Chuyen Ver Jihoon Treasure Em La Tieu Tien Nu Cua Anh Ma Ma Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Các loại biển hiệu cửa hàng sáng rực muôn màu rực rỡ, lấp lánh, các sạp đồ ăn vặt, cửa hàng nhỏ tập trung trên một con đường.

Xung quanh người càng lúc càng đông, chen chúc nhau, các cặp tình nhân nắm tay nhau.

Cô nhìn quanh, chọn một hướng rồi đi về phía đó. Trong lòng đang suy nghĩ không biết nên mua quà gì cho Hyunsuk, cô không mang nhiều tiền nên không mua được thứ đắt tiền, hay là mua ít đồ dùng học tập vậy.

Cô nhíu mày, không có ai bên cạnh để bàn bạc, cảm thấy hơi đau đầu.

Lúc ấy, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra xem.

"Đi đâu vậy?"

Là tin nhắn của Jihoon. Cô mím mím môi, không biết trả lời ra sao.

Trong lòng đã rối sẵn, thấy phiền vì bị cậu đặt cái tên "sến sẩm" Tiểu Tiên Nữ, và còn phiền hơn vì cậu nói thích Tiểu Tiên Nữ trước mặt bao nhiêu người.
Lúc nào cũng đem cô ra đùa. Cô không nhắn lại, cất điện thoại đi, đi tiếp.

Điện thoại có thêm tin nhắn. Cô bực tức mở ra xem.

"Lại không để ý đến mình nữa rồi?"

Không phải không để ý đến cậu, chỉ là, chỉ là tạm thời không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Cô do dự một lúc, khẽ ấn điện thoại, nhắn lại.

"Đâu có."

Tin nhắn vừa chuyển đi không lâu thì cậu đã nhắn lại ngay, tốc độ nhanh chóng mặt, cứ như thể chuyên tâm đứng chờ vậy.

"Cái gì mà đâu có? Mình nhìn thấy cậu bỏ qua tin nhắn của mình rồi."

Hana dừng bước, lông mày nhíu lại, không phải chứ. Cái người này. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không có ai. Cô lại quay người nhìn ra phía sau. Mới liếc mắt đã sững người.

Jihoon đứng ngay phía sau, cách cô hai mét. Cậu ta rất cao, thư thái đứng giữa đám đông, trông vô cùng nổi bật. Một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, cậu nghiêng đầu mỉm cười với cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Hana sững người, nhìn chằm chằm vào cậu.

Jihoon nhướng mày, cất điện thoại đi, chậm rãi đi về phía cô. Dường như chỉ trong thoáng chốc, cậu đã đứng trước mặt cô. Jihoon nghiêng đầu, nhìn cô: "Đơ rồi à?"

Hana mơ màng, ngẩn người nói: "Sao cậu lại ra đây?"

"Cậu không ở đó, một mình mình ở lại cũng thấy chán." Cậu nhún vai chẳng hề bận tâm.

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, khoác vai cô đi lên phía trước: "Vừa đi vừa nói đi, ở đây đông người quá."

Hana đành ngẩn người để cậu đưa đi.

Cô khẽ nói: "Mình ra ngoài cho thoáng à, cũng định xem có thể mua gì cho Hyunsuk không."

Jihoon "ờ" một tiếng, không phản ứng gì. Cậu chợt nhe răng cười và nói rất nhanh: "Ra ngoài cho thoáng thì được, nhưng không được mua quà."

"Vì sao?" Cô hỏi lại.

"Không được là không được." Jihoon mắt nhìn phía trước, hừ một tiếng. Giọng điệu rất kiên định, không hề có ý thương lượng.

Hana không biết phải nói sao.

Dòng người đông đúc, hai người đi sát cạnh nhau. Cánh tay đặt cạnh nhau, chốc chốc lại chạm vào nhau. Hana cố giữ khoảng cách.

Cứ như thế, hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến khu bán đồ ăn vặt, mùi hương hấp dẫn lan tỏa trong không khí.

Xung quanh hỗn loạn, đủ các loại sạp hàng, bàn ghế.
Đột nhiên, đám đông trở nên ồn ào, náo loạn. Có người hét lên, mau chạy đi, mau chạy đi, quản lý khu vực đến rồi.

Hana vẫn chưa kịp hiểu ra có chuyện gì, sao tự nhiên lại chạy?

Trong phút chốc, không biết vì lý gì mà những người xung quanh bắt đầu bỏ chạy.

Cứ như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm vậy, ngay cả người đi bộ bên đường cũng bắt đầu chạy.

Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, cô nhìn thấy chủ của mấy sạp hàng đồ ăn vặt thoăn thoắt thu dọn hàng hóa một cách thành thạo, rồi đạp xe bỏ chạy, cứ như thể đã được diễn tập cả năm, cả ngàn lần vậy.

Có một vài chủ quán còn mặc kệ bàn ghế nhựa, mắm muối, dầu ăn, tương ớt bên đường, chẳng kịp thu tiền, vội vàng lao đi như chạy giặc.

Đột nhiên có người chạy vội quá va vào vai Hana, lực va rất mạnh, người đó không bận tâm, lao thẳng về phía trước.

Cô không đứng vững bổ nhào về phía trước.

"Chết tiệt." Cô chỉ nghe thấy Jihoon bực tức buông câu chửi tục.

Sau đó cậu nắm chặt cổ tay cô, kéo cô quay người lại, siết chặt lấy eo cô, sau đó Hana thấy mình nằm gọn trong vòng tay của cậu.

Jihoon một tay che đầu cô, một tay ôm chặt cô trong lòng, cẩn thận đưa cô sang bên cạnh.

Hana ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ thơm mát. Cô biết, đó là mùi hương của Jihoon.

Xung quanh lộn xộn tan tác, vô số âm thanh đan xen với nhau. Sau một phút ngắn ngủi, mọi thứ dần trở lại yên tĩnh. Đường phố như vừa trải qua một trận cuồng phong, rác rưởi khắp nơi.

Một số khách hàng tròn mắt, vẫn cầm đũa ngồi trên ghế ăn ngon lành, ngẩng đầu đã thấy chủ quán chạy mất rồi. Người đứng xem thì vẫn đứng xem. Quản lý khu vực bắt được mấy người hốt hoảng không chạy kịp.

Jihoon vỗ lưng cô, khẽ an ủi: "Không sao rồi."

Hàng mi của Hana khẽ run run, cô từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là cái cổ trắng trẻo của Jihoon. Do quá sợ hãi cô túm chặt vạt áo cậu, áo đồng phục bị cô kéo xuống, thấp thoáng lộ ra xương quai xanh của cậu.

Lần đầu tiên Hana gặp chuyện như thế này. Cô còn tưởng là có người tụ tập đánh nhau, sợ chết đi được. Hana từ từ buông Jihoon ra, đứng vững lại nhưng vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, mặt mày nhăn nhó: "Sợ chết mất."

Vẫn chưa nói hết câu, một giây sau, cô che miệng khẽ kêu lên một tiếng, lòng chợt thắt lại. Ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của Jihoon. Cô run run ngón tay, chỉ vào má cậu.

"Jihoon, cậu... cậu chảy máu?"

Jihoon nhướng mày, nghiêng đầu, bất giác sờ tay lên mặt. Cảm giác đau đớn nhói lên, tay còn dính máu. Cậu "ờ" một tiếng, biểu cảm thờ ơ, gần như chẳng bận tâm: "Chắc lúc nãy chai lọ bị vỡ bắn vào, mình không để ý."

Hana mím môi, bất giác kéo tay cậu, kiên định nói: "Tới bệnh viện thôi."

Jihoon mỉm cười, đi theo lực kéo của cô: "Không cần đâu, vết thương nhỏ như thế này mà đi bệnh viện thì người ta sẽ nhìn mình thế nào?"

Hana ngoảnh đầu, lặng lẽ nhìn cậu, xót xa nói: "Nhưng vết thương của cậu..."

"Ừ, chỉ cần cậu không sao là được."

Lời cậu nói rất tùy hứng nhưng lại rất chân thành.
Hàng mi Hana run run. Cậu che chắn cho cô để bảo vệ cô.

Cô lại kéo tay cậu, không nói không rằng đi về phía trước.

Jihoon gọi cô: "Đi đâu vậy?"

Hana cúi đầu, cứ thế bước đi, hậm hực nói: "Ít ra cũng phải sát trùng chứ."

Jihoon đáp lại một tiếng, cụp mắt nhìn bàn tay mảnh mai trắng trẻo của cô, cậu bước theo cô, tâm trạng rất thoải mái.

Hana đi rất lâu mới tìm được một cửa hàng thuốc, cô mua cồn iốt và một ít băng urgo, rồi đi tới một công viên nhỏ gần đó.

Xung quanh tối đen như mực, không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra ánh sáng mờ ảo, dưới ánh đèn màu trắng, có thể nhìn thấy những con bọ nhỏ bay lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip