chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana liếc nhìn quán trà sữa, người đông như kiến, xếp hàng đến tận ngoài cửa. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, hình như không kịp xếp hàng nữa. Trưa nay cô còn phải hoàn thành báo tường.

Uống nhiều nước mỳ nên cô khá khát. Thôi, không uống nữa vậy, nếu không sẽ không kịp về lớp." Cô liếm môi định kéo Mina đi.

Một bàn tay giơ ra trước mặt:"Ấy, mua nhiều quá, hai người cũng chọn hai cốc đi." Hyunsuk đưa túi cho họ.
Mina xua tay:"Không hay lắm để bọn mình trả tiền."

"Có gì đâu, chỗ trà sữa này đều do Jaehyuk mua vì thua Jihoon, không uống thì phí qua." Hyunsuk lại đưa túi ra trước mặt họ.

"Thôi được." Mina cười, chọn một cốc trà sữa vị dâu tây, ngượng ngùng nói:"Cảm ơn."

"Này, em gái."

Chần chừ một lúc, Hana cũng thò tay vào túi.

Lấy một cốc vị khoai môn, khẽ nói:"Cảm ơn."

"Ấy, cốc này cậu mua cho bạn Jinwoo gì gì ấy giúp mình nhé." Hyunsuk lấy thêm một cốc trà sữa đậu đỏ đưa cho cô.

Hana nghiêng đầu nghĩ:" Jinwoo?"

"Đúng, chính là bạn ấy, phiền cậu cảm ơn bạn ấy vì sang nay đã đưa cho mình khăn giấy."

Hyunsuk gần như nhét cốc trà sữa vào tay cô, không cho cô từ chối."

Hana ngượng ngùng cầm lấy.

Trần Thuật vô tình liến nhìn dáng vẻ của cô, nhút nhát e thẹn, hợi lúng túng không hiểu sao hay phải làm sao hay phải làm thế nào. Cậu ta khẽ nhếch miệng cười.

Hana khoác tay Mina, chuẩn bị quay về trường. Đột nhiên cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Bất chợt ngẩng đầu, cô sững người, bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của Jihoon.

Cô cúi đầu, mím chặt môi.

Nghĩ ra điều gì đó, cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hình như gặp chuyện gì khó xử, do dự khẽ mở miệng.

Jihoon chăm chú nhìn cô. Đúng lúc Hana đi lướt qua mình, Jihoon nghe thấy giọng nói khe khẽ tới mức gần như không thể nghe thấy.

Chỉ có hai tiếng, vừa nhỏ vừa êm tai. Jihoon ngây người vài giây, bất chợt mỉm cười, dập điếu thuốc.

"Cảm ơn."

Hyunsuk đưa cho Jihoon cốc trà sữa hoa nhài, nhìn thấy nụ cười ánh trên khuôn mặt cậu ta. Không hiểu gì cả.

Jihoon không cầm, lục tìm trong túi, lấy một cốc trà sữa khoai môn. Cậu ta chọc ống hút, hút một ngụm. Chất lỏng ngọt mát trôi qua cổ họng.

Ngọt lịm.

Ngọt ngào tới tận tim can.

Trở về trường học, Mina tới phòng cô chủ nhiệm, Hana về lớp.

Cô đặt cốc trà sữa của mình lên bàn.

Trong lớp chỉ có lác đác vài người, phần lớn đang ngủ trưa.

Hana đi tới bên cạnh Jinwoo, đập vai cô nàng, đặt cốc trà sữa lên bàn.

"Cho mình à?" Jinwoo sững người, vội cúi đầu tìm ví:"Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền?"

Hana lắc đầu:"Là Hyunsuk nhờ mình mang cho cậu, nói là cảm ơn cậu buổi sáng cho cậu ấy khăn giấy."

Jinwoo nghe vậy cũng sững người, chuyển hướng nhìn từ ví tiền lên cốc trà sữa, lập tức cau mày, biểu cảm có phần phức tạp.

Nhìn từ góc nhìn của Hana, hình như hơi... chê bai.

Hana cảm thấy hơi bất ngờ.

Jinwoo là ban cán sự môn Ngữ Văn trong lớp, ngoại hình không hề xuất chúng, khuôn mặt trắng nhợt gần như không mang theo biểu cảm, thêm cặp kính viền đen càng tôn thêm sự lạnh lùng, tạo cho người khác cảm giác rất khó gần.

Nhưng Hana lại rất có thiện cảm với điều đó, hai người thường bàn bạc với nhau về việc làm báo tường cho lớp.

Jinwoo khác hẳn với các bạn, cô không mải miết nói chuyện không ngừng, cũng chẳng hỏi chuyện nọ chuyện kia, càng không đã động tới chị gái Mina.

Nói tóm lại, cô gái này tạo cho Hana một cảm giác rất thoải mái tự nhiên.

"Mình tiếp tục đi làm báo tường đây."

Hana cười, đi đến bên bục giảng, lấy những viên phấn màu sắc khác nhau cho vào hộp.

Báo tường mới vẽ được một nửa, vẫn còn vài nhân vật chưa chưa vẽ xong, cô cần tranh thủ thời gian.

Hana nhìn điện thoại, đắm chìm trong thế giới của mình,vẽ như không có ai bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, có mấy người đi vào lớp qua cửa sau, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, tay cầm chai nước khoáng đã uống hết nửa.

"Nóng chết đi được, tôi phải ra chỗ điều hòa ngồi một lúc."

Hyunsuk vuốt tóc, tới đứng trước điều hòa ngay bên cạnh Hana.

"Này, đừng có tranh với tôi, tôi cũng muốn mát." Jaehyuk chạy tới tranh chỗ với cậu ta.

"Đi chết đi, dửng có đứng cùng ông đây, càng nóng hơn."

Hana thu vai lại, tránh để mồ hôi của họ bắn vào mình.

Lúc ấy Jihoon mới đi vào, mặt cậu ta ướt nhẹp, hình như vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt, trên mái tóc đen nhánh còn đọng lại những giọt nước long lanh, từ từ chảy xuống làn da trắng mịn. Cậu ta kéo ghế của Jaehyuk rồi ngồi xuống.

Junkyu đập đập quả bóng rổ, vừa đập vừa nói gì đó với Jihoon.

Thỉnh thoảng Jihoon cười cười. Quả bóng rổ nảy dưới chân, kêu bộp bộp, cuốn theo rất nhiều bụi.

Hana đứng lên trước một chút, tiếp tục làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Hyunsuk đứng trước điều hòa một lúc, sau đó cảm thấy mát mẻ hơn, cậu ta tươi cười hớn hở hơn khoác vai Junkyu.

Dáng vẻ đắc chí, Hyunsuk bắt đầu lên tiếng:"Đấy thấy không? Quá đơn giản, chơi chưa đến mười phút mà các em gái kéo đến càng lúc càng đông, hình như còn có cả mấy em lớp mười."

Junkyu ném bóng cho cậu ta, nhân tiện chế nhạo:"Nhiều em thì sao, đâu phải đến xem ông chơi."

"Hứ, dù sao trông tôi cũng đàng hoàng nho nhã, một bậc anh tài, số em gái thích tôi nhiều không kể xiết."

Hyunsuk đón lấy quả bóng rổ, liền nhảy lên tạo dáng ném bóng.

Trêu chọc Junkyu một lúc, đột nhiên cậu ta chuyển chủ đề, cười gian tà:" Jihoon, ông nói xem, cuối tuần ông ở nhà xem "One Piece, thật hay là xem phim...hả?"

Nói tới câu cuối cùng còn kéo dài giọng ra, nháy mắt ra hiệu với Junkyu.

Lúc nghe thấy "One Piece", ngón tay của Hana bất giác run run.

Jihoon ngửa cổ uống một ngụm nước, vừa cười vừa chửi:"Muốn chết à?"

Hyunsuk huýt vài tiếng sáo, không để ý lùi ra sau một bước, va vào ai đó.

Chỉ thấy sau lưng mềm mềm, Hyunsuk chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Hyunsuk quay đầu, nhìn thấy một bạn nữ, câu ta gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội nhưng giọng điệu chẳng có chút áy náy nào, miệng còn cười cười:"Xin lỗi đã va vào bạn."

Jinwoo lạnh lùng lắc đầu, cúi người nhặt cốc nước, xoa vai, đi qua người cậu ta đến chỗ cây nước.

Hana đứng ngay cạnh đó. Cô lo lắng nói:"Không sao chứ?"

"Không sao." Jinwoo rót nước xong, mỉm cười với cô, sau đó quay người đi về chỗ.

Hyunsuk nhìn theo bóng dáng cô ấy, sờ sờ mũi với vẻ đầy hoài nghi, khẽ lẩm bẩm:"Cái bạn Jinwoo này thật lạnh lùng, nhìn thấy tôi mà không đỏ mặt, không thẹn thùng cũng chẳng xấu hổ."

Junkyu cười không ngồi thẳng người lên lên được:" Ông tưởng mình là ai mà đòi người ta phải đỏ mặt. Mơ vừa thôi."

Hyunsuk, Junkyu lại đánh nhau.

Lúc ấy, ban cán sự môn Tiếng Anh bước vào, đập bàn giáo viên nói với cả lớp:"Lát nữa giờ tiếng anh phải đọc chép từ mới, ai chưa học thuộc thì mau học thuộc đi, nếu không chép được sẽ bị phạt chép mười lần."

Bỗng chốc cả lớp như muốn khóc ròng vừa cúi đầu giở sách vừa than phiền.


"Trời ơi, tôi vẫn chưa học, mau đưa sách tiếng Anh cho tôi, trang mấy vậy?" Jaehyuk ném chiếc PSP đi, vội vàng mở cuốn sách tiếng Anh ra, nhanh chóng học thuộc lòng.

Sau khi vẽ được một lúc, Hana nhìn thời gian, còn mười phút nữa là vào tiết. Cô cất điện thoại vào túi áo, cúi đầu xếp lại phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip