Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Trời đã tối như vậy rồi mà không biết sao cô út vẫn còn đứng ngoài đây hóng gió vậy đa"- cô đi dạo một vòng thì thấy có một bóng người đứng cô độc đứng giữa bầu trời thì tò mò đi tới coi , ai ngờ người đó là An cơ chứ

" Cậu dậy rồi à ! "- An thấy có người tiến lại gần mình thì cô quay lại thì thấy là cô nên cũng không quan tâm lắm

" Ừ mới ngủ dậy , ăn một tý rồi đi dạo , tình cờ gặp cô "- cô đi đến đứng ngang với An

" Ừ "- An trả lời cọc lóc, rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời

" Này bộ có chuyện gì buồn sao mà đứng ở đây thẩn thờ vậy "- cô thấy An trả lời mình cọc lóc rồi im lặng không nói chuyện với mình thì cô ráng tìm chủ đề để bắt chuyện

" Không có gì , thấy trống trãi nên ra đây hóng gió xíu thôi"

" Nếu có gì buồn hay tâm sự không kể cho ai thì cứ nói với tôi , tôi sẽ lắng nghe "- Cô nhìn An rồi cười , từ lúc đến đây đến tận bây giờ cô vẫn chưa có một người bạn chính thức nào , nên cô muốn kết bạn với An dù 2 tính cách trái ngược nhau vô cùng

" Bộ có chuyện gì cũng có thể nói sao"- lúc này An cũng quay lại đối diện nhìn cô , ánh mắt An trong vách như một mặt hồ không có một cơ sóng nào cả , nhưng cô lại nhìn ra được con mắt ấy chứa sự cô độc

" Được chứ , có những chuyện cô muốn nói thì cô cứ nói , còn không muốn nói thì thôi , có một người lắng nghe còn hơn không phải không"- thấy An cứ nhìn thẳng vào mắt mình thì cô thấy hơi mềm lòng

" Vậy thì chừng nào tôi cần , thì tôi kiếm cậu"- An nói sao giờ cô nghe giống như mình làm ngành dịch vụ thì giờ nào là kiếm giờ đó vậy trời

Thế rồi hai người cứ đứng ở ngoài hóng gió một chút thì 2 người cùng nhau đi vào nhà , lúc đi ngang sân trước nhà thì thấy mấy người hầu đang dọn dẹp bãi chiến trường do mấy người khách mời mà cả 2 nhà mời tới , cô thấy tiệc này cuối cùng cũng chịu tàn thở phào nhẹ nhõm một cái , đi vào nhà thì cô và An tách nhau ra cô đi về phòng cô , An về phòng An

Sáng hôm sau thì cả nhà cô cũng chào tạm biệt nhà sui gia rồi đi về , cô đi theo cả nhà mình về quê chỉ còn ông với tía ở lại sắp xếp một tý công việc xong rồi mới về , tía cô định giữ cô lại để đi theo ông làm việc thì bị má cô cản lại

" Dù gì nó cũng mới vừa lớn ,từ từ rồi học cần gì gấp gáp "- thế là má cô tự quyết đem quần áo cô lên xe mặc kệ tiếng cô nói ở phía sau

Xe cứ bon bon trên đường ,lần này cô rút kinh nghiệm đỡ trước nên cô đã uống thuốc chống ói trước khi lên xe , nên giờ cô chỉ hơi nhức đâu một xíu thôi , cô hiện tại đang rồI chung xe với má cả và má mình cô ngồi ghế phụ lái còn 2 má thì ngồi ghế sau

" Nam! , Con cũng chuẩn bị cưới vợ rồi , thì cũng nên nghĩ đến chuyện khai chi tán nghiệp cho nhà này là vừa , dù nhà ta có tận 3 đứa con trai, nhưng khi đẻ ra một đứa cháu trai thì sẽ có lợi cho tương lai con sau này "- cô đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy má cả mình lên tiếng , đây có lẽ lần đầu tiên cô được nói chuyện với người má này vì từ lúc cô xuyên tới giờ thì đây là lần thứ 2 cô gặp người phụ nữ này , bà ấy không chịu ở nhà cứ thích đi từ thiện khắp nơi vậy đó , chỉ có tết bà ấy mới chịu về nhà thôi , không ai biết lí do tại sao chỉ biết khi sinh cô ra là bà đi tới tận bây giờ

" Dạ con sẽ cố gắng giúp gia đình mình có cháu để nối nghiệp"- giờ cô thấy mình nó bất lực như vậy cứ phải sống trong vỏ bọc để mọi người che chở cho mình và cô thấy mình thật vô dụng khi không thể giúp gia đình mình khai chi tán nghiệp không phải là cô không muốn mà là không thể

" Chị cứ từ từ thằng bé nó còn nhỏ nên đừng có ép nó quá với con cái là lộc của trời không phải mình muốn là được đâu chị "- má cả định nói gì tiếp nữa thì nghe má cô nói vậy thì nhìn cô cái rồi im lặng quay qua cửa sổ

Xe cứ thế yên bình về đến Bạc liêu , trời cũng đã khuya rồi cả nhà cô mới về đến nhà , cô vừa chuẩn bị xách hàng lý của mình vào nhà

" Cậu , cậu để con xách cho"- mén biết hôm nay cô sẽ về nên nó đã trông ngóng từ chiều đến giờ

" Em làm gì mà hớt hải dữ vậy, coi chừng té đó "- cô đi được một thời gian thì mén nó vẫn tăng động như ngày nào không có dấu hiệu giảm đi tý nào

" Con xin lỗi cậu , tại cậu về con vui quá nên mới vô lễ xíu , thôi để con xách đồ đạc vô cho"- nói rồi mén giựt luôn vali của cô đi thẳng một mạch vào trong

" Để con dẫn má vào trong "- cô đưa tay đỡ má mình xuống xe thì có ý định dìu má mình vô trong nhà vì thấy sắc mặt của bà hơi tái nhợt vì ngồi trên xe hết nguyên một ngày

" Để đó má dìu vào cho có gì con vào nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi, với má có chuyện muốn nói với má con nữa nên má dìu vào cho ."- không đợi cô đồng ý hay không thì má cả đã đi đến chỗ cô giựt tay má cô về phía mình

" Thôi con về phòng trước "- má cô thấy cô cứ đứng đơ như pho tượng ở chỗ đó thì lên tiếng kêu hồn cô về

" Dạ con vào liền "- cô cứ thể nhìn vào má cả và má mình cứ nhìn tới nhìn lui, tới khi mà cả 2 đi vào trong nhà thì cô mới khỏi nhìn

" Không biết má cả ô môi phải không ta"- có chỉ mới dám đoán thôi nhìn từng hành động đến cử chỉ mà má cả dành cho má cô nguyên ngày hôm nay thì cô thấy nó cừ mờ mờ ảo ảo sao ấy , mờ ám quá trời

Đem theo nghĩ vấn của mình để vào trong góc của suy nghĩ , có những chuyện mình không nên đào sâu vào , nếu đào sâu thì chỉ sợ mình không chịu nổi , cô đem tất cả bỏ lại sau lưng mà đi tắm.
Cô tắm rửa tẩy hết bụi trần ngày hôm nay thì thấy nó khoẻ ra gì đâu không còn mệt mỏi não nề nữa , cô định đi về phòng thì bắt gặp em gái mình

" Anh ba buổi tối khoẻ "- em gái cô hình như là đứng đó đợi cô thì phải vì trên người con bé vẫn mặt bộ đồ từ lúc Gia Định về đây , với phòng của 2 đứa nó xa nhau lắm , cô gần cuối dãy của nhà sau còn em cô thì giữa dẫy nhà trước

" Sao giờ này em chưa về phòng nghĩ ngơi nữa"- cô bước đến gần em gái mình

" Dạ , em có món quà nho nhỏ tặng cho 2 anh chị , em chuẩn bị từ lâu rồi , định tặng anh với chị dâu vào ngày hôm trước như vì để quên ở nhà nên không tặng được , nên giờ em đưa anh có gì anh đưa cho chị dâu xài "- em gái cô đưa một cái một màu đỏ nhỏ , cô nghĩ chắc là vòng tay hay dây chuyền gì đó

" Anh thay mặt chị dâu em cảm ơn em nhà"- cô xoa đầu em mình vài cái , cưng gì đâu á

" Anh ba , anh làm rối tóc em hết rồi "- em gái cô phùng má nhìn cô , người gì đâu gặp là xoa đầu

" Trước sau gì em cũng tắm mà , anh mình xoa vài cái cũng có chi đâu"- em cô nói thì nói cô cứ xoa , tóc mềm thiệt chứ

" Thôi không nói chuyện với Anh ba nữa em đi đây"- con bé nó xoay đi không quay đầu lại luôn

" Chắc giận rồi đây này, đúng là con nít "- cô lắc đầu một cái rồi cất hộp quà ấy vào túi ,  xong đi thẳng về phòng  khi vào phòng thì cô đang thấy mén đang soạn quần áo từ vali qua tủ cho cô

" Coi chừng lấy lộn quần áo dơ bỏ vào trong trỏng một cái đi cậu phạt em đó "- cô hăm doạ mén một cái

" Trời ơi cậu làm như con làm ấu lắm vậy đó nảy ề đồ dơ của cậu con đem đi để riêng rồi giờ chỉ còn lại đồ sạch của cậu thôi "- gì chứ cô mới đi vài ngày thôi mà đã coi thường sự làm việc của mén rồi , mén thấy tủi thân quá chừng

Cô thấy mén nói vậy thì thôi , khi lên Gia Định cô không dẫn mén theo cũng có lí do không phải vì mén làm việc không được mà cô thấy mén mới vừa vô học chưa được bao lâu mà phải bỏ dỡ cô sợ lúc về thì mén không theo kịp mấy đứa nhỏ

" Dạo này học đến đâu rồi"

" Dạ học cũng tốt lắm cậu , con hay được cô Linh khen dữ lắm đó , với cô Linh lúc nào cũng hỏi là cậu chừng nào về hoài vậy đó nói đi một tuần rồi gần 3 tuần chưa về "- mén đang xếp đồ đạc thì nghe cô nói thì mén thành thật trả lời

" Nhớ mình dữ vậy sao"- cô nhìn vô chiếc vòng ở tay rồi mỉm cười tôi cũng nhớ mấy người dữ lắm đó

" Không không con không nhớ cậu dữ lắm đâu , thấy cậu đi con hơi buồn xíu thôi"- mén nghe nói nhớ nhớ gì đó nên tưởng cô nói là mén nhớ cô nên nó lên tiếng phản bác liền nó nhớ cô thì thiệt vì dù gì chủ tớ với nhau với bình thường cô đi học trên Gia Định cũng dẫn nó theo

" Ai nói cậu nhớ mày , xong việc thì ra ngoài cho cậu nghĩ ngơi"- cô thấy mén hiểu sai ý mình thì liền đuổi mén ra khỏi phòng liền , gì chớ người ta nhớ vợ người ta , chứ ai thèm nhớ cái mặt thúi của mén chứ.

Mén thấy cô đuổi mình đi , thì mén cũng đi chứ ở lại xíu nữa chắc 2 người đánh nhau luôn ấy chứ

" À mà cậu ơi !! Mai cậu có đi học không"- mén đi được một đoạn khá xa thì nhớ ra cái gì đó liền hé cửa phòng cô ra chui đầu vô hỏi

" Ừ mai cậu đi , nhớ kêu cậu dậy"- nói rồi cô đi ra cửa khoá cửa lại , đi về giường nghĩ ngơi , cô cứ cười mai dù gì mai cũng được gặp vợ mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip