Lck Thi Yeu Ma Ummo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"này uhm sunghyun thật sự rất dính người đấy."

park ruhan nghe từ vị tiền bối hơn mình hai tuổi park jeunghwan chỉ biết gật gù đồng tình. quả thật chứng kiến cảnh anh ta dặt dìu cùng bạn thân park ruhan cũng muốn giơ cả hai tay hai chân đồng ý.

"ừm, điều hiển nhiên thôi anh."

"mà, đừng để cậu ta dính đến em, nguy hiểm đấy."

ruhan chỉ biết cười khổ, ù ù cạc cạc vâng dạ rồi nhanh chóng chuồng đi trước. ai cũng cảnh cáo em như thế cả, vậy mà cứ nhắc tên anh ta trước mặt em thôi.

"ruhanie, nhớ em."

park ruhan đến sân thượng của trường, mơ hồ cảm nhận đợt gió mát đang thổi đến. lại bất ngờ bị vật cản to lớn nhào ra ôm một cách bất thình lình. người kia có vẻ rất tự nhiên mà ôm lấy em dụi qua dụi lại, hôn lên hỏm cổ em, để mặc cho ruhan rụt rè co người lại.

"ruhanie em thơm quá à."

người kia lại tiếp tục ôm em vào lòng hôn lên má em một vài cái. liên tục nói nhớ em, ruhan chỉ biết cười khổ, xoa lại đầu người kia rồi thủ thỉ.

"em cũng nhớ anh mà."

người kia có vẻ hài lòng, cười tít mắt rồi dựa hẳn vào người em.

"ah chán chết mất, anh muốn ôm em công khai cơ."

"ai kêu anh gây tiếng xấu nhiều quá làm chi hả uhm sunghyun? bây giờ em đang dập tan mấy tin đồn của anh và đang cố công khai đó."

ruhan phồng má, sóc nhỏ giận dỗi đẩy anh ra khỏi người mình. uhm sunghyun nghe xong cũng chỉ biết bật cười, tai tiếng của anh lớn quá, ai dè lại để bạn trai nhỏ phụ mình đập tan mấy cái tin đồn đó. anh cảm thấy mình có một chút may mắn, may mắn khi anh có một park ruhan bên cạnh mình. sunghyun vòng tay qua kéo lấy ruhan vào lòng mình lim dim nhắm mắt.

"ừm, vậy thì phải cảm ơn ruhan đây rồi. cảm ơn vì vẫn ở bên anh."

"không dám nhận, chẳng qua là em thấy anh chân thành thôi đấy."

"ừm, anh chỉ chân thành khi gặp em thôi, anh chẳng biết nữa, anh chẳng dám làm em tổn thương. anh sợ hãi điều đó và thật sự anh chỉ muốn ở bên em thôi."

park ruhan ậm ừ dựa vào người của tên bạn trai cao khều bên cạnh. em ngước mắt lên và nhìn kĩ vào anh thật lâu.

tên bạn trai siêu cấp đẹp trai mà còn đáng ghét của em ấy, lần đầu tiên gặp em ghét anh nhất. anh luôn trêu ghẹo em, trêu em là đồ lùn tịt nhỏ con. luôn xen lấn vào chuyện tình cảm cá nhân của em, còn làm những hành động mà em không thích. có lần uhm sunghyun trêu em đến mức em tức giận đến khóc. hai mắt em giận dữ ực nước, đôi tay run rẩy thành nắm đấm. lúc ấy em thấy uhm sunghyun lần đầu tiên bất ngờ đến như thế, anh đứng như trời trồng nhìn em. và khi anh có ý định lau đi nước mắt của em thì em lại gạt tay anh ra và hét lên.

"anh đừng trêu tôi nữa, biến đi, biến đi. tại sao cứ làm phiền tôi hoài vậy uhm sunghyun? anh mau biến đi."

sau đó em né tránh anh hơn 3 tuần.

em nhớ lúc đó anh luôn tìm mọi cách để gặp em, tìm đến bạn bè, tìm đủ tất cả để có thể nhìn thấy em dù chỉ một lần. lúc đó em cực kì giận, gặp anh dù chỉ 1 giây em sẽ ngay lặp tức xù lông và quát nạt. uhm sunghyun anh vẫn đứng đó nghe em la mắng.

sau đó bạn bè em cũng cấm tuyệt em qua lại với uhm sunghyun, cũng cảnh cáo anh nhiều lần.

mà tính ra sunghyun cũng lì lắm, đeo em mãi thôi. rồi cũng có lúc em mềm lòng mà để anh đi theo từ nhà cho đến trường, từ trường về đến nhà. chấp nhận hoàn toàn sự theo đuổi của anh. từ đồ ăn, đồ uống, hay quần áo, sunghyun mua tặng cho em chẳng thiếu bất cứ thứ gì. thấy được sự chân thành qua ánh mắt, cùng những lần anh nhẹ nhàng đối với em. dần dà em cũng mở lòng đóng nhận. thế nên em mới có được một người bạn trai siêu cấp dính người theo cấp số nhân, chẳng bao giờ thấy giảm.

"tên đẹp trai đáng ghét."

park ruhan mắng yêu tên bạn trai, hay bàn tay tròn tròn xoa xoa lấy mặt anh. uhm sunghyun trắng hơn em. điều đó em chẳng thấy làm lạ, thì anh càng đẹp trai hơn thôi chứ sao. mà người đẹp thì chỉ thuộc về mỗi mình em thôi.

"ruhan, xin lỗi vì trước đây trêu em đến mức em giận như thế."

"anh xin lỗi nhiều lắm rồi đó đồ ngốc ơi."

"thì anh vẫn muốn nói mà, nhưng vẫn cảm ơn vì em cho anh cơ hội để sửa sai. nếu như anh chẳng nhận ra mình có tình cảm với em sớm hơn, có lẽ như em đã giận anh đến mức gặp đâu đánh anh què giò ở đó rồi."

"haha, em chẳng biết đâu."

park ruhan ôm bụng, dựa vào lòng bạn trai cười khúc khích, uhm sunghyun nhìn em mỉm cười hạnh phúc rồi dụi vào cổ em làm nũng.

"ngày mai em sẽ nói với mọi người."

"em nói gì cơ?"

"em sẽ nói rằng, em đang nuôi một tên bạn trai ngốc nghếch, trước đây từng trêu ghẹo em, nhưng lại vô cùng yêu em và dính người."

tên bạn trai ngốc cao kều luôn nhẹ nhàng cúi người xuống ôm lấy em, hay luôn sẵn sàng dang tay đón em vào lòng, kéo em vào trong cái ôm ấn áp khi trời vào đông.

tên bạn trai lớn xác nhưng trẻ con, luôn thích hôn em mỗi khi em ngủ, luôn thủ thỉ từng lời mật ngọt vào tai em. người trẻ con đến mức chỉ muốn ở cạnh em cả ngày, chẳng muốn rời xa.

hay tên bạn trai dịu dàng, luôn lo cho em từng thứ một. từ việc đeo tất khi ngủ, hay việc mát xa cho em, đều phải cẩn trọng nhẹ nhàng.

tên bạn trai mà tưởng chừng như cả thế giới chỉ có một mình anh dành cho em.

tên bạn trai của park ruhan tên là uhm sunghyun.

end;







thôi mình cứ buồn hết hôm nay, ngày mai thôi vẫn sẽ ổn. chẳng có gì đâu.

fic hôm nay dịu dàng thôi, chữa lành tâm hồn mỏi mệt. cả lũ nhỏ, cả hlv cả các bạn đều đã mệt rồi, vậy nên hãy nghỉ ngơi nhé.

và mình cũng mệt nhoài, tình cảm không xuông xẻ nhưng mình muốn họ phải đẹp đôi.

và dạo này uhm sunghyun thật sự rất dính người, mà người cụ thể là park ruhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip