Chuyen Ver Jihoon Treasure Em La Tieu Tien Nu Cua Anh Ma Ma Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Môn thi cuối cùng ngày thứ Ba, Hana làm bài xong, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn không có vấn đề gì nữa liền giơ tay nộp bài, giám thị tới thu bài thi.

Lúc ấy, nửa phòng thi đã làm xong bài, cô nhẹ nhàng thu dọn hộp bút, cầm đồng hồ đeo tay, đeo cặp, đẩy cửa phòng thi. Vừa ra ngoài cô chợt sững người.

Một đám nam sinh đứng vây quanh cửa. Jihoon, Hyunsuk đang đứng đó nói chuyện, còn có một vài bạn nam và bạn nữ xinh đẹp lớp khác, Hana không quen họ.

Hana nhìn một thoáng rồi cúi đầu, đang định đi thì bị một người đằng sau gọi lại.

"Ê, em gái."

Hana dừng bước, ngoảnh đầu.

Hyunsuk ghé sát về phía cô, chỉ vào phòng thi: " Junkyu vẫn ở trong đó đúng không?"

Hana nghĩ một lúc: "Ừ."

"Sao thằng ranh này vẫn chưa ra nhỉ, đã nói là thi xong đi xõa rồi, giờ chỉ chờ mình cậu ta thôi." Hyunsuk khẽ than phiền một tiếng rồi hỏi cô: "Cậu có thấy cậu ta làm đến câu nào không?"

"Không."

"Thôi được rồi."

Hyunsuk chán ngán đáp lại một tiếng, đột nhiên vô cùng phấn khích hỏi cô: "Cậu có đi ăn cùng bọn mình không, thi xong rồi cùng đi chơi cho thư giãn không?"

Hana do dự: "Mai còn phải đi học."

Hyunsuk đáp: "Không đi chơi khuya quá đâu."

Hana bình tĩnh đáp: "Nhưng mình với các cậu không thân lắm."

Ý là mình và các cậu không thân, vì sao phải đi chơi cùng các cậu?

Hyunsuk cạn lời, hiếm khi không nói được lời nào, cũng không biết phải phản bác lại ra sao. Học với nhau gần một tháng rồi, nói thân cũng đúng, mà không thân cũng chẳng sai.

"Ha ha ha ha ha ha."

"Hyunsuk nhục mặt chết đi được, không rủ nổi một em gái."

"Không được rồi, để tôi cười một lúc đã."

Đám con trai đứng nhìn phía sau thi nhau chế nhạo Hyunsuk.

Hyunsuk vò đầu, cảm thấy thật mất mặt, bực tức nói với bọn họ: "Không được cười."

Haruto cũng cúi người cười theo một lúc, một ý nghĩ lóe lên, bỗng nhiên cậu ta nghĩ tới cái gì đó, nheo mắt nhìn Jihoon từ trên xuống dưới, rồi huých tay vào người cậu.

Jihoon bình thản đứng đó, đôi mắt trong veo nhìn theo Hana, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười khe khẽ, thấy bên cạnh có người huých tay, cậu liếc mắt, chầm chậm nhìn sang.

"Sao?"

"Cô ấy, tôi động vào được không?" Haruto ám chỉ Hana, dò hỏi.

Thốt xong câu này, cậu ta mơ hồ cảm thấy lành lạnh sau gáy.

Jihoon cụp mắt, im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười vẻ ngông nghênh. Cậu rút một tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng phủi phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên vai Haruto.

"Cậu thử xem."

Giọng nói rất nhẹ nhưng trầm, toát lên vẻ hung dữ, nghe thôi cũng đủ rùng mình ớn lạnh.

Với sự nhanh nhạy của Haruto, cậu ta nhanh chóng hiểu ra. Cậu ta nhíu mày, đúng là có chút tình ý.

Cậu ta tặc lưỡi, thật may chưa kịp gây sự với Hana, nấu không Jihoon sẽ không tha cho mình mất. Cậu ta chỉ hứng thú với cô chị gái Mina thôi.

Hyunsuk nhìn theo bóng Hana rời đi, vẫn cảm thấy tiếc nuối, gãi đầu lẩm nhẩm: "Tôi tưởng chúng ta là bạn bè tốt hoạn nạn có nhau, sao vẫn còn không thân nhỉ, rõ ràng còn từng trực nhật chung."

Vừa hay Junkyu bước ra khỏi phòng thi, cậu ta thấy Hyunsuk đang lẩm bẩm một mình, chạy lên vồ đầu cậu ta.

"Ông đang lẩm bẩm cái gì đấy?"

"Này, ông ra rồi đấy à, ông đừng lâu la như vậy được không?"

"Hí, xin lỗi, bài làm văn cuối cùng viết hơi dài."

Junkyu mỉm cười xin lỗi, vẫy tay chào đám Jihoon:"Jihoon, đi không, ăn cơm thôi."

Jihoon lười nhác "ừ" một tiếng. Sau đó, cậu ta lại nói: "Các ông đợi tôi một lúc."

Hyunsuk nhìn cậu ta rời đi, không hiểu có chuyện gì. "Cậu ta làm gì vậy?"

Junkyu cười:"Người ta đuổi theo gái rồi."

"Ồ, gái." Hyunsuk ngập ngừng mười giây, không thể tưởng tượng được:"Gái??? ông nói với tôi Jihoon đuổi theo gái?"

"Không tin à?" Junkyu nhíu mày.

"Không, đây không phải là vấn đề tin hay không tin, điều này căn bản là không thể, ông nói linh tinh à? Jihoon làm gì có hứng thú với con gái trong trường này."

Junkyu nhún vai: "Cô em vừa mới đi qua đấy." Cậu ta đưa ta gợi ý rõ ràng nhất.

Hyunsuk trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu nhưng không nghĩ ra, đột nhiên cậu ta nhớ lại: "Sao ông biết cậu ta đuổi theo gái? Cậu ta nói với ông à? Tôi và cậu ta thân thiết thế mà cậu ta không nói với tôi đầu tiên."

Junkyu lắc đầu thở dài một tiếng, thật hết thuốc chữa.
Cậu ta nhìn Hyunsuk với ánh mắt phức tạp.

"Ông... nên học hành chăm chỉ đi."

Hana đeo cặp trên vai, tay vẫn cầm đề thi, cẩn thận đi xuống cầu thang. Đột nhiên một cơn gió thổi tới đem theo luồng khí thanh mát, sau lưng có người lao như bay tới, đứng chắn trước mặt cô.

Xung quanh có âm thanh ồn ào lướt qua.

Hana ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng không kịp trở tay, do quán tính, cô không kịp lùi lại, hai tay chới với muốn tìm một điểm tựa chống đỡ cơ thể.

Một đôi tay nắm chặt cổ tay của cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

"Cẩn thận, bám vào người mình."

Bàn tay an tĩnh đặt lên bờ vai thẳng tắp trước mặt mình, người đó đang đỡ người cô.

Sau một thoáng hoảng loạn, Hana mới lấy lại bình tĩnh nhìn xem người đó là ai.

Jihoon nhếch miệng cười, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo, cánh tay khẽ đỡ eo cô, sợ cô không đứng vững.

Hana cau mày, hiếm khi thấy cô tức giận.

"Cậu làm gì vậy, có biết như vậy rất nguy hiểm không?"

Nếu cô không đứng vững có thể cả hai sẽ cùng ngã, như vậy hậu quả thật khó lường.

Jihoon thấy vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ươn ướt của cô, nên sinh lòng áy náy, đưa tay sờ mũi, chắc đã làm cô sợ lắm. Cậu khẽ nói: "Mình sai rồi."

Hana sững người, cậu nhận lỗi nhanh như vậy, khiến cô không biết trách sao.

Dáng người Jihoon vừa cao vừa thẳng, đứng thấp hơn cô mấy bậc thang vậy mà Hana vẫn phải hơi ngửa cổ nhìn cậu.

Hana buông bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống, đeo lại cặp sách trên vai, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, dịu giọng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt đen láy trầm tĩnh của Jihoon nhìn cô hồi lâu, cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng cất lời mời: "Thứ Sáu này, tan học xong cậu rảnh không, mọi người cùng đi chơi."

"Không rảnh." Hana trả lời không hề do dự.

"Vì sao? Hôm sau được nghỉ lễ dài rồi, không cần đi học mà ?"

Cậu ta nhíu mày, rõ ràng vẫn nhớ câu trả lời khi cô từ chối Hyunsuk lúc nãy.

Hana nghe vậy, đưa mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói.
"Bởi vì... mình và cậu cũng không thân."

Jihoon hơi sững sờ, dường như chính cậu cũng chẳng ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu bất chợt cười thành tiếng. Mới rồi cậu còn chế nhạo người khác, bây giờ chính bản thân cậu cũng được phen bẻ bàng trước câu trả lời này.

"Tránh ra, mình phải đi rồi."

Jihoon mím môi, nhún vai, đôi chân dài bước sang một bên nhường đường, mắt trân trân nhìn cô gái gầy guộc trước mắt càng đi càng xa.

Ngày thứ Tư đi học bình thường.

Hana vừa lên lớp, Chaewon đã kéo tay cô, tỏ vẻ hưng phấn, lén lút nói: "Lần thi này mình và Jihoon ngồi cùng phòng, cậu ấy còn ngồi ngay sau bàn mình, phòng bọn mình sát cạnh phòng cậu."

Hana ngập ngừng đáp lại một tiếng, đang định hỏi :"Thì sao?"

Jiyeon ngồi trên quay đầu lại, tinh nghịch trêu chọc cô bạn: "Cảm giác thế nào?"

Chaewon nghĩ một lúc, chép miệng: "Thực ra cũng chẳng có cảm giác gì, lần nào Jihoon cũng đến muộn nhất, rồi nộp bài sớm nhất. Cơ bản thì mọi người còn mải mê làm bài chính thì Jihoon đã nộp bài rồi."

Jiyeon ngạc nhiên:"Không phải chứ, chắc chắn như vậy sao, cậu ta không kiểm tra à?"

Chaewon nhún vai: "Ai mà biết được, mỗi lần nộp bài là quá nửa phòng thi đều nhìn cậu ấy."

Hana bóp đầu, hai ngày thi liền khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Chaewon ghé sát lại:" Hana, cậu làm bài thế nào?"

Hana lắc đầu:"Mình cũng không biết, bình thường thôi."

Lúc ngoảnh đầu lại, Jiyeon liếc nhìn sau lưng họ.
"Mấy người đám Jihoon chưa ai đến cả."

Chaewon cũng đưa mắt nhìn theo: "Ơ, bọn họ đâu rồi?"

Hana đặt sách vở cần dùng cho tiết một lên bàn, uể oải nghĩ, có lẽ tối qua chơi khuya quá nên sáng nay không dậy được.

Trong lớp bắt đầu xôn xao, bỗng nhiên cửa sau "rầm" một tiếng. Cả lớp quay lại nhìn.

Jihoon đeo cặp, chậm rãi bước vào lớp, theo sau là Jaehyuk. Cậu ta chẳng màng đến ánh mắt của các bạn, ném tai nghe vào ngăn bàn, nằm bò ra, ngủ li bì.

Đến tận khi hết hơn nửa tiết Vật lý, Hyunauk và Junkyu mới xuất hiện trong bộ dạng áo quần xộc xệch.
Giáo viên Vật lý tức trợn mắt, bắt họ đứng nghe hết cả tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip