chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaehyuk:"Này người anh em, có chuyện rồi."

Hyunsuk:"Có chuyện cái đầu ông ấy, giờ không có chuyện gì quan trọng hơn bài tập của tôi hết, hiểu chưa?"

Jaehyuk:"Mau nhìn kìa, lần này thực sự có chuyện rồi, Jihoon nắm tay của người ta không buông!"

"Hả, Jihoon đang làm gì vậy?"

Jihoon chậm rãi buông tay, đôi mắt đen láy và sâu thẳm tiếp tục nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ thăm dò.

Hana cúi xuống xoa xoa cổ tay, giọng nói dịu dàng:"Nộp bài tập."

Jihoon liếc nhìn cổ tay cô, cau mày.

Sao lại yếu ớt vậy? Cậu đâu có mạnh tay lắm. Lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác lúc nãy.

Cậu không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dừng ở đó.

Một hồi sau mới chậm rãi quay người, rút mấy quyển vở bài tập của mình bên cạnh Hyunsuk, đưa cho cô.

Hana cầm tập vở, sau đó đứng dậy, đi qua cậu, tới trước mặt Hyunsuk.

"Bạn ơi, nộp bài tập."

"Ồ, chờ chút." Hyunsuk bừng tỉnh, lúc ấy mới phát hiện Jihoon lấy vở bài tập của mình rồi, liền lải nhải:" Jihoon ông lấy vở đi làm gì? tôi vẫn chưa chép xong bài tập tiếng Anh."

"Sao ông chép chậm vậy? tôi chép xong từ lâu rồi." Jaehyuk đưa vở của mình cho cậu ta rồi nói:"Này, ông nhớ thay tên đi đấy đừng chép giống hết."

Hyunsuk nộp các bài tập khác cho Hana rồi xin xỏ:"Bài tập tiếng Anh chờ thêm chút nữa nhé, mình sẽ nộp ngay đây, năm phút nữa."

Hana gật đầu quay về chỗ của mình. Cô sắp xếp vở bài tập ngay ngắn trên bàn, đếm một lượt thật kĩ, phát hiện chỉ còn thiếu hai cuốn bài tập tiếng Anh.

Sau đó, Hana mở sách Ngữ văn ra, học thuộc bài thơ cổ mà hôm nay cần phải chép.

Mina bị cô giáo chủ nhiệm gọi đi, lúc ấy mới quay trở về lớp học. Cô tìm Hana nói:"Cô Si A nói phải trang trí bảng đen xong trước thứ sáu tuần sau, em bàn bạc với Jinwoo một chút nhé."

Hana gật đầu.

Jinwoo là bạn cùng phụ trách trang trí bảng với cô lần này, bạn ấy viết, Hana vẽ.

Hana tiếp tục lẩm nhẩm học thuộc bài thơ cổ. Bỗng nhiên ghế cô rung lên. Cô cúi đầu, phát hiện người ngồi phía sau giơ đôi chân dài của mình lên, mũi chân móc vào ghế của cô.Cô quay người lại.

Jihoon đưa hai tờ phiếu bài tập cho cô, lạnh lùng nói:"Bài tập."

Hana cầm lấy một góc của phiếu bài tập, giật lấy, nhưng không được. Jihoon không chịu buông tay,Hana nhìn về phía cậu ta, hai người nhìn nhau như thế vài giây.

Đến khi Hana cau mày, Jihoon mới cụp mắt xuống trước, bật cười một tiếng, chầm chậm buông tay ra.

Hana quay người lại, chần chừ một hồi. Cô mím chặt môi. Sau đó, cô ôm đống bài tập, đứng dậy giao cho ban cán sự các môn.

Đến giờ tan học, học sinh trong lớp lần lượt tan học hết. Phía cuối lớp học kê một chiếc bàn để rất nhiều loại phấn đủ màu.

Hana xác định được đại khái vị trí cần vẽ trang trí trên bảng. Cô đã bàn bạc qua với Jinwoo rằng mình sẽ vẽ trước, xong xuôi bạn ấy sẽ tìm khoảng trống để viết.

Lúc này Jihoon đã xuống tầng hai, đi được nửa đường cậu chợt nhận ra cậu để quên điện thoại ở lớp.

Cậu vào lớp qua cửa trước, đèn chỉ sáng nửa cuối lớp. Một bạn nữ gầy nhỏ mảnh mai đang đứng trên ghế nhìn lên tấm bảng.

Jihoon vừa nhìn bóng dáng ấy liền nhận ra là ai.

Mái tóc dài ngang vai buộc lỏng sau đầu, đen nhánh mềm mượt. Một tay cô cầm điện thoại. Cổ tay trắng muốt thanh mảnh đối lập hoàn toàn với bảng đen to và rộng.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Jihoon cứ đứng lặng trông theo một lúc rất lâu.

"Đang vẽ gì vậy?"

"Luffy." Trong phòng học trống trải, giọng nói trở nên rất rõ ràng.

Jihoon gật đầu,"Vì sao lại vẽ cậu ta?"

"Bởi vì cậu ấy..."

Hana nói rất chậm, giọng nói nhỏ nhẹ.

Jihoon hiếm khi có đủ kiên nhẫn chờ đợi như thế này.

"Dũng cảm, tự do, theo đuổi ước mơ."

Jihoon gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục vẽ.

Hana quay người, bình tâm lại, tiếp tục cầm phấn phác họa nhân vật như không có ai ở bên cạnh. Vẽ được một lúc, cô bắt đầu thấy không tập trung, người đứng đằng sau chần chừ mãi không chịu đi, cũng không phát ra tiếng động nào. Cô có thể cảm thấy ánh mắt ở phía sau đang khóa chặt lấy mình.

Ngoài cửa sổ, mới rồi vẫn còn rực rỡ ánh hoàng hôn, giờ đây đã mưa phùn giăng kín. Thời tiết mùa hè, bảo mưa là mưa, chẳng hề biết nể mặt.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, lúc này Jihoon mới bình thản nhấc đôi chân dài của cậu ta, đi tới chỗ ngồi, cúi đầu lấy điện thoại trong ngăn bàn.

Cậu ta mở ra xem một lúc. Có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Hyunsuk . Jihoon không bận tâm, khóa màn hình.

Lúc ấy, khoảng cách giữa cậu ta và Hana gần hơn, gần đến mức cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấy vùng da trắng muốt trên chiếc cổ mảnh mai của cô chẳng khác nào ngọc quý chưa từng được gọt giũa.

Câu ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Với chiều cao của Jihoon có thể dễ dàng nhìn thấy bức hình trên điện thoại của cô, một lúc sau, cậu ta thản nhiên nói:"Cậu vẽ sai rồi."Lúc ấy Hana đã vẽ xong Luffy, đang vẽ sang Nami. Cô đang phác họa cơ thể của Nami, đột nhiên sau lưng vang lên một câu nói.

Cô quay đầu, nhận ra cậu ta đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào không hay, dáng người cao lớn, cô đứng trên ghế nhưng chỉ cao hơn cậu ta một chút.

Hana hết liếc nhìn điện thoại với vẻ nghi ngờ, lại nhìn hình Nami trên bảng. Cô khẽ nói:"Đâu có sai."

Jihoon nhếch mép, đi tới bên cạnh cô.

Khoảng cách khi ấy rất gần, hai người kề vai, gần tới mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát dịu nhẹ trên người cậu ta.

Cô không thoải mái dịch ra xa, bước hai bước ra phía ngoài. Nào ngờ trọng tâm đều dồn vào một bên, chiếc ghế dưới chân không chống đỡ được bất chợt vênh lên một góc.

Hana lảo đảo, suýt ngã.

"Cẳn thận."

Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo đó là một bàn tay đặt lên eo Hana, đỡ người cô rồi buông ra, tùi ý đút vào túi quần.Chỗ này, vẽ sai rồi . Jihoon tỏ ra nghiêm túc, ngón tay với các khớp rõ ràng chỉ lên bảng.

Hana lấy lại bình tĩnh, hướng mắt nhìn theo, tiếng "cảm ơn" chưa kịp thốt ra đã vội nuốt vào.

Jihoon chỉ vào ngực Nami.

Hana nhìn Jihoon với khuôn mặt vô cảm.

Người này rõ ràng đến đây gây chuyện, cô chắc chắn như vậy.

Jihoon nghiêng đầu, thản nhiên nói:"Cậu vẽ hơi nhỏ thì phải."

Hana không bận tâm tới cậu ta, tiếp tục vẽ những bộ phận còn lại, lạnh lùng nói:"Mình không thấy nhỏ."

Jihoon nhún vai.

Điện thoại trong túi quần Jihoon rung liên hồi. Cậu ta rút máy ra. Lại là Hyunsuk. Jihoon nhấn nút từ chối.

Cuối cùng nhìn cô gái đang dồn hết tâm trí vào tấm bảng, lúc định bước chân ra khỏi lớp, cậu ta vô tình nhìn thấy cơn mưa bên ngoài, cau mày nói:"Cậu có mang ô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip