Tập 12-13: Bát Nhã Phù Sinh: Giông bão kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản phim: Bát Nhã Phù Sinh: Giông bão kéo đến. (Part 4,  29 cảnh) (15)

[12-27.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Hoan.

Minh Dạ ngồi bên cạnh Sa Bàn. Quả tiên đỏ tươi đặt trên bàn.

Hai mắt Thiên Hoan rưng rưng, cách một cái bàn, mặt đối mặt với Minh Dạ.

Thiên Hoan: "Vậy cho nên, con trai tinh kia đã là Thần Quân phu nhân của Ngọc Khuynh Cung này rồi à?"

Minh Dạ: "Ba tháng trước, ta và Tang Tửu đã thành thân, lúc đó ngươi còn chưa tỉnh."

Thiên Hoan vừa khóc lại vừa cười.

Thiên Hoan: "Xem ra ta hôn mê đúng lúc thật. Ba tháng trước, ta là người theo chàng chinh chiến khắp nơi, là người cùng chàng đi dạo trong Ngọc Khuynh Cung này, ta cũng là người vì chàng mà khoét cái viên Tinh Thể Băng Thượng Cổ kia ra."

Minh Dạ sững sờ, giọng điệu trở nên lạnh lùng.

Minh Dạ: "Tinh Thể Băng trên Đá Trấn Thủy là ngươi khoét ra?"

Thiên Hoan: "Là ta thì đã sao? Chàng sắp chết, ta phải cứu mạng chàng."

Thiên Hoan cười khổ, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Thiên Hoan: "Sớm biết như vậy, ta đã không liều mạng cứu chàng, cũng không tới nỗi không có gì như bây giờ, còn phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu."

Minh Dạ: "Ngươi lớn lên trong Ngọc Khuynh Cung này, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi, không phải ăn nhờ ở đậu gì cả."

Thiên Hoan chộp lấy quả tiên đỏ, gắt gao siết trong tay, Minh Dạ nhíu mày.

Thiên Hoan: "Minh Dạ, chàng nói cho ta biết đi, chàng cùng con trai tinh kia ở nơi này ân ái yêu đương, tình cảm như keo sơn. Ta thì là cái thá gì? Tỳ nữ hầu hạ cho tân phu nhân sao?"

Minh Dạ lắc đầu, lời nói đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Minh Dạ: "Không ai dám xem ngươi là người hầu cả. Nếu ngươi thực sự không chấp nhận nổi, ta có thể mang Tang Tửu rời đi, tìm một nơi khác để ở."

Thiên Hoan: "Minh Dạ ... Chàng là Chiến Thần, Ngọc Khuynh Cung này là phủ của Chiến Thần ... chàng lại vì ả ta mà không sống ở Ngọc Khuynh Cung nữa, vậy sao không dứt khoát nghỉ làm Chiến Thần đi?"

Minh Dạ: "Ta biết bây giờ ngươi đang kích động. Đợi ngày mai ngươi bình tĩnh lại rồi chúng ta trò chuyện tiếp."

Đây rõ ràng là có ý tiễn khách, Thiên Hoan đành ngậm ngùi rời đi.

Thiên Hoan: "Được lắm."

Thiên Hoan đi từng bước ra khỏi cửa.

.

12-28.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, dưới cây táo tiên, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Hoan, Hồng Châu, Lục Ngạc, tiên hầu.

Sắc mặt Thiên Hoan không cảm xúc, đứng dưới gốc cây, trên mặt vẫn còn nước mắt, Lục Ngạc và nhóm tiên hầu đi theo phía sau.

Nàng ta lạnh lùng nhìn cây tiên sai trĩu quả trước mắt.

Thiên Hoan: "Người đâu, chặt nó đi cho ta."

(cắt cảnh)

Minh Dạ vội vàng chạy đến.

Cây tiên đã bị chặt tận gốc, cành lá nằm la liệt khắp nơi. Thiên Hoan đứng bên cạnh, như thể cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh lại, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhõm và hài lòng.

Minh Dạ nhìn Thiên Hoan, sắc mặt hắn tái mét.

Minh Dạ: "Thiên Hoan, cái cây này đã đắc tội ngươi chỗ nào?"

Vành mắt Thiên Hoan vẫn còn đỏ, mỉm cười nhìn Minh Dạ.

Thiên Hoan: "Minh Dạ, ta cũng là chủ nhân của Ngọc Khuynh Cung này, cây này là do tự tay phụ thân ta trồng, ta muốn chặt liền chặt. Chẳng lẽ ta làm gì trong khu vườn này, cũng phải báo cáo với chàng từng chuyện một?"

Thiên Hoan quay lại, đến gần Minh Dạ và ngước lên nhìn hắn.

Thiên Hoan: "Cây tiên này ở Thần Vực Thượng Thanh sống hơn vạn năm tuổi, bây giờ bị đốn đi làm củi, đều nhờ ơn hai người ban tặng."

Minh Dạ nghiến chặt răng, không nói một lời, quay người rời đi.

.

12-29.

Ngọc Khuynh Cung.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian.

.

12-30.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, dưới cây táo tiên, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Thiên Hoan.

Tang Tửu ngồi xổm bên cây tiên đã bị đốn, nhặt cành cây khô héo. Những cánh hoa nhàu nhĩ rũ xuống.

Tang Tửu: "Thật đáng tiếc ... "

Sau lưng, Thiên Hoan chậm rãi đi tới, nàng cụp mắt nhìn Tang Tửu ngồi xổm ở dưới chân mình, duỗi một cánh tay về phía nàng.

Khóe miệng Thiên Hoan giật giật, xoa đầu nàng.

Thiên Hoan: "Thì ra ngươi tên Tang Tửu?"

Tang Tửu quay đầu, ngạc nhiên.

Tang Tửu: "Thánh Nữ Thiên Hoan? Thật tốt quá, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."

Thiên Hoan (mỉm cười): "Đúng vậy, cuối cùng ta cũng tỉnh rồi."

Tang Tửu: "Nhờ có ngươi chăm sóc Minh Dạ lúc ở Mặc Hà, nếu không lúc đó ta thật sự không biết nên làm sao."

Thiên Hoan: "Cũng cảm ơn ngươi đã thay ta chăm sóc Minh Dạ trong những ngày qua."

Tang Tửu sửng sốt.

Thiên Hoan: "Ta có một số việc muốn nói cho ngươi nghe, không biết Tang phu nhân có rảnh không?"

.

12-31.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, đình hóng mát, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Thiên Hoan.

Thiên Hoan ngồi trong đình, trước mặt bày biện chút hoa cỏ đã cắt tỉa xong, Thiên Hoan loay hoay cắm chúng vào bình, thỉnh thoảng dùng kéo chỉnh sửa mấy lần.

Tang Tửu thận trọng ngồi trên mặt đất, cúi thấp đầu.

Tang Tửu: "Vậy cho nên, Minh Dạ là người hạ lệnh chặt cây?"

Thiên Hoan lơ đãng tỉa hoa lá.

Thiên Hoan: "Đúng vậy, ta thấy ngươi mới bao nhiêu đó tuổi, thương ngươi tuổi nhỏ đã lấy chồng xa nhà nên âm thầm cho ngươi biết. Những lời này, ngàn vạn lần đừng cho người ngoài nghe."

Tang Tửu gật đầu, lời nói của Thiên Hoan khiến nàng có chút buồn lòng.

Tang Tửu: "Đa tạ ngươi."

Thiên Hoan: "Ngươi có biết tại sao Minh Dạ lại chặt cây không?"

Tang Tửu trầm mặc lắc đầu.

Thiên Hoan: "Nghe nói mỗi ngày ngươi đều đặt một quả tiên đỏ trên bàn của hắn. Nhưng có phải ngươi chưa từng nghe nói đến chuyện Chiến Thần Minh Dạ ghét nhất có người khác vào nơi ở, chạm vào đồ của hắn và làm phiền hắn không?"

Tang Tửu suy nghĩ.

-Hồi tưởng 12-2- Lục Ngạc: "Thần Quân ... hình như cũng không có sở thích gì đặc biệt, cũng không thích gần gũi với người khác."

Tang Tửu càng cúi đầu thấp hơn.

Tang Tửu: "Ta từng nghe, nhưng ta tưởng là ... "

Thiên Hoan cười khẽ.

Thiên Hoan: "Ngươi tưởng thế nào, cho rằng mình là người đặc biệt? Hay cảm thấy hắn thích ngươi? Nhân tiện, hôm nay ta cũng muốn làm người tốt đến cùng, nói thêm vài câu cho ngươi biết. Phụ thân ngươi ban ơn cầu báo đáp, Thần Vực Thượng Thanh không ai là không biết chuyện này, hắn giúp ngươi thanh lọc khí đục, cũng chỉ là không muốn bị người ta chỉ trỏ, bất đắc dĩ phải làm thôi."

Tang Tửu đột nhiên ngẩng đầu.

Tang Tửu: "Nhưng mà ... "

Thiên Hoan: "Hơn nữa, lúc trước Minh Dạ là cơ thể tiên nhân, giờ đã là thân thể của Bán Thần, Kim Đan tinh khiết. Yêu khí bẩn thỉu của ngươi như lũ lụt, mãnh thú, gây tổn thương nghiêm trọng tới nội đan của hắn. Minh Dạ ngày nào cũng dẫn binh chém giết Ma Quân, trên ranh giới sinh tử, nếu như bị yêu khí của ngươi làm ô uế, lỡ như có mệnh hệ gì, ngươi có hối hận không?"

Tang Tửu giật mình.

Tang Tửu: "Ta không biết những chuyện này nên mới hợp tu cùng chàng, nếu yêu khí của ta cản trở chàng, ta tuyệt đối không nhắc tới chuyện đó."

Thiên Hoan: "Bây giờ ngươi biết rồi đó."

Tang Tửu cắn môi.

Tang Tửu: "Sau này sẽ không ... lẽ ra chàng nên nói cho ta biết."

Thiên Hoan: "Hắn là nam nhân, lại là Chiến Thần, sao có thể vứt bỏ tôn nghiêm mà nói với ngươi, chỉ là cùng ngươi hợp tu sẽ gây rắc rối cho hắn."

Tang Tửu lo lắng.

Tang Tửu: "Hôm nay trời chưa sáng Minh Dạ đã dẫn binh ra trận, không biết thế nào rồi?"

Thiên Hoan: "Nhưng mà mới chỉ hợp tu một lần, hắn là Chiến Thần sẽ không yếu ớt như vậy đâu. Ngươi nên lo lắng cho chính mình thì hơn, nếu không có hắn giúp ngươi hợp tu, yêu khí cắn trả, ngươi sẽ như thế nào đây?"

Trong lòng Tang Tửu buồn rầu.

Tang Tửu: "Không biết, chỉ có thể nghĩ cách khác."

Thiên Hoan cười khẽ, đặt một tay lên cánh tay Tang Tửu.

Thiên Hoan: "Xem ra hôm nay, ta thực sự phải làm người tốt đến cùng rồi. Nếu đã phá hỏng chuyện hợp tu tốt đẹp của hai người, tất nhiên ta nên nghĩ cách cho ngươi."

Hai mắt Tang Tửu sáng lên.

Tang Tửu: "Thiên Hoan tỷ tỷ, tỷ có cách sao?"

Thiên Hoan mỉm cười đứng dậy,

Thiên Hoan: "Sau một trăm ngày, yêu khí tích tụ thì không cần đến gặp Minh Dạ, tới tìm ta đi."

.

12-32.

Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Tắc Trạch, Thiên Hoan, Lục Ngạc, Hồng Châu.

Tang Tửu tự mình luyện kiếm, khi mệt mỏi liền ngồi dựa vào gốc cây đã bị chặt, hoài niệm sờ nó.

Tang Tửu: "Minh Dạ không vui, tại sao không nói thẳng với ta, trút giận lên ngươi làm gì chứ?"

Lục Ngạc khó hiểu đứng bên cạnh, đang muốn mở miệng giải thích thì bị Hồng Châu giữ lại, âm thầm lắc đầu nhìn nàng.

Lục Ngạc do dự một chút, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

(cắt cảnh)

Minh Dạ đi dạo trong vườn hoa, cố ý tìm kiếm bóng dáng Tang Tửu. Tang Tửu thấy Minh Dạ trở về, nhanh chóng nhặt cung tên lên, vội vàng tránh né.

Minh Dạ sững người một lúc lâu rồi cất bước rời đi.

Tang Tửu trốn ở phía sau cây, nhìn hắn đi xa.

(cắt cảnh)

Minh Dạ ngồi trước bản đồ địa hình quân sự, thất thần ngừng bút.

Thiên Hoan bưng một chén canh tới, gọi Minh Dạ vài lần, Minh Dạ mới giật mình hoàn hồn.

Thiên Hoan cười khẩy.

(cắt cảnh)

Tắc Trạch đi vòng quanh quan sát Minh Dạ.

Tắc Trạch: "Chẳng lẽ con trai tinh nhỏ của ngươi đã bỏ trốn cùng người khác?"

Minh Dạ (nhíu mày): "Cái gì?"

Tắc Trạch: "Gần đây sao ngươi cứ mặt xụ mày chau thế, cứ như hổ dữ ăn thịt người vậy?"

Minh Dạ quay đầu đi, không nói gì.

Tắc Trạch chậc một tiếng, lắc đầu như đã đoán ra được.

(cắt cảnh)

Tang Tửu nằm ở trên giường, yên lặng giơ vảy giáp óng ánh lên, ngược sáng nhìn nó.

Tang Tửu: "Rốt cục nên làm thế nào mới có thể ngăn chàng chán ghét ta đây?"

Trên mu bàn tay Tang Tửu, vỏ sò màu cầu vồng sáng lấp lánh dần dần hiện ra.

.

12-33.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, đình hóng mát, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Thiên Hoan.

Thiên Hoan ngồi trong đình hóng mát, chơi cờ một mình.

Tang Tửu vội vàng đi tới.

Tang Tửu: "Thánh Nữ Thiên Hoan, ta ... "

Thiên Hoan: "Yêu khí của muội lại cắn trả, đúng không?"

Tang Tửu gật đầu.

Thiên Hoan cười khẽ.

Thiên Hoan: "Không cần nói ta cũng biết, từ xa đã ngửi thấy luồng yêu khí của muội rồi."

Tang Tửu cắn môi một cái, cúi thấp đầu xuống.

Thiên Hoan đánh quân cờ đen xuống, vây chết quân cờ trắng trên bàn cờ. Nàng ta thản nhiên đứng lên.

Thiên Hoan: "Đừng lo lắng, đi theo ta, đừng để người khác biết."

.

12-34.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, một nơi nào đó, hồ suối nước nóng nhỏ, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tang Tửu, Thiên Hoan, Dương Hách.

Một hồ suối nước nóng nhỏ khoảng một trượng (3.33m), khói trắng lượn lờ bốc lên.

Tang Tửu bước lên, tò mò nhìn.

Thiên Hoan: "Suối thuốc này tên Địch Tủy, ngâm mình trong đó có thể gột rửa yêu khí."

Tang Tửu vừa sợ hãi vừa thán phục.

Tang Tửu: "Thần Vực Thượng Thanh của các ngươi đúng là bảo vật gì cũng có, nhưng nếu người sống ở đây đều là tiên nhân thì Suối Địch Tủy gột rửa yêu khí này làm cái gì ở đây?"

Thiên Hoan chần chờ một lúc, lập tức tươi cười.

Thiên Hoan: "Tuy Thần Vực Thượng Thanh là nơi thần tiên ở, nhưng ngàn vạn năm nay, thỉnh thoảng cũng có một hai yêu tộc đến đây, Suối Địch Tủy này vốn đã ở đây, ai biết được rốt cuộc vì sao nó sinh ra chứ?"

Thiên Hoan đưa tay xuống thử một chút.

Thiên Hoan: "Nước không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa phải, mau xuống đây thử đi."

Tang Tửu gật đầu, ngoan ngoãn cởi vớ và giày, vừa nhúng chân xuống, liền kêu đau một tiếng rút ra.

Thiên Hoan ra vẻ lo lắng.

Thiên Hoan: "Tang Tửu muội muội, sao thế?"

Trán Tang Tửu đổ mồ hôi.

Tang Tửu: "Suối thuốc này ngâm đau quá."

Thiên Hoan chạm tay vào nước, sắc mặt dường nhau hơi run rẩy nhưng cố nhịn lại, tươi cười nói.

Thiên Hoan: "Rõ ràng rất thoải mái mà, nếu không phải ta có việc bận, ta cũng muốn ngâm cùng muội một lát."

Tang Tửu đưa tay ra thử lại lần nữa, vẫn đau đến cứ thở hắt ra.

Thiên Hoan: "À, ta hiểu rồi. Suối Địch Tủy này chuyên dùng để thanh lọc yêu khí, bây giờ yêu khí của muội tích tụ nhiều nên cũng sẽ đau hơn một chút, nhưng nó rất hiệu quả. Muội nhìn xem, chỗ vừa rồi ngấm nước không phải đã hồi phục rồi sao?"

Tang Tửu nhìn mu bàn tay của mình. Ánh ngọc trai mơ hồ lộ trên làn da, sau khi bị ngâm vào suối, ánh sáng kỳ dị kia đã thực sự biến mất, nhưng làn da lại đỏ rực. Tang Tửu vui mừng.

Tang Tửu: "Đúng thật này ... "

Thiên Hoan: "Còn không mau xuống ngâm đi?"

Tang Tửu hít một hơi thật sâu, ngâm cả người dưới suối. Lập tức đau đớn đến co quắp lại, nước mắt không ngăn được tuôn ra.

Thiên Hoan đứng phía sau mỉm cười lạnh lùng, đưa tay ra vuốt ve đỉnh đầu của nàng.

Thiên Hoan: "Phải ngâm một thời gian mới có hiệu quả."

Thiên Hoan vừa nói vừa nhấn đầu Tang Tửu vào nước. Tang Tửu giãy giụa nổi lên mặt nước, môi tái nhợt, không ngừng ho khan.

Tang Tửu: "Đau quá ... dường như có lửa đang thiêu đốt ta vậy."

Thiên Hoan: "Tang Tửu muội muội, chỉ có nếm trải đau khổ hơn người mới có thể đạt được những gì mình mong muốn, nghe nói muội muốn tòng quân dưới trướng Minh Dạ, nếu không loại bỏ hoàn toàn yêu khí thì không được đâu."

Thiên Hoan đứng dậy sửa sang váy.

Thiên Hoan: "Ta đương nhiên sẽ không lừa muội, ngâm một khắc (15p) là có thể quay về rồi, bảo đảm thân thể nhẹ nhàng sảng khoái, thanh lọc hoàn toàn yêu khí. Ta còn có việc, không tiện ở lâu, muội cứ chậm rãi mà hưởng thụ nhé."

Thiên Hoan xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu mỉm cười nhìn Tang Tửu.

Thiên Hoan: "Minh Dạ biết chuyện muội bị yêu khí cắn trả, nếu muội không tìm hắn, nói không chừng hắn rảnh rỗi sẽ đi hỏi muội. Muội có thể nói với hắn rằng ai đó bên ngoài đã giúp muội tẩy sạch yêu khí, nhưng tuyệt đối không được nói tên ta ra, Minh Dạ kiêng kỵ nhất là người bên cạnh có mối quan hệ cá nhân thân thiết."

Tang Tửu cuộn mình, liều mạng cố gắng chịu đựng mà ngâm trong nước.

Tang Tửu: "Được, ngươi yên tâm."

Thiên Hoan hài lòng quay người rời đi, nàng ta đưa lưng về Tang Tửu, cúi đầu nhìn tay mình, đôi bàn tay vừa ngâm trong suối giờ đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng.

-Hồi tưởng-

Thiên Hoan đứng một mình bên cạnh suối nước nóng, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai thì móc từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ. Đằng sau có một người (Dương Hách) mặc áo giáp đi theo.

Thiên Hoan: "Lấy đồ ra."

Dương Hách lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ, cung kính dâng lên cho Thiên Hoan.

Thiên Hoan: "Không ai phát hiện chứ?"

Dương Hách: "Thánh Nữ yên tâm, người tộc Di Nguyệt kia đã bị ta giết, không ai biết bình Nhược Thủy này là của hắn hết."

Nàng mở nắp bình ra, đổ chất lỏng bên trong vào suối, một giọt vô tình rơi xuống hòn đỏ gần đó, tiếng xì xèo vang lên ngay lập tức và trên hòn đá cháy thành một cái lỗ nhỏ.

Thiên Hoan (nội tâm): "Tang Tửu à Tang Tửu, cái bình Nhược Thủy nho nhỏ này mà ta phải phí hết tâm tư sức lực mới lấy được. Bất kể là Tiên - Yêu - Thần - Ma, đều không thể chống lại sự thiêu đốt của Nhược Thủy, chỉ cần chạm vào một chút, dù là yêu khí hay tiên khí đều sẽ tiêu tan hết. Đáng tiếc, chỉ có thể hòa vào trong nước cho ngươi dùng, không thể lấy mạng ngươi."

-Kết thúc hồi tưởng-

Thiên Hoan thu bàn tay bị thương vào trong tay áo, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

.

12-35.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, đình nghỉ mát, bên trong.
Thời gian: buổi chiều.
Nhân vật: Minh Dạ, Thiên Hoan.

Trời chiều ngã về Tây.

Minh Dạ ngồi một mình trong đình, thỉnh thoảng nhìn về phía đường hoa, như thể đang lo lắng chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Thiên Hoan từ sau lưng đi tới, đặt một tay lên vai Minh Dạ.

Minh Dạ nở một nụ cười rạng rỡ, quay đầu lại thấy Thiên Hoan, Minh Dạ nhíu mày, mặt không cảm xúc né tránh tay nàng ta.

Minh Dạ: "Có chuyện gì sao?"

Thiên Hoan cũng không giận.

Thiên Hoan: "Minh Dạ, chàng đang đợi ai vậy? Chờ trai tinh phu nhân à?"

Minh Dạ không trả lời.

Thiên Hoan: "Nếu chàng rảnh rỗi có thể ở đây thưởng thức phong cảnh. Nếu như chờ nàng ta tới hợp tu lọc khí, ta cần phải nhắc nhỏ chàng một câu, nàng ta không cần chàng đâu."

Minh Dạ (nhíu mày): "Ngươi muốn nói cái gì?"

Thiên Hoan: "Chẳng lẽ chàng không phát hiện ra, mấy ngày nay Tang Tửu đối với chàng rất thờ ơ, thậm chí đến ta cũng nhìn ra được nàng ta đang tránh mặt chàng."

Minh Dạ: "Tại sao?"

Thiên Hoan: "Nhưng chàng cũng không cần trách nàng ta, hôn nhân của các ngươi vốn là bị bắt ép, vô tình với nhau vốn là chuyện thường tình. Ta nghe nói có người ngoài giúp nàng hợp tu, cho nên, có lẽ không cần đến chàng nữa."

Sắc mặt Minh Dạ đột nhiên thay đổi, nhìn Thiên Hoan với vẻ không thể tin được.

Minh Dạ: "Sao ngươi lại biết?"

Thiên Hoan (cười nhạo): "Đừng kích động. Mấy ngày nay, yêu khí của nàng ta dần dần tăng lên, chàng cũng cảm nhận được. Hôm nay là kỳ hạn trăm ngày, nàng vốn nên đến tìm chàng hợp tu nhưng lại trốn mất tăm. Nếu chàng không tin, đợi nàng ta trở về hỏi thử là biết."

Sắc mặt Minh Dạ u ám.

Thiên Hoan vỗ vỗ bả vai Minh Dạ.

Thiên Hoan: "Minh Dạ, chuyện này không thể ép buộc được. Nếu chàng nhất quyết cưỡng ép nàng, ta có thể thay chàng thuyết phục nàng ta, đều là nữ tử, dù sao cũng dễ nói hơn với chàng."

Minh Dạ: "Không cần."

Thiên Hoan: "Được thôi, vậy chàng cứ ở đây đợi đi."

Thiên Hoan rời đi.

.

12-36.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, đình nghỉ mát, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu.

Gió đêm thổi qua, Tang Tửu run cầm cập, lặng lẽ đi qua vườn hoa. Toàn thân nàng đều đau nhức vô cùng, bả vai cũng rụt lại, đi vào trong.

Tang Tửu: "Suối thuốc này tuy hiệu quả nhưng ngâm vừa đau vừa mệt, đến khi về phòng nhất định phải ngủ một giấc thật lâu mới được."

Tang Tửu cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, suýt tí nữa là đụng vào lồng ngực Minh Dạ.

Tang Tửu giật nảy mình, chột dạ ngoảnh đi chỗ khác, định đi vòng qua.

Minh Dạ đứng tại chỗ, sắc mặt vẫn u ám như trước.

Minh Dạ: "Tang Tửu, hôm nay nàng nên tìm ta hợp tu."

Toàn thân Tang Tửu cứng đờ.

Tang Tửu: "Không, không cần."

Minh Dạ: "Vì sao không cần, nàng không sợ yêu khí cắn trả sao?"

Dù Minh Dạ đang hỏi nàng, nhưng giọng điệu lại không hề có ý gì là đang hỏi thăm.

Tang Tửu: "À ... ta đã tìm được cách khác."

Minh Dạ: "Có người giúp nàng?"

Tang Tửu: "Đúng ... không đúng, ta, ta, tóm lại là không cần phiền đến chàng, nghe nói gần đây Thần - Ma chém giết ngày càng kịch liệt hơn, chàng luyện binh thật tốt nhé."

Trên mặt Minh Dạ lộ ra vẻ đau khổ, chậm rãi mở miệng.

Minh Dạ: "Nàng không muốn nhìn thấy ta về nhà sớm sao?"

Dường như Tang Tửu nghe không hiểu.

Tang Tửu: "Tất nhiên ta muốn ... (lắng nghe) tất nhiên là chiến sự quan trọng hơn, dù sao cũng liên quan đến sự tồn vong của Tam giới Tứ châu."

Minh Dạ khẽ thở dài.

Minh Dạ: "Thì ra là như vậy."

Tang Tửu (buồn bực): "Như thế nào?"

Minh Dạ quay người đi ra ngoài.

Tang Tửu: "Trời đã muộn như vậy rồi chàng còn đi đâu vậy?"

Minh Dạ: "Về doanh trại."

Bóng lưng cô đơn của Minh Dạ biến mất trong màn đêm.

.

12-37.

Nhân vật: Minh Dạ, Tang Tửu, Tân Phong.

Bên trong tẩm điện, Tang Tửu cẩn thận kiểm tra chỗ bị thiêu đốt trên cánh tay rồi bôi thuốc, đau đến tê tái tim gan.

Nàng lấy ra một chiếc túi nhỏ xinh xắn, đổ ra mấy viên tinh thạch (pha lê) màu xanh dương sáng lấp lánh, trong đó còn có mảnh vảy giáp, Tang Tửu cầm một viên tinh thạch, định đưa đến gần vết thương, ngẫm nghĩ một lúc lại bỏ trở lại.

Tang Tửu buông tinh thạch xuống, cầm mảnh vảy giáp, uể oải nhìn, vuốt ve nó rồi nằm ngã ra giường.

(cắt cảnh)

Trong quân trướng, Minh Dạ đang lau thần kích, nhưng tâm hồn hắn lại không ở đó, lơ đãng làm tay bị thương.

Máu tươi nhỏ từ đầu ngón tay xuống.

(cắt cảnh)

Tang Tửu đi tới đi lui trong phòng, cô đơn và buồn chán.

Nàng ỉu xìu dựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài khung cửa sổ.

Tang Tửu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, một hạt trân châu (ngọc trai) cực nhỏ đang lơ lửng trong đó.

Tang Tửu (nội tâm): "Lúc trước mama luôn nói nếu buổi tối không ngủ được, đành dùng yêu khí kết ngọc giết thời gian, thậm chí còn có thể tích một đấu đầy ngọc, ta còn cười nhạo bà ấy. Không ngờ mới đó mà đã tới lượt ta rồi."

(cắt cảnh)

Bầu trời đen kịt như lọ mực, vầng trăng khuyết tựa lưỡi câu.

Minh Dạ mệt mỏi dựa vào bàn, cầm bút lên tùy ý vẽ vời.

Thủ lĩnh thân cận (Tân Phong) của Minh Dạ đứng ngoài trướng (lều) hành lễ.

Tân Phong: "Báo, cách đây ba trăm dặm, phát hiện có dấu vết của yêu ma. Nhưng chúng không có ý định tấn công, đều đang tập trung đi về hướng Ma Vực."

Minh Dạ lập tức đứng dậy, vò tờ giấy thành một cục. Trên giấy đã viết đầy tên Tang Tửu.

Minh Dạ: "Tụ tập về Ma Vực? Đi, theo ta đi thăm dò."

Minh Dạ cầm chiến kích, bước nhanh ra khỏi doanh trướng.

.

12-38.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Lục Ngạc.

Trên bàn có một chiếc đĩa sứ, bên trong đã có hơn chục viên trân châu lớn nhỏ khác nhau.

Tang Tửu dùng ngón tay nhẹ nhàng nghịch chúng.

Tang Tửu (nội tâm): "Minh Dạ đã hơn mười ngày chưa trở về, cũng không biết trận chiến diễn ra như thế nào rồi?"

Lục Ngạc hoảng hốt mở cửa xông vào.

Lục Ngạc: "Tang phu nhân, không xong rồi!"

Tang Tửu: "Sao thế?"

Lục Ngạc: "Thần Quân bị thương, nghe nói trên đường được các Tiên Quân khiêng trở về."

Tang Tửu đột nhiên đứng phắt dậy.

Tang Tửu: "Bây giờ chàng ấy ở đâu?"

Lục Ngạc vội làm động tác "suỵt".

Lục Ngạc: "Thần Quân đang dưỡng thương trong đại điện, Thánh Nữ Thiên Hoan đang chăm sóc người."

Tang Tửu trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn xông ra cửa.

Lục Ngạc: "Ây da, phu nhân, cẩn thận đừng tự chuốc lấy phiền phức."

.

12-39.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên ngoài.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Thiên Hoan, Hồng Châu.

Tang Tửu trốn ở ngoài điện, cẩn thận nhìn trộm, trong lòng sốt ruột không thôi. Chỉ thấy cửa chính đại điện và cả cửa sổ đều đóng chặt, đèn đuốc sáng trưng.

Một lúc sau, Thánh Nữ Thiên Hoan cùng Hồng Châu đi ra ngoài, trên tay Hồng Châu bưng một đĩa dược liệu.

Thiên Hoan nhìn Hồng Châu, nhận lấy đĩa gỗ.

Thiên Hoan: "Thuốc này đưa cho ta, ta tự mình đi sắc."

Hồng Châu: "Vâng."

Thiên Hoan rời đi cùng đĩa dược liệu.

Thấy xung quanh đã không còn ai, Tang Tửu cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa bước vào.

.

12-40.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Minh Dạ.

Mí mắt Minh Dạ khẽ run lên nhưng Tang Tửu không nhận ra điều đó.

Tang Tửu nhẹ nhàng kéo cánh tay đầy máu của Minh Dạ.

Minh Dạ nằm trên giường, cánh tay rũ xuống chiếc chậu đồng bên cạnh, máu chảy không ngừng, nhỏ từng giọt vào trong nước.

Trong lòng Tang Tửu chua xót, nhẹ nhàng tới gần. Dưới ánh sáng của ngọn nến, sắc mặt Minh Dạ tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tang Tửu (nhẹ giọng): "Minh Dạ? Minh Dạ?"

Mí mắt Minh Dạ khẽ cử động nhưng cũng không mở ra. Tang Tửu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh giường của hắn.

Tang Tửu: "May mà chàng đang mê man, nếu không ta cũng không dám chạy tới đây làm phiền chàng."

Tang Tửu: "Đây là do Ma Hỏa đốt bị thương sao .... "

Tang Tửu suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra mấy viên tinh thạch màu xanh dương lấp lánh.

Tang Tửu: "Đây là đồ cha tặng ta vào ngày chúng mình thành thân. Cha nói rằng Mặc Hà của chúng ta không có sản vật gì, cũng không có gì quý giá để làm của hồi môn, vì vậy cha đã đưa cho ta một ít Tinh Thạch hệ Thủy mà ông ấy luôn trân quý. Những viên tinh thạch nhỏ này có cùng nguồn gốc linh thể với Tinh Thể Băng Thượng Cổ, ta đoán dùng nó để chữa Ma Hỏa chắc là cũng sẽ có hiệu quả."

Tang Tửu nghiền nát viên tinh thạch trên đầu ngón tay, ánh sáng xanh nhạt chảy về phía cánh tay của Minh Dạ và vết thương dần dần lành lại.

Tang Tửu thở dài nhẹ nhõm, nàng nhìn khuôn mặt Minh Dạ, không tránh khỏi có chút tức giận nhéo má hắn một cái.

Tang Tửu: "Chúng ta đã cho chàng tất cả những gì quý giá nhất ở Mặc Hà, Tinh thể Băng Thượng Cổ, Tinh Thạch hệ Thủy và ... cả ta."

Giọng điệu Tang Tửu tự hào nhưng lại mang theo chút buồn bã.

Tang Tửu: "Nói thật với chàng, mặc dù ta ở Thần Vực Thượng Thanh của chàng chẳng là gì cả, thậm chí còn không bằng tiên thảo trong vườn, nhưng cha từng nói ta là bảo vật quý giá nhất ở Mặc Hà, cha xem ta như bảo bối mà nâng niu trong ngực, dù có mười cái Tinh Thể Băng Thượng Cổ cũng không muốn đổi. Trước khi gả cho chàng, ta chính là bảo bối đó."

Tang Tửu thở dài, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay Minh Dạ.

Tang Tửu: "Khi ta còn nhỏ, ta sợ bóng tối và ở một mình. Vì vậy mỗi ngày trước khi đi ngủ, cha ta luôn kể chuyện cho ta nghe. Ông ấy nói nhiều lắm, nhưng có một chuyện mà ta nhớ rõ nhất ... "

.

12-41.

Địa điểm: Mặc Hà, Thủy Tinh Cung, phòng Tang Tửu, bên trong.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Tiểu Tang Tửu, Trai Vương.

-Hồi tưởng-

Tiểu Tang Tửu búi hai búi tóc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, dựa vào ngực Lão Trai Vương.

Lão Trai Vương lúc này vẫn đang độ tuổi tráng niên, râu tóc vẫn chưa bạc, tay chấm một ngụm nước bọt rồi lật trang sách.

Trai Vương: "Hai vị thần linh muốn thử lòng chân thành của quốc vương, một vị hoá thành con chim bồ câu trắng, một vị hoá thành con chim ưng. Chim ưng đuổi theo bồ câu trắng, nhào vào lòng quốc vương. Bồ câu trắng cầu xin quốc vương rằng "Cứu ta với, mau cứu ta với."."

Tiểu Tang Tửu: "Quốc Vương có cứu nó không ạ?"

Trai Vương: "Con có muốn cứu nó hay không?"

Tiểu Tang Tửu: "Bồ câu sắp bị ăn thịt, thật đáng thương. Thế nhưng chim ưng không ăn được sẽ đói bụng, cũng thật sự đáng thương ạ."

Trai Vương: "Đúng vậy, cho nên quốc vương bảo vệ bồ câu trong ngực mình, thương lượng với chim ưng, nói rằng ông ấy có thể cho nó ăn thịt khác."

Tiểu Tang Tửu: "Nhưng mà nếu cho nó thịt khác, cứu được con này lại làm hại con khác ạ."

Trai Vương gật đầu.

Trai Vương: "Quốc vương là một người chân thành bèn nói với chim ưng rằng mình nguyện ý xẻ thịt cho chim ưng ăn. Chim ưng nói "Ta ăn thịt của ngươi cũng được, nhưng ta muốn ăn lượng thịt nặng bằng chú bồ câu trắng, nếu không chẳng phải ta thiệt rồi sao?" Quốc vương đồng ý, thế là sai người lấy cân đến."

Tiểu Tang Tửu: "Sau đó thì sao ạ?"

Trai Vương lại lật thêm một trang nữa, Tang Tửu tò mò nhìn bức tranh phía trên.

Trai Vương: "Đặt bồ câu trắng lên đĩa cân bên kia, còn người thì cắt miếng thịt trên chân mình đặt lên đĩa cân còn lại. Nhưng kỳ lạ là lượng thịt không đủ, bởi vì quốc vương động lòng thương cảm, nguyện ý cứu bồ câu đành phải tiếp tục cắt thịt. Kết quả vẫn không đủ, bèn cắt hết thịt trên chân của mình nhưng vẫn không đủ."

Tiểu Tang Tửu: "Tại sao ạ, con đã từng nhìn thấy bồ câu, chúng nhỏ hơn so với cá trắm đen trong sông chúng ta mà."

Trai Vương: "Bởi vì thần linh muốn thử thách lòng chân thành của ông ấy."

Tiểu Tang Tửu không hiểu.

Tiểu Tang Tửu: "Vị thần này thật vô lý, vì sao muốn thử lòng thành của một người lại cắt đi máu thịt của người đó? Cha, sau đó thì sao ạ?"

Trai Vương: "Sau đó, quốc vương cắt hết toàn bộ thịt trên người mình, vẫn không đủ như trước. Người đành đứng lên, cả người nhào lên bàn cân, dùng toàn bộ cơ thể mình để đổi. Cuối cùng chính lòng chân thành của quốc vương đã lay động thần linh, cơ thể người trở lại nguyên vẹn, bản thân phi thăng thành thần."

Tiểu Tang Tửu nghi ngờ.

Tiểu Tang Tửu: "Nhưng cắt thịt nhất định rất đau, nếu như cắt được một nửa, nói không chừng người ấy còn có thể hối hận nữa đó."

Lão Trai Vương nghẹn họng không trả lời được, gõ trán nữ nhi.

Lão Trai Vương: "Sao lại nhiều "nếu" như vậy, chỉ cần thành tâm, nhất định có thể cảm động thần linh. Nhanh đi ngủ, trễ rồi đó."

Lão Trai Vương sờ sờ búi tóc của con gái, đứng dậy rời đi.

Tiểu Tang Tửu nằm trên gối, đôi mắt vẫn dừng lại trên bức tranh mở ra bên cạnh: gương mặt quốc vương đau khổ, ôm một con chim bồ câu trắng trong tay, ngước nhìn vị thần trước mặt.

-Kết thúc hồi tưởng-

{Hết tập này.}

.

13-1.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Minh Dạ.

Tang Tửu ngắm nghía khuôn mặt Minh Dạ.

Tang Tửu: "Quốc vương kia chịu nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng cũng cảm động được thần linh bằng tấm lòng chân thành. Ta vẫn luôn nghĩ rằng sự ái mộ và tâm ý của ta dành cho chàng, so với lòng thương cảm muốn cứu bồ câu trắng của người, dường như cũng không khác gì nhau. Nhưng sự chân thành này, rốt cục còn phải chờ đợi thêm bao lâu nữa, chịu bao nhiêu đau khổ nữa mới có thể khiến cho Chiến Thần động tâm? Minh Dạ, ta thích chàng rất lâu, rất lâu rồi."

Tang Tửu nói, giọng nói đau xót, nàng thở dài, đứng lên rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Dạ lặng lẽ mở mắt.

Hắn nhìn cánh tay vừa được Tang Tửu nắm lấy, sắc mặt đau đớn xót xa.

Minh Dạ: "Tang Tửu, xin lỗi nàng."

Minh Dạ khó khăn đứng dậy, cầm thần kích bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuộc nói chuyện trên Linh Đài lần nữa hiện ra trước mặt hắn.

.

13-2.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, Linh Đài, bên ngoài.
Thời gian: ban ngày.
Nhân vật: Minh Dạ, Tắc Trạch, Sơ Hoàng, Thổ Thần, Hỏa Thần, Mộc Thần, Phong Thần, Nhật Thần, Nguyệt Thần, Thủy Thần, Lôi Thần, Kim Thần.

-Hồi tưởng-

Xung quanh Thủy Kính, mười hai vị thần ngồi thành vòng tròn, trông rất trang nghiêm.

Trụ Thần Tắc Trạch và Vũ Thần Sơ Thần một trái một phải ngồi trị thương cho Minh Dạ, một luồng linh lực chuyển qua, hai người thả tay xuống.

Minh Dạ mở to mắt, lông mày nhíu chặt.

Thổ Thần nhìn qua như một bà lão hiền lành nhân hậu, ân cần nói.

Thổ Thần: "Tiểu Minh Dạ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Minh Dạ (khẽ gật đầu): "Vẫn ổn, gần đây Ma Quân điên cuồng công thành đoạt đất, nhất định có nguyên nhân, bên phía Ma Vực có tin tức gì không?"

Các vị thần nghe vậy thì liếc nhìn nhau, sắc mặt Tắc Trạch trở nên nặng nề.

Tắc Trạch: "Yêu Ma đang xây dựng tế đàn Bạch Cốt (xương trắng), chuẩn bị cho Ma Thần mở Đồng Bi Đạo vào ba ngày sau."

Sơ Hoàng: "Một khi Đồng Bi Đạo mở ra, khí lành trong thiên địa sẽ bị nuốt chửng toàn bộ, đến lúc đó ... "

Minh Dạ: " ... tất cả sinh linh đều chết hết, Yêu Ma sinh sôi."

Hỏa Thần mặc giáp vảy đỏ, cơ bắp cường tráng.

Hỏa Thần: "Thế là hết rồi! Không được! Nhất định không thể để hắn mở Đồng Bi Đạo."

Mộc Thần mặc y phục xanh, tóc được búi bằng cành liễu, bề ngoài tương tự như một đứa bé, không phân biệt được là nam hay nữ, đôi chân nhỏ nhắn tức giận dậm xuống đất mấy cái.

Mộc Thần: "Chẳng lẽ không có cách nào tiêu diệt Ma Thần sao?"

Minh Dạ nhìn về phía các vị thần, nghiêm mặt nói.

Minh Dạ: "Có. Khi Ma Thần mở Đồng Bi Đạo, hắn sẽ đứng trên đài cao, rút Tà Cốt ra để thu hút khí đục trong đất trời."

Tắc Trạch lập tức hiểu ra.

Tắc Trạch: "Tà Cốt bất diệt, cho nên Ma Thần bất tử, vì vậy ... khi Tà Cốt rời khỏi cơ thể, có thể tiêu diệt Ma Thần."

Minh Dạ: "Đây chính là cơ hội duy nhất, trước khi Đồng Bi Đạo mở ra phải phong ấn Tà Cốt, tiêu diệt Ma Thần."

Phong Thần: "Làm thế nào để phong ấn Tà Cốt? Rồi tiêu diệt Ma Thần bằng cách nào?"

Các vị thần suy tư, đột nhiên Sơ Hoàng mở miệng.

Sơ Hoàng: "Ta chính là Vũ Thần, không có chỗ nào trong đất trời là không thể đến, ta có thể mang Tà Cốt ra khỏi Ma Vực, phong ấn nó trong Trụ Trời, dùng linh mạch đất trời trong Trụ phong ấn nó vĩnh viễn."

Thổ Thần: "Muốn tách khỏi Ma Thần, thoát thân khỏi ngàn vạn Yêu Ma, nói thì rất dễ."

Tắc Trạch đột nhiên mở miệng.

Tắc Trạch: "Vậy ta sẽ đi cùng. Ta là Trụ Thần, có thể đóng băng thời gian, trợ giúp Sơ Hoàng mang Tà Cốt đi."

Minh Dạ đối mặt với Tắc Trạch, trong lòng ngầm hiểu với nhau, hắn tiến lên một bước.

Minh Dạ: "Ta chính là Chiến Thần, sau khi mang Tà Cốt đi, ta sẽ giết Ma Thần."

Sắc mặt các vị thần ngưng trọng, Minh Dạ phất tay áo, biến ra một chiếc Sa Bàn, dùng tia sáng bày binh bố trận.

Minh Dạ cau mày.

Minh Dạ: "Khi Ma Thần mở Đồng Bi Đạo, ta chặn hắn thi pháp (làm phép), ngăn Tà Cốt quay trở lại cơ thể hắn. Tắc Trạch ngưng đọng thời gian, đưa Sơ Hoàng đến Trụ Trời."

Minh Dạ: "Mất đi Tà Cốt, Ma Thần nhất định sẽ nổi điên. Ta dẫn theo mười vạn Thần Binh, liều cht chiến đấu một trận. Nhật Quân, xin hãy ban cho ta pháp trận Cửu Diệu Thiên Cương."

Lời vừa nói xong, các vị thần kinh ngạc.

Nhật Thần nãy giờ vẫn ẩn mình sau bức màn ánh sáng to lớn đột nhiên hiện thân. Hắn nhìn về phía Minh Dạ, lại nhìn một bên khác.

Nhật Thần: "Xem ra đã đến lúc dùng phương pháp này, Nguyệt Quân, ý ngươi thế nào?"

Thần quang (ánh sáng thần) màu bạc mở ra như một kết giới, Nguyệt Thần từ bóng tối hiện ra, nàng thanh nhã tựa như dòng nước sạch sẽ và lạnh lẽo.

Nguyệt Thần: "Cửu Diệu Thiên Cương là pháp trận do trời ban tặng, được sinh ra để giam cầm Yêu Ma. Minh Dạ, ta nguyện ý giúp ngươi."

Minh Dạ: "Đa tạ Nguyệt Quân."

Nhật Thần nhíu mày nhìn Sa Bàn, bên trong "pháp trận Cửu Diệu Thiên Cương", những chấm đen tượng trưng cho Yêu Ma chạy loạn va chạm khắp nơi, không thể trốn thoát.

Nhật Thần: "Nhưng khi Cửu Diệu Thiên Cương chụp xuống, dù là Ma Thần hay các ngươi, đều không thể chạy thoát khỏi trận pháp này ... ngoại trừ Sơ Hoàng, người có thể thao túng không gian."

Sơ Hoàng nhíu mày nhìn Minh Dạ, sắc mặt Minh Dạ tối sầm.

Minh Dạ: "Ma Thần do khí đục trong đất trời sinh ra, thứ sinh ra hắn chính là nỗi đau, buồn bã và thù hận vô tận của thế gian. Chỉ cần sự đau khổ trong trời đất không chấm dứt, Ma Thần sẽ bất diệt, cho dù chúng ta là thần linh, cũng không thể đấu nổi. Bây giờ chỉ có cơ hội này để đánh cược, đến lúc đó, đợi Tắc Trạch và Sơ Hoàng rời đi, ta sẽ dùng chân thân ngăn cản Ma Thần, cùng hắn vây khốn trong pháp trận, không chết không lui."

Tắc Trạch nghe vậy mỉm cười.

Tắc Trạch: "Không cần lo cho ta, các vị chỉ cần dùng pháp trận Cửu Diệu Thiên Cương bao trùm Ma Vực lại, không để một tên nào chạy thoát. Minh Dạ nói không sai, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này, cùng lắm là liều xác thần ngã xuống, chuyện bình thường mà thôi."

Nhật Thần gật đầu, ngầm hiểu rõ.

Nhật Thần: "Nếu các ngươi đã không để ý sống chết, thì sao chúng ta có thể tiếc thần lực? Chúng ta có thể đốt hết thần lực, có thể khiến chín ngôi sao xếp thẳng hàng gây ra tinh thần, giáng Tinh Phạt xuống, giúp ngươi giết Ma Thần."

Tay Nhật Thần gõ lên Sa Bàn, ánh sáng của chín ngôi sao ngưng tụ lại thành luồng sáng, mạnh mẽ giáng xuống, xóa hết tất cả những điểm đen bị giam trong "pháp trận Cửu Diệu Thiên Cương". Cùng lúc đó, chín ngôi sao lập tức mờ đi.

Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Nhật Thần.

Nguyệt Thần: "Sau khi tiêu hao hết thần lực, chỉ có giáng Tinh Phạt một lần duy nhất, vì vậy phải nhắm chuẩn mục tiêu. Từ đó về sau, thế gian sẽ không còn thần linh nữa."

Ánh mắt Minh Dạ thâm trầm, u tối.

Minh Dạ: "Lần này ra đi không có ngày trở lại, khi Minh Dạ rời khỏi đây, tồn vong của Tam giới Tứ châu phải nhờ vào các vị rồi."

Các vị thần còn lại liếc nhìn nhau, Thổ Thần thở dài một tiếng.

Thổ Thần: "Tiểu Minh Dạ, đi đi, ngươi yên tâm, vẫn còn các lão già chúng ta."

Tắc Trạch cười ha ha hai tiếng.

Tắc Trạch: "Tắc Trạch may mắn, có thể quen biết với các vị, tiêu dao tại Thần Vực Thượng Thanh hàng ngàn năm này, sống không hối tiếc."

Các vị thần nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, dù trong lòng biết sắp chia tay nhưng đều thờ ơ, không sợ hãi.

-Kết thúc hồi tưởng-

.

13-3.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ.

Minh Dạ rũ mắt xuống.

Minh Dạ (nội tâm): "Tang Tửu, ta chắc chắn sẽ chết trong trận chiến tại Ma Vực. Nếu mọi chuyện thành công, đem thế giới yên bình quay trở lại, nàng có thể cả đời bình an. Nếu nàng đã tìm người mình ái mộ thì cùng người đó thấu hiểu nhau, ở bên nhau. Nếu nàng chưa tìm được lại đau lòng vô ích vì ta, vậy thì nản lòng trước sẽ đỡ đau khổ hơn."

Minh Dạ che vết thương lại, chậm rãi đi đến bàn, trải bút mực ra, viết từng nét một: "Thư Hòa Ly."

.

13-4.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Thiên Hoan, Hồng Châu.

Hai mắt Tang Tửu đỏ bừng, nhìn tờ giấy mỏng trước mặt, ba chữ "Thư Hòa Ly" đâm vào khiến mắt nàng đau nhức. Tang Tửu nắm chặt tay, cũng không nhận lấy.

Tang Tửu: "Minh Dạ bảo ngươi đưa cho ta?"

Hồng Châu cúi đầu hành lễ.

Hồng Châu: "Vâng, thưa phu nhân."

Tang Tửu nghiến chặt răng, không nói lời nào xông ra cửa.

Hồng Châu đành cầm Thư Hòa Ly ra ngoài cùng nàng.

Thiên Hoan đi tới, hai tay cầm lấy Thư Hòa Ly.

Hồng Châu: "Thánh Nữ?"

Thiên Hoan cẩn thận xem một lúc rồi đem thư bỏ lại vào khay gỗ, cười rạng rỡ.

Thiên Hoan: "Còn không mau đuổi theo đưa cho Tang phu nhân đi?"

.

13-5.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu.

Tang Tửu chạy như bay đến trước đại điện.

Tang Tửu: "Minh Dạ! Chàng ở đâu?"

Bên trong đại điện không có ai đáp lại.

Tang Tửu giơ tay đập lên cửa, nàng lui về sau mấy bước, dùng hết sức đá mấy cái.

Cánh cửa đại điện nặng nề vẫn không nhúc nhích.

Tang Tửu: "Gọi người đưa cho ta một tờ giấy mà được à, nếu chàng không muốn gặp ta thì hãy nói rõ ràng cho ta biết!"

Minh Dạ (V.O) (*): "Tang Tửu, ta không có lời nào để nói."

Tang Tửu sửng sốt.

(*) V.O: là lời thoại của nhân vật không có mặt trong cảnh quay đó, tức có tiếng không có người. Nếu có diễn viên ở đó thì họ đứng bên ngoài thoại, còn không thì sẽ do nhân viên trường quay thoại giúp rồi lồng tiếng lại sau.(Còn O.S là thoại nội tâm, có nhân vật trong cảnh quay, nhưng không thể trực tiếp nói ra, lúc này sẽ có nhân viên trường quay thoại giúp.)

Trước đây để cho dễ hiểu thì toàn bộ O.S mình đều chuyển thành "nội tâm" hết cho dễ hiểu. Nhưng với V.O thì lại không tìm được từ phù hợp nên giữ nguyên.

.

13-6.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Minh Dạ.

Minh Dạ dựa trên cửa điện, giương mắt nhìn khoảng không.

Ánh nắng xuyên qua tấm gỗ, chiếu loang lỗ trên mặt đất.

Minh Dạ: "Ta cho nàng mười hai canh giờ, thu dọn hành lý, rời khỏi Ngọc Khuynh Cung, rời khỏi Thần Vực Thượng Thanh."

Bên ngoài, Tang Tửu tức giận lại đá vào cửa. Tro bụi rơi xuống trên ván cửa nặng nề, tung bay trong không khí.

Tang Tửu (V.O): "Minh Dạ, cuối cùng chàng phát điên vì cái gì vậy, rốt cục ta đã đắc tội chàng chỗ nào hả? Nhiều ngày như vậy, cái gì ta cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm, ngay cả nhìn chàng một lúc, nói với chàng mấy câu cũng không dám. Chàng thậm chí còn không muốn nhìn ta, dùng một tờ giấy liền đuổi xéo ta sao?"

Minh Dạ chậm rãi chớp mắt, đồng tử ươn ướt.

Minh Dạ: "Ngay từ đầu ta đã từng nói, nàng và ta ai làm việc người nấy, không quấy rầy lẫn nhau. Đêm qua, nàng đã vào đại điện của ta mà không thèm hỏi ý. Nàng đã làm trái với quy định đặt ra trước đây, ta liền có thể Hòa Ly cùng nàng."

.

13-7.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên ngoài.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Minh Dạ.

Tang Tửu ngây người một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt.

Nàng loạng choạng lùi lại mấy bước, theo bản năng muốn tránh xa cánh cửa mấy bước.

Tang Tửu: "Đêm qua ... đêm qua chàng tỉnh lại?"

Minh Dạ (V.0): "Đúng vậy."

Tang Tửu: "Thì ra chàng đã nghe hết rồi ... "

Minh Dạ (V.0): "Không sai."

Tang Tửu: "Ta cho rằng chàng đang mê man, mới không kiềm được bản thân nói với chàng nhiều như vậy, không nghĩ tới, đây lại chính là lý do chàng viết Thư Hòa Ly. Có phải rất nực cười không?"

Bên trong không có âm thanh. Phẫn nộ và kinh ngạc trong mắt Tang Tửu đều bị dập tắt, không còn chút gợn sóng nào nữa. Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, tựa như muốn nhìn xuyên qua nó.

Tang Tửu: "Ta sẽ trở về thu dọn hành lý, trước hừng đông sẽ rời khỏi đây."

Tang Tửu nuốt ngụm nước bọt, gằn từng chữ.

Tang Tửu: "Minh Dạ, ta hỏi chàng. Chàng đã từng thích ta dù chỉ một chút, dù chỉ một khoảnh khắc nào đó hay không?"

.

13-8.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Minh Dạ.

Minh Dạ cúi đầu xuống.

-Hồi tưởng 11-35- Trong toa xe, Tang Tửu vụng trộm xốc khăn tân nương lên, đôi mắt phản chiếu cơn sóng xô của Mặc Hà.

-Hồi tưởng 11-40- Tang Tửu nghiêm túc nghiên cứu cây quả tiên, cẩn thận hái một quả ăn thử, lập chua đến mức mặt nhăn lại.

-Hồi tưởng 12-7- Tang Tửu từ trên cây nhảy xuống, nhánh cây bị nàng lay động, cánh hoa trắng muốt rì rào bay xuống, rơi đầy đầu và mặt hai người.

-Hồi tưởng 12-7- Tang Tửu nhét một quả tiên đỏ vào tay Minh Dạ.

-Hồi tưởng 12-9- Tang Tửu nghiến răng giương cung lên.

-Hồi tưởng 12-21- Tang Tửu nghiêng người về phía trước từng li từng tí, cuối cùng nhịn không được chồm người qua, chặn miệng Minh Dạ lại.

Minh Dạ: "Không có"

Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Minh Dạ.

Ngoài cửa không còn tiếng động nữa.

.

13-9.

Bên trên Thần Vực Thượng Thanh.

Tầng mây dày che phủ Thần Vực Thượng Thanh.

Mưa rơi như nước trút.

.

13-10.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, tẩm điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu.

Trong gian phòng rỗng tuếch, trên giường đặt một chiếc túi vải nhỏ.

Tang Tửu ngồi yên trước gương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như đang bị bệnh nặng. Nàng nhíu mày che ngực, trong con ngươi lóe lên tia sáng tím nhàn nhạt.

(Chèn cảnh) Trong cơ thể Tang Tửu, yêu đan lúc sáng lúc tối, giống như một trái tim đang đập liên hồi.

Tang Tửu mặt không cảm xúc cầm cây chì kẻ lông mày trên bàn, đến gần gương đồng, tự mình vẽ lông mày.

(cắt cảnh)

Một lát sau, Tang Tửu đã tự mình trang điểm lộng lẫy, giống hệt như hôm thành thân. Hai má tái nhợt đã được thoa son phấn màu đỏ, khiến nàng trông hồng hào hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trắng bệch, cùng với phấn hồng nhàn nhạt nhìn càng mê người hơn.

Tang Tửu mở rương ra, ném mấy bộ váy áo bên trong ra, tùy tiện vứt dưới đất, sau đó lấy bộ hỷ phục được xếp chỉnh tề dưới đáy rương ra.

.

13-11.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Minh Dạ.

Trong đại điện không có đèn.

Trên mặt đất bình rượu chất đống, nghiêng trái ngả phải lung tung.

Minh Dạ ngồi dựa vào giường, cúi đầu thật thấp, hai má hắn đỏ ửng, say đến sắp gục.

.

13-12.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, vườn hoa, bên ngoài.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu.

Tiếng mưa rơi tí tách.

Tang Tửu khoác lên mình chiếc hỷ phục dài màu đỏ son, chậm rãi bước qua lối mòn trong vườn hoa.

Cảnh xưa hiển hiện ngay trước mắt, họ đã từng cùng nhau bắn cung ở đây, múa kiếm so chiêu.

Dường như cây quả tiên vẫn đứng sừng sững trong một góc vườn, hoa nở đầy nhánh, trái tiên đỏ sai trĩu quả.

Nước mưa thấm ướt mái tóc Tang Tửu, giọt mưa chảy dọc xuống gương mặt nàng.

.

13-13.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên ngoài.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu.

Tang Tửu lặng lẽ đi đến trước đại điện, nhẹ nhàng giơ tay lên.

Một luồng yêu lực màu tím bay ra từ tay nàng, cánh cổng lớn kẽo kẹt mở ra.

Một tia chớp sáng chói soi rõ gương mặt ướt sũng của Tang Tửu. Tang Tửu nhấc váy lên, đi vào đại điện.

.

13-14.

Địa điểm: Thần Vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh Cung, đại điện, bên trong.
Thời gian: ban đêm.
Nhân vật: Tang Tửu, Minh Dạ.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Minh Dạ mở to mắt, tìm kiếm theo tiếng bước chân.

Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một bóng dáng mặc váy đỏ, càng ngày càng đến gần. Đôi mắt u ám của Minh Dạ sáng lên.

Minh Dạ: "Là nàng ... "

Tang Tửu rũ mắt xuống nhìn hắn, vén váy lên, chậm rãi đi tới, sau lưng để lại một loạt dấu chân ướt sũng.

Minh Dạ không kìm được giơ tay lên, định kéo bàn tay nàng đang giấu dưới ống tay áo rộng.

Tang Tửu: "Vâng, ta phải đi rồi, đến nói lời tạm biệt với chàng."

Minh Dạ dừng động tác tay lại, cánh tay rũ xuống.

Minh Dạ: "Được."

Tang Tửu ngồi xổm xuống, lạnh lùng và nghi hoặc mà nhìn Minh Dạ.

Tang Tửu: "Ta không ngờ chàng còn biết uống rượu ... nhưng mà cũng tốt, vừa đúng ý ta."

Minh Dạ giương mắt, hoang mang nhìn về phía nàng.

Minh Dạ: "Tang Tửu, nàng đến ... là vì có lời muốn nói với ta?"

Tang Tửu bĩu môi.

Tang Tửu: "Không, ta không có gì để nói, nhưng ... "

Tang Tửu duỗi ngón tay vừa ướt vừa lạnh ra, nắm lấy cằm Minh Dạ, nâng khuôn mặt hắn lên, không chút kiêng kỵ ngắm nghía hắn, trong ánh mắt nàng tràn đầy buồn bã nhưng vẫn ánh lên nét yêu thương.

Minh Dạ nhíu mày, đưa tay bắt lấy tay nàng.

Tang Tửu tùy ý để hắn cầm tay.

Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, tiếng mưa rơi ngày càng lớn.

Minh Dạ: "Tang Tửu, ta ... "

Tang Tửu (ngắt lời): "Nhưng mà, trước khi đi, còn có thứ chàng vẫn luôn nợ ta."

Minh Dạ: "Thứ gì?"

Tang Tửu tới gần, kề sát bên tai Minh Dạ.

Tang Tửu: "Chàng nợ ta ... đêm động phòng hoa chúc kia."

Tang Tửu nâng một tay khác lên, một viên trân châu màu tím nhạt trong tay nàng hóa thành làn khói xanh, chui vào lồng ngực Minh Dạ.

Cảm giác tê dại ập tới, Minh Dạ nhíu mày.

Tang Tửu: "Đừng sợ, đây là độc châu ta tự mình kết, chỉ có thể khiến người ta mất sức trong chốc lát, không lấy mạng chàng được. Dù sao, mạng của chàng rất quý giá, liên quan đến ngàn vạn sinh linh."

Minh Dạ nhíu mày nhìn Tang Tửu, trong mắt có ngàn vạn lời muốn nói, lại không nói ra được.

Tang Tửu: "Nhân tiện, nó còn có thể khiến người ta không nói được, thậm chí kêu cứu cũng không được."

Tang Tửu cúi đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Bóng hai người in lên tấm bình phong.

Tang Tửu: "Sau đêm nay, ta và chàng hóa giải oán hận, cắt đứt ràng buộc."

Tia chớp sáng chói như tuyết lóe lên, ngón tay Tang Tửu kéo dây áo Minh Dạ.

Tang Tửu dùng sức đẩy Minh Dạ ngã xuống giường.

Màn mỏng rũ xuống, tung bay phấp phới.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip