Bạch Ngư quăng một bạt tay lên mặt hắn, kéo lấy tóc của hắn muốn đẩy hắn ra.

Phó Thanh Thành không có nửa phần chịu lùi, hắn nhìn chằm chằm đồng tử của Bạch Ngư, tâm trí rơi vào hố sâu  ...

Qua hồi lâu, hắn nhìn Bạch Ngư thật cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bạch Ngư, sinh một đứa đi. Anh không phải muốn sinh con cho Phó Bách Ngâm sao?”

“Em cùng Phó Bách Ngâm trên người đều chảy chung một dòng máu, anh cứ xem như là anh cùng Phó Bách Ngâm sinh con được không?”

Bạch Ngư khó có thể tin mà nhìn hắn, hắn có thể nói ra câu này chứng minh thần kinh hắn không được bình thường. Vì muốn anh sinh con, đến loại chuyện ngu xuẩn này cũng có thể nói ra.

“Tôi không muốn!” Bạch Ngư lại quăng một cái tát, “Phó Bách Ngâm sẽ không ép tôi sinh con, tôi cũng không nghĩ sẽ sinh con!”

Phó Thanh Thành bị đánh nhưng vẫn rất vui, hắn đem việc bị Bạch Ngư đánh trở thành tình thú duy nhất trong sinh hoạt của hai người, nhưng hành động thường không đi đôi với lời nói.

Hắn vươn tay, đem quần áo trên người Bạch Ngư kéo xuống.

Bạch Ngư rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cũng không phản kháng, thuận theo Phó Thanh Thành, khẽ lật người, trong tay liền bắt tới lọ thuốc tránh thai kia.

Một vòng qua đi, Phó Thanh Thành kéo Bạch Ngư đến trước mặt, Bạch Ngư nhanh chóng bắt lấy một nắm thuốc tránh thai ném vào trong miệng, thuốc rất đắng nhưng anh cũng không thèm nhăn mày,  ngược lại có điểm buồn cười nhìn Phó Thanh Thành.

Phó Thanh Thành ở trong mắt anh chỉ là một vai hề biết nhảy nhót.

Ngực Phó Thanh Thành kịch liệt phập phồng, ôm Bạch Ngư đứng lên lại nằm xuống, vị trí của hai người thay đổi, hắn nằm dưới còn Bạch Ngư thì ngồi trên người hắn, hai tay chống trên cơ bụng của hắn.

“Nhổ ra!” Phó Thanh Thành ấn xuống đầu của anh, ngón tay quét ngang quét dọc trong miệng anh.

Bạch Ngư vẫn là một bộ cây ngay không sợ chết đứng, hầu hết khẽ lăn, lúc miệng mở ra, thuốc bên trong đã không thấy nữa.

Phó Thanh Thành vốn là giận đến ánh mắt có chút không rõ tầm nhìn, lúc này đột nhiên cười lớn lên, cầm lấy tay của Bạch Ngư, cẩn thận vuốt ve từng ngón tay, nhẹ giọng hỏi: “Uống bao nhiêu viên?”

Bạch Ngư không trả lời.

Phó Thanh Thành đếm qua từng số, mỗi đốt ngón tay đều đếm một lần, sau đó cố ý hướng bên trên đỉnh đỉnh: “Miễn cưỡng tính mười viên được không? Đó chính là mười lần.”

Bạch Ngư lắc đầu, đẩy hắn ra rồi đứng lên, đồ vật thuộc về Phó Thanh Thành ở phía sau như cá gặp nước, ồ ạt chảy xuống.

Hai chân thẳng tắp trắng sáng, bởi vì có vệt nước, hai chân càng thêm sáng lấp lánh.

Phó Thanh Thành ngồi dậy, nghiêng người nằm xem anh, nơi nào đó đại lại rầm rầm rộ rộ bại lộ ở bên ngoài.

Bạch Ngư khiêu khích cũng khiêu khích qua, nghe Phó Thanh Thành nói mười lần, nghĩ mà sợ chỉ muốn chạy.

Lúc này đầu óc lại có điểm phản ứng không kịp, trước tiên không phải bỏ chạy, mà là xoay người nhìn Phó Thanh Thành một cái, chạm tới là ánh mắt bình đạm.

Cửa cách không xa, chỉ cần nhảy xuống giường hẳn là có thể chạy đi.

Bạch Ngư xoay người lại, đang muốn nhảy xuống, cổ chân liền bị Phó Thanh Thành bắt lấy, đơn giản liền đem Bạch Ngư kéo trở về, hoàn toàn kéo tới dưới thân hắn, rồi vội vàng áp xuống.

“Chạy cái gì?”

Bạch Ngư không có sức lực trả lời hắn, cả đêm đều khóc.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi chiều, Bạch Ngư phát hiện hai chân mình lại bị khóa lại rồi, nhưng lần này phạm vi hoạt động rộng hơn, anh không còn hoàn toàn bị giam cầm ở trên giường nữa, có thể xuống giường tự do hoạt động.

Dây xích không dài, khu vực hoạt động chỉ ở trong phòng ngủ.

Việc đầu tiên Phó Thanh Thành làm sau khi tan làm mỗi ngày chính là, về đến nhà liền lấy chìa khóa mở khóa cho Bạch Ngư, lại cho phép Bạch Ngư có thể ra khỏi phòng đi dạo.

Vừa mới bắt đầu Bạch Ngư không muốn đi, Phó Thanh Thành liền buông tay nói không đi thì không đi, vậy làm chuyện có ý nghĩa hơn.

Về sau Bạch Ngư sẽ không nói không muốn đi, Phó Thanh Thành mở khóa cho anh xong, anh sẽ chủ động đi dạo trong vườn một vòng, sau đó ở trên ghế trong sân nằm phát ngốc.

Ngày thứ ba Bạch Ngư đi tới hậu viện, vừa nhấc đầu, phát hiện hậu viện không biết từ khi nào cũng bị lắp thiết bị theo dõi.

Anh nhìn chằm chằm chỗ kia hồi lâu, sau đó ở trong biệt thự đi một vòng, phát hiện bốn hướng trong viện đều lắp thiết bị theo dõi.

Biệt thự hiện tại không ngừng được theo dõi, bên ngoài cũng không ngoại lệ.

Bạch Ngư cả người rét run, một giây cũng không muốn ở lại trong sân, chạy nhanh vào phòng, đem chính mình giấu vào trong chăn.

Từng cái nhấc chân đưa tay của anh đều bị Phó Thanh Thành nhìn thấy sạch.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip