Chuyen Ver Jihoon Treasure Em La Tieu Tien Nu Cua Anh Ma Ma Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn xong, Jihoon lại đưa Hana ra bến tàu điện ngầm. Tuy Hana đã từ chối mấy lần, nhưng Jihoon vẫn một mực đi bên cạnh, Hana hết cách đành để mặc cậu.

Giữa hai người chỉ có tiếng bước chân, bên cạnh xe cô qua lại. Cậu buột miệng hỏi: "Đến đây làm gì?"

Hana cúi đầu, nhàm chán đếm bước chân, khẽ nói: "Mẹ mình đăng ký lớp học thêm cho mình, sáng nào cũng phải tới đường Sejong để học."

Jihoon cau mày: "Học thêm gì, chẳng phải thành tích của cậu rất tốt rồi sao?"

Hana cười: "Mẹ mình kỳ vọng rất nhiều về mình."

Jihoon nhìn cô: "Không mệt à?"

Hana chững lại một lát: "Vẫn ổn."

"Ngày mai vẫn phải đi à?"

"Ừ, ngày mai là buổi cuối cùng."

"Ừ."

Cô không muốn nhắc tới chuyện này nữa, liền tìm cách đổi chủ đề: "Vì sao cậu..."

Hana vẫn chưa nói hết câu, chợt nghe sau lưng vang lên một hồi còi gấp gáp, cùng với đó là tiếng hò hét. Người bên cạnh kéo cổ tay cô rất mạnh, Hana nhào vào vòng tay ấm áp của Jihoon, được cậu kéo vào trong.

Chỉ trong thoáng chốc, một chiếc xe máy đằng sau phóng qua như bay.

Jihoon vòng tay qua vai cô, đôi lông mày cau lại, nhìn chằm chằm chiếc xe máy đã phóng đi xa, ánh mắt đầy tức giận.

"Chết tiệt."

Đoạn đường này rất nhỏ, xe cộ và người qua lại đi sát nhau, gần như lướt qua nhau.

Hana thờ phào nhẹ nhõm, bất giác thấy sợ, nếu Jihoon không kéo cô, rất có thể cô đã bị xe máy đâm rồi. Cô ngoảnh đầu, nhìn thấy Jihoon vẫn cau mày, mặt nghiêm lại.

Cô cắn môi, kéo vạt áo của cậu, khẽ nói: "Không sao rồi, Jihoon."

Một lúc lâu sau, Jihoon mới nặng nề đáp lại.

Nhưng bàn tay của cậu vẫn ôm chặt bờ vai gầy của Hana, đến tận khi ra tới đường lớn, cậu mới chầm chậm buông tay nhét vào túi áo.

Cậu hỏi: "Vừa rồi cậu định nói gì?"

"À, ừm...." Lúc ấy Hana mới nhớ ra, buột miệng hỏi: "Muốn hỏi vì sao cậu lại thích đội mũ như vậy?"

Jihoon thản nhiên đáp: "Bởi vì mình ghét ánh nắng."

"Ồ."

Hana liếc nhìn cậu: "Nhưng cậu vừa bảo đến đây sớm để sưởi nắng mà."

Jihoon bị chặn họng, không ngờ cô vẫn còn nhớ. Cậu hơi bối rối, mỉm cười, nheo mắt nhìn cô: "Thế nên cậu vẫn muốn biết lý do mình đến sớm?"

Hana ngừng một lát rồi đi thật nhanh: "Đâu có."

Jihoon phối hợp với bước chân của cô, cậu rảo bước đi nhanh hơn, mau lẹ bắt kịp.

Cậu khẽ cúi người, ghé sát vào tai cô, như cười như không nói: "Mình đến sớm vì cậu đó, cậu có tin không?"

Sau khi đưa Hana đến bến tàu, cậu đón taxi về nhà. Lúc về đến nhà, bà Han nhào ra, vẻ mặt thần bí hỏi cậu đi đâu về.

Jihoon cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu đối phó qua loa bằng cách nói đi chơi với bạn, sau đó vẫy tay chào mẹ.

Cậu đi lên cầu thang, mới đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi cọ, cậu đẩy cửa bước vào.

Hyunsuk ngồi một bên rung đùi xem Junkyu chơi game.

Thấy Jihoon về, cậu ta kêu lên một tiếng, lao tới nhào lên người cậu:"Tôi yêu ông quá Jihoon ạ, ông đã làm xong hết bài tập rồi, cho tôi mang về nhà nhé."

"Tránh ra."

Jihoon nhíu mày, chậm rãi gạt Hyunsuk sang một bên, cậu đi đến sau lưng Junkyu xem cậu ta chơi game một lúc, khẽ nói: "Cảm giác thế nào?"

Junkyu phấn khích, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhân vật trong game.

"Phê, phê lắm, màu sắc này, khung hình này, không gì địch nổi."

Jihoon cười.

Hyunsuk ăn miếng trái cây, vừa nhai vừa buồn chán hỏi: " Jihoon ông đi đâu đấy, bọn tôi đã hẹn đến rồi, vậy mà một mình ông đi ra ngoài là sao?"

Jihoon thư giãn gân cốt, tựa vào thành giường, rút điện thoại ra xem, trả lời bâng quơ: "Đi chơi."

Jihoon không nói gì nữa, cậu nhìn điện thoại chẳng biết đang tìm cái gì, cứ ấn đi ấn lại, một lúc sau mới nói: "Ông quản được à?"

Hyunsuk lườm một cái:"Sặc, tôi thèm vào."

Ánh mắt Jihoon lóe lên, dường như tìm thấy thứ gì đó, khóe miệng khẽ giật giật, ném điện thoại sang một bên, cậu đứng dậy đi tới trước mặt Hyunsuk.

Rút đống vở bài tập của mình đang để cạnh cậu ta, Jihoon vui vẻ nói: "Nếu ông thiếu thân thiện như vậy, tôi có quyền thu lại vở bài tập của mình."

"Chết tiệt, đừng mà." Hyunsuk không để ý, bị cậu lấy mất vở bài tập về nhà, miệng lải nhải.

Bất chợt cậu ta nhớ ra cái gì đó, nở một nụ cười gian xảo, buông mấy câu đầy ẩn ý: " Hoonie à, bạn bè với nhau, chúng ta hà cớ gì phải làm khó nhau?"

Lúc nói hai chữ " Hoonie" cậu ta cố tình nhấn mạnh.

"Ông chán sống rồi à?"

Jihoon khẽ nhướng mày, cụp mắt nhếch miệng đầy ẩn ý.Cậu xắn tay áo, lao thẳng lên đấm đá.

Chỉ còn lại buổi học thêm cuối cùng, ngày mai sẽ được nghỉ.

Hana đeo cặp, tới lớp học ở đường Sejong, cô đến sớm mười phút. Cô xếp hộp bút, phiếu bài tập, vở trong cặp sách lên bàn, lớp học bắt đầu lác đác vài bóng học sinh.

Những người này đều là học sinh ưu tú của các trường trong thành phố Seoul, bình thường thành tích trên lớp đều là thứ nhất thứ nhì, nên khá kiêu ngạo, không ai vừa mắt với ai.

Do Hana ít nói nên ngồi một mình ở góc lớp.

Một tay cô chống cằm, một tay quay bút, buồn chán đợi giáo viên.Giáo viên ôm tập giáo án, đến trước chiếc bàn nhỏ.

Thầy nhìn đồng hồ, mỉm cười với cả lớp: "Chúng ta đợi một chút, còn một bạn nữa sắp đến, đợi bạn ấy đến rồi chúng ta sẽ bắt đầu."

Cả lớp bàn tán sôi nổi, bàn trên bàn dưới khẽ nói chuyện với nhau, buổi học cuối cùng rồi còn ai tới nữa? Những người cần đến đều đã đến đủ hết rồi.
Bỗng nhiên, cửa sau vang lên tiếng động. Mười mấy người trong lớp cùng nhìn về một phía.

Yên lặng một hồi, các bạn nữ đột nhiên reo lên khe khẽ, vài người lấy tay che miệng, thò đầu nghển cổ.

"Chuyện gì thế này, đó là ai vậy? Đẹp trai quá!"

"Ôi ôi, học trường nào vậy?"

"Có ai quen cậu ấy không? Sao ngày cuối cùng rồi mới đến?"

"Khuôn mặt này nhìn quen quá!"

Hana đang chán nên cũng ngoảnh đầu nhìn theo. Chỉ một thoáng cũng đủ khiến cô sững người, vẻ mặt kinh ngạc, Jihoon mặc cả cây đen, uể oải dựa vào cửa lớp.

Sao cậu ta lại ở đây... Cô vội vàng quay đầu nhìn quyển vở trên tay, tay lăm lăm cây bút.

Jihoon ung dung đi vào lớp, trước mọi ánh nhìn, cậu coi như không thấy, chỉ nheo mắt lướt nhìn phòng học không rộng lắm, một bóng hình gầy guộc khiến cậu nhếch miệng cười. Cậu rảo bước, đi về phía góc lớp.
Người xung quanh thấy cậu đi tới, ai nấy đều thấy ngượng ngùng bối rối, không biết cậu sẽ ngồi ở đâu, tất cả lén nhó trộm cậu.

Đến tận khi cậu đi tới bên cạnh bạn nữ rất ít nói kia và ngồi xuống.

"Ấy, bọn họ có quan hệ gì vậy, quen nhau à?"

"Hình như bạn gái đó học trường trung họ Seoul, mình vẫn nhớ."

"Mình nhớ ra rồi, nhắc tới trung học Seoul, anh chàng kia nhìn quen lắm, hình như tên Park Jihoon thì phải."

" Jihoon là ai?" Một cô gái hỏi.

"Thế mà cậu cũng không biết, Park Jihoon là hot boy của trung học Seoul, đẹp trai còn học giỏi."

Từ lúc người mới đến ngồi xuống bên cạnh Hana, cô cảm thấy mọi ánh nhìn trong lớp đều đổ về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip