đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" mén à cậu chán quá đi à "- cô bỏ xuống sấp giấy tờ mà buồn chán cất lên

" Cậu à , trong hôm nay cậu nói câu này hơn chục lần rồi đó , con nghe mà muốn chán theo cậu luôn á "- mén bực bội lên tiếng cô làm được một chút thì bắt đầu than vãn khiến mén ở bển nghe nhức cả tai

" Tại sao cậu phải làm việc này chứ "- cô nhìn đống giấy tờ trên bàn mà thở dài ngao ngán

" Thì mợ về thăm nhà có một tuần thôi mà cậu than vậy rồi , nếu mợ đi cả tháng chắc cậu tự vãn chết luôn đó đa " -
An cũng đi về thăm nhà của mình gần một tuần nay rồi vì từ hôm kết hôn đến giờ An chưa về nên khi An xin một cái là tía má cô gật đầu đồng ý liền , nên mấy ngày nay bao nhiêu công việc cứ đổ lên đầu cô hết

" Thôi cậu ráng đi , lúc trước cậu bệnh thì mợ cũng làm hết mình ên đó có than gì đâu "- mén liếc nhìn cái con người đang nằm sãi lay trên bàn mà lắc đầu ngao ngán

" Không phải là cậu làm không được mà tại không có tâm trạng để làm mà "

" Haizz cậu đó lỡ mai mốt cậu tiếp nổi công việc của ông thì cậu làm sao mà xuể , con nghe nói công việc của ông còn nhiều gấp mấy chục lần lận đó "

" Cậu không quan tâm , dù gì nhà này cũng nhiều con mà chia ra xài đi , còn cậu mấy cái này thôi muốn xoắn não rồi này nên cậu không thèm đâu"- cô nhìn mén mà nói xời cô không thèm cái sản nghiệp này đâu muốn chia sao chia đi không chia cho cô , cô còn mừng không xuể

" Lần đầu tiên con thấy có một người không cần cái gia sản này như cậu đó "- mén hết nói nổi cô rồi , trời ơi cái của nhà này biết bao nhiêu kẻ chực chờ để lấy mà cô lại không thèm

" Thì con thấy rồi đó , giữ càng nhiều thứ trên người càng nguy hiểm thôi chứ có lợi gì chứ "- không nhờ cái gia sản này mà thân xác này tận 2 3 lần xém chết thà không giữ còn hơn

" Thôi không nói nữa cậu muốn đi đâu đó quá mén à "- nói rồi cô nằm xụi lơ xuống bàn tiếp

" Thôi thôi cậu muốn đi gặp cô Linh thì nói đại đi , đi lòng vòng chi không biết "- mén nhìn cô mà nói , thích lòng vòng ghê nảy giờ mén nghe là biết mùi muốn gặp nàng rồi

" Đúng là chỉ có em là hiểu cậu , thôi mình đi còn cái ề này chút về xử sau "
Nói rồi cô kéo tay mén chạy thẳng một mạch đi đến nhà nàng , thì thấy nàng đang quét sân nên cô lấy cục đá mém vào bên trong để nàng chút ý

" Trời chời ai mà chơi kì cục vậy sao lại chọi đá vào nhà người khác vậy chứ , để kiếm coi ai lại mất dạy vậy chứ "- nàng đang quét thì cảm thấy ở đâu đá cứ bay bay vào nhà mình liên tục thì liền kiếm coi con cái nhà ai mà hư hỏng đến nổi vậy

Cô thấy nàng loay hoay tìm kiếm thì liền lên tiếng kêu nàng

" Em à , đây này "- nàng nghe tiếng gọi thì liên quay lại chổ phát ra tiếng đó thì thấy cô đang núp lôi chỉ có cái đầu lên thì liền chạy lại gần phía đó mà nói

" Bộ anh rảnh lắm hả , không có trò gì chơi à mà lại mém đá vào nhà em vậy chứ , lỡ trúng em rồi làm sao"- nàng tức giận mà quát cô người gì đâu lớn rồi lại cứ giống như con nít

" Hehe... Thì giờ không còn cách nào lại gần nhà em lỡ tía em thấy nên chỉ còn cách này khiến em chủ ý thôi "- cô cười hihi nhìn nàng

" Thì mai mốt anh có làm gì thì đừng có chọi vô vậy lỡ trúng người khác rồi sao với em đang quét sân mà anh cứ chọi vô bao sao không giận được chứ "- nàng liếc nhìn cô làm sao mà nàng lại thương một người như cô được chứ

" Thôi cho anh xin lỗi mà , em đi chơi với anh không anh chán quá à "

" Anh đó em nghe nói công việc anh dạo này nhiều lắm mà sao không lo làm đi ở đó mà đi chơi chơi hoài "- nàng mắng yêu cô mấy bửa trước nàng vô tình gặp mén nên có hỏi đôi chút về cô dạo này sao mà mén nói dạo này An về thăm nhà rồi nên cô làm việc từ sáng đến khuya không có thời gian rảnh luôn nghe mén nói vậy thì nàng thấy thương cho cô quá chừng nên có vài lần nàng ghé qua nhà cô định vô hỏi thăm nhưng do ngại nên cứ đứng trước cổng rồi chạy về thôi

"Ờ .... Thì công việc vẫn nhiều như mà anh thấy chán quá nên định ra ngoài hóng miếng gió xíu để khuây khoả đầu óc xíu ấy mà "

" Anh... Đó cứ suốt ngày lo chơi không lo kiếm tiền mai mốt không có người chịu gả cho anh đâu "

" Con à có ai ngoài đó sao mà con nói chuyện rôm rả vậy "- tiếng ông hoàng vọng từ trong nhà ra

" Dạ bạn con nó rủ con đi qua nhà nó phụ dọn nhà một xíu thôi ạ "- nàng đang nói chuyện với cô mà nghe tiếng ông hoàng cũng phải giựt mình mà quay người lại

" Vậy bạn con đâu , sao tía không thấy ai vậy "- ông hoàng đi từ trong nhà ra coi là ai rủ nàng đi  nhưng kiếm hoài không thấy bóng ai cả

" Dạ nó kêu con cái là đi về nhà liền rồi đó tía "- nàng đổ mồ hôi nhột mà nói ông đây là lần đầu tiên nhà dám nói dối ông hoàng

" Ừ vậy con tranh thủ đi sớm sớm rồi về sớm "- ông hoàng cũng tin lời nàng nói vì từ trước đến giờ nàng có nói dối không bao giờ đâu

" Dạ con cảm ơn tía "- nói rồi nàng liền ba chân bốn cẳng chạy đi dẹp chổi
----------------------------------------------

" Mấy người dẫn em đi đâu vậy "- nàng cũng đi theo được một đoạn đường với cô rồi mà chưa biết cô định đi đâu cả

" Hồi nảy anh có đi ngang một nhà kia thấy cái cây xoài nhà đó nhiều trái lắm nên định lại hái à không xin một vài trái về ăn ấy mà "- cô xém nữa nói hớ rồi vì dù gì nàng cũng là con nhà thấy giáo hẳng hoi nên cái dụ đi trộm xoài nhà người khác là chuyện không có khả năng

" Rồi anh biết nhà đó là nhà ai hông mà đi xin vậy với nhà anh trái cây bạc ngàn mà đi xin người khác chi"- lần trước nàng giúp cô đút cơm thì có đi ngang vườn trái cây nhà cô trồng biết bao nhiêu cây loại nào cũng có mà cô phải đi xin làm chi ở nhà ăn không đã à

" Ăn ở nhà làm sao bằng ăn của nhà người khác được "- cô nắm tay nàng kéo đi một đoạn đến một ngôi nhà nhỏ phía sau có một cây xoài lớn nhiều trái mọc xung xuê

" Này anh chưa xin mà trèo lên rồi "- nàng thấy cô trèo lên cây thì hoảng hốt vì nảy giờ cô chưa xin chủ nhà mà

" Đâu anh xin rồi đó chứ..... Mà anh xin trong tâm nè "- nói rồi cô càng trèo cao hơn để hái xoài

Nàng ở dưới thì loay hoay không biết làm sao lỡ như người ta phát hiện thì biết làm sao , lúc nàng đang nghĩ miên man thì có một trái xoài rớt gần chổ nàng

" Em ở dưới chụp xoài nha anh ở trên hái "- mặc dù nàng không đồng ý với việc làm của cô nhưng giờ đang ở đây rồi thì đâm lao thì phải theo lao thôi

Cô hái cũng được kha khá rồi nên cũng trèo xuống nhìn thấy thành quả cũng hơi nhiều nên khá hài lòng

" Này mấy đứa kia làm gì ở sao nhà tao vậy tụi bây ăn trộm xoài phải không , tụi bây đứng lại đó cho tao"- một giọng người đàn ông hùng hổ vang lên

Nàng với cô nghe thấy có người chửi xối xả thì liền 2 mắt nhìn liền hiểu ý , chạy trối chết mặc kệ đằng sau tiếng chửi rủa càng ngày càng lớn

Cô với nàng chạy được một còn thì thấy có một cái bụi rôm thì liền núp vào đó

" Má nó mới thấy 2 đứa đó chạy vô đây mà giờ đâu rồI , để tao bắt được thì tụi bây no xương với tao "- nói rồi người đàn ông đó chạy đi kiếm tiếp

Khi tiếng chửi rủa càng ngày càng nghe không rõ nữa mắc tiếng luôn thì cô với nàng mới dám thở phào nhẹ nhỏm

" Đó em nói anh rồi xém nữa là bị đánh rồi đó thấy chưa "- nàng đưa tay đánh cô

" Vui mà không phải sao "- cô thở hổn hển mà nói

" Vui ... Vui cái đầu anh đó "- nàng bực tức đứng dậy rời đi

" Thôi mà cho anh xin lỗi mà , hứa sẽ không có lần sau đâu mà "- cô thấy nàng bỏ đi thì liền chạy theo

" Mặc kệ mấy người"- nàng không quan tâm liền một mặc bỏ đi

" Á .... Đau quá "

" Anh làm sao vậy "- nàng nghe một tiếng la lớn thì quay lại thấy cô ngồi ôm chân mình thì liền chạy lại coi đúng là giận thì giận mà thương thì thương mà

" Hihi anh ôm em cái là hết đau liền à"- thấy nàng đến chổ mình thì cô liền nắm lấy tay nàng kéo nằm vào trong lòng mình

" Anh dám giỡn với em vậy ạ , buông em ra "- nàng bị cô ôm vào lòng thì mới nhận ra là mình bị cô lừa nên giãy dụa muốn thoát ra

" Thôi mà cho anh xin lỗi đi mà , anh cắt xoài cho em ăn nha"- nàng càng giãy dụa thì cô càng ôm chặt nàng hơn

" Hứ cắt đi " - miệng thì nói vậy nhưng miếng ăn đến miệng thì vẫn cứ ăn

" Hehe vậy để anh cắt cho em liền đây "
Nàng với cô ngồi ở góc đo xử hết một đống xoài thì trời cũng ngã tối rồi nên cô đưa nàng đến nhà rồi mới đi về nhà mình mà trên đường cô cứ nhớ quên gì đó mà không nhớ nổi là mình quên gì

" Chắc mình già rồi nên lú lẫn đây mà"- nói rồi cô bỏ qua luôn rồi một mạch đi về nhà



" Sao hai người đó đi gì mà lâu dữ vậy ta"- mén ngồi quán nước cũng gần 3 4 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy cô lại đón gì cả

Hồi này cô nói cho cô không gian riêng với nàng nên mén mới đi ra quán nước này rồi đợi cô mà mén muốn được 2 ly đậu nàng 1 ly sâm 2 miếng bánh chuối rồi mà chưa thấy cô đâu

" Cậu ơi , cô ơi sao hai người lại bỏ rơi con vậy , giờ con biết làm sao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip