Chuyen Ver Jihoon Treasure Em La Tieu Tien Nu Cua Anh Ma Ma Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong.

Hana, Mina và Jinwoo cùng tới sân vận động phơi nắng. Họ chọn một góc có bóng râm rồi ngồi xuống.
Ánh nắng oi bức xuyên qua tán cây muôn hình muôn vẻ hắt xuống đường chạy, bóng râm loang lổ, từ xa thoang thoảng mùi hương hoa không rõ tên, thơm nhè nhẹ.

Ba người nói chuyện với nhau.

Trên tay Hana cầm một cuốn sổ nhỏ, tùy ý phác họa cảnh tượng trên sân vận động.

Đột nhiên, đám nữ sinh đi dạo xung quanh phấn khích hò hét.

Một đám người từ phía xa đi tới, tụm năm tụm ba, dáng người cao lớn, nghênh ngang khoác vai nhau bước đi.

Hana nghe thấy tiếng hò hét cũng ngước mắt nhìn.
Là nhóm Hyunsuk Junkyu, Jihoon hai tay đút túi đi ở giữa, cậu ta nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, ánh mắt thờ ơ, chốc chốc lại nhếch miệng cười, mái tóc màu đen hết sức bắt mắt dưới ánh nắng chói chang.

Haruto và Jeongwoo cũng đi cạnh họ, nói chuyện vui vẻ. Trên tay Hyunsuk cầm quả bóng rổ, vừa đi vừa đập bóng, có lúc còn nhảy lên ném vào rổ rất ngầu.

Xem ra bọn họ định tận dụng thời gian nghỉ trưa để chơi bóng rổ.

Hana cúi đầu.

Mina bên cạnh gườm gườm, bất mãn nói: " Hyunsuk, Jihoon sao suốt ngày chơi cùng tên đội sổ kia nhỉ?"

Hana có chút nghi hoặc: "Đội sổ?"

Mina "ừ" một tiếng, chỉ chỉ về phía đó: "Là tên Haruto kia kìa, không có chuyện gì cũng chạy đến lớp chúng ta, phiền chết được."

Hana nhìn cô ấy, hơi lo lắng: "Hai tuần nay hình như ngày nào cậu ta cũng đến tìm chị, chị không sao chứ?"
Mina bực tức hứ một tiếng: "Ừ, không sao, chị không thích hắn, hắn cũng không dám làm gì."

Hana bỗng hiểu ra. Mina ghét nhất là những anh chàng học kém, không chịu học hành.

Đám người ấy hình như cũng nhìn thấy họ, Haruto vẫy tay với họ, mấy người đó cất bước, lần lượt đi về phía bọn họ.

Mina khẽ lườm một cái.

Haruto vẫn chưa tới gần, từ xa đã vang lên giọng nói thiếu đứng đắn: "Ôi, đây không phải là hoa khôi trường chúng ta sao, đến đây sưởi nắng à?"

Mina lạnh lùng nói: "Nhảm nhí, không lẽ ngồi đợi cậu?"

"Ồ, thế thì tốt quá."

"Có biết xấu hổ không hả?" Mina tỏ vẻ ghét ra mặt.

Haruto bị cô nói như vậy, chẳng những không hề tức giận còn mỉm cười vui vẻ.

Hyunsuk nhìn thấy họ, một mình chạy lên trước, thở hổn hển nói: "Này, mấy người đẹp, tuần sau sinh nhật mình, làm ơn nể mặt đi chơi cùng mình nhé?"

Hana ngước mắt, khẽ hỏi: "Chơi cái gì?"

Hyunsuk tặc lưỡi, đập đập bóng rổ và nói: "Nhiều hoạt động lắm, ăn uống hát hò chơi bowling, chơi bi-a đều được, muốn chơi gì thì chơi, đông người lắm, các cậu cũng đến nhé, đến cho vui."

Hana do dự một lúc, cô không thích chỗ đông người, cảm thấy không thoải mái, đang định từ chối.

Mina ngước mắt, hướng về phía Haruto sắp đi tới, hỏi Hyunsuk: "Hắn ta cũng đi?"

Hyunsuk nhìn qua, gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, anh em mà."
Mina lạnh lùng nói: "Không đi, có hắn thì không có tôi."

Hyunsuk "ặc" một tiếng, thật khó xử.

Chỉ có Haruto không bận tâm, dáng vẻ cười cợt không đàng hoàng, cậu ta cúi người ngồi trước mặt Mina, nheo mắt hỏi: "Cậu đang bực tức với ai vậy, không muốn thấy mình sao? Chứng tỏ trong lòng cậu mình là người đặc biệt nhất đúng không?"

Mina trợn mắt nhìn, hỏa khí bùng lên.

"Cậu đặc biệt? Cậu đặc biệt cái con khỉ, đi thì đi, xem ai sợ ai."

Hana khẽ thở dài trong lòng. Mina ghét nhất là bị người khác khiêu khích, phép khích tướng của Haruto thật sự đã dùng đúng người rồi.

Cô vẫn hơi do dự, Jinwoo bên cạnh kéo vạt áo của cô, cô quay đầu sang.

Jinwoo khẽ nói với cô: "Đi đi, mình cũng đi."

Hana ngạc nhiên, không ngờ Jinwoo lại nhận lời. Rõ ràng là bình thường cô ấy không tiếp xúc với những người này.

Hyunsuk thấy Jinwoo nhận lời, cười khì khì, cố gắng công phá người cuối cùng: "Em gái à, đi nhé."

Hana nhìn chàng trai ở phía xa lúc này mới đi tới, hơi ngập ngừng gật đầu.

Jihoon tới trước mặt họ, nhướng mày nhìn cô.

Lúc ấy Hyunsuk đã chạy đi rồi, đập bóng lao tới bên cột bóng đối diện với họ, giả bộ ném bóng. Không trúng.

Haruto ngồi bên cạnh, Mina vênh mặt lên không thèm để mắt tới cậu ta.

Jihoon đứng bên cạnh Hana một lúc, không nói gì. Cô hoài nghi liếc nhìn cậu. Cậu đút hai tay vào túi quần, dáng người cao lớn, đôi chân rất dài, ung dung đứng một bên, đôi mắt khuất dưới vành mũ lưỡi trai, không trông rõ.

Hyunsuk ở đằng xa hét lớn về phía họ: "Jihoon, Haruto làm gì vậy, mau lại đây."

Jihoon lười nhác đáp lại một tiếng.

Hana cúi đầu vẽ tranh, tưởng cậu sắp đi. Nào ngờ cậu đột nhiên cúi người ghé sát vào tai cô, hơi nóng tỏa ra xung quanh cô mang theo mùi thuốc lá.

Cậu liếc nhìn cuốn sổ của cô: "Vẽ gì đấy?"

Hana bất giác ngồi dịch sang một bên, khẽ nói: "Vẽ linh tinh thôi."

Jihoon mỉm cười, liếc nhìn vành tai trắng trẻo của cô, đôi mắt đen láy thâm trầm, khẽ nói: "Vẽ mình đi."

Hana cúi đầu tiếp tục động tác trên tay, bực tức nói:

"Không."

"Ừ, không vẽ thì thôi."

Giọng điệu cậu vừa mang vẻ nuông chiều vừa tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là thuận theo ý của cô, nhưng chỉ khiến Hana càng thêm bực tức.

Jihoon chậm rãi đứng thẳng người, khí thế đầy lấn áp cũng xa dần.

Hana thở phào. Ai ngờ, một giây sau, có thứ gì đó đặt lên đầu cô, tầm mắt bị che khuất, chỉ còn một khoảng tối om.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ẩn chứa tiếng cười:

"Giữ giúp mình nhé."

"Đi thôi, Haruto." Cậu uể oải vẫy tay gọi Haruto.

Hana dừng tay, đặt bút xuống, với tay lên đầu.
Chiếc mũ lưỡi trai, vật bất ly thân thường ngày của Jihoon đang yên vị trên đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip