chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có điều cô cúi đầu nhìn tấm hình. Jihoon cũng không tạo dáng gì cả, chỉ dựa lưng vào ghế hai tay để ở dưới, khẽ nghiêng đầu lười nhác mà nhìn ống kính. Ánh mắt ẩn chứa vẻ uy hiếp, không biết có phải Jihoon cố tình làm vậy hay không.

"Cái gì mà thần kinh, điều này chứng tỏ em là hoa đã có chủ rồi."

Hana cười cười, không nói gì. Thực ra từ hồi học cấp ba Hana đã cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của Jihoon đối với cô vô cùng mãnh liệt. Khi ấy, chỉ cần cô nói chuyện với bạn cùng bàn vài câu là cậu ngồi ở đằng sau đã giận dỗi, âm thầm ghen tuông.

Trong lòng cô cảm thấy rất vui.

"Đúng rồi, bạn cùng phòng của em biết anh sao?" Jihoon nhớ ra điều này, buột miệng hỏi.

"Đúng vậy." Hana bĩu môi: "Hôm tới trường nhập học anh và Hyunsuk đứng dưới ký túc, bạn cùng phòng em đi ngang qua đã nhìn thấy anh, hai người quá gây chú ý."

Jihoon không bận tâm tới chuyện này. Cậu nói: "Hôm nào mời bạn cùng phòng của em đi ăn đi."

Hana: "Đi ăn?"

Jihoon ừ một tiếng, đùa: "Vì bọn họ đã giúp anh bớt đi một tình địch, chắc chắn là phải mời họ đi ăn rồi."

Thực ra cũng không phải chỉ vì nguyên nhân này. Nguyên nhân lớn nhất là họ là bạn cùng phòng với Hana, là người ở cùng Hana từ sáng đến tối, dù sao thì Hana cũng không phải là người hướng ngoại, cô sống khá nội tâm.

Cậu hơi lo lắng, mặt khác cũng hy vọng bọn họ để ý chăm sóc cô một chút.

Hana gật đầu: "Được rồi, có cơ hội em sẽ nói với họ."

----

Sau khi kết thúc đợt tập quân sự. Có vài người nổi bật, khiến mọi người bàn tán sôi nổi.

Ví dụ như Jihoon của khoa Tài chính, thân phận thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Seoul được mọi người tìm ra, hơn nữa hành xử lại rất kín đáo, ngoại hình đẹp trai, gia đình giàu có, chẳng mấy chốc đã khiến mọi người bàn tán rôm rả.

Còn có người lén lút tới chỗ cậu học để nhìn trộm cậu, chụp ảnh cậu đưa lên diễn đàn trường, có điều chỉ là ảnh sau lưng, không chụp được mặt.

Dù vậy Jihoon cũng trở nên nổi tiếng, càng lúc càng hot.

Cậu không bận tâm tới những chuyện đó, cả ngày chỉ có hai việc, một là đi học, hai là ở bên cạnh Hana, thỉnh thoảng cũng chơi game cùng đám bạn cùng phòng.

Chiều tối hôm nay, Hana cùng bạn cùng phòng ra ngoài trường.

Vì Jihoon đã nói là mời họ đi ăn, sau đó Hana chọn một ngày, hỏi ý kiến đám Ara, không ngờ bọn họ người nào người nấy mắt sáng như sao, nhiệt liệt tán thành.

Lúc hỏi Hana không ngờ bọn họ phản ứng nhiệt tình như vậy, cô có chút dè dặt: "Chuyện là, bạn trai của mình muốn mời các cậu đi ăn, các cậu có muốn đi không?"

Ara đang gọt hoa quả, Yejin đang trang điểm, Yuna đang nhắn tin. Ba người đều làm việc riêng của mình. Khi nghe thấy cô nói vậy, tất cả đều sững người. Sau đó cả ba nhanh chóng gác lại mọi việc đang làm, chạy tới trước mặt cô, vẻ mặt có chút không dám tin vào tai mình. Ara nói: "Cậu vừa nói gì cơ? Không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa đi."

Hana im lặng một lát: "Bạn trai của mình muốn mời các cậu đi ăn, đi không?"

"Đi chứ đi chứ." Vẻ mặt của Ara như trúng số vậy. "Bạn trai cậu mời bọn mình đi ăn, vậy thì chắc chắn là phải đi rồi."

Yejin, Yuna cũng đồng tình, có điều Ara lại băn khoăn hỏi: "Có điều sao lại mời bọn mình đi ăn?"

Yejin chọc vào vai cô ấy: "Thích thì mời thôi, hỏi làm gì."

Ara gật đầu: "Ờ ờ, cũng phải."

Qua loa đại khái vậy sao.

Hana mỉm cười.

Yejin cúi đầu nhìn xuống người mình, cau mày: "Tiêu rồi, mình mặc cái gì bây giờ, đi ăn có phải cần ăn mặc chỉnh tề một chút không?"

Yuna nói: "Này Ara cho mình mượn son của cậu một chút."

Ara đập tay: "Chết rồi, mình vẫn chưa gội đầu, tóc bết chết đi được."

Hana mím môi, tự động bỏ qua ký túc xá hỗn loạn.

Cô cúi đầu soạn một tin nhắn, hẹn thời gian địa điểm với Jihoon, vẫn là nhà hàng lần trước, vì Hana cảm thấy nhà hàng đó thật sự rất ngon, không gian cũng rất đẹp.

Đến buổi tối, mọi người đều có thời gian rãnh. Cả bọn đi ra khỏi ký túc, Hana đưa họ đến chỗ hẹn.

Ara nuốt nước bọt: "Xong rồi, sao mình lại thấy hơi hồi hộp nhỉ?"

Hana: "... Đừng hồi hộp."

Yuna kéo kéo ống tay áo của Hana: "Bạn trai cậu thật sự không hung dữ đấy chứ, mình sợ nhất là người tướng mạo hung dữ, những người như thế rất khó gần."

Hana giải thích: "... Cậu ấy chỉ là nhìn bề ngoài hơi hung dữ một chút thôi."

Yejin thò đầu hỏi: "Có phải là chúng mình nên ăn uống giữ ý một chút không?"

Hana: "... Không cần, cứ ăn tự nhiên thôi."

Đến cửa nhà hàng, Hana nhìn qua cửa kính đã thấy Jihoon đang đợi ở trong rồi, cậu ngồi thẳng lưng, thư thái xem thực đơn của nhà hàng.

Cô đẩy cửa đi vào. Ba cô bạn cùng phòng theo sát cô.
Jihoon ngước mắt như có dự cảm từ trước. Nhìn thấy họ đi tới, cậu lịch sự đứng dậy.

Yejin kéo tay Ara: "Là người này à?"

Ara: "Đúng vậy."

Yejin: "Đẹp trai quá, đâu có hung dữ chút nào, một chút cũng không."

Ara: "Đúng vậy, đúng vậy, mình không lừa các cậu, thật sự rất đẹp trai."

Yuna: "Wow, nhà hàng này trước đây mình đã từng đến một lần, thật sự rất ngon."

Lúc đi qua đó ba người đều rầm rì nói chuyện, khi đi đến trước mắt cậu, họ bỗng nở nụ cười rất lịch sự, đồng loạt cất lời chào: "Chào cậu."

Jihoon mỉm cười, đưa tay ra, trầm giọng nói: "Chào các bạn, mình là Jihoon, bạn trai của Hana."

Yejin huýt huýt tay Ara, sau đó Ara vội đi lên phía trước, bắt tay cậu, nói với vẻ ngượng ngùng: "Xin chào xin chào, mình là bạn cùng phòng với Hana, tên là Ara."

Sau đó hai người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân.
Trước mặt nam thần trong trường, nhất định không được thất lễ.

Sau khi tất cà mọi người ngồi xuống, trước tiên cần gọi món. Ara suy nghĩ không biết có phải là mình đã gọi quá nhiều món rồi không? Haizz, thôi kệ.

Có chút yên lặng, ba người Ara có cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Bởi vì khoảng thời gian trước đó biết tin Jihoon không chỉ là bạn trai thời cấp ba của Hana mà còn là thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố nơi họ sống, chỉ những điều đó thôi đã đủ trâu bò rồi.

Về sau còn biết được cậu còn là con trai của Han Rina- nữ ca sĩ được giới trung niên yêu thích nhất, chỉ riêng những điều đó thôi đã có thể khiến nam thần trước mắt như đang đội một chiếc vòng sáng lấp lánh trên đầu.

Thật không ngờ, thật không ngờ.

Jihoon cất lời trước: "Vốn dĩ nên mời các bạn đi ăn từ lâu rồi mới phải."

Yejin xua tay: "Không sao không sao."

Ara còn cười ngây ngô: "Bây giờ mời cũng được mà."

Yuna lén đá cô ấy một cái, cảm thấy có chút mất mặt. Cái gì mà bây giờ mời cũng được chứ.

Jihoon cụp mắt cười.

Hana liếc nhìn Jihoon, ghé sát lại thì thầm bên tai cậu:
"Thế nào? Bạn cùng phòng của em đáng yêu đấy chứ?"

Jihoon nhìn Hana một cái, không đáp lời cô, nói tiếp: "Cảm ơn các bận thời gian qua đã chăm sóc Hana."

Ara lập tức lắc đầu:

"Không đâu, bọn mình cùng chăm sóc lẫn nhau."

Yuna: "Đúng vậy, Hana rất cẩn thận, có lúc bọn mình cẩu thả quên cái gì, cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra."

Yejin nói thêm: "Đúng vậy, bọn mình cùng giúp đỡ lẫn nhau."

Lúc ấy đồ ăn được mang lên.

Jihoon lùi ra sau nhường chỗ để nhân viên phục vụ bày đồ ăn. Sau đó cậu ra ý chỉ đồ ăn trên bàn: "Ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo."

Ara: "Không khách sáo, không khách sáo."

Yuna: "Vậy chúng mình bắt đầu nhé."

Hana cũng cầm đũa lên và nói: "Ăn thôi."

"Ừm." Jihoon đáp lại một tiếng, gắp một con tôm sốt cà chua vào bát Hana, nói với bọn họ: "Nếu không đủ có thể gọi thêm."

Yejin vội nói: "Đủ rồi đủ rồi, như thế này đã rất nhiều rồi."

Đùa à, đồ ăn vẫn đang không ngừng được bưng ra.

Trong lúc ăn, các dây thần kinh đang căng lên của mấy cô bạn cùng phòng mới dần dần giãn ra, bọn họ nhận ra, thực ra bạn trai của Hana không hề đáng sợ chút nào, chí ít đối với bọn họ mà nói cậu ấy rất ôn hòa thân thiện.

Khuôn mặt luôn nở nụ cười, hơn nữa còn rất ga lăng múc cho mỗi người một bát canh.

Điều đó khiến Ara mạnh dạn hơn rất nhiều, cô ấy liếc nhìn Jihoon rồi bắt đầu tám chuyện: "Các cậu yêu nhau từ hồi học cấp ba đúng không?"

Jihoon gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế lúc đầu ai theo đuổi ai trước vậy?" Ara đặt đũa xuống, uống một ngụm nước cam rồi nói: "Lúc đầu bọn mình hỏi Hana, cậu ấy không nói, bọn mình rất tò mò."

Jihoon liếc nhìn Hana, như cười như không: "Cô ấy không nói à?"

Ara: "Đúng vậy."

"Có lẽ vì cô ấy cảm thấy áy náy nên mới không nói." Jihoon nói.

Ba cô bạn cùng phòng sững người, mấy người tròn mắt nhìn nhau, Ara hỏi: "Áy náy? Sao lại áy náy?"

Hana cũng sững người, có chút không hiểu.

Jihoon chậm rãi đặt đũa xuống và nói: "Bởi vì cô ấy thật sự rất khó theo đuổi, mãi không chịu nhận lời, giày vò mình rất lâu mới miễn cưỡng cưa đổ được cô ấy."

Biểu cảm của ba cô bạn cùng phòng chả mấy khi biến đổi chóng mặt như vậy, lại còn đồng loạt há hốc miệng, không nói nên lời. Không ngờ là Jihoon chủ động theo đuổi Hana.

Ồ, không đúng, điểm này có thể tưởng tượng được. Nhưng không ngờ là... theo đuổi lâu như vậy. Vì sao không đồng ý?

Nhìn Jihoon cảm giác bình thường có lẽ là kiểu người cao ngạo, luôn được người khác theo đuổi. Hơn nữa bọn họ cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ của Jihoon khi theo đuổi người khác thì sẽ như thế nào.

Ara: "Thế sau đó theo đuổi được rồi à?"

Jihoon ừ một tiếng, cậu quay sang nhìn con tôm vẫn nằm nguyên trong bát của Hana, khẽ cau mày. Cậu cụp mắt lấy khăn ướt lau tay, sau đó bưng bát của Hana ra chỗ của mình.

Nhanh chóng bóc con tôm trong bát của cô, có vẻ rất thành thạo, chuyên nghiệp, miệng nói tiếp: "Về sao cuối lớp mười một, mối tình của bọn mình còn bị mẹ của Hana phát hiện ra."

Bóc tôm?

Ban đầu ánh mắt của ba người đám Ara bị động tác của cậu thu hút, sau đó lại chuyển sang chú ý nghe cậu nói. Yêu sớm bị phát hiện!

Vậy thì thông thường chỉ có một kết cục, đó chính là chia tay.

Cấp ba của bọn họ đều như vậy.

Không biết bọn họ làm thế nào, Ara rất nôn nóng: "Sau đó thì sao?"

Jihoon liên tiếp bóc mấy con tôm, sau đó đặt vào bát, đưa bát cho Hana, nhìn cô với ánh mắt trầm lắng, khẽ nói: "Em ăn đi."

Sau đó lại lau tay một lần nữa. Lúc làm chuyện đó cậu rất chăm chú, chậm rãi không nóng vội, mặc dù miệng vẫn nói chuyện với họ nhưng khuôn mặt vô cùng chuyên tâm, cẩn thận tỉ mỉ quá mức, không hề có vẻ gì là đang bóc tôm.

Hơn nữa ba cô bạn cùng phòng còn phát hiện ra một chuyện. Đó là tay của Jihoon rất đẹp, trắng trẻo thon dài hơn nữa các khớp xương vô cùng rõ ràng. Làm cái gì cũng chậm rãi ung dung, đâu ra đấy. Thú thực dùng đôi bàn tay này để bóc tôm quả thực là hơi lãng phí.
Mấy người đều không dám thúc giục cậu, âm thầm quan sát.

Hana gắp tôm lên, khẽ nói: "Cảm ơn nhé."

Thực ra cô đã quen với chuyện này rồi, vì không thích bóc vỏ tôm nên cô không hay ăn tôm lắm, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Từ sau khi Jihoon phát hiện ra điểm này, cậu bắt đầu bóc hộ cô.

Cô và Jihoon đều quá quen với chuyện đó rồi. Hoàn toàn không thấy có gì lạ. Nhưng trong mắt người khác thì quả là có chút đáng ngạc nhiên, thấy Jihoon đúng là người rất chiều bạn gái.

Jihoon thấy họ có hứng thú nên kể lại chuyện hồi lớp mười hai của họ.

Bữa cơm đã kết thúc như vậy.

Jihoon kể chuyện cậu và Hana, Hana ngồi cạnh ngoan ngoãn ăn đồ ăn, sau đó cậu còn phải để ý xem có phải cô lại kén ăn hay không, có ăn uống hẳn hoi hay không. Một bữa ăn vô cùng bận rộn.

Chỉ có ba cô bạn cùng phòng là chăm chú lắng nghe. Nghe tới chuyện cuối cùng cả hai cùng thì đỗ vào đại học Sogang, tâm trạng họ xúc động tới mức không kìm nén được, không ngờ đằng sau sự ân ái của Jihoon và Hana là một câu chuyện ly kỳ trắc trở như vậy.

Không biết phải nói thế nào. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào đó.

Ara chỉ có thể bi tráng nắm tay Hana, nói với vẻ nghiêm trang: "Hãy tin mình, sau này hai người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, sẽ không rời xa nhau nữa, Jihoon sẽ không chịu đựng được đâu, mình cũng sẽ không chịu đựng được."

Hai người còn lại cũng có chung biểu cảm.

Hana chỉ có thể ngẩn ngơ gật đầu.

Cô liếc nhìn Jihoon, chỉ thấy khoé miệng của cậu nở nụ cười đắc ý, cô không khỏi nghĩ thầm trong bụng người này làm đa cấp chuyên nghiệp chắc, sao lại có sức lan toả như vậy.

Rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, nhưng khi được nói ra từ miệng cậu lại trở nên khác biệt.

Khiến ba cô bạn cùng phòng của cô, ờ, nói thế nào nhỉ, hình như tất cả đều nghiêng về phía cậu.

Cuối cùng đồ ăn cũng không ăn bao nhiêu, mấy cô bạn cùng phòng chỉ mải nghe chuyện tình cảm của cô và Jihoon. Nghe xong cũng không cảm thấy đói nữa.

Làm thế nào bây giờ. Ara nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn với vẻ tiếc nuối, thực sự lúc này cô ấy không còn đói nữa, bởi vì cô ấy vừa mới cùng Jihoon trải qua câu chuyện tình của họ.

Cảm giác ngọt ngào đã lấp đầy dạ dày của cô rồi.

Cô thì thầm với Hana: "Hana, bọn mình có thể mang những đồ ăn này về được không?"

Thực ra lần đầu đi ăn cơm với bạn trai của Hana , lại gói đồ ăn thừa mang về thì có chút mất mặt, có điều cô ấy thực sự tiếc một bàn đồ ăn này.

Hana vẫn chưa lên tiếng, Jihoon liền nói: "Được chứ."

Sau đó cậu liên gọi phục vụ mang hộp gói thức ăn lên, không chỉ có vậy lại còn đích thân trút đồ ăn vào, hộp đồ ăn chất cao mấy tầng, xếp gọn gàng ngay ngắn.

"Buổi tối mọi người về ký túc xá mà đói có thể bỏ ra ăn." Cậu khẽ nói.

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Mấy người họ không khỏi cảm thán, vì sao bạn trai của Hana lại tốt như vậy cơ chứ. Vừa khiêm tốn vừa kín đáo vừa nặng tình lại còn thông minh nữa.

Sau đó Jihoon trả tiền, đưa bọn họ về ký túc xá.

--

Sau khi cậu đi, Ara đặt đống đồ ăn lên bàn, huých vào vai cô: "Hana, cậu thực sự đừng buông tay nữa nhé, chỉ riêng ngày hôm nay có thể thấy Jihoon thực sự rất thích cậu."

Hana: "Ừ, mình biết."

Yejin: "Mình sẽ thay Jihoon trông chừng cậu"

Yuna đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc soạn tin nhắn: "Mình phải bảo bạn trai mình học tập mới được, thế nào mới gọi là thật sự đối tốt với bạn gái, mình phải bảo anh ấy bóc tôm cho mình!"

Hana ngồi xuống ghế của mình, cầm điện thoại nhắn tin.

"Anh thật là giỏi."

Giỏi tới mức có thể bắt ba cô bạn cùng phòng của em làm tù binh nhanh như vậy.

Bên kia nhanh chóng nhắn lại. Dường như biết được cô đang nói gì, cậu trả lời:

"Chuyện nhỏ."

Khẩu khí thực sự rất giống cậu.

Hana nằm bò ra bàn, mấy cô bạn cùng phòng đang buôn chuyện rôm rả.

Cô nghĩ một lúc, tiếp tục ấn lên màn hình điện thoại.

"Ngộ nhỡ, nếu lần ấy bọn mình thực sự chia tay nhau thì làm thế nào."

Cô sờ chiếc điện thoại nhẵn bóng, đợi cậu nhắn lại.

"Thế thì anh nghĩ, anh vẫn sẽ thi vào cùng một trường đại học với em."

"Sau đó khi học đại học sẽ theo đuổi em một lần nữa."

"Dù sao đâu phải lần đầu tiên anh mặt dày theo đuổi em đâu." Hana mỉm cười, đuôi mắt cong cong.

Cô nghiêng người gối đâu lên cánh tay, gõ từng từ từng chữ.

"Thế thì câu trả lời của em là, lần này đổi lại tới lượt em theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip