Đưa tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" đau ......đau...đau"- cô rít lên từng cơn khi nàng lăn trứng vào những vết bầm của cô

" Trời cũng biết đau nữa sao , nảy ngon lắm mà nhào vô đánh túi bụi người ta mà giờ sợ đau"- nàng nhìn cô rồI chọc cô quê sệt

" Hồi nảy năng quá nên có biết đau là gì đâu nên cứ thế là quất thôi chứ có biết gì đâu"- người đau nhưng vẫn cãi cố

"Ờ 2 chủ tớ mấy người đánh hay quá mà mình thì bầm vái cái còn người ta thì sức đầu mẻ trán phải kêu người dân rinh đi nói còn không nổi còn 2 người ở đây nói quá trời nói còn cãi leo lẻo được mà "- nàng vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh vào vết bầm của cô

" Đau.... Đứng có nhấn mạnh vào nhưng vậy mà"- à đau chết cô đi không phải vì bảo vệ nàng mới thành ra bộ dạng này sao không biết thương mà còn cố ý làm người ta đau nữa , người gì đâu đẹp người hiền mà miệng hơi hỗn nhưng cô thích ( đúng là người thương dù xấu hay đẹp cũng là tây thi)

Nhìn thấy cô cười đến rợn người như vậy nàng thấy sợ nên xử lí vết bầm cho cô xong thì đi qua xử lí cho con mén nảy giờ nó cũng đang đợi nàng .

" Rồi xong rồi đó tui qua xử lý cho người của mấy người"

" Rồi con là con của nhà nào mà muốn qua đây học chữ của ta , nhìn con cũng lớn hơn con của ta rồi mà học chữ gì nữa "- nảy giờ ông ngồi vừa uống trà vừa coi mấy đứa nhỏ nó chí tré với nhau , qua dụ hồi nảy khiến cho ông có một chút cảm tình với thằng nhóc ngồi trước mặt này

" Dạ không giấu gì ông con mới vừa tốt nghiệp ở trên gia định xong , năm sau gia đình con bắt đi du học nhưng con lại yêu quê hương đất nước mình quá nên con muốn lưu giữ những nét đẹp quê hương rồi qua bên đó để con bị biến chất , nên khi con nghe danh thầy con đã bỏ hết công việc lật đật chạy qua đây để cầu thầy dạy cho con"- cô trả lời không biết ngượng miệng vì 50% câu đầu thì đúng nhưng 50% câu sau thì cô nói dối không ngượng miệng tý nào đúng là muốn lưu giữ quê hương đất nước thì thiệt nhưng mà quê hương ở đây chính là nàng

" Cha học giỏi dữ bây, học chữ tây nhưng vẫn muốn lưu giữ quê hương đất nước mình là tốt , ta nhận con là học trò của ta."- ông cười khoái chí đúng là mấy đứa nhỏ nhà giàu bây giờ đa số nó đều thích tây hơn là ta nên khi nghe một đứa nói thích ta hơn tây khiến ông hài lòng.

" Bà thằng đó đỡ hơn chưa"- ông nói chuyện thêm vài câu với cô thì bà hoàng đi ra ông liền hỏi tình hình của thằng nghịch tử này nó chưa bao giờ khiến ông không phải lo lắng cho từng khắc từng canh giờ.

" Nó còn chưa tỉnh dậy ông à chắc bị người ta đánh đập nhiều quá ."- bà dù không thích đứa con này nhưng bà vẫn thương nó dù gì bà cũng đứt ruột chín tháng mười ngày để nó từ bào thai thành một đứa nhỏ có sự sống ấy mà nó cứ quậy phá miết khiến cái nhà từng có của ăn của để giờ tan hoang gần hết .

" Đúng là nghịch tử mà muốn tức lão già đến chết mới vừa lòng hay gì "- ông hoàng đập tay một cái thiệt lớn lên bàn khiến cho bàn nó phải rung rinh

" Thôi mà ông có gì từ từ nói dù gì nó cũng là con mình mà"

" Bà coi đó mới vừa trả hết nợ nó mấy ngàn đồng đại dương nhà mình gần như hết tiền rồi , giờ ở đâu moi ra thêm 50 đồng đại dương nữa cũng gần 1 cây vàng rồi tiền ở đâu mà trả nữa đây, tui đã đi mượn nợ đến chai mặt rồi."- vì cái thằng con này ông phải bỏ đi lòng tôn nghiêm của mình xuống mà phải đi vay bạn bè của đã khiến ông nhục dữ lắm rồi

" Thầy đợi con một chút xíu"- cô nói thì móc tiền từ trong túi bên trái bên phải gì cô móc ra hết thấy cô cảm thấy còn qua ít nên định móc trong túi đeo của mình ra nữa thì bị ông bà hoàng ngăn lại

" Con đang làm cái gì vậy , cất tiền vô đi"- ông hoàng vừa nói vừa lấy tiền trên bàn đưa lại cho cô.

" Ấy thầy cứ cầm lấy đi thầy coi như đây là học phí của con đi thầy "- cô đưa tiền lại chỗ ông, 2 người cứ kì kèo vậy một lúc lâu với sự thuyết phục của cô thì ông cũng chịu nhận .

" Cậu ơi giờ mà cậu không về mà mình không kịp chuyến đò đâu cậu , với cậu còn hứa với bà là cậu cùng bà đón ông về nữa đó. "- mén thấy trời đã ngã vàng thì nó cũng nhắc nhở cậu nên về rồi.

" À quên mất , trời cũng chiều lẹ dữ thôi con xin phép bác và em con trước ạ "- cô biết mén đã cho cô đường thoát thì cô ngại gì mà không thoát dù gì cũng còn dài mà không gấp.

Cô và mén lật chạy ra khỏi nhờ vì sợ sẽ không kịp chuyến đò thiệt.

" Thằng bé này tui cảm giác nó giống ai mà quen dữ lắm mà không nhớ ra"- ông nảy giờ cũng nhìn cô ngũ quan thì đẹp không mang nét vốn có của người con trai mà lại vừa lai giữa 2 nét nên khiến cho cô vừa lãng tử phong độ mà không kém phần nhẹ nhàng.

" Ông ơi thằng bé nó để lại nhiều tiền dữ lắm nè ông đếm thử đi , tôi với con Linh ra sau nấu cơm dù gì giờ cũng trễ rồi "- nói rồI bà dắt nàng đi xuống bếp nấu cơm với bà không thôi thì trễ giờ cơm mất.

Ông hoàng ngồi suy tư một chút thì cũng lấy tiền của cô đưa ra đếm ,  lúc đầu đếm thì đa số là tờ 1 đồng 2 đồng nhưng đếm một lúc thì 10 đồng 20 chục đồng rồi có lúc sẽ 50 đồng rồi 100 đồng ông đếm hết ề tiền thì ngạc nhiên đây gần 2 ngàn đồng cái này còn hơn số tiền mà ông đi mượn từ mấy người bạn của ông mới được như vậy mà cậu trai trẻ đó chỉ đưa một chút thì đã gần 2 ngàn rồi con hồi nảy định móc ra thêm nữa chứ.

Ông biết hồi cái người hầu mà cô mang theo nói nhà cô ở bên sông thì ông cũng biết đa số bên sông toàn là dân giàu có tiền có thể xây thành chục ngôi nhà bằng tiền còn được. Ông càng thắc mắc hơn về cô không biết cô là con cái nhà nào đây, hồi nảy ông cũng có hỏi thì cô lấp liếm cho qua. Ông nhìn đống tiến thì cứ ngồi suy nghĩ tiếp
----------------------------------------------------
" Trời ơi hên chạy kịp xém tý là lội sông thiệt rồi"- mén thở hổn hển khi vừa đặt chân vào trong ghe.

" Mai mốt cậu qua bển học thì nên lấy thuyền nhà mình đi đi con không muốn ngày nào cũng chạy sức quần vậy đâu"- nảy chạy từ nhà ông hoàng 2 chủ tớ chạy muốn rớt cái quần vài lần mới vừa đúng lúc ghe chuẩn bị chạy .

" Hay biết suy nghĩ rồi đó mén"- cô xoa đầu mén mà nói đúng là không uổng công nuôi ha , lấy thuyền nhà mình thì muốn đi giờ về giờ nào chẳng được.

Cô với mén đi từ từ thêm khoảng 30p nữa thì cũng đã đến nhà khi vừa bước vào nhà thì mẹ cô bước ra đón thì

" Trời ơi mặt mày con sao vậy nè"- bà sờ lên những vết bấm còn nhạt của con mình mà nói, hên là hồi nảy nàng có lăn trứng cho cô rồi nên nó mới nhạt vậy đó chứ mà để như hồi nảy chắc mẹ cô ngất luôn quá .

" Không có gì to tát đâu má có gì chút con kể má nghe giờ con đi tắm cái , con hôi quá trời nè"- cô cười cười với bà rồi ôm bà cái rồi chạy đi tắm.

" Mạ cha thằng quỷ sứ nó nói nó hôi mà nó còn ôm mình vậy đó coi được không"

Cô tắm rửa xong xuôi cũng được một lúc thì cũng đã xong mặc đồ gọn gàng tươm tấp cũng má đi ra ngoài cửa của nhà chính để đón tiếp tía mình và ông mình, cô với má đi tới đâu thì ai cũng hỏi sao mặt cô bầm dập dữ vậy.

" Anh ba sao mặt mài anh bầm dập dữ vậy "- em gái cô lên tiếng khi cô vừa bước lại gần

" À không có gì đâu em , anh chỉ xô sát một chút xíu thôi em đừng có lo"- cô nói rồi lấy tay xoa đầu em gái mình dù cùng cha khác mẹ nhưng em luôn khiến cô thương yêu dữ lắm

" Hừ mới vừa té dập rồi vừa lành thì đi ăn chơi đàn đúm nên bị người ta thấy ghét nên đánh chứ gì "- đẻ được đứa con gái mát lòng mát dạ bao nhiêu thì người mẹ nói chuyện nghe ứa gan bấy nhiêu..

" Chị 2 chị nói gì vậy , chị chưa hỏi rõ rành thằng bé mà chị phán vậy là không được đâu"- Má tư nàng vừa bồng thằng bé mới sinh vừa lên tiếng phản bác người chị không biết rõ trắng đen này.

" Này mày nói gì vậy đó hả , không biết lớn nhỏ à "- bà má 2 nghe thấy bà má tư nói xiên nói xỏ mình thì xù lông lên chuẩn bị chiến.

" Này mấy người làm gì ồn ào quá vậy đi từ xa còn nghe thấy được để ba chồng với chồng tui bây nghe được thì không xong "- Bà nội vừa bước từ trong nhà ra nói một tiếng thì tất cả điều im lặng không ai nói gì

" Con chào bà ạ "- thấy bà đi đến chỗ mình thì cô đi ra đỡ bà.

" Nam mặt mày con sao vậy con ai đánh con nói bà nghe bà kêu người lại đánh chúng nhừ đòn luôn dám đụng đến cháu vàng cháu ngọc của bà"- bà nội vừa nói vừa lấy tay sờ vào vết bầm của cô dù được xử lý sạch sẽ nhưng vẫn cũng không tài nào hết được nên bà biết mấy vết bầm này lúc trước nó còn ghê gớm đến cỡ nào, dám đụng đến con cháu nhà họ Phạm này mấy người đó chỉ tìm đến đường chết mà thôi.

" Mà bà không có gì đâu có gì con kể bà nghe bà đừng có lo nhà"- cô làm nũng với bà

" Được được cháu ngoan của bà nhớ phải kể bà nghe đó"- đúng là từ khi cô tỉnh dậy thì đã thay đổi rất nhiều như thay đổi một người khác vậy đó trước giờ có làm nũng với bà bao giờ đâu giờ làm khiến cho bà thương cô nhiều hơn

" Má tư má vừa mới đẻ chưa được bao lâu để con ẵm cho "- cô thấy được bé này ngay từ đầu rồi trắng trẻo mập mạp thấy cưng quá trời nên cô định ẵm nó nhưng nảy giờ chưa có cơ hội để ẵm .

" Đây vậy con ẵm dùm má nhà"- thấy cô đòi ẵm em thì cô đưa con mình cho cô ẵm .

_______________________

Đây là hình ảnh của cô khi là con trai nè mọi người đây sẽ là hình tượng sẽ theo xuống nguyên bộ truyện nhà tìm quá trời mới tìm được hình mình thích à

Hình em gái cô, nàng út của ngồi nhà này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip