chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hana hơi khó xử.

Cậu nói tiếp, mê hoặc trái tim của cô: "Chỉ nghĩ đến mình thôi, được không?"

Hana do dự, không biết phải trả lời thế nào.

"Đừng nhìn những chàng trai khác, bởi vì... người khác đều không tốt bằng mình."

Lúc cậu nói ra câu nói ấy, khuôn mặt của chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú toát lên vẻ tự tin sáng ngời.
Cô bị mê đắm, chỉ biết gật đầu.

Jihoon mỉm cười, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành đường cong rất đẹp.

Hana thấy lòng mình chùng xuống, kết thúc rồi chứ. Một lúc sau, đột nhiên cậu lại gọi.

"Hana."

"Hả?"

"Không được mua quà cho người khác."

"Vì sao?" Hana cảm thấy khó hiểu.

"Bởi vì... chàng trai đầu tiên cậu tặng quà nhất định phải là mình."

Hana: "..."

Thật là trẻ con.

Cô nghĩ một lúc rồi nói: "Trước đây mình từng mua quà sinh nhật cho bố."

Jihoon bị chặn họng, nhưng chống chế rất nhanh:

"Như thế không tính."

"Ờ."

"Đói chưa?"

"Hơi hơi." Trải qua hàng loạt chuyện lúc nãy, Hana thật sự cảm thấy hơi đói.

"Cậu có thể ăn bánh ngọt của mình." Jihoon nhắc cô.

Đúng rồi, lúc đi lấy bánh gato, cậu đã mua một chiếc bánh nhỏ cho riêng cô. Cô cúi đầu, mở khóa cặp, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh ra. Cô cẩn thận, nhẹ nhàng xé giấy gói. Phần kem bị dính vào giấy, cô hơi tiếc.

Cô khẽ nói: "Bị nát rồi."

Cậu "ừ" một tiếng rồi nói: "Không sao, lần sau mua cái khác cho cậu."

Hana không đáp lại, bắt đầu cầm chiếc thìa nhỏ, đưa một miếng lên miệng. Ừm, ngọt ngọt, thật là thích.

Cô nheo mắt tận hưởng cảm giác ấy.

Đếm tối đen, gió mát xào xạc thổi tới.

Jihoon thoải mái dựa người vào ghế, duỗi thẳng hai chân, cứ nhìn cô như thế, khẽ cười: "Ngon không?"

Cô gật đầu: "Ừ, rất ngọt." Cô ngập ngừng một lát, chần chừ hỏi cậu: "Cậu ăn không?"

Dù sao vẫn là bánh cậu mua, cô ăn một mình có vẻ không hay lắm.

Jihoon lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt trầm lắng. Bất chợt cậu cười tinh quái, giơ một tay lên.
Hana đề cao cảnh giác, nhanh chóng ngửa đầu ra phía sau. Không biết cậu muốn làm gì.

Tay Jihoon khựng lại, khẽ nói: "Đừng tránh."
Sau đó ngón tay cái của cậu chầm chậm quệt phần kem dính trên má của Hana.

Hệt như một thước phim quay chậm.

Hana ngây người nhìn cậu rụt tay lại, Jihoon nhìn cô chằm chằm, sau đó khẽ hất cằm lên, làn môi mỏng khẽ mút kem dính trên đầu ngón tay.

Hana đỏ mặt, hai tai cũng đỏ bừng. Cô không kìm được đưa mu bàn tay lên che miệng.

Jihoon mỉm cười: "Nếm thử rồi, rất ngọt."

Hana không chịu được nữa. Mặt cô đỏ lựng, cô đạp cho cậu một cái.

"Cậu thần kinh à?"

"Sao cơ?"

Jihoon sững sờ lẩm bẩm:

"Cậu hung dữ với mình vậy?"

Hana trợn mắt nhìn cậu:

"Cậu còn nói à?"

Cậu tưởng rằng mình là nam chính trong tiểu thuyết sao, mà làm mấy động tác "sến súa" sao?

Jihoon phụng phịu!

"Cho mình hôn một cái đi? Mình nhịn lâu lắm rồi đấy."

"Cậu chết đi!"

Cuối cùng, Hyunsuk và Mina thi nhau gọi điện thoại, nói nếu bọn họ không quay lại thì sẽ không được ăn bánh gato.

Hana tăng tốc ăn hết chiếc bánh ngọt trên tay, sau đó hai người theo đường cũ quay về ktv.

Bên trong với bên ngoài ktv như thể hai thế giới vậy. Ở đây tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn xanh đỏ mờ ảo.

Trong sảnh còn có một vài bạn nam đang chơi bi-a, nhìn thấy Jihoon, họ giơ tay chào và nhìn cô đi bên cạnh cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Hana không nhìn bọn họ, rảo bước vào phòng. Lúc cửa mở ra, cô sững sờ. Chiếc sofa màu đen bên trong dính đầy kem trắng, ngay cả mặt đất cũng chịu chung số phận. Cô nghi ngờ mình vào nhầm phòng.

Phía trước có một giọng nói vang lên, cười khì khì: "Ầy, hai người về rồi à?"

Hana nhìn sang, lập tức hít một hơi, lùi ra phía sau.

Jihoon đứng ngăn cô lại. Cậu nhướng mày nhìn cái người trắng muốt trước mặt và nói: "Bộ dạng quỷ quái gì vậy?"

Trên tóc, mặt, quần áo của Hyunsuk bê bết kem trắng. Đặc biệt là trên mặt, chỉ chừa duy nhất miệng và hai con mắt, những chỗ khác đều vô cùng thê thảm.

Hyunsuk cũng biết bây giờ trông mình rất thảm. Cậu ta dỗi hờn: "Đám nhãi ranh này rình lúc tôi thổi nến liền lao vào, tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị bôi đầy mặt rồi."

Cậu ta còn kiêu ngạo nói: "Có điều tôi cũng không để yên, đã tóm được vài người, bọn họ đều vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi, tôi chưa kịp rửa."

Hana nhìn vào bên trong, khẽ hỏi: "Chị mình và Jinwoo đâu rồi?"

Hyunsuk lau đóng kem lổn nhổn trên mặt, không để tâm nói: "Lúc đại chiến bánh gato chị cậu bị Haruto kéo ra ngoài rồi, Jinwoo thì về rồi."

"Đi rồi?" Cô trợn tròn mắt.

Hyunsuk ừ một tiếng: "Hai người vừa mới đi không lâu thì cô ấy tặng quà cho mình, sau đó cũng đi luôn."

Cậu ta nhìn cô với vẻ kỳ lạ, thò đầu nhìn: "Không phải cậu muốn đi mua quà tặng mình sao, quà đâu?"

Hana "ừm" một tiếng, hơi ngại ngùng: "Không, không mua được."

Jihoon đứng sau khẽ cười, cô có thể cảm nhận được lồng ngực của cậu rung lên.

Hyunsuk cảm thấy hai người này rất lạ, nheo mắt nhìn họ: "Ồ, không sao."

"Hana à." Ở phía xa vang lên giọng nói của Mina.

Hana ngoảnh đầu, Mina đang đi từ hành lang tới, nét mặt vô cùng giận dữ, chân nện cộp cộp xuống nền nhà. Phía sau cô ấy là Haruto, nghênh ngang hai tay đút túi, khuôn mặt cười cười rất thiếu đòn.

Cô ấy đi tới, mặt lạnh tanh, nắm cổ tay Hana: "Đi thôi, về nhà."

"Ừ." Hana gật dầu, không hiểu vì sao cô ấy lại tức giận.

Thực ra Hana cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Mina kéo tay cô, hùng hổ lao về phía bến xe. Cô ngoảnh đầu liếc nhìn phía sau. Phía sau là hai chàng trai cao gầy, Jihoon và Haruto lẽo đẽo theo sau.
Haizzz, Hana thở dài, không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa.

Sau khi về nhà, cô suy nghĩ một lúc, chần chừ bước sang phòng Mina.

Mina vừa tắm gội xong, đang lấy khăn bông lau tóc. Cô nhíu mày: "Sao vậy?"

Hana nhoẻn miệng cười, tiến lại gần: "Không có gì, em lau tóc cho chị nhé."

Mina nghi ngờ: "Sao hôm nay lại tốt bụng vậy?"

Tóc chị gái rất dài, rất mượt. Cô chầm chậm lấy khăn bông lau khô từng lọn tóc.

Mina đang cúi đầu đọc tạp chí.

"Chị ơi!"

"Hả?"

"Chị... thích Jihoon à?"

Bàn tay đang giở từng trang tạp chí của Mina khựng lại, đáp rõ ràng: "Không thích."

Hana thở phào một cái, may quá.

Mina nhìn cô, nghĩ ra chuyện gì đó rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng: "Lẽ nào hôm nay cậu ta nói với em là cậu ta thích chị?"

"À, không." Hana vội xua tay.

Mina hứ một tiếng lại cắm cúi dọc tạp chí, bỗng thấy phía sau không có động tĩnh gì nữa. Cô đang thấy khó hiểu, định quay đầu nhìn thì cảm thấy em gái ôm mình từ phía sau, mặt áp vào cổ cô.

"Chị, em xin lỗi." Hana nhắm mắt, khé nói.

"Sao thế?"

Hana lắc đầu, cô rất muốn khóc. Suýt chút nữa cô đã làm một chuyện mà chính bản thân cô cũng cảm thấy thật đáng khinh bỉ.

Cô sinh lòng đố kỵ ghen ghét với chị gái chỉ vì mẹ quan tâm chị gái nhiều hơn, cũng bởi thế mà bất giác làm rất nhiều chuyện trẻ con.

"Em xin lỗi." Cô thu mình lại và nói.

"Trời ơi, em đừng khóc nữa, đừng có mà khóc sụt sịt như trẻ con vậy." Mina quay người lại, nhìn cô với vẻ chê bai, nhưng bàn tay lại rất dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt lăn trên má Hana.

Mina đứng dậy, xoa đầu cô, mỉm cười: "Em là em gái của chị, cho dù em làm chuyện gì, chị cũng tha thứ cho em."

Hana cúi đầu, không nói gì, cô cảm thấy xấu hổ.
Một lúc sau, Mina cau mày lại: "Thôi được rồi, em đừng làm phiền chị học bài, mau về phòng của mình đi."

Cô ấy ngừng một lát, rồi lại nháy mắt nói: "Chị sẽ không nói với mẹ chuyện em lén lút vẽ tranh đâu."
Hana bật cười. Cô về phòng mình, ngây người một lúc. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô định lấy vở bài tập và sách trong cặp ra, vô tình thấy chiếc điện thoại trong cặp hiện lên mấy tin nhắn.

"Cậu nghĩ xong chưa?"

"Sao mình cảm thấy như đã chờ cả một thế kỷ."

"Hãy nhớ, mình là người tốt nhất."

Cái gì vậy, người này lại nhắn tin lung tung. Cô khẽ nhíu mày, úp điện thoại xuống. Sau đó cô nằm bò ra bàn, tay chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn bài tập về nhà, không biết đang nghĩ gì mà đôi tai ửng đỏ.

Jihoon một tay đút túi, dáng người cao ráo, đôi chân thẳng tắp, dựa người trước cửa phòng ktv. Cậu cụp mắt, một tay ấn điện thoại gửi tin nhắn. Ánh đèn chiếu lên mặt, cậu nhếch miệng cười.

Đám Hyunsuk, Junkyu ra khỏi phòng ktv, khoác vai cậu.

Jihoon cất điện thoại, hỏi: "Thu dọn xong rồi à?"

Hyunsuk ừ một tiếng, cậu ta đã thanh toán xong một đống hóa đơn, nhưng vẫn phấn khích hỏi: "Tiếp theo đi đâu đây, đi thâu đêm không?"

Haruto, Jeongwoo phía sau miệng ngậm thuốc lá đi đến bên cạnh bọn họ: "Quán net đi, tiếp tục chiến."

"Đi thì đi, tôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng ở cùng đội Jihoon, ai thua người ấy trả tiền."

"Xì, ai sợ ai chứ, ấy, sao lão Yoon đã chuồn rồi, chúng ta thiếu một đại tướng rồi."

"Mẹ cậu ta lúc nào cũng quản chặt lắm, có cả giờ giới nghiêm."

"Haizz, vừa đi vừa nói."

Ye Seul chần chừ đứng đợi một bên, bên cạnh cô ta còn có vài cô gái khích lệ. Thấy bọn họ sắp đi, quả thực cô ta không kìm được nữa, xông lên phía trước: "Jihoon."

Jihoon cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh mắt liếc sang, nhướng mày.

Ye Seul mỉm cười: "Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Anh em xung quanh thi nhau hò hét. Jihoon không dừng bước, cũng không bận tâm tới cô ta. Rít một hơi thuốc, khói thuốc bay bay, làm nhòa đi khuôn mặt của cậu. Cậu kẹp điếu thuốc trên tay, lạnh lùng lướt qua.
Đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn một cô gái, cậu cau mày, khó chịu nói: "Ai mời người này đến vậy? Lần sau đừng đến nữa."

Nói xong câu đó cậu liền bỏ đi, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.

Mặt Ye Seul trở nên vô cùng khó coi, thật là mất thể diện. Cô ta ngoảnh đầu lườm cô gái kia.

Cô gái cảm thấy mình rất vô tội. Cô ta chỉ... muốn ăn bánh bí ngôi thôi mà.

Tháng mười một, học sinh dần dần chuyển sang đồng phục mùa thu màu xanh lam. Những hàng cây trong trường bắt đầu đổi sang sắc vàng.

Gió thu xào xạc, mang theo cái lạnh se se. Trong sân trường mưa rơi rả rích, nước mưa rơi xuống mặt đất, bắn lên những bông hoa nước nhỏ.

Vì trời mưa, Hana và mấy người bạn đành ăn trưa trong nhà ăn trường. Ăn xong họ quay về lớp học. Phần lớn học sinh đều ở trong lớp, người làm bài tập, người ngồi tụm năm tụm ba với nhau, con trai nói chuyện chơi game, con gái tám chuyện.

Hana cúi đầu, chuyên tâm làm bài tập Toán, làm mãi làm mãi, cô cau mày nhìn tay mình. Lúc ăn cơm không biết chạm vào cái gì mà lòng bàn tay cứ dính dính, cầm bút thấy không thoải mái, rất khó viết chữ.

Chaewon bên cạnh ngán ngẩm học thuộc từ mới tiếng anh. Phát hiện cô ngọ nguậy, Chaewon ghé sát lại hỏi:

"Sao thế?"

Hana lắc đầu, vẩy vẩy tay, khẽ hỏi: "Cậu có giấy ướt không?"

"Chờ chút mình tìm thử xem."

Chaewon cúi đầu tìm trong ba lô, tìm đi tìm lại không thấy. Cô lắc đầu:"Hôm nay không mang, cậu có cần gấp không, để mình đi xin bạn khác."

Hana vội kéo tay cô ấy, mỉm cười: "Không cần đâu, mình vào nhà vệ sinh rửa tay."

Chaewon gật đầu.

Lớp học cách nhà vệ sinh rất xa, nhà vệ sinh tầng hai ở cuối hành lang bên phải, gần như là hai đầu ngược nhau. ở đó rất vắng vẻ, không nhiều người ra vào và khá gần sân vận động.

Hana đang đi, bỗng nhiên dừng bước.

Jihoon, Hyunsuk đang túm tụm ở lan can gần nhà vệ sinh nói chuyện. Jihoon hai tay đút túi, khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên như không. Bên trong áo đồng phục mùa thu của cậu là chiếc áo phông có mũ màu đen, cậu đội mũ của áo lên đầu, mái tóc nằm gọn bên trong.

Cậu đang quay sang nghe người khác nói chuyện. Nói tới chỗ phấn khích, Hyunsuk nhảy lên khoác vai cậu. Jihoon chậm rãi đạp cho cậu ta một cái.

Hana do dự một lúc, không biết có nên đi tiếp không. Họ đứng ngay sát nhà vệ sinh, nếu đi tiếp nhất định sẽ nhìn thấy cô, khi ấy lại hò hét các kiểu.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì Jihoon dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt đen láy của cậu nhìn sang.

Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau.

Jihoon sững người, nhướng mày, khóe miệng với đường cong hoàn hảo nở nụ cười, ung dung nhìn cô.
Hyunsuk và Junkyu bên cạnh phát hiện cậu không chú tâm, cũng nhìn theo ánh mắt cậu và phát hiện ra cô.

Mấy người nhìn đi nhìn lại với vẻ đùa cợt, tinh quái, khuỷu tay huých vào cánh tay Jihoon, từ xa đã nghe thấy tiếng huýt sáo trêu chọc.

Bị học phát hiện rồi thì né tránh cũng vô ích. Hana bỏ qua những ánh mắt nhìn như thiêu đốt, chậm chạp đi tới, cúi đầu, nhìn mũi giày, lề rề bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip