chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một bạn nam nào đó cũng trêu chọc:"Bạn muốn chơi cái gì thì chơi cái đó."

Asahi nghe xong cúi đầu, hơi xấu hổ ngồi xuống.

Cô Si A tức giận lườm Hyunsuk, cau mày đọc cái tên tiếp theo.

Mấy cậu học sinh này nghịch quá, nếu ở lớp khác thì thôi, đằng này cả đám đều được vớt vào lớp A1.Park Jihoon."

Cả lớp không ai đứng dậy, cô Si A bực tức trong lòng, nhìn chằm chằm về phía Jihoon. Sau đó nhắc lại tên cậu ta một lần nữa.

Tất cả các bạn trong lớp đều quay lại nhìn cậu với vẻ tò mò.

Hana cũng quay đầu.

Lúc ấy Jihoon mới từ từ chậm rãi đứng lên trước ánh nhìn của mọi người, đút tay vào túi áo.
Hana nhận ra, cậu ta cao hơn Asahi gần hai cái đầu, sống mũi thẳng tắp, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen láy có vẻ nghênh ngang, bộ đồng phục của trường vừa vặn ôm khít người, như thể dành riêng cho cậu ta vậy. Jihoon cất giọng :"Tôi tên Park Jihoon, sau này có gì không hiểu nhất định đừng tới hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."

Không gian tĩnh lặng một hồi.

Sặc. Hyunsuk không kìm được, suýt sặc nước bọt.

Các bạn nam trong lớp ồ lên.

Cậu không biết? Ai tin cơ chứ?

Thành tích xếp hạng hai cả khối của cậu là giả chắc?Cô Si A cau mày, vội vàng nói:"Được rồi được rồi, cậu ngồi xuống đi, người tiếp theo, Park Mina."

Jihoon nhún vai, thản nhiên ngồi xuống.

Ngoảnh đầu nhìn thấy các anh em tỏ vẻ rất khâm phục cậu ta.

"Xin chào các bạn, mình tên Park Mina, biết chơi piano, trước đây là lớp trưởng của 10-A7, rất vui vì có thể thi vào lớp A1."

Mina tự tin mỉm cười rang rỡ,nói thêm:"Mình có một cô em gái, bọn mình là chị em sinh đôi, em ấy cũng học lớp này, hy vọng trong năm học mới chúng mình có thể cùng nhau đôn đốc, cùng nhau học tập tiến bộ."Một số người nghe tới em gái liền nhìn Hana với vẻ hiếu kỳ.

Hana cụp mắt xuống.

Cô Si a gật đầu lia lịa, rõ ràng rất hài lòng với tác phong nhanh nhẹn của Mina, tốt hơn Jihoon trước đó bao nhiêu lần.

"Người tiếp theo... "

Khi tới lượt Hana thì đã được hơn nữa lớp rồi.

Cô đứng dậy,giới thiệu :"Mình tên là Park Hana, mình rất thích vẽ, có thể phụ trách phần vẽ bảng của lớp... "

Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, không nhỏ cũng không lớn, trầm lắng mà đầy sức sống, như làn gió mát thổi qua.

Jihoon không hề chú ý cô nói gì. Ánh mắt tập trung nhìn phía sau lưng cô.

Bộ đồng phục hơi rộng khiến cô trông càng nhỏ bé, xương bả vai nhô lên, thực ra cô gái này không hề thấp, Jihoon ước lượng, cao qua vai cậu một chút.

Lúc cô nói xong, Jihoon uể oải cúi đầu, vuốt vuốt tóc, chuẩn bị ngủ bù một giấc. Trận bóng rổ vô cùng sôi nổi đêm qua khiến cậu còn phấn khích tới tận bây giờ.Đến khi người cuối cùng giới thiệu xong thì đã hết hơn nửa giờ đồng hồ.

"Coi như mọi người đã làm quen với nhau rồi, hy vọng trong năm tới này, tất cả sẽ vui vẻ với nhau."

Cô Si A gật đầu, liếc nhìn đồng hồ nói:"Nào, mọi người mở sách Ngữ văn ra, chúng ta cùng học bài văn đầu tiên."

Thời gian thấm thoắt trôi đi...

Đến trưa, học sinh trong lớp đều đã đi hết, chỉ còn lại vài bạn nữ lề mề thu dọn sách vở.

Jiyeon vừa dọn hộp bút vừa nhăn nhăn nhó nhó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ.

Bên ngoài mưa rất to, mưa rơi tầm tã. Bầu trời cũng có phần u ám, nước mưa giống như tấm rèm màu đen đang từ từ kéo xuống.

Cô nàng than thở:"Mình nhớ quán gà ở gần trường chết đi được, cứ tưởng hôm nay được ăn rồi. Sao hôm nay trời lại mưa cơ chứ?"
Nhà ăn của trường trung học Seoul giá cả thường đắt hơn một chút, và đồ ăn cũng không ngon cho lắm.

Chính điều đó khiến mấy quán nhỏ gần trường trở nên vô cùng đắt hàng. Cứ đến trưa là người đông như kiến ra vào tấp nập.

Quán gà Jiyeon vừa nhắc chính là một nhà hàng trong số đó, chủ yếu bán gà rán và tokbokki.

Hana và chị gái đã ăn ở đó vài lần, mùi vị không tệ, nhưng không ngon tới mức ấy. Có thể là do thói quen ăn uống của cô nữa.

"Không ra được các quán ngoài trường thì vào nhà ăn, nhà ăn cũng có mỳ mà."

Jiyeon gọi vào trong rồi lắc lư cái đầu với Hana cũng đang đợi ở cửa ý muốn kêu đi chung :"Buổi trưa cậu ăn cơm ở đâu?"

Hana nằm bò ra lan can tầng hai, tay thò ra ngoài, hứng nước mưa:"Chắc đi ăn với chị mình."

Jiyeon im lặng một chút rồi dò hỏi:"Vậy có muốn đi cùng không?"

Hana thản nhiên gật đầu khẽ nói:"Cũng được."

"Cậu ấy có đồng ý không?"

Jiyeon chỉ tay về phía Mina đang nói chuyện với cô chủ nhiệm trong lớp.

Hana dừng một, quay đầu lại nhìn.

Chị cô đáng sợ thế sao?Đôi mắt đen chăm chú nhìn chị ấy một hồi, bất chợt quay lại, khóe miệng nở nụ cười:"Có chứ, chị ấy sẽ đồng ý."

"Thế thì tốt." Jiyeon khẽ gật đầu.

Thật ra... nếu quan sát gần, cô nhận ra Hana cũng rất xinh đẹp, chỉ là không phải vẻ đẹp rạng ngời giống như Mina chị cô thôi.

Da cô rất trắng, lông mi dài, lúc không cười tạo cho người khác cảm giác kiêu ngạo, nhưng khi mỉm cười sẽ khiến đối phương chìm đắm trong đôi mắt long lanh của cô.
Đợi Mina tới, cả đám cùng đi tới nhà ăn.

Dọc đường đi Mina tỏ ra vô cùng thân thiện, nói cười vui vẻ, không để lộ ra kiêu ngạo lúc thường, bắt theo chủ đề nói chuyện của hai bạn đi cùng Jiyeon và Chaewon dần dần thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhà ăn rất lớn, có hai tầng. Tầng một là khu gọi đồ ăn bình thường, có cơm và mỳ. Tầng hai có thể gọi thêm các món ăn vặt, mùi vị rất ngon nhưng giá cả cũng tương đối đắt đỏ.

"Hi, Mina."

Giọng nói vang lên từ cửa hàng tiện lợi đối diện nhà ăn.Mấy cô gái vừa dừng bước, Hyunsuk xách theo mấy chai nước chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói:"Các cậu cũng đi tới nhà ăn à?"

"Đúng vậy, trời mưa nên không hứng thú đi ra ngoài ăn." Mina đưa khăn giấy cho cậu ta rồi hỏi:"Cậu chạy làm gì vậy, sao lại mướt mải mồ hôi thế này?"

"Cảm ơn nhé."

Hyunsuk kẹp mấy chai nước vào khuỷu tay, nhận lấy khăn giấy, đưa lên lau mồ hôi trên trán,đáp:"Bọn mình vừa chơi bóng rổ với mấy anh lớp mười hai trong nhà thi đấu. Đói bụng rồi nên ra đây ăn cơm."

Cậu ta chợt nhớ điều gì đó liền nói tiếp:"Ấy, hay các cậu cùng ăn với bọn mình, trên tầng hai, mình mời, được không?"

Mina nghĩ một lúc, khuôn mặt nở nụ cười:"Được đấy."

Hyunsuk đưa mắt nhìn Hana nói:"Em gái thì sao?"

Hana:"Mình thế nào cũng được..."

"...Thế còn hai cậu?" Cậu ta quay sang hai bạn nữ đứng sau Mina, có điều Hyunsuk nghĩ mãi không nhớ ra tên họ là gì.

Jiyeon và Chaewon không nói gì nhưng gật đầu lia lịa. Chuyện gì vậy, bản thân họ cũng không biết nữa. Đùa à, cơ hội tốt hiếm có khó tìm như vậy làm sao có thể bỏ qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip