cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô với An chạy gấp gáp lại phòng ở của mén thì thấy mén đang nằm trên vũng máu trên cổ tay còn một đường rất sâu

" Hên là phát hiện kịp không thì tý nữa là đi gặp ông bà rồi đó "- đốc tơ đang cố gắng cầm máu cho mén hên là mén chưa cắt vào động mạch chủ chứ nếu không thì đốc tơ có quay lại nhanh như thế nào cũng không cứu nổi đâu

" Mén sao rồi đốc tờ "- cô nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến cô như muốn chết lặng sao con bé nó lại dại dột như vậy chứ

" Tạm thời qua cơ nguy kịch rồi , nhưng vẫn cần tẩm bổ với theo dõi mới có thể hồi phục lại như trước được "- đốc tơ đang quấn băng gạc ở miệng vết thương cho mén

" Vâng cảm ơn đốc tờ nhiều lắm "

" Đây là trách nhiệm của tui thưa cậu "- đốc tơ băng bó xong thì thấy mình không còn việc gì nữa thì căn dặn một vài điều rồi đưa toa thuốc cho cô và đi về

Nhìn lấy người con gái nhỏ nhắn nằm trên giường mà lòng An đau như cắt , An không kiềm lòng được nữa mà khóc ra thành tiếng đây là lần đầu tiên An khóc vì một ai đó mà người đó chỉ là một người hầu thôi mà sao An lại thấy đau đơn như vậy chứ

" Khóc thì có lợi ích gì hả , cô nên suy nghĩ về chuyện mình làm và chịu trách nhiệm với mén đi chứ khóc cũng không có giải quyết được gì đâu "- hồi nảy thì đúng là cô rất là giận dữ với An nhưng nhìn An là một tiểu thư đài cát mà lại khóc vì mén như thế nên cô cũng nguôi giận đi phần nào

" Tôi biết mình cần phải làm gì mà, nhưng em ấy có chịu hay không chứ "- An nén nước mắt mà nói chuyện với cô

" Không chịu thì làm đến khi nào chịu thì thôi , cô cũng là con gái mà cô biết cái đó nó quý giá đến cỡ nào mà "- bình thường dù công việc có khó khăn hốc búa cỡ nào đi nữa cũng tìm cách giải được mà bộ không lẻ có chuyện tình cảm thôi mà thua sao

" Ừ tôi biết rồi , cậu về trước đi , tôi ở lại đây chăm mén "- An cầm lấy cái tay băng bó của mén mà rờ lên trên đó

" Vậy cô ở đây đi , công việc cứ để đó tui ráng lo cho "- cô nói rồi thì cất bước đi ra khỏi phòng mén

Và sau lần tự tử không thành đó thì mén bị cô chửi xối xả vì không biết trân trọng cuộc sống này , và rồi kể từ ngày đó thì mén cứ dính cô như sam như khi gặp An thì mén tránh như tránh tà , An đi thì dính cô tiếp, dù An có muốn nói gì đi nữa thì cũng không có cơ hội để nói với mén

" Này cậu có cách nào khiến cho mén nó đừng có tránh tôi không "- An bực dọc lên tiếng khi mà cái ngày mén tỉnh dậy thì việc đầu tiên là đuổi An đi ra khỏi phòng mặc dù An có làm gì đi nữa mén cứ nhất quyết đuổi An đi còn hâm doạ là An ở thêm nữa là tự tử tiếp nên An cũng đành bất lực đi ra ngoài

Giờ mén muốn đánh An hay hận An thì An đều chấp nhận hết á chứ đừng có lúc nào cũng tránh An hết An đi đến chỗ nào thì mén đều cố gắng né chổ đó ra hoặc là sẽ đứng bên cô cả ngày vậy đó khiến làn lòng An cơ chút khó chịu mà An không biết sự khơ chịu này ở đâu mà ra

" Làm sao tui biết được mén nó cứ đi theo tui vậy đó đuổi cũng đâu có đi đâu "- cô mấy ngày nay nhức đầu muốn chết hết mén cứ bám theo cô dai như đĩa mà mén ở đâu thì An "vô tình" cũng ở đó khiến cho cô muốn làm gì cũng khó khăn , mấy ngày nay muốn đi thăm nàng cũng không được luôn á

Mà còn cái dụ cô đi đâu cũng có An ở đó thì khiến cho cả nhà đồn lên là cô với An tình cảm vợ chông vô cùng khăng khích chẳng muốn rời nhau một bước khiến cô muốn rớt nước mắt

" Mà cô đừng có đi theo tà tà tui được không,khiến cả nhà đồn ầm lên là tui với cô rất là tình cảm đó nghe mà muốn cảm lạnh vậy đó "- cô buông sấp giấy tờ trên tay xuống nhìn An mà nói

" Tôi không có đi tà tà theo cậu mà tôi đi theo mén "- An nói một câu khiến cô muốn đóng băng tại chổ

" Trời ạ , mén giờ mà thấy cô còn hơn thấy quỷ nữa đó tránh còn không kịp nữa mà cứ đi theo tò tò hoài "- cô bực dọc lên tiếng phũ thì phũ vừa vừa phải phải thôi làm gì mà phũ quá trời dù gì cũng cho cô miếng giá đi chứ

" Chứ giờ không đi theo em ấy , thì tôi biết làm sao "

" Này tui nói cho cô biết , muốn khiến một người yêu thích mình thì nên quan tâm từng cái nhỏ nhặt cho người ta chứ mà như cô cứ đi như ám người ta thì chỉ khiến cho người ta sợ cô hơn thôi chứ không giúp ít gì đâu, với còn tùy thuộc vào người ta có để cô trong lòng không nữa nếu có để thì giờ dù cô có làm hành động ngu xuẩn đến cỡ nào đi nữa thì người ta cũng sẽ thấy nó dễ thương còn không thì dù cô quậy cỡ nào đi nữa thì người ta cũng không quan tâm cô "- cô nói một tràng đạo lý về tình yêu của cô đã đút kết gần 30 năm qua sách vở ngôn tình của mình ra nói với An

" Nói thì hay quá ha, bản thân mình cũng có làm được đâu chứ "- An khinh bỉ nhìn cô bản thân cô trong chuyện tình cảm còn chưa được gì , dù gì An cũng húp của mén một lần rồi đó

" Hứ , không nói chuyện với cô nữa tui đi ra ngoài "- cô thấy mình đã cố gắng giảng dạy cho An nghe về cách cua crush , an nên ế cả đời luôn đi

" Cậu định đi đâu hả cậu cho con theo với "- cô vừa ra khỏi phòng thì mén từ đâu chạy đến chổ cô

" Ừ , cậu đi thăm Linh em đi không "- cô nhìn mén giờ cũng đỡ hơn mấy ngày trước rồi mặc dù không cười đùa nhiều như hồi trước nhưng giờ cũng đỡ hơn một xíu

" Vâng đi chứ cậu "- mén đâu có ngu đến nổi mà không đi theo cô chứ giờ cô chính là tấm khiên bảo vệ duy nhất của mén mà

--------------------------------------------------------
hôm nay thật là trong sạch và yên bình đối với mọi người, nhưng có một nơi chẳng thể yên bình được nổi chính là nhà ông Hoàng, không biết ở đâu mà một đám côn đồ lũ lượt kéo đến nhà ông khiến cho mọi thứ như muốn nổ tung vì những tiếng la ầm ĩ của bọn chúng

" Này các cậu làm gì mà hét ầm ĩ trước nhà người ta vậy hả "- ông hoàng đi từ trong nhà ra ngoài cửa để coi coi cái đám nào mà cứ la làng la xóm trước cửa nhà ông vậy

" Thằng quý tử của ông đâu kêu nó ra đây , không thì coi chừng tui phá banh cái nhà của ông "- một người cao to nhất đám có lẽ là người dẫn đầu lên tiếng nói với ông hoàng

Còn con trai của ông hoàng thì nghe thấy tiếng của người đàn ông đó vang lên thì rung lẩy bẩy trong nhà không dám bước ra

" Mày mà không ra đây để gặp mặt bọn tao thì coi chừng ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đó "- người đàn ông đó cứ liên tục hét vào trong nhà

" Này đừng có mà xấc xược, có tin tui đi báo quan đến rong đầu mấy người lại không hả

Tên cầm đầu khi nghe ông hoàng nói vậy thì nhướng mài rồi dùng tay đẩy cái cửa một phát bể nát cái cửa rồi đi vào túm lấy ông hoàng

" Tui thách ông đó , ông có ngon thì đi báo đi thằng con trai của ông nợ ông chủ tôi hơn 50 nghìn đại dương lận đó , báo đi coi quan lại bắt ai "- tên cầm đầu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông hoàng tại chổ vì dám đem bọn quan lại ra hù hắn ta

Khi nghe đến số tiền hơn 50 nghìn đại dương thì ông hoàng quay mặt lại nhìn vào trong nhà , ông không thể ngờ thằng con mình nó lại phá phách ăn chơi đến nổi nợ hơn 50 nghìn

" Cậu có bằng chứng gì mà nói con tui nợ cậu 50 nghìn đại dương cậu có biết số tiền đó lớn đến cỡ nào không "- mặc dù ông hoàng biết là con mình sẽ có ngày nó phá banh luôn căn nhà này nhưng không ngờ nó phá nhanh dữ vậy

" Ông muốn có bằng chứng thì nhìn cho kỹ đây , đây là giấy nợ của con ông có chữ ký dấu tay hẳng hôi, và bên trong có ghi là nếu không có khả năng chi trả thì lấy cái mạng đắp vào "- tên cầm đầu đưa tờ giấy nợ ra cho ông coi thì đúng là trên đó có ghi đầy đủ tên họ của con trai mình

" Ông à có dụ gì xảy ra vậy ông "- bà hoàng với nàng nghe thấy tiếng nói chuyện càng ngày càng to thì biết có chuyện lớn xảy ra rồi nên đành chạy ra ngoài coi thử

" Bà với con ra đây làm gì đi vào trong nhà nhanh"- ông hoàng nhìn thấy nàng với vợ mình chạy ra thì hốt hoảng giờ cái thân già này không biết có bảo vệ được không nữa mà giờ còn phải bảo vệ cho nàng với vợ mình thì càng không thể

" Ấy cha cha , ông cũng có một bảo bối xinh đẹp ấy chứ , không thì ông đem con gái ông trừ nợ đi chắc ông chủ tui sẽ vui vẻ đó còn không thì bọn tui bán vào mấy cái động kiếm tiền cũng được haha"- hắn cười gian manh nhìn vào cơ thể của nàng
Ông bà hoàng nghe thấy vậy thì tức giận quay mặt qua nhìn thẳng hắn ta

" Có chết tui cũng không để chuyện đó xảy ra đâu "

" Haha vậy thì lấy cái mạng của con trai ông vậy , ông nghĩ sao"- hắn đưa ra cho ông 2 sự lựa con một bên là con trai một bên là con gái cả 2 đều là con mình dù thằng con trai nó có quậy phá thì nó vẫn là con của ông thôi là da là thịt của ông mà

" Tui cầu xin cậu có thể để khứ cho tui vài hôm đi sau mấy ngày tui có tiền tui trả cho cậu lẫn gốc với lãi "- ông hoàng thử cầu xin tên cầm đầu xem sao

" Hứ giờ có trễ thêm một ngày nữa cũng không được nếu ông không có khả năng trả thì tui lấy mạng thằng con của ông vậy"

" Tía ơi tía cứu con đi mà tiếng do con nghe theo lời bạn bè mần ăn như bị thua lỗ nên xin tía hãy giúp con đi mà "- con trai của ông hoàng nảy giờ trốn chui trốn nhủi trong nhà nhưng khi nghe tên cầm đầu nói sẽ giết mình thì nó liền chạy ra cầu xin ông hoàng vì nó biết hắn ta nói là làm

" Ấy cha cha tình cha con thật là thắm thiết vậy không giết con trai ông thì tui lấy con gái ông vậy cũng không thiệt lắm "- nói rồi hắn đi lại nắm tay nàng

" Buông tui ra "- nàng cố gắng giãy dụa cỡ nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi được bàn tay của hắn ta được

" Ngoan đi em gái , tối nay bọn anh sẽ phục vụ em sướng tận răng haha "- hắn vung tục mấy lời bẩn thỉu đối với nàng

" KHÔNG ĐƯỢC "-  đây không chỉ là lời nói của ông bà hoàng mà còn có của cô nữa

" Mày là ai mà xen vào chuyện của tao "- hắn đang nắm tay nàng thì bị cô mạnh bạo lấy về kéo nàng ra sau lưng mình , khiến cho hắn khinh bỉ

" Mày không cần biết tao là ai nhưng mày đụng đến em ấy thì tao liều sống chết với mày "- nói rồi cô thủ thế sẳn sàng chiến đấu

" Được mày muốn chết thì tao chiều "- nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em của mình nhào vào đánh cô

Mặc dù cô có võ và có mén phụ trợ thì 2 người không thể nào địch nổi gần 20 chục tên cao to kia , nên đánh một chút khiến cho cô gần cạn hết sức mạnh nên cô với mén bị mấy tên đó tẩn không ra gì

" Tụi bây đâu bắt hết mấy đứa này lại cho mợ , không cho đứa nào xông ra nghe rõ chưa "- An không biết từ đâu xuất hiện mà còn dắt theo 20 30 chục tên gia đinh đi theo nữa

" Dạ rõ thưa mợ "- nói rồi mấy chục tên gia đinh đó nhào vào đánh tay đôi với mấy tên cao lớn kia , nhưng 2 bên không cân sức lắm gia đinh nhà cô đều được dạy võ đầy đủ còn mấy tên kia chỉ được cái lớn xác thôi nên không thể địch nổi lính nhà cô

" Rong cổ bọn chúng lại đem lên cho quan trên, còn đứa nào hồi nảy đánh đập cậu thì đập bầm dặm hơn đi rồi hãy đem đi "

" Dạ vâng thưa mợ " - nói rồi mấy tên gia đinh rinh mấy đứa đó đi lên quan nên khiến trong sân giờ vắng vẻ hơn hồi nảy giờ chỉ còn gia đình ông hoàng , An và cô với mén thì người đầy máu me nằm dưới nến đất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip