chương 97: NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jinwoo.

Lần cuối cùng gặp Hyunsuk là trong hôn lễ của Hana và Jihoon.

Hôm ấy, cô ấy xin nghỉ một ngày, vội vội vàng vàng đi từ Incheon tới Seoul để tham dự hôn lễ của bạn thân. Trong đám bọn họ, Hana và Jihoon kết hôn sớm nhất.

Hôm ấy, Hana thật sự rất đẹp. Cô ấy mặc bộ váy cưới màu trắng hở vai, thuần khiết mà đẹp đẽ, khuôn mặt trang điểm tinh tế, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt cô ấy có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả là nụ cười.

Hana nâng chiếc váy cưới rất dài đi về phía Jinwoo. Phía sau còn có mấy người đi theo nâng đuôi váy.

Jinwoo vội đi tới, đỡ lấy cánh tay của cô ấy, vẻ mặt áy náy:

"Ngại quá, máy bay hạ cánh hơi muộn."

Hana vờ ra vẻ không vui, mỉm cười nói: "Cậu nói gì vây, mình biết cậu bận, cậu có thể đến là mình vui lắm rồi."

Sau khi tốt nghiệp Jinwoo liền định cư ở thành phố Incheon, hơn nữa giai đoạn này công việc của cô vô cùng bận rộn, có lúc còn rất khó mà tìm được cô, nhắn tin cũng không có thời gian nhắn lại, huống hồ là gặp mặt.

Không phải như vậy. Jinwoo nắm tay Hana, vẻ mặt nghiêm túc: " Nhất định phải tới chứ, ngày quan trọng trong cuộc đời cậu sao mình lại có thể vắng mặt được, không đến thì không phải là bạn bè."

Hana hiểu cô, hai người không hẹn mà gặp cùng mỉm cười. Jinwoo và Hana là bạn bè từ thời cấp ba. Hai người bất kể là tính cách hay sở thích đều có chút tương đồng, vì thế vẫn giữ được tình bạn cho tới bây giờ, không phải là thường xuyên liên lạc nhưng trong lòng đều có nhau.

Hai người nhìn nhau một hồi, còn chưa nói gì nhiều thì sau lưng vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ rất thân thuộc.

"Hana, cậu có biết Jihoon đi đâu rồi không..."

Jinwoo sững người một lúc. Trong ký ức hình như đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói này, lâu tới mức cô cũng không biết phải quay đầu lại như thế nào, không biết phải đối diện như thế nào, cô túm chặt áo mình.

Hana nghiêng đầu, nhìn về phía Hyunsuk, lấy làm lạ: " Sao vậy?"

Hyunsuk đứng ở cửa, cậu ta phóng khoáng đứng dựa vào tường, cười khì khì mách tội: "Mình tìm mãi không thấy Jihoon nên muốn đến chỗ cậu xem thế nào, ờ, hình như cũng không ở đây, cậu ta đi đâu rồi nhỉ?"

Cậu ta ngó ngó nghiêng nghiêng, phát hiện Jihoon không có ở đây. Rồi lại gãi đầu gãi tai lẩm bẩm: "Mình nghĩ chắc chắn là cậu ta lại trốn vào đâu rồi, để một mình mình tiếp phụ huynh của mọi người là không được."

Vì Hyunsuk có làn da trắng trẻo, ngoại hình nho nhã, trông rất đáng mến. Hơn nữa cậu ta biết cách ăn nói, lại rất nhanh nhẹn nên bắt được lòng của những người lớn tuổi, vì thế hết người này đến người khác muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ta, cứ kéo cậu ta lại không cho cậu ta đi.

Hyunsuk rất mệt, cũng không biết làm thế nào cả. Cậu chỉ có thể dùng đủ thứ lý do để tìm cách trốn. Cậu đi vài bước, vô tình phát hiện ra có một bóng dáng cậu chưa từng gặp, rất cao và gầy, cậu khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô gái ấy: "Đây là?"

Jinwoo chợt bừng tỉnh. Cái gì cần phải đối diện thì vẫn phải đối diện. Cô cụp mắt xuống, từ từ quay đầu lại.

Mắt Hyunsuk sáng lên, nở nụ cười tươi rói: "Jinwoo?"

Jinwoo khẽ mỉm cười, "Hyunsuk."

Ký ức như một cánh cửa, từng bức màn mở ra trước mắt. Cô đang nghĩ, rốt cuộc từ lúc nào cô đã thích người này. Có lẽ là từ hồi lớp mười. Vì từ nhỏ bố mẹ ly dị, cộng thêm với công việc làm ăn của bố rất bận nên bắt đầu từ tiểu học, cô đã phải học cách tự lực cánh sinh, tự đi học một mình, về đến nhà cũng vắng vẻ hiu quạnh.

Trong nhà không có một ai. Chỉ có tờ giấy nhắn và tiền tiêu vặt bố để trên bàn. Cô đã sớm quen với chuyện đó nên không còn thấy lạ nữa.

Hồi nhỏ Jinwoo rất thích cười. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, khuôn mặt của cô càng ngày càng trở nên bình thản, thậm chí có chút lạnh lùng, lâu dần, vì tính cách của cô nên cô không có bạn bè. Cô cũng không chủ động kết bạn.

Chuyện này cũng không có gì to tát, cho dù chỉ có một mình vẫn có thể sống rất tốt.

Đến năm lớp mười. Vì tính cách của cô lạnh lùng, ngoại hình không nổi bật nên trong lớp đám bạn học càng im lặng là thường, tới mức các bạn nữ không dám nói chuyện với cô, dần dần cũng không rủ cô chơi cùng nữa.

Jinwoo nhìn bọn họ thường ngày cùng nhau đi vệ sinh, cùng nhau đến nhà ăn, cùng nhau đến tiệm tạp hóa, nói không ngưỡng mộ thì không phải, chỉ là cô đã quen với cuộc sống như thế rồi. Cuộc sống chỉ có một mình.

Còn nhớ có một lần sau khi tan học cô tới vườn hoa trường, ở đó có một bụi cỏ ẩn khuất, có mấy chú mèo hoang thường hay tới đó, chúng rất ngoan, nhìn thấy người cũng không bỏ chạy. Cô tình cờ phát hiện ra chỗ đó.

- --

Bây giờ, Jinwoo đang trên đường tới đó. Bước chân của cô cũng vui tươi hẳn lên, trong lòng ẩn chứa niềm mong đợi vô hạn, cô thường xuyên mang thức ăn cho những người bạn mới này vào giờ tan học, hoặc gãi ngứa cho chúng. Đồng thời cô cũng nói chuyện với chúng.

Ví dụ than phiền về những chuyện không vui trong học tập, hoặc chia sẻ với chúng hôm nay cô đã ăn món gì ngon. Bọn chúng cũng sẽ yên lặng lắng nghe, Jinwoo cảm thấy nơi này chính là vùng trời nhỏ bé tươi đẹp của cô. Mỗi ngày chuyện vui nhất của cô chính là được đến đây.

Nhưng, không ngờ lần này lại có người ở đây. Jinwoo đứng sau góc tường, sững sờ nhìn phía trước. Giây đầu tiên, suy nghĩ hiện lên trong đầu cô chính là vùng trời nhỏ bé của mình đã bị người khác phát hiện. Ở phía xa, một bạn nam ngồi dưới đất, cậu ta có làn da trắng, đôi mắt hơi tròn, không chịu mặc bộ đồng phục hẳn hoi, cậu ta đặt thức ăn cho mèo dưới đất, chống cằm mỉm cười: "Này, ăn đi, những thứ này hôm qua anh vừa mua đấy."

Lũ mèo hình như không sợ cậu ta. Có con còn lại gần cậu, ngửi ngửi, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống liếm móng vuốt.

Cậu bạn đó vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên không biết phải nói gì, có chút ngây ngây ngô ngô: "Hả? Em làm như vậy là muốn anh vuốt ve em sao, vậy thì anh không khách sáo nữa nhé bé cưng."

Cậu ta cúi người, tay chạm lên người chú mèo, thở dài: "Haizz, vì sao hôm qua anh mới phát hiện ra các em nhỉ, trước đây có phải là các em ăn không đủ no mặc không đủ ấm không? Hả? Bé con đáng thương."

Jinwoo nghiêng đầu nhìn sang. Cô phát hiện anh chàng này hình như có xu hướng lắm lời, cái miệng không ngừng nói một giây nào, chỉ một mình lẩm bẩm mà cũng có thể nói rất vui vẻ.

Mùa này, dưới mặt đất đầy lá rụng. Làn gió làm nhòa đi đôi mắt. Cũng không biết vì sao cô cứ đứng như thế nhìn rất lâu, cũng không lên tiếng làm phiền cậu ta, chỉ đứng nhìn như thế.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Hyunsuk ho một tiếng, nhấn nút nghe điện thoại, đầu tiên cậu ta nghe đầu dây bên kia nói, sau đó mặt mày hớn hở gào lên với đầu dây bên kia: "Được được được, tôi lập tức đến ngay đây, ông và Jihoon đợi tôi."

Jinwoo nghĩ, cậu ta sắp đi rồi sao. Quả nhiên anh chàng cất điện thoại đi, cậu ta ngừng lại một chút, vuốt lông chú mèo nhỏ với vẻ lưu luyến: "Ngoan nhé, ngày mai anh lại tới thăm các em, hôm nay anh về trước đây, ngày mai sẽ mang đồ ăn ngon cho các em."

Jinwoo khẽ cử động, đợi cậu ta đi thật rồi mới bước ra. Cô chầm chầm đi tới chỗ lũ mèo, nhìn dưới đất vẫn còn thức ăn thừa, tâm trạng có chút kỳ lạ, chính là, phải nói thế nào nhỉ, cảm giác giống như bị ai đó phát hiện ra vùng trời riêng của mình. Rất vi diệu.

Tiếp đó, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Ngày nào cô cũng nhìn thấy cậu ta trong khoảng giờ này. Anh chàng này cũng nói chuyện với mèo giống cô, dường như cậu ta không bao giờ biết mệt, miệng nói không ngừng.

Jinwoo liền ngồi ở nơi cậu ta không nhìn thấy, tay làm bài tập, lặng lẽ nghe cậu ta nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang. Cậu ta thường than phiền hôm nay có rất nhiều bài tập, cậu ta còn nói hôm nay nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, chơi game cũng không qua cửa, cậu ta thích nghe nhạc của GD, và cả mấy người anh em mà cậu ta thường xuyên nhắc tới.

Jinwoo cảm thấy mình không làm bài tập một mình. Có một người bên cạnh mình, cảm giác này thật thích. Thậm chí Jinwoo cảm thấy mình và cậu ta rất thân quen rồi.

Đợi sau khi cậu ta đi rồi, Jinwoo mới bước lên phía trước. Tình hình này kéo dài liên tục nửa tháng, hàng ngày Jinwoo đều ở đó đợi cậu ta, có lúc cậu ta cũng đến muộn, có lúc cậu ta đầm đìa mồ hôi ôm quả bóng rổ chạy tới.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta không tới nữa. Nhưng Jinwoo thì ngày nào cũng tới, lại có một ngày, cô nhìn vùng trời nhỏ bé không một bóng người, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, thực ra anh chàng này rất nổi tiếng ở trường. Cô biết cậu ta tên là Hyunsuk, là một anh chàng thích ồn ào, nhưng rất tốt bụng. Chỉ là vì sao cậu ta không tới nữa. Jinwoo không thể kìm nén được cảm giác trống trải trong lòng.

Ngày hôm sau, cô nghe nói Hyunsuk đang hẹn hò với một cô gái. Hai cô gái đi ngang qua người cô, lời họ nói lọt vào tai cô.

Jinwoo ôm chồng sách đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vẻ mặt rất thờ ơ, ánh mắt hường về nơi xa xôi.

Thì ra là như vậy.

Trong thoáng chốc, cô bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Khoảng thời gian đó chỉ như một chuyện nhỏ nhặt. Cô lại trở lại với những ngày học một mình, ăn cơm một mình, đi dạo một mình sau đó tới vùng trời riêng giải tỏa áp lực. Chỉ là cậu ta không tới nữa, cô cũng không bận tâm.

Khi học kỳ này sắp kết thúc, cô lại nghe nói Hyunsuk và bạn gái cậu ta đã chia tay nhau. Sau khi nghe xong, cô lại tiếp tục học bài, chỉ là mỗi ngày càng chăm chỉ, cố gắng hơn.

Lớp mười một, cô đã vào được lớp A1, được học cùng lớp với cậu.

Trong lớp học này, cô có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên cùng với cô bạn thân Hana tới nhà ăn ăn cơm, lần đầu tiên được hỏi mượn khăn giấy, lần đầu tiên nói chuyện với cậu ta, lần đầu tiên ăn cơm cùng cậu ta, lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho cậu ta, lần đầu tiên đón năm mới cùng cậu ta.

Cô đều ghi nhớ không thiếu một chi tiết nào. Cô không biết đó có phải là thích hay không. Chỉ là cảm thấy, hình như cuộc đời u ám này dần dần trở nên tươi sáng vì có nụ cười của cậu ta, vì có sự xuất hiện của cậu ta.

Có một khoảnh khắc cô thật sự rất muốn nói lời thật lòng với cậu ta, muốn hỏi cậu ta vì sao không đi cho mèo ăn nữa, muốn hỏi cậu ta chơi game thế nào, còn muốn hỏi cậu ta có còn nghe nhạc của GD nữa hay không. Nhưng, cậu ta lại có bạn gái mới.

Ngày sinh nhật Hyunsuk, bạn gái của cậu ta cũng có mặt. Đó là một cô gái hoạt bát đáng yêu, ngoan ngoãn dịu dàng ngả vào vòng tay của cậu ta nũng nịu, cô ấy là kiểu con gái hoàn toàn khác với Jinwoo.

Jinwoo không nói gì, chỉ đưa cho cậu ta món quà mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó cô ra về trước. Đêm hôm ấy cô không đi xe buýt mà đi bộ rất rất lâu. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, chiếc cặp sách sau lưng rất nặng, cô đi mệt quá liền ngồi xuống chiếc ghế băng bên đường. Chốc chốc lại đấm đấm vào đôi chân mỏi nhừ. Toàn thân không chút sức lực, không muốn nói chuyện.

Đêm chỉ có một mình rất lạnh. Rõ ràng là đêm tối mùa hè có chút oi nóng, nhưng cô lại có cảm giác gió từ bốn phía dường như đều táp vào tận trong xương thịt, giống như kim châm, có một chỗ rất đau. Buồn bã không nói nên lời.

Cô cũng hiểu rõ một chuyện. Hình như không thể đến được với người ấy.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế. Không biết từ lúc khi nào cô trở nên thân thiết với Hana, Mina, còn hai người họ thì lại gần gũi với Jihoon, Haruto. Jinwoo cũng trở thành bạn bè với Hyunsuk.

Dường như cậu đã coi cô là một thành viên của nhóm, lúc nào cũng bảo vệ cô. Cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không.

Lại có tin đồn hình như nghe ai nói cậu lại chia tay, hôm ấy lúc cô và Hana, Mina mua trà sữa xong đi ngang qua sân vận động, Jihoon cùng một đám người đi tới. Jihoon uống một ngụm trà sữa của Hana.

Hyunsuk hai mắt sáng lên, cũng nghịch ngợm đòi học theo, cậu ta tươi cười hớn hở nháy mắt với cô, nũng nịu nói: "Chị ơi, thưởng cho em một ngụm đi mà."

Jinwoo ngước mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Hàng mi của Hyunsuk rất dài, làn da trắng, lại rất mịn màng, khi cậu ta nhìn cô như thế, cảm giác rất đáng yêu, cô thấy xao động trong lòng bèn đưa trà sữa cho cậu ta. Cuối cùng Hyunsuk không uống, hình như cậu ta có chút ngượng ngùng. Jinwoo cụp mắt xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Về sau cũng không có chuyện gì nữa.

- ---

Kết thúc kỳ thi đại học, cô đến thành phố Incheon học đại học. Ở đây cô vẫn đi đi về về một mình, mặc dù bố cô đã chuyển cho cô đủ tiền ăn học, nhưng Jinwoo vẫn đi tìm việc làm thêm, cố gắng để cuộc sống của mình bận rộn hơn.

Cũng không có thời gian để trả lời tin nhắn trong nhóm chat. Chỉ là mỗi buổi tối quay về ký túc xá, tắm rửa vệ sinh xong, nằm xuống giường cô sẽ đọc lại từng tin nhắn trong nhóm chat, bọn họ nói chuyện rất dài. Cô phải kéo lên rất lâu. Đến phần của cậu, cô đều dừng lại một hai giây. Cậu ta nhắn tin giống như lúc nói chuyện vậy, lúc nào cũng thích thêm biểu tượng cảm xúc. Jinwoo chỉ cần tưởng tượng trong đầu là có thể biết được ngữ khí của cậu ta.

Cuối tháng Mười là sinh nhật của cậu ta. Jinwoo luôn nhớ, Hyunsuk cũng ra sức kêu gào trong nhóm chat từ trước, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn quà khi nào quay về thành phố Seoul thì từng người tặng cho cậu ta, bởi vì hôm ấy là thứ Hai, vì thế không thể rời khỏi trường được.

Trong giờ học, Jinwoo quay bút, nghĩ ngợi.

Sáng sớm hôm ấy, Junkyu, Haruto đều chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ ở trong nhóm chat.

Jinwoo đeo balo, đang trên đường tới giảng đường, cô không nhắn tin. Trong khuôn viên trường đại học, đâu đâu cũng thấy sinh viên. Sáng sớm sương mù mờ mịt, lá vàng rụng đầy sân. Các bạn sinh viên bước đi vội vã, không ai dừng lại.

Jinwoo nhìn xuống mũi giày, khuôn mặt không một chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì đếm bước chân. Đột nhiên, cô dừng lại, đứng ngây tại chỗ, không nhúc nhích, hàng mi của cô run run, khuôn mặt thanh tú dường như đã đưa ra quyết định.

Jinwoo mím môi, rồi hít một hơi thật sâu. Cô quay phắt đầu lại, chạy ra ngoài cổng trường. Rồi lại cúi đầu dùng điện thoại đặt một tấm vé máy bay. Cô thở hổn hển, không biết làm như vậy có đúng hay không. Nhưng chỉ biết rằng, nếu lần này không đi thì sẽ nuối tiếc.

Sẽ nuối tiếc. Chắc chắn là như vậy...!

Cô không có ý gì cả, chỉ là muốn gặp cậu ta nói một câu chúc mừng sinh nhật. Chỉ như vậy mà thôi.

Lúc cô đến vẫn còn rất sớm. Cô tới gần trường của cậu ta tìm một quán ăn rồi đi vào, ngồi xuống gọi đồ ăn, nhưng cô không muốn ăn, chỉ ăn hai ba miếng rồi thôi.
Đến giờ tan học buổi trưa, cô đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu ta, khoảnh khắc giơ tay lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sững người, Hyunsuk nắm tay một cô gái từ đằng xa đi tới.

Cô gái đó không nói chuyện với cậu ta, ánh mắt cố tình nhìn sang chỗ khác. Hyunsuk liên tục cười với cô ấy, thỉnh thoảng lại còn làm đủ trò chọc cho cô ấy cười.

Cô gái ấy hình như hoàn toàn khác với những cô bạn gái trước đây cậu đã từng hẹn hò. Cô ấy có chút e thẹn, lại có cảm giác gì đó rất dịu dàng, khí chất rất khác biệt. Lúc thì không nhìn cậu, lúc lại lén nhìn trộm cậu.

Đến tận khi bọn họ đi ngang qua Jinwoo, cô cũng không hề né tránh. Bởi vì ánh mắt của Hyunsuk không hề rời khỏi cô gái kia.

Bên ngoài cửa kính trong suốt, khi hai người lướt qua nhau, Jinwoo vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Hôm đó, cô đã ngồi rất lâu. Hình như ngồi suốt cả buổi chiều, chủ quán cũng không đuổi cô đi. Mặt trời lặn, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người cô, khiến người cô nửa rực sáng nửa u tối, trong không khí có những hạt bụi rất nhỏ đang nhảy múa.

Jinwoo chớp mắt, cuối cùng rơi một giọt nước mắt. Nhưng bản thân cô không hề nhận ra. Cô đưa tay cầm điện thoại lên, gọi điện cho cậu. Sau đó chầm chậm đặt điện thoại bên tai. Đầu bên kia nghe máy, alo mấy tiếng liền, gọi tên của Jinwoo.

Jinwoo nghe thấy giọng cậu ta, trong lòng nhói đau, sống mũi cay cay, cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, một giọng nước mắt lại rơi xuống mặt bàn, trong veo. Cô nhìn thấy bóng mình trong đó, hình như có chút đau lòng.

Rất lâu sau, Jinwoo mới tìm lại giọng nói của mình, cô mấp máy môi: "Hyunsuk, chúc mừng sinh nhật."

Đầu dây bên kia nói liên tục không ngừng, nói cảm ơn, còn nói có thời gian ra ngoài chơi.

Jinwoo mở to mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, trong lòng có chút nghẹn nào, ngữ khí ngập ngừng ngắt quãng, cố gắng kìm sự thở dốc, nói câu cuối cùng: "Hyunsuk, hẹn gặp lại."

Cô không nghe cậu ta nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ cúp máy. Sau đó xóa số điện thoại của Hyunsuk.

Cứ vậy đi. Hyunsuk, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cuối cùng cô phải nói lời tạm biệt với chàng trai thích mèo, thích nói nhiều ấy.

- --

Thời gian quay trở lại hiện tại.

Hyunsuk đi lên phía trước, ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới: "Jinwoo cậu tới lúc nào vậy? Mình nói này, cậu cũng thật không chân thành chút nào, mấy năm nay nhóm chúng ta tụ tập chỉ có mình cậu là không đến, lúc nào cũng nói là không có thời gian."

Cậu ta cố tình bĩu môi: "Không còn tình cảm gì đúng không ?"

Jinwoo đang định nói thì Mina bước vào, cô ấy cau mày trợn mắt với Hyunsuk: "Cậu nói linh tinh cái gì thế hả, Jinwoo đơn thuần là vì bận quá, đâu có như cậu suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm."

Hyunsuk linh hoạt tránh né.

Hana và Jinwoo ôm nhau, chào hỏi nhau.

Haruto đứng ở cạnh cửa thò đầu vào. Cậu ta cau mày: "Choi Hyunsuk ông đứng ở chỗ con gái làm gì thế? Đi thôi, tới chỗ Jihoon, cậu ta đang bận chết đi được kia kìa."

Hyunsuk ờ một tiếng. Cậu ta trêu chọc đám Mina mấy câu, sau đó vẫy tay nói buổi tối gặp lại rồi đi mất, lúc ấy phòng nghỉ mới yên tĩnh trở lại, thợ trang điểm cùng một số người khác cũng đi ra ngoài.

"Trời ơi, chị quên nói lịch trình với mẹ và mọi người rồi." Mina giậm giậm chân, cau mày: "Hana, em và Jinwoo cứ đợi ở đây, chị ra ngoài một lúc."

Chỉ trong một phút, chỗ này chỉ còn lại hai người họ. Mặc dù mấy năm gần đây họ không hay gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vì thế lúc gặp lại cũng không có cảm giác xa lạ.

Jinwoo cẩn thận kéo đuôi váy cô dâu của Hana để cô ngồi xuống và nói: "Cẩn thận đấy."

Hana mỉm cười ừ một tiếng.

Thấy cô ấy không bị vấp, Jinwoo cũng yên tâm, tìm một chỗ bên cạnh cô ấy rồi ngồi xuống, chân thành chúc mừng: "Hana à, chúc mừng cậu."

Bên cạnh đôi mắt to tròn long lanh của Hana dán nhũ trang trang điểm lấp lánh, rất đẹp. Tối nay cô ấy tỏa sáng rạng ngời, vô cùng xinh đẹp.

"Cảm ơn cậu."

Jinwoo thấy cô ấy như vậy, cũng cảm thấy rất mừng, có thể chứng kiến tình yêu từ cấp ba lên tận đại học, điều đó thật sự không dễ dàng, cô thật lòng chúc phúc cho họ.

Bắt đầu từ cấp ba Jihoon đã luôn chiều chuộng Hana, hình như từ trước đến nay cậu ta chưa hề thay đổi, luôn coi Hana là quan trọng nhất, còn Hana cũng rất yêu cậu ta.

Mọi chuyện cô đều biết. Vô vàn cảm xúc đan xen trong lòng Jinwoo, không biết phải nói gì, khóe mi ươn ướt, cô sờ tay Hana, nói với vẻ trịnh trọng: "Sau này nhất định hai người sẽ rất hạnh phúc."

Hana dịu dàng gật đầu. Cô ấy nhoẻn miệng cười, khịt khịt mũi, dang rộng hai tay ôm lấy Jinwoo, khẽ nói: "Mình sẽ hạnh phúc. Vì thế, Jinwoo, cậu cũng phải vui vẻ lên nhé, đừng để mình lo."

Jinwoo cụp mắt xuống, tựa vào vai cô ấy.

Cô lắng nghe giọng nói dịu dàng của Hana, ra sức gật đầu. Hana nói tiếp: "Mặc dù chúng mình không ở cùng một thành phố, nhưng chỉ cần cậu gọi điện cho mình, mình sẽ nghe máy bất cứ lúc nào."

Năm thứ nhất, thứ hai đại học, không biết vì sao Jinwoo càng ngày càng ít nói, có chút giống Jinwoo khi mới vào lớp mười một. Hana vẫn còn nhớ, có lần cô tới thành phố Incheon thăm cô ấy, khi ấy Jinwoo làm thêm hai công việc liền, sắp xếp lịch trình của mình kín mít dày đặc. Hana tưởng cô ấy thiếu tiền, khéo léo đề nghị giúp cô ấy.

Jinwoo cúi đầu, nói chỉ là không muốn để mình có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh. May mà gần đây Jinwoo đã trở lại bình thường.

Hana buông Jinwoo ra, nắm lấy tay cô.

"Jinwoo, cậu còn nhớ cậu đã từng nói với mình không?"

"Nói gì?"

"Chính là ngày trước cậu nói với mình là từ hồi lớp mười cậu đã thầm yêu một người."

Jinwoo há miệng, ánh mắt có chút bối rối.

Hana lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nỗi xót xa. Cô ấy thở dài: "Hãy quên cậu ta đi."

Hana nghĩ mấy năm này tâm trạng Jinwoo lạ lùng như thế rất có thể đều là do người mà cô ấy yêu thầm. Jinwoo không nói gì.

Hana khẽ nói: "Hãy bước ra, cho bản thân một cơ hội được không?"

Im lặng một hồi, Jinwoo ngước mắt, mỉm cười thoải mái và nói: "Mình đã sớm từ bỏ cậu ấy rồi, yên tâm, mình sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Hana thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó. Kết quả có một đám người đi vào, lại bắt đầu bận rộn. Hana ngại ngùng quay sang nhìn cô. Jinwoo xua xua tay, ý nói không sao.

Cô ngồi bên cạnh chờ chán quá, đột nhiên cô muốn đi vệ sinh. Cô đi ra cửa, nhưng đi sang trái rồi lại sang phải mà mãi không tìm thấy, cô quyết định hỏi một người đi ngang qua: "Xin hỏi cô có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

Người đó ồ một tiếng, nhiệt tình chỉ tay ra phía sau và nói: "Ở kia kìa, sau đó rẽ phải đi thẳng là tới."

Jinwoo nhìn theo đường cô ấy chỉ, cảm ơn cô ấy.

Người đó mỉm cười với cô sau đó đi tiếp.

Jinwoo đi vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn bóng cô gái ấy như chợt nhận ra điều gì đó, ngay người nhìn một lúc rất lâu.

Tám giờ tối, tại khách sạn, hội trường tiệc cưới được trang trí lãng mạn, khắp nơi đều là hoa tươi và pha lê. Cảm giác giống như đang ở trong thế giới cổ tích vậy.
Người tới tham dự hôn lễ càng lúc càng đông.

Jinwoo đến từ rất sớm, nên cô vào chỗ ngồi trước, bàn của họ gần như là gần sân khấu nhất, thuộc phần trung tâm, Jinwoo tìm một chỗ ngồi, trên bàn có viết tên. Jinwoo nhìn một lúc, đều là những cái tên quen thuộc. Junkyu, Jaehyuk, Haruto, còn có cả mấy cái tên không quen, cô không nhìn tiếp nữa.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Mina rất bận rộn, cô ấy mặc lễ phục đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc chỉ đạo tất cả mọi thứ. Bên kia, bà Min A và bà Yena đứng cạnh nhau, cười cười nói nói. Bố của Jihoon đứng một bên, ông rất hiền từ, đã từng nhìn thấy nhiều lần trên tivi. Vì quá nổi tiếng nên nhanh chóng được mọi người vây quanh. Ông JongHoon bận rộn tìm thông gia, kéo ông ra khỏi đám đông.

Jinwoo nhìn thấy rất rõ hai người không hẹn mà cùng nháy mắt với nhau.

Junkyu và Jaeyuk ngồi tựa lưng vào ghế trò chuyện. Bọn họ đều ra dáng đàn ông trưởng thành.

Jinwoo nghe nói, lúc đầu bọn họ cùng mở một công ty nhỏ, Jihoon là ông chủ, nhưng điều khiến Jinwoo không thể tưởng tượng được là Jaehyuk thôi học, chạy đi làm game thủ chuyên nghiệp. Có điều mấy năm trở lại đây lên bổng xuống trầm, cậu ấy chỉ giành được một giải thưởng nhỏ, sau đó quyết định chuyển sang làm huấn luyện viên, ngược lại rất có tiếng tăm. Cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được đúng vị trí của mình, được làm nghề mà mình thích.

Đột nhiên một cô gái ngồi xuống bên cạnh Jinwoo:

"Xin chào, tôi là JiEun."

Jinwoo quay sang: "Chào cô."

Cô có chút ngạc nhiên. Cô gái này chính là cô gái mà cô đã hỏi đường tới nhà vệ sinh lúc nãy, cũng là... cô gái mà Hyunsuk nắm tay ngày trước, tóc cô ấy rất dài, dài tới eo, khí chất rất dịu dàng, Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy lúc trước Jinwoo đã nhớ ra rồi, cô bừng tỉnh.

"Xin chào, tôi là Jinwoo."

JiEun thở dài: "Hôm nay cậu ấy bận quá, bảo tôi ngồi xuống trước." Cô ấy nhớ ra điều gì đó, lại mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, không giới thiệu bản thân, tôi là bạn gái của Hyunsuk, cô là bạn học cấp ba với cậu ấy đúng không?"

Jinwoo ừ một tiếng.

"Vậy thì chắc tôi nhiều tuổi hơn cô, tôi là chị khóa trên của Hyunsuk."

Cô ấy lè lưỡi: "Tôi với cậu ấy có thể coi là tình chị em."

Thì ra bọn họ ở bên nhau từ đó đến bây giờ.

Jinwoo cảm khái: "Rất tuyệt mà."

Bỗng nhiên JiEun ấp a ấp úng, khuôn mặt có chút thẹn thùng: "Tôi có thể hỏi cô một chút được không? Hyunsuk hồi cấp ba như thế nào? Thật ngại quá, bởi vì tôi rất tò mò."

Jinwoo sững người một hồi. Hyunsuk hồi cấp ba như thế nào? Thích ồn ào, thích nói chuyện, thành tích học tập tốt, cũng thích chơi bóng rổ. Nhưng cậu ta rất sợ lạnh, cứ đến mùa đông là không muốn làm gì cả. Cô nghĩ gì đó, khóe miệng nhoẻn lên, cuối cùng chỉ nói một câu:

"Hyunsuk rất tốt bụng."

Cảnh tượng nhiều năm trước vẫn còn trong lòng cô. Anh chàng lắm mồm ở bên cạnh lũ mèo, ngồi dưới đất gãi ngứa cho chúng.

Chẳng bao lâu sau, hôn lễ bắt đầu, bàn này ngồi kín người. Ngoài bạn học cũ, còn có mấy chàng trai cô gái không biết tên, có lẽ là bạn đại học của Hana và Jihoon. Mấy người họ cũng gật đầu chào hỏi nhau, đặc biệt là con trai, bắt đầu trò chuyện với nhau luôn.

Jihoon đi tới, nói mấy câu với Junkyu. Vẻ ngoài của cậu ta càng ngày càng điềm đạm, càng ngày càng nổi bật xuất chúng. Vẫn đẹp trai như xưa, cậu ta mặc bộ vest thẳng thớm, đôi mắt đen láy khi lướt qua người Jinwoo khẽ dừng lại, lịch sự gật đầu chào hỏi.

Vô hình chung toát ra vẻ trưởng thành, đã không còn là chàng thiếu niên năm xưa nữa.

Jinwoo phát hiện, mỗi người đều có chút thay đổi dù nhiều hay ít, ngay cả bản thân cô cũng vậy.

Tiếp đó JiEun chốc chốc lại nói chuyện với cô.

Đột nhiên đèn trong hội trường vụt tắt. Tiếng nhạc cất lên, trên chiếc màn hình ngoại cỡ là ảnh của hai người, bắt đầu từ giai đoạn còn là học sinh ngây thơ trong sáng, hai người mặc đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, sau đó là ảnh chụp chung của hai người khi đi du lịch khắp nơi. Đến tận những tấm hình cuối, khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, trong hội trường có người xúc động bật khóc, cả JiEun bên cạnh cũng khóc.

Bên cạnh những tấm ảnh hạnh phúc có viết:

Cô ấy là Park Hana.

Tôi là Park Jihoon của Park Hana.

--

Jihoon đứng bên sân khấu, cậu thở ra một hơi. Mặc dù nhìn bề ngoài cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tim cậu thì đang đập rất nhanh, tay hơi run run, cậu nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh.

Bình tĩnh, Jihoon, ngày hôm nay cuối cùng cũng tới rồi.

Sau đó bất giác cười gượng một tiếng, ngay trước đó, lúc hai người vẫn còn một mình trong phòng nghỉ, cậu còn thản nhiên hỏi Hana có căng thẳng không.

Khi ấy Hana lắc đầu nói: "Bình thường, không căng thẳng lắm."

Jihoon cau mày, tỏ vẻ nghiêm túc: "Làm thế nào bây giờ, anh căng thẳng quá."

Hana:...

Jihoon da mặt rất dày, cậu nhếch miệng cười, hạ giọng nói:

"Thật đấy, không tin em sờ vào ngực anh mà xem."

Hana nửa tin nửa ngờ giơ tay ra sờ, lúc ấy cậu chưa mặc vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu đen, khi tay của cô chạm vào ngực cậu, liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Phát hiện tim của cậu thật sự đập rất nhanh.

"Sao anh lại căng thẳng như vậy?"

Jihoon cầm tay cô, cụp mắt hôn lên đó: "Bởi vì sắp cưới được em rồi."

Hana sững sờ.

"Thật đấy." Jihoon mím môi, cúi người khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Hana, em là cô dâu xinh đẹp nhất, cảm ơn em đã chọn anh, cảm ơn em đã nhận lời lấy anh, anh yêu em rất nhiều."

Hana chớp mắt, cau mày trách: "Anh đừng nói nữa, anh mà nói nữa là em sẽ khóc đấy, sẽ nhoè hết lớp trang điểm mất."

Jihoon:...

Không cho cậu thời gian suy nghĩ vẩn vơ, cánh cửa quy tụ mọi ánh đèn trong hội trường mở ra, tiếng nhạc trang nghiêm và thiêng liêng vang lên. Cô dâu khoát tay ông JongHoon đi vào.

Tất cả mọi người đều hò reo cổ vũ.

Hana khẽ cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười, bước từng bước một. Cô đi chậm rãi và duyên dáng, dáng người thướt tha, uyển chuyển rạng ngời, để lộ cái trán căng bóng, mái tóc búi cao phía sau, hai bên má là mấy lọn tóc xõa xuống, càng thêm phần xinh đẹp dịu dàng.

Chiếc váy cưới lấp lánh, đuôi váy rất dài. Xương quai xanh trắng muốt với đường nét hoàn mỹ lộ ra, dáng người của cô yểu điệu thướt tha.

Ánh đèn màu trắng, chiếu theo cô suốt đường đi. Dường như những hồi ức thời cấp ba lại lần lượt hiện lên, cuối cùng dừng lại ở hiện tại.

Hana biết, cô biết rằng hiện tại có rất nhiều người đang nhìn về phía cô, nhìn cô bước từng bước từng bước về nơi ấy, Mina, Jinwoo, Hyunsuk, Haruto, Junkyu, Jaehyuk. Và cả Jihoon của cô nữa.

Một tay cô cầm bó hoa cưới, tay còn lại khoát tay ông JongHoon. Cuối cùng đi về phía hạnh phúc thuộc về cô.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon có chút mơ màng, đầu óc không thể tập trung được. Hana đang đi về phía cậu lúc này giống hệt cô gái ngoảnh đầu nhìn cậu nhiều năm trước, đẹp tới mức chấn động lòng người, hoàn toàn không hề thay đổi.

Vẫn là Tiểu Tiên Nữ xinh đẹp nhất của cậu.

- -

Jinwoo đi ra khỏi khách sạn. Lát nữa cô vẫn còn có hẹn với đám Hana, Mina. Chỉ là lúc này cô muốn ra ngoài cho thoáng. Cô cúi đầu giẫm lên mấy hòn đá vụn, suy nghĩ về một số chuyện. Cuối cùng cô lấy điện thoại trong túi xách, gọi một cuộc điện thoại.

"Jinwoo, sao vậy?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Sư huynh, ngày mai em về." Jinwoo mỉm cười.

"Thật sao? Vậy ngày mai anh đi đón em." Sư huynh mừng tới mức khoa chân múa tay, hình như còn làm đổ cái gì đó.

Jinwoo cau mày: "Sư huynh, anh cẩn thận một chút."

Sư huynh cười nói: "Ừ."

Cúp điện thoại, Jinwoo ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời rộng lớn.

Gió đêm xào xạc, những vì sao lấp lánh tô điểm bầu trời.

Cô chỉ cảm thấy, thanh xuân chưa tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip